Chương 43
"Trở trời rồi." Kim Chung Đại đứng ngay bệ cửa sổ, nhìn lá khô rụng đầy sân. Đô Khánh Tú thuận tiện cầm một chiếc áo khoác choàng lên vai cậu.
"Chung Đại ca có thấy lạnh không?" Đô Khánh Tú không hiểu, chỉ mới qua tháng tám những những ngày gần đây nhiệt độ quả thực đã có phần hạ xuống.
"Không, tình hình Phổ Hải trở loạn." Kim Chung Đại thở dài, cách đây không lâu nghe được từ Kim Tuấn Miễn nói, mâu thuẫn giữa hai Đảng lại gay gắt một lần nữa, toàn bộ kế hoạch đã định trước cũng đều bị ngâm lại, ban chỉ huy Quân đội Thẩm Tư lệnh hạ lệnh bắt một đám "Nhân sĩ phản Đảng" đã bị bại lộ, tình cảnh bọn họ lại rơi vào nguy hiểm.
Một số cửa hiệu ở khu thương mại cũng đã đóng cửa, các ông chủ cũng bán sạch sản nghiệp mang theo gia quyến chạy về viễn dương. Đều nói tình hình trong nước rối ren, không những nội bộ hỗn chiến mà giặc ngoại xâm cũng đã đánh chiếm một số khu vực. E là Phổ Hải cũng không tránh khỏi liên lụy bởi chiến tranh khói lửa.
"Nghe nói ban chỉ huy Quân đội bắt đầu hạ lệnh trưng binh, xem ra Bất Dạ Thành này cuối cùng cũng phải gặp chiến tranh. Việc câp bách không phải là liên hợp chống giặc sao? Bây giờ còn đấu đá nội bộ, đúng là nực cười." Kim Chung Đại lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén thêm vài phần.
"Chung Đại ca, tránh được cái gì thì nên tránh, đừng để bị cuốn vào." Đô Khánh Tú thản nhiên nói. Cậu biết rõ Kim Chung Đại sở dĩ tham dự vào những chuyện phân tranh chính trị này là vì Ngô Thế Huân, nhưng cậu cũng đã cam đoan với Ngô Thế Huân nhất định phải dùng tánh mạng để bảo vệ Kim Chung Đại.
Nếu như, có một ngày, bọn họ thực sự bị bại lộ, mình cũng không ngại hy sinh bản thân để bảo vệ đối phương.
"Tình hình Chính Phủ hiện tại cũng không rõ ràng, từ trước tới nay ai được lòng dân người đó được thiên hạ. Chỉ hy vọng những chuyện tranh đoạt này sớm được giải quyết để mọi người còn có cuộc sống an ổn." Kim Chung Đại bất đắc dĩ lắc đầu. Việc làm ăn của Nam Lâu không bằng lúc trước, dĩ nhiên, vào thời điểm chiến tranh sắp nổ ra, e rằng chỉ còn những người quyền quý mới có thể vẫn trầm mê trong xa hoa trụy lạc mà thôi.
Kẻ cầm quyền bất lợi, dân chúng lầm than.
Kim Chung Đại không phải không biết mặt mũi của những quan viên đó, lần này chỉ sợ tình hình thực sự biến động.
Hành động Quân đội đi lùng bắt khiến Phổ Hải phủ lên một lớp màu u ám, những chỗ đèn màu rực rỡ về đêm ngày xưa bây giờ đã cửa đóng then cài.
Nam Lâu vẫn ngày ngày vẫn vang lên những làn điệu cổ, chẳng qua ngày xưa đông như trẩy hội đã biến thành hôm nay vắng vẻ thưa người.
Quản lý Chu và Kim Chung Đại cảm thấy kinh doanh ảm đạm, mỗi ngày cũng sớm đóng cửa. Có đôi khi không hát, Kim Chung Đại cũng không vội trở về, chỉ pha một bình trà rồi ngồi trong phòng trang điểm, ngẩn người trước gương. Thời đại mới muốn tới, những thứ lỗi thời này e là sẽ dần dần bị cát bụi phủ kín.
Bây giờ, người coi Hí ít đi, tiền kiếm được cũng ít, một nhà ba người vẫn phải ăn cơm. Kim Chung Nhân trẻ tuổi, cường tráng nên ăn rất nhiều, Đô Khánh Tú nghĩ lúc không có việc sẽ đi tới khách sạn của người Tây phương làm công kiếm thêm một ít. Giờ chỉ còn sót lại Kim Chung Đại coi như rảnh rỗi nhất, mỗi ngày đều phải đợi Kim Chung nhân kéo xe trở về. Có lẽ Kim Chung Đại không muốn ở một mình trong căn phòng quạnh quẽ nên cậu quyết định ở lại Tây Uyển, nhìn những món đồ cùng mình lớn lên. Ngồi ở đó thời gian luôn trôi đi rất chậm, sẽ gợi lại cho cậu rất nhiều chuyện, khoảng thời gian luyện tập gian khổ, còn có những người đã đến rồi đi.
Kim Chung Đại cứ cảm thấy mình như một ông lão tuổi đã xế chiều, bắt đầu nhớ về quá khứ, nhưng hết lần này đến lần khác đều không muốn nhớ tới người nào đó.
Chỉ là, nói thật.
Anh ấy bây giờ thế nào?
Dường như đã nửa năm rồi không gặp.
Sau giây phút trong đầu hiện lên tên người nọ, Kim Chung Đại hít một hơi dài, lắc đầu thật mạnh.
Đã nói phải quên rồi mà.
Thôi bỏ đi.
Đang trời quang mây tạnh đột nhiên lại chuyển mưa, Kim Chung Đại cầm dù, chậm rãi rảo bước về nhà.
"Con ngoan, mẹ sẽ mua kẹo cho con ăn."
"Hu hu hu, mẹ ơi, con sẽ nghe lời, mẹ đừng bỏ mặc con."
Kim Chung Đại giật mình, đứng ngơ ngác tại chỗ. Cảnh tượng trước mắt gần như không khác mấy với chuyện mình đã trải qua nhiều năm về trước. Cậu không nhịn được mà ngó qua quan sát hai mẹ con nọ.
Thằng bé bấu chặt góc áo mẹ, trong đôi mắt ngập tràn ngờ vực. Đã xảy ra chuyện đáng sợ gì khiến đôi mắt một đứa nhỏ có thể chất chứa đầy sợ hãi cùng bất an như thế?
"Tiểu Kiệt, mẹ tái giá không thể đưa con đi theo, chỉ có thể để con đi thôi. Đừng trách mẹ nhẫn tâm, đều do người cha chết tiệt của con nợ nần chồng chất để lại hai mẹ con ta, mẹ nuôi con không nổi." người đàn bà nói lời rất vô tình, như thể đứa bé kia không phải mình sinh ra.
"Mẹ, dắt con đi theo đi, con sẽ không liên lụy mẹ đâu."
Trong lòng Kim Chung Đại có chút căm giận, bị hai chữ "liên lụy" của bé trai chạm vào miệng vết thương trong tim.
"Mày đi đi, tao không cần mày nữa." cuối cùng, người đàn bà thậm chí không cần mượn cớ nữa, trực tiếp nói lời tàn nhẫn với thằng bé, "Đáng lẽ lúc trước tao không nên sinh mày ra, thấy mày cũng giống như thấy thằng cha đã chết của mày, làm lỡ mất thanh xuân của tao, đi đi!"
Mưa xối xả, người trên đường đều vội vã tìm chỗ khô ráo để trú, tiếng nói người đàn bà bị tiếng mưa rào rào che lấp, chỉ có mỗi Kim Chung Đại cầm dù yên lặng tới gần.
"Mẹ, đừng bỏ con, con sẽ nghe lời, con sẽ nghe lời mà."
Người đàn bà dường như đã chuẩn bị vứt bỏ đứa trẻ xong, đẩy nó một cái thật mạnh rồi chạy mất trong mưa. Thằng bé té trên mặt đường lầy lội, trên mặt không phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt, tiếng nói non nớt gọi đầy thê lương làm mũi Kim Chung Đại cay xè. Cậu lập tức chạy tới ôm đứa nhỏ vào trong lồng ngực coi như ấm áp của mình.
"Tiểu đệ đệ, mẹ không cần con nữa, thúc thúc dẫn con về nhà nha. Thúc thúc không phải là người xấu."
Đứa bé ngẩng đôi mắt ngấn nước nhìn Kim Chung Đại, khóc càng thêm bi thương, nhưng may mắn là nó khẽ gật đầu.
Buổi tối, Đô Khánh Tú và Kim Chung Nhân về tới nhà, phát hiện Kim Chung Đại cùng một đứa nhỏ đang loay hoay trong bếp.
"Chung Đại ca, đây là?" Kim Chung Nhân nhìn thấy đứa nhỏ đầu cao hơn đầu gối mình một chút liền hỏi.
"Con chào các thúc thúc, con là Tiểu Kiệt." Bé trai rất ngoan ngoãn, không hề giống một đứa trẻ được dạy dỗ bởi người phụ nữ tàn nhẫn đã vứt bỏ nó, điều này khiến Kim Chung Đại vô cùng vui mừng. Nghĩ tới hai người kia vẫn còn bận rộn bên ngoài, hôm nay Kim Chung Đại tự mình xuống bếp, thằng bé bên cạnh phụ hết việc này tới việc khác.
"Tôi sẽ nuôi dưỡng đứa bé này." Kim Chung Đại bưng đồ ăn, một tay kéo Tiểu Kiệt ôm vào trong ngực, vuốt ve khuôn mặt tròn trĩnh của nó.
Trên thực tế, Kim Chung Đại đối với đứa trẻ này càng nhìn yêu mến.
Mà Đô Khánh Tú nhìn Tiểu Kiệt kỹ càng một lượt, trầm mặc.
Đôi mắt đứa nhỏ này, quá giống người kia. Không biết Kim Chung Đại có thật sự phát hiện điểm này hay không.
Kim Chung Nhân vui vẻ đùa giỡn với đứa nhỏ trong ngực Kim Chung Đại, "Tiểu Kiệt ngoan, con có ba thúc thúc thương con rồi."
Thằng bé nghĩ tới mẹ nhất thời có chút đau lòng nhưng thấy Kim Chung Nhân không ngừng nói chuyện với mình cũng liền quên đi những buồn phiền kia.
Sau khi ăn xong, Kim Chung Nhân dắt Tiểu Kiệt đi dạo mấy quầy hàng ở chợ đêm, trong nhà chỉ còn lại hai người Kim Chung Đại và Đô Khánh Tú.
Có lẽ nếu không đề cập tới người kia, Kim Chung Đại sẽ vẫn luôn đắm chìm trong hạnh phục khi nhà có thêm thành viên mới.
"Chung Đại ca, tại sao phải dẫn đứa nhỏ kia về?" Đô Khánh Tú vừa thu dọn chén đũa trên bàn vừa đặt câu hỏi.
Kim Chung Đại sửng sốt một chút, chén dĩa vừa cầm trong tay đã cứng đờ giữa không trung.
"Nó làm tôi nhớ tới tôi ngày xưa, cũng bị mẹ bỏ rơi. Có đôi khi tôi đặt giả thiết rằng nếu như ngày đó tôi không bị đưa tới gánh hát, có phải sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Không có người hy sinh, không có phản bội, không có thù hận."
"Anh vẫn luyến tiếc người cũ, vẫn chưa buông được." Đô Khánh Tú thở dài, "Đứa bé kia, thực ra rất giống anh ta. Lần đầu nhìn thấy nó tôi đã thấy đôi mắt của nó giống người kia như đúc."
Chung quy, anh vẫn không quên được.
Tốt hơn hết đừng trốn tránh nữa, cứ trốn tránh sẽ không còn kịp.
Kim Chung Đại yên lặng, không biết vì vô lực phản bác hay căn bản không muốn đáp lại, tiếp tục việc trên tay.
Đô Khánh Tú vẫn đang do dự không biết có nên đem chuyện người kia nói cho Kim Chung Đại biết hay không. Cậu không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì, là Kim Chung Đại ngoài mặt tươi cười nhưng sẽ âm thầm đau khổ đứt ruột đứt gan?
"À, Chung Đại ca, có chuyện không biết anh có muốn nghe hay không?"
Xuất phát từ lễ phép, Đô Khánh Tú vẫn hỏi qua một tiếng, nếu như đối phương không muốn nghe, cậu cũng sẽ lập tức dừng lại.
"Nói đi." Kim Chung Đại đưa lưng về phía Đô Khánh Tú, như vẻ không mấy quan tâm, từ từ đi vào bếp.
"Tháng sau, Phác Xán Liệt sẽ đính hôn."
Một câu đột ngột này lại làm Kim Chung Đại suýt chút nữa không cầm chắc chén dĩa trên tay.
Ha... sắp đính hôn rồi sao?
Đô Khánh Tú không rõ tiếng cười bất chợt này là ý gì, cậu cũng chỉ nghe được chuyện đó trong khách sạn. Nghe nói đối tượng đính hôn là Thiên kim của một Thượng Tướng, như vậy chẳng qua là liên hợp Kinh tế Chính trị nội Đảng. Đô Khánh Tú biết thân phận "Hỏa" của Phác Xán Liệt, nếu quan hệ thông gia thành công chỉ sợ là sau này Phác Xán Liệt sẽ khó hoạt động. Nghe nói giật dây hai bên là Thẩm Tư lệnh, cũng không biết có phải gã đã lần mò ra được gì hay chưa, tóm lại chuyện này khiến Đô Khánh Tú cảm thấy rất kỳ lạ.
Lễ đính hôn sẽ diễn ra trong khách sạn nơi Đô Khánh Tú làm công, cho nên lúc nghe người khác nói tới việc này cậu có chút kinh ngạc.
Dễ nhận thấy, cảm xúc Kim Chung Đại không bình thường, cậu một mực lau đi lau lại một cái chén, lặp đi lặp lại nhiều lần vẫn không ngừng.
"Cậu nói tôi nên biếu Đại sư huynh bao nhiêu tiền đây? Dù sao cũng là Đại sư huynh mà, chuyện chung thân đại sự, không nên tránh né."
"Chung Đại ca, anh không sao chứ?"
"Không sao không sao. Không biết Đại sư huynh có phát thiệp mời cho tôi không nữa, dù sao việc này cũng nên cùng vui vẻ chúc mừng. A Tú, cậu nói tôi nên tặng gì mới tốt đây? Ha ha ha, tôi bây giờ không thể so với lúc trước, đồ quý giá không tặng nổi. Cũng không biết tân nương trông thế nào? Chắc là xinh đẹp lắm, Đại sư huynh anh tuấn phong độ như vậy nên phải là một thiếu nữ xinh đẹp mới xứng đôi."
Đô Khánh Tú thấy Kim Chung Đại lẩm bẩm một mình như đang nằm chiêm bao, đành lắc đầu.
Còn nói được gì đây, Kim Chung Đại có lẽ chỉ có mất đi ký ức mới có thể không dao động vì Phác Xán Liệt.
Lúc Kim Mân Tích đem thiệp đính hôn của Phác Xán Liệt đặt lên bàn, Trương Nghệ Hưng cảm thấy mảnh thiệp đỏ kia quá chướng mắt.
"Cậu ta quyết định rồi? Cậu ta nghiêm túc?" Trương Nghệ Hưng chắp hai tay trên bàn, chống cằm.
"Tôi nào dám đoán tâm tư của anh ấy." Kim Mân Tích chép miệng, lúc trước cậu cẩn thận dò hỏi xem tại sao Phác Xán Liệt đồng ý hôn sự này, đối phương bày ra vẻ mặt rất không vui, cậu cũng không dám nhiều lời nữa.
"Cậu ta đã báo cho Kim Chung Đại chưa?"
"Cái này tôi cũng không rõ, thực ra đa số thiệp mời đều do nhà gái phát."
Trương Nghệ Hưng cúi đầu trầm mặc một hồi, đột nhiên nở nụ cười.
"Tôi biết nên tặng món quà lớn gì cho cậu ta rồi."
"Chung Đại ca có thấy lạnh không?" Đô Khánh Tú không hiểu, chỉ mới qua tháng tám những những ngày gần đây nhiệt độ quả thực đã có phần hạ xuống.
"Không, tình hình Phổ Hải trở loạn." Kim Chung Đại thở dài, cách đây không lâu nghe được từ Kim Tuấn Miễn nói, mâu thuẫn giữa hai Đảng lại gay gắt một lần nữa, toàn bộ kế hoạch đã định trước cũng đều bị ngâm lại, ban chỉ huy Quân đội Thẩm Tư lệnh hạ lệnh bắt một đám "Nhân sĩ phản Đảng" đã bị bại lộ, tình cảnh bọn họ lại rơi vào nguy hiểm.
Một số cửa hiệu ở khu thương mại cũng đã đóng cửa, các ông chủ cũng bán sạch sản nghiệp mang theo gia quyến chạy về viễn dương. Đều nói tình hình trong nước rối ren, không những nội bộ hỗn chiến mà giặc ngoại xâm cũng đã đánh chiếm một số khu vực. E là Phổ Hải cũng không tránh khỏi liên lụy bởi chiến tranh khói lửa.
"Nghe nói ban chỉ huy Quân đội bắt đầu hạ lệnh trưng binh, xem ra Bất Dạ Thành này cuối cùng cũng phải gặp chiến tranh. Việc câp bách không phải là liên hợp chống giặc sao? Bây giờ còn đấu đá nội bộ, đúng là nực cười." Kim Chung Đại lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén thêm vài phần.
"Chung Đại ca, tránh được cái gì thì nên tránh, đừng để bị cuốn vào." Đô Khánh Tú thản nhiên nói. Cậu biết rõ Kim Chung Đại sở dĩ tham dự vào những chuyện phân tranh chính trị này là vì Ngô Thế Huân, nhưng cậu cũng đã cam đoan với Ngô Thế Huân nhất định phải dùng tánh mạng để bảo vệ Kim Chung Đại.
Nếu như, có một ngày, bọn họ thực sự bị bại lộ, mình cũng không ngại hy sinh bản thân để bảo vệ đối phương.
"Tình hình Chính Phủ hiện tại cũng không rõ ràng, từ trước tới nay ai được lòng dân người đó được thiên hạ. Chỉ hy vọng những chuyện tranh đoạt này sớm được giải quyết để mọi người còn có cuộc sống an ổn." Kim Chung Đại bất đắc dĩ lắc đầu. Việc làm ăn của Nam Lâu không bằng lúc trước, dĩ nhiên, vào thời điểm chiến tranh sắp nổ ra, e rằng chỉ còn những người quyền quý mới có thể vẫn trầm mê trong xa hoa trụy lạc mà thôi.
Kẻ cầm quyền bất lợi, dân chúng lầm than.
Kim Chung Đại không phải không biết mặt mũi của những quan viên đó, lần này chỉ sợ tình hình thực sự biến động.
Hành động Quân đội đi lùng bắt khiến Phổ Hải phủ lên một lớp màu u ám, những chỗ đèn màu rực rỡ về đêm ngày xưa bây giờ đã cửa đóng then cài.
Nam Lâu vẫn ngày ngày vẫn vang lên những làn điệu cổ, chẳng qua ngày xưa đông như trẩy hội đã biến thành hôm nay vắng vẻ thưa người.
Quản lý Chu và Kim Chung Đại cảm thấy kinh doanh ảm đạm, mỗi ngày cũng sớm đóng cửa. Có đôi khi không hát, Kim Chung Đại cũng không vội trở về, chỉ pha một bình trà rồi ngồi trong phòng trang điểm, ngẩn người trước gương. Thời đại mới muốn tới, những thứ lỗi thời này e là sẽ dần dần bị cát bụi phủ kín.
Bây giờ, người coi Hí ít đi, tiền kiếm được cũng ít, một nhà ba người vẫn phải ăn cơm. Kim Chung Nhân trẻ tuổi, cường tráng nên ăn rất nhiều, Đô Khánh Tú nghĩ lúc không có việc sẽ đi tới khách sạn của người Tây phương làm công kiếm thêm một ít. Giờ chỉ còn sót lại Kim Chung Đại coi như rảnh rỗi nhất, mỗi ngày đều phải đợi Kim Chung nhân kéo xe trở về. Có lẽ Kim Chung Đại không muốn ở một mình trong căn phòng quạnh quẽ nên cậu quyết định ở lại Tây Uyển, nhìn những món đồ cùng mình lớn lên. Ngồi ở đó thời gian luôn trôi đi rất chậm, sẽ gợi lại cho cậu rất nhiều chuyện, khoảng thời gian luyện tập gian khổ, còn có những người đã đến rồi đi.
Kim Chung Đại cứ cảm thấy mình như một ông lão tuổi đã xế chiều, bắt đầu nhớ về quá khứ, nhưng hết lần này đến lần khác đều không muốn nhớ tới người nào đó.
Chỉ là, nói thật.
Anh ấy bây giờ thế nào?
Dường như đã nửa năm rồi không gặp.
Sau giây phút trong đầu hiện lên tên người nọ, Kim Chung Đại hít một hơi dài, lắc đầu thật mạnh.
Đã nói phải quên rồi mà.
Thôi bỏ đi.
Đang trời quang mây tạnh đột nhiên lại chuyển mưa, Kim Chung Đại cầm dù, chậm rãi rảo bước về nhà.
"Con ngoan, mẹ sẽ mua kẹo cho con ăn."
"Hu hu hu, mẹ ơi, con sẽ nghe lời, mẹ đừng bỏ mặc con."
Kim Chung Đại giật mình, đứng ngơ ngác tại chỗ. Cảnh tượng trước mắt gần như không khác mấy với chuyện mình đã trải qua nhiều năm về trước. Cậu không nhịn được mà ngó qua quan sát hai mẹ con nọ.
Thằng bé bấu chặt góc áo mẹ, trong đôi mắt ngập tràn ngờ vực. Đã xảy ra chuyện đáng sợ gì khiến đôi mắt một đứa nhỏ có thể chất chứa đầy sợ hãi cùng bất an như thế?
"Tiểu Kiệt, mẹ tái giá không thể đưa con đi theo, chỉ có thể để con đi thôi. Đừng trách mẹ nhẫn tâm, đều do người cha chết tiệt của con nợ nần chồng chất để lại hai mẹ con ta, mẹ nuôi con không nổi." người đàn bà nói lời rất vô tình, như thể đứa bé kia không phải mình sinh ra.
"Mẹ, dắt con đi theo đi, con sẽ không liên lụy mẹ đâu."
Trong lòng Kim Chung Đại có chút căm giận, bị hai chữ "liên lụy" của bé trai chạm vào miệng vết thương trong tim.
"Mày đi đi, tao không cần mày nữa." cuối cùng, người đàn bà thậm chí không cần mượn cớ nữa, trực tiếp nói lời tàn nhẫn với thằng bé, "Đáng lẽ lúc trước tao không nên sinh mày ra, thấy mày cũng giống như thấy thằng cha đã chết của mày, làm lỡ mất thanh xuân của tao, đi đi!"
Mưa xối xả, người trên đường đều vội vã tìm chỗ khô ráo để trú, tiếng nói người đàn bà bị tiếng mưa rào rào che lấp, chỉ có mỗi Kim Chung Đại cầm dù yên lặng tới gần.
"Mẹ, đừng bỏ con, con sẽ nghe lời, con sẽ nghe lời mà."
Người đàn bà dường như đã chuẩn bị vứt bỏ đứa trẻ xong, đẩy nó một cái thật mạnh rồi chạy mất trong mưa. Thằng bé té trên mặt đường lầy lội, trên mặt không phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt, tiếng nói non nớt gọi đầy thê lương làm mũi Kim Chung Đại cay xè. Cậu lập tức chạy tới ôm đứa nhỏ vào trong lồng ngực coi như ấm áp của mình.
"Tiểu đệ đệ, mẹ không cần con nữa, thúc thúc dẫn con về nhà nha. Thúc thúc không phải là người xấu."
Đứa bé ngẩng đôi mắt ngấn nước nhìn Kim Chung Đại, khóc càng thêm bi thương, nhưng may mắn là nó khẽ gật đầu.
Buổi tối, Đô Khánh Tú và Kim Chung Nhân về tới nhà, phát hiện Kim Chung Đại cùng một đứa nhỏ đang loay hoay trong bếp.
"Chung Đại ca, đây là?" Kim Chung Nhân nhìn thấy đứa nhỏ đầu cao hơn đầu gối mình một chút liền hỏi.
"Con chào các thúc thúc, con là Tiểu Kiệt." Bé trai rất ngoan ngoãn, không hề giống một đứa trẻ được dạy dỗ bởi người phụ nữ tàn nhẫn đã vứt bỏ nó, điều này khiến Kim Chung Đại vô cùng vui mừng. Nghĩ tới hai người kia vẫn còn bận rộn bên ngoài, hôm nay Kim Chung Đại tự mình xuống bếp, thằng bé bên cạnh phụ hết việc này tới việc khác.
"Tôi sẽ nuôi dưỡng đứa bé này." Kim Chung Đại bưng đồ ăn, một tay kéo Tiểu Kiệt ôm vào trong ngực, vuốt ve khuôn mặt tròn trĩnh của nó.
Trên thực tế, Kim Chung Đại đối với đứa trẻ này càng nhìn yêu mến.
Mà Đô Khánh Tú nhìn Tiểu Kiệt kỹ càng một lượt, trầm mặc.
Đôi mắt đứa nhỏ này, quá giống người kia. Không biết Kim Chung Đại có thật sự phát hiện điểm này hay không.
Kim Chung Nhân vui vẻ đùa giỡn với đứa nhỏ trong ngực Kim Chung Đại, "Tiểu Kiệt ngoan, con có ba thúc thúc thương con rồi."
Thằng bé nghĩ tới mẹ nhất thời có chút đau lòng nhưng thấy Kim Chung Nhân không ngừng nói chuyện với mình cũng liền quên đi những buồn phiền kia.
Sau khi ăn xong, Kim Chung Nhân dắt Tiểu Kiệt đi dạo mấy quầy hàng ở chợ đêm, trong nhà chỉ còn lại hai người Kim Chung Đại và Đô Khánh Tú.
Có lẽ nếu không đề cập tới người kia, Kim Chung Đại sẽ vẫn luôn đắm chìm trong hạnh phục khi nhà có thêm thành viên mới.
"Chung Đại ca, tại sao phải dẫn đứa nhỏ kia về?" Đô Khánh Tú vừa thu dọn chén đũa trên bàn vừa đặt câu hỏi.
Kim Chung Đại sửng sốt một chút, chén dĩa vừa cầm trong tay đã cứng đờ giữa không trung.
"Nó làm tôi nhớ tới tôi ngày xưa, cũng bị mẹ bỏ rơi. Có đôi khi tôi đặt giả thiết rằng nếu như ngày đó tôi không bị đưa tới gánh hát, có phải sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Không có người hy sinh, không có phản bội, không có thù hận."
"Anh vẫn luyến tiếc người cũ, vẫn chưa buông được." Đô Khánh Tú thở dài, "Đứa bé kia, thực ra rất giống anh ta. Lần đầu nhìn thấy nó tôi đã thấy đôi mắt của nó giống người kia như đúc."
Chung quy, anh vẫn không quên được.
Tốt hơn hết đừng trốn tránh nữa, cứ trốn tránh sẽ không còn kịp.
Kim Chung Đại yên lặng, không biết vì vô lực phản bác hay căn bản không muốn đáp lại, tiếp tục việc trên tay.
Đô Khánh Tú vẫn đang do dự không biết có nên đem chuyện người kia nói cho Kim Chung Đại biết hay không. Cậu không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì, là Kim Chung Đại ngoài mặt tươi cười nhưng sẽ âm thầm đau khổ đứt ruột đứt gan?
"À, Chung Đại ca, có chuyện không biết anh có muốn nghe hay không?"
Xuất phát từ lễ phép, Đô Khánh Tú vẫn hỏi qua một tiếng, nếu như đối phương không muốn nghe, cậu cũng sẽ lập tức dừng lại.
"Nói đi." Kim Chung Đại đưa lưng về phía Đô Khánh Tú, như vẻ không mấy quan tâm, từ từ đi vào bếp.
"Tháng sau, Phác Xán Liệt sẽ đính hôn."
Một câu đột ngột này lại làm Kim Chung Đại suýt chút nữa không cầm chắc chén dĩa trên tay.
Ha... sắp đính hôn rồi sao?
Đô Khánh Tú không rõ tiếng cười bất chợt này là ý gì, cậu cũng chỉ nghe được chuyện đó trong khách sạn. Nghe nói đối tượng đính hôn là Thiên kim của một Thượng Tướng, như vậy chẳng qua là liên hợp Kinh tế Chính trị nội Đảng. Đô Khánh Tú biết thân phận "Hỏa" của Phác Xán Liệt, nếu quan hệ thông gia thành công chỉ sợ là sau này Phác Xán Liệt sẽ khó hoạt động. Nghe nói giật dây hai bên là Thẩm Tư lệnh, cũng không biết có phải gã đã lần mò ra được gì hay chưa, tóm lại chuyện này khiến Đô Khánh Tú cảm thấy rất kỳ lạ.
Lễ đính hôn sẽ diễn ra trong khách sạn nơi Đô Khánh Tú làm công, cho nên lúc nghe người khác nói tới việc này cậu có chút kinh ngạc.
Dễ nhận thấy, cảm xúc Kim Chung Đại không bình thường, cậu một mực lau đi lau lại một cái chén, lặp đi lặp lại nhiều lần vẫn không ngừng.
"Cậu nói tôi nên biếu Đại sư huynh bao nhiêu tiền đây? Dù sao cũng là Đại sư huynh mà, chuyện chung thân đại sự, không nên tránh né."
"Chung Đại ca, anh không sao chứ?"
"Không sao không sao. Không biết Đại sư huynh có phát thiệp mời cho tôi không nữa, dù sao việc này cũng nên cùng vui vẻ chúc mừng. A Tú, cậu nói tôi nên tặng gì mới tốt đây? Ha ha ha, tôi bây giờ không thể so với lúc trước, đồ quý giá không tặng nổi. Cũng không biết tân nương trông thế nào? Chắc là xinh đẹp lắm, Đại sư huynh anh tuấn phong độ như vậy nên phải là một thiếu nữ xinh đẹp mới xứng đôi."
Đô Khánh Tú thấy Kim Chung Đại lẩm bẩm một mình như đang nằm chiêm bao, đành lắc đầu.
Còn nói được gì đây, Kim Chung Đại có lẽ chỉ có mất đi ký ức mới có thể không dao động vì Phác Xán Liệt.
Lúc Kim Mân Tích đem thiệp đính hôn của Phác Xán Liệt đặt lên bàn, Trương Nghệ Hưng cảm thấy mảnh thiệp đỏ kia quá chướng mắt.
"Cậu ta quyết định rồi? Cậu ta nghiêm túc?" Trương Nghệ Hưng chắp hai tay trên bàn, chống cằm.
"Tôi nào dám đoán tâm tư của anh ấy." Kim Mân Tích chép miệng, lúc trước cậu cẩn thận dò hỏi xem tại sao Phác Xán Liệt đồng ý hôn sự này, đối phương bày ra vẻ mặt rất không vui, cậu cũng không dám nhiều lời nữa.
"Cậu ta đã báo cho Kim Chung Đại chưa?"
"Cái này tôi cũng không rõ, thực ra đa số thiệp mời đều do nhà gái phát."
Trương Nghệ Hưng cúi đầu trầm mặc một hồi, đột nhiên nở nụ cười.
"Tôi biết nên tặng món quà lớn gì cho cậu ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất