Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc

Chương 90: Ngày thứ bảy – 05

Trước Sau
Phương Đại Xuyên xuất viện, đến thẳng Cục Cảnh sát.

Bây giờ hắn là nhân chứng sống duy nhất, nghi phạm quan trọng, công sức một năm của Cục Cảnh sát sắp được đền đáp bằng vụ trọng án này, cẩn tắc vô áy náy, bảy tám cảnh sát quây xung quanh đưa hắn lên xe. Tuy không đeo còng tay, nhưng hình ảnh thật sự xấu hổ, vẻ mặt Phương Đại Xuyên lại thẫn thờ, đầu gục xuống chẳng biết nghĩ gì.

Người ngoài sao biết nội tình, chỉ thấy Phương Đại Xuyên cụp đuôi lên xe cảnh sát, bảy tám cảnh sát vây quanh bộ dạng như lâm đại địch, người đại diện của hắn theo vào ghế lái, mặt đen như đít nồi, trợ lý cúi đầu rơi lệ như cha mẹ chết.

Đêm đó, công chúng hóng chuyện showbiz được một phen bùng nổ.

Đang mùa hè, quần chúng ăn dưa kích động cực kỳ, hơn nữa dạo này showbiz gió êm sóng lặng, công chúng đang lo thiếu drama, tin tức này tuồn ra, cộng đồng mạng tức thì dậy sóng.

“@Showbiz nở hoa: Phương Đại Xuyên bị bắt, đoán xem team hít thuốc phiện hay team chơi gái thêm một phiếu? [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]”

“@Hóng hớt không ngại chuyện lớn: Diễn viên Phương Đại Xuyên bị tình nghi hít thuốc phiện, hôm nay bị bắt, tinh thần hoảng loạn. [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]”

“@Trăm năm hóng biến: Diễn viên hạng ba giết người bỏ trốn, bị bắt tại Sơn Đông. [hình ảnh]”

Bên dưới có người mắng chửi, thanh niên nghiêm túc thở dài, có người hỏi thực hư, có người ăn dưa hóng chuyện, cũng có vài fan ít ỏi cố gắng thanh minh dưới Weibo công ty, nói xin hãy chờ chân tướng sự việc, đừng bịa đặt tin đồn sai lệch, tiếc rằng Phương Đại Xuyên chỉ là ngôi sao tép riu hạng hai mươi tám, fan lèo tèo, chưa trải qua trận chiến nào máu chảy đầu rơi, sức chiến đấu kém cỏi, bị người qua đường xúm vào dìm, đội hình không ngừng co cụm, cuối cùng các fan đành phải rụt đầu rút cổ, ôm nhau khóc ròng trước ảnh chụp Phương Đại Xuyên tại sân bay một tuần trước.

Rất nhanh sau đó, #Phương Đại Xuyên bị bắt# và #Phương Đại Xuyên là ai# cùng lên hot topic.

Anh Đặng lướt Weibo, càng lướt càng giận, vung tay quẳng điện thoại.

“Cô giỏi lắm!” Anh quay sang quát Tiểu Chu, “Chuyện như thế mà cô cũng mắc lỗi được! Không đòi xem giấy chứng nhận mà dám để Phương Đại Xuyên lên xe?! May mà nó còn sống trở về! Nó chết ra đó xem cô có bồi thường nổi không?”

Tiểu Chu ngồi ghế phụ lái, khóc lóc ầm ĩ, “Em xin lỗi! Em xin lỗi!”

Phương Đại Xuyên không biết chuyện trên mạng, điện thoại của hắn bị tịch thu, ngồi trong phòng thẩm vấn, bị hỏi đi hỏi lại rất nhiều vấn đề.

Ban đầu, cảnh sát còn rót cà phê cho hắn, hắn chưa rơi vào hoàn cảnh này bao giờ, không biết cà phê sẽ khiến hắn càng thêm khổ sở lúc thẩm vấn, vì vậy hàm hồ uống ngay.

Từ đó về sau, chẳng được cơm nước gì.

Không ngừng thuật lại những gì hắn trải qua, từ đầu đến cuối, từ cuối lên đầu, từ giữa ra xung quanh.

“Ngày thứ ba xảy ra chuyện gì?” Cảnh sát phía sau bàn đã thay phiên, mắt người này cũng đỏ ngầu lên, hỏi thăm hắn qua loa rồi thình lình đột kích một câu.



Đầu óc Phương Đại Xuyên như đã rỉ sét, phản ứng rất chậm, hắn suy nghĩ chốc lát mới lên tiếng, “Ngày thứ ba Ngưu Tâm Nghiên làm bữa sáng, tôi ngồi đọc sách, bọn họ lần lượt xuống nhà, sau khi đôi tình nhân xuống thì trên sàn có dấu chân. Vì trước đó tôi đổ nước lên thảm, có dấu chân là biết ngay…”

“Phiền cậu thuật lại diễn biến từ cuối lên đầu, trình tự những người khác xuống nhà.” Viên cảnh sát ngắt lời hắn.

Phương Đại Xuyên nhắm chặt hai mắt, hơi buồn ngủ. Bên ngoài, trời đã tối, hắn mệt chết đi được.

Viên cảnh sát ra hiệu bằng tay, hai cán bộ hỗ trợ mang đèn tới, chiếu vào mặt Phương Đại Xuyên.

Đèn pha rất mạnh, chiếu vào mặt vô cùng đau đớn, mí mắt mỏng manh không chặn được ánh sáng, nhắm mắt rồi mà phía trước vẫn đỏ bừng, Phương Đại Xuyên lại phải mở mắt ra.

“Phiền cậu thuật lại diễn biến từ cuối lên đầu, trình tự những người khác xuống nhà vào sáng ngày thứ ba.” Cảnh sát lặp lại.

Đôi mắt Phương Đại Xuyên khô khốc, môi đã nứt nẻ, từ sáng sớm đến giờ hắn chưa được một ngụm nước, cà phê thúc đẩy quá trình trao đổi chất của hắn, hắn chỉ cảm thấy khát vô cùng.

“Đinh Tư Huy và bà Tống xuống cuối cùng, trước đó là đôi tình nhân, trước nữa là Lưu Tân, Đỗ Triều Sinh, Lý Tư Niên, Dương Tụng, mẹ con Ngưu Tâm Nghiên, tôi xuống sớm nhất, chờ họ dưới tầng.” Hắn đều đều lặp lại, liếm đôi môi khô khốc.

Viên cảnh sát không biến sắc hỏi, “Lúc đôi tình nhân xuống nhà, các cậu đang nói chuyện gì?”

Phương Đại Xuyên không chịu được nữa, lại nhắm mắt.

Ầm — một tiếng.

Phương Đại Xuyên giật mình mở mắt, viên cảnh sát vừa nện cái ly xuống mặt bàn sắt.

“Đang nói chuyện thư ký. Đỗ Triều Sinh hỏi Ngưu Tâm Nghiên có đồng ý làm thư ký cho ông ta hay không, Ngưu Tâm Nghiên nói thư ký của ông ta bị chính ông ta sát hại, chị ta không dám làm.” Phương Đại Xuyên hổn hển, hơi thở khô khốc truyền từ cổ họng lên đôi môi nứt nẻ, giọng hắn đã khản đặc.

Đêm khuya, khi đã buồn ngủ tới cùng cực, Phương Đại Xuyên vừa chợp mắt năm phút đã giật mình tỉnh lại, sau gáy nhức nhối vô cùng, ê ẩm tê dại như rễ cây trong não bị rút ra từng cái, mệt mỏi, đau đớn.

Có điều như vậy cũng tốt, Phương Đại Xuyên hít thở vài ngụm không khí nóng rực, không khí ma sát với cổ họng, đau nhâm nhẩm. Như vậy thì sẽ không nhớ đến ai, không tưởng tượng bóng dáng ai trong biển lửa, và sẽ không tuyệt vọng. Hắn giơ tay hôn chiếc nhẫn trên ngón áp út, cố gắng giữ đôi mắt không nhòa lệ.

Nhưng trời không chiều lòng hắn.

“Cậu quen biết Lý Tư Niên như thế nào?” Mười hai tiếng chịu thẩm vấn cường độ cao, cảnh sát phán đoán lớp phòng ngự tâm lý của Phương Đại Xuyên đã gần tan rã, cuối cùng mới vào chủ đề chính.

Mí mắt Phương Đại Xuyên run lên.



Mấy cảnh sát chấn đã vì phản ứng của hắn, đồng loạt thẳng người dậy.

Bọn họ cũng mệt lắm rồi, tổng cộng tính đến giờ đã ngót nghét hai mươi tiếng, cha mẹ Phương Đại Xuyên và công ty chủ quản đang hòa giải bên ngoài, mấu chốt nằm ở một hai tiếng này có thể cạy được gì từ miệng Phương Đại Xuyên.

Đám cảnh sát hối hả giục, “Hai người quen biết ở đâu? Y nhập cảnh Trung Quốc từ bao giờ? Tổ chức trò chơi này từ bao giờ?”

Phương Đại Xuyên khịt mũi, chẳng rõ vì ánh sáng quá gắt, hay vì hắn quá buồn ngủ, đám cảnh sát trông thấy nước mắt bị hắn vững vàng kìm nén.

“Tôi quen cậu ấy trên đảo, không biết lai lịch của cậu ấy, cũng không biết cậu ấy tổ chức thế nào, chúng tôi mới quen nhau có bảy ngày.”

Đám cảnh sát nhìn nhau.

“Dối trá!” Một gã béo quát lên, lôi tập tài liệu ra nện xuống bàn, “Tự mày xem đi! Mười ba năm được huấn luyện trong tập đoàn lính đánh thuê! Cháu ngoại ông trùm Mafia! Trầm cảm cấp độ hai! Lạm dụng thuốc! Nhân cách phản xã hội! Loại người này mà chỉ quen bảy ngày đã lên giường chơi mày?! Mày tưởng mày là siêu sao à?! Mày tưởng Lý Tư Niên là phú nhị đại thích bao nuôi siêu sao à?!!”

Phương Đại Xuyên mở tài liệu, im lặng nhìn một lát, vẻ mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng dưới mặt bàn, nơi không ai nhìn thấy, bàn tay hắn siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt.

“Tôi không biết cậu ấy mắc bệnh trầm cảm, biểu hiện của cậu ấy rất bình thường, ngoại trừ tật xấu thích hủy hoại bản thân thì tôi không thấy gì là nhân cách phản xã hội cả. Tôi cũng không biết cậu ấy lạm dụng thuốc, cậu ấy ở trên đảo không dùng hoặc tiêm bất cứ thứ thuốc gì, nếu nói là lạm dụng, chắc chỉ có rượu thôi.” Hắn cố nén từng đợt quặn đau trong lòng, bất chợt ngộ ra.

Vì sao ngón tay Lý Tư Niên thỉnh thoảng lại run rẩy, vì sao y rót rất nhiều rượu, nhưng không hề chú ý đến nhãn hiệu và nơi sản xuất, vì sao y trúng độc lại khăng khăng nhảy xuống biển, vì sao ngón tay y thoăn thoắt nhẹ nhàng, vì sao vết sẹo dài vắt ngang sau hông y.

Y mắc bệnh trầm cảm, lạm dụng thuốc, y được đào tạo mười ba năm trong tập đoàn lính đánh thuê.

Phía sau y không có bất kỳ ai, không có bạn bè, không có người thân, đã thừa nhận sẽ không ai cứu rỗi mình, không ai để ý tới mình, nên dù sống hay chết, y vẫn lẻ loi.

Thì ra Lý Tư Niên là người như vậy sao?

Hắn chợt phì cười, cười rũ rượi, cười không nín được.

Một người như vậy, hôn lên tai hắn, nhét lọ kem dưỡng da vào tay hắn, nói rằng: “Anh Xuyên, làm chưa?” Âm điệu mang theo chút dung túng cưng chiều. Một người như vậy, tranh thủ lúc hỗn loạn, đặt chiếc nhẫn vào túi hắn, tươi cười nhảy xuống biển bắt hàu cho hắn ăn, nằm trên giường dịu dàng hôn hắn.

Không phải mới quen bảy ngày mà cậu ấy lên giường chơi tôi, Phương Đại Xuyên thầm nghĩ, Lý Tư Niên, cháu ngoại ông trùm Mafia, lính đánh thuê tinh nhuệ, bệnh nhân trầm cảm. Quen biết tôi bảy ngày, cậu ấy đã quyết định, trước khi chết sẽ cho tôi chơi cậu ấy một lần.

“Các người cười thời gian chúng tôi biết nhau quá ngắn, còn tôi chỉ hận không được quen cậu ấy sớm hơn.” Phương Đại Xuyên giơ tay, lau nước mắt trào ra vì bật cười, “Nếu biết sớm thì hồi nhỏ tôi đã không để cậu ấy chạy mất, tôi đã đưa cậu ấy về nhà tôi, cùng lớn lên với cậu ấy.”

Hắn vừa nói, vừa như mường tượng ra hình ảnh nọ, khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau