Chương 17: Tiết mục hoàn hảo
So với cách gọi "Cá nhỏ" đầy trêu chọc, Thích Tự thấy việc Số Phức gọi người kia là đối thủ của mình còn kì quái hơn cả.
Tự: "Sao lại nói cậu ta là đối thủ của tôi?"
F1S: "Quy mô của Phi Á với MeiWei gần như tương đương, Chương Thừa Tuyên rất có thể là một trong những người thừa kế tập đoàn, mà chính cậu cũng vừa khen cậu ta khéo ăn khéo nói là gì, chẳng lẽ thế còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của cậu?"
Thích Tự im lặng, bị Số Phức nói vậy cũng thiệt tình.
F1S: "Hiện tại là bạn học thế thôi, sau này ra thương trường kiểu gì rồi cũng đụng mặt."
Tự: "Tự dưng anh nói làm tôi khủng hoảng."
F1S: "Sao mà phải hoảng, có khi cậu ta còn chưa biết cậu là ai cũng nên. Tính ra thì cậu đang trên cơ một chút đấy."
Tự: "Chẳng lẽ tôi nhờ được anh tìm hiểu về cậu ta, mà cậu ta lại không nhờ ai điều tra được về tôi à?"
F1S: "Giống như cậu từng nói ấy, ba cậu là một người rất cẩn thận, lục soát từ trên xuống dưới Tư Nguyên thì cũng không ra được nơi nào có cổ phần của cậu hết. Chắc hẳn là nhờ người đứng tên hộ hả? Phải công nhận là ông ấy bao bọc cậu tốt thật."
Tự: "..."
F1S: "So về điểm này thì nhà họ Chương kém xa, hoặc có khi là bọn họ muốn phô trương như vậy cũng nên? Cậu cứ thử tìm hiểu về cơ cấu tập đoàn Tam Lập với danh sách cổ đông của các công ti con dưới trướng mà xem, không khác gì một cái gia phả, nào Chương Thừa Mân, Chương Thừa Hoan, Chương Thừa Duệ,... có vẻ đều là anh chị em của Chương Thừa Tuyên cả?"
Thích Tự: "...???"
Tự: "Tôi biết về gia phả nhà họ thì có tác dụng gì?"
F1S: "Chí ít cậu sẽ suy ra được vì đâu mà cậu ta khéo léo như thế chẳng hạn—cậu ta có rất nhiều anh em, không phải thái tử được định sẵn như cậu, cho nên không chỉ ở bên ngoài mà ngay trong nhà đã có sự cạnh tranh rồi, vì sao, vì gia sản hữu hạn, chia cho ngần ấy người thì quá bằng không, cậu ta biết vậy chẳng lẽ còn không sốt rột đi mở rộng quan hệ? Còn không cố gắng tăng tính cạnh tranh của mình lên?"
Thích Tự giật mình tỉnh ngộ, phải rồi, mặc dù đúng là còn bị động trong giao tiếp, nhưng biết trước được những điều này sẽ giúp hắn hiểu được tính cách của đối thủ, cũng như phán đoán chính xác hơn về những hành vi mà người kia sẽ làm ra, từ đó chuyển từ thế bị động thành chủ động.
... Kì diệu thật!
Có điều Thích Tự ngẫm lại một lát, không biết nghĩ ra cái gì mà bỗng nhiên híp mắt lại. Hắn lập tức cầm điện thoại lên gửi tin nhắn tới Số Phức.
Tự: "Giờ tôi mới nhận ra, trong khi anh biết hết lai lịch của tôi, thì tôi lại chẳng biết gì về anh cả. Thế hóa ra tôi thiệt à!?"
F1S: "..."
F1S: "Trong hợp đồng không hề có điều khoản nào yêu cầu tôi phải khai báo thân phận với cậu."
Tự: [Tuzki lắc điên cuồng.gif]
F1S: "Lắc thế lắc nữa cũng vô dụng thôi, có giỏi thì tự cậu điều tra đi."
Tự: "..."
Thích Tự tức phát nghẹn, spam liền mấy phát "lắc điên cuồng" nữa cho bõ tức.
F1S: "Đừng lắc nữa..."
F1S: "Sau này cậu khắc biết thôi."
Tự: ""Sau này" là bao giờ?"
F1S: "Bao giờ tốt nghiệp được khóa học với tôi."
Tự: "..."
F1S: "Chẳng phải cậu đã tiến bộ rồi đó sao, cũng biết học một suy mười rồi đấy chứ."
Nghe đối phương nói kiểu này, Thích Tự lại càng tò mò về thân phận của Số Phức, cứ như có con mèo nhỏ nào đó đang không ngừng cào cào trong lòng, khiến hắn chỉ muốn lôi người kia ra từ màn hình Wechat ngay và luôn lúc này để dò xét một phen.
Cứ thế tán gẫu mà một tiếng trôi qua lúc nào không hay, đến khi nhận ra ở trong nước đã hơn 1h sáng, Thích Tự rốt cục mới rộng lượng tha cho Số Phức đi ngủ.
Gần 12h trưa, các bạn học cũng rục rịch quay lại.
"Thích Tự, nãy giờ cậu không đi đâu chơi à?" Cao Trí Thời vừa lớn tiếng hỏi vừa tiến tới, thời tiết tháng 9 vẫn còn hơi nóng, hắn đi dạo một lúc mà mồ hôi đã đầy đầu, ngồi xuống cạnh Thích Tự xong liền vớ luôn chai nước, vừa uống vừa cảm thán: "Công viên này lớn thật, đi cả ngày có khi cũng chẳng hết được."
Thích Tự: "Anh ở đây hai năm mà cũng chưa từng tới công viên Ngân Sơn à?"
Cao Trí Thời cười khổ: "Hai năm vừa rồi bận học nên có đi cũng chỉ đi quanh quanh trường thôi, cậu cũng biết chương trình ở Stafford cực cỡ nào mà..." Hắn thở dài, lại tò mò hỏi, "Chắc cấp ba cậu cũng học ở Mĩ hả? Nãy thấy cậu đi đường thiện nghệ lắm."
"Cũng thường mà, mới lái được một năm thôi." Thích Tự đáp.
Sau cuộc nói chuyện vừa rồi với Số Phức, Thích Tự cũng chú trọng đến việc bảo mật thông tin hơn, vô thức bắt đầu cân nhắc xem chuyện gì nên nói chuyện gì không. Chẳng hạn như chuyện sang Mĩ từ hồi tiểu học rõ ràng sẽ để lộ gia cảnh của hắn, cho nên Thích Tự không thể nói cho đối phương.
"Mọi người về hết rồi à!" Đúng lúc này, Chương Thừa Tuyên với mấy người bạn cũng quay lại, trong tay là một đống đồ ăn nóng hổi, nhiệt tình mời chào mọi người, "Vừa mua ít hotdog cho mọi người! Cả nhà đến ăn luôn cho nóng này!"
Mọi người hoan hô một tiếng rồi nhao nhao ùa đến, vui vẻ nói lời cảm ơn với Chương Thừa Tuyên.
Thích Tự thầm nghĩ, một cái hotdog $8, hai mươi cái tính ra đã xấp xỉ 1,000NDT, nhưng đối với người có thân phận như Chương Thừa Tuyên thì số tiền này chắc hẳn cũng chỉ là muối bỏ biển không hơn.
Vấn đề là cách Chương Thừa Tuyên vờ như điều kiện của mình cũng không khác gì các bạn, rồi sau đó lại dùng chút "muối bỏ biển" này để lấy lòng mọi người thật ra rất lời.
Nhìn nụ cười sáng bừng của đối phương lúc này, Thích Tự bỗng dưng nhớ đến một loạt cái tên Chương Thừa Mân, Chương Thừa Hoan, Chương Thừa Duệ,...
Ở trong một gia đình lớn, một đứa nhỏ biết để ý quan tâm đến mọi người như vậy chắc hẳn phải được yêu quý lắm chứ?
Thế thì tại sao, Chương Thừa Tuyên còn phải tận lực đi lấy lòng người ngoài?
Lẽ nào vì ở trong nhà...
Cậu ta không có lợi thế mấy?
Đúng lúc này, Chương Thừa Tuyên nhìn qua, trực tiếp gọi tên hắn: "Thích Tự, cậu không muốn ăn à?"
Thích Tự bị ngắt mạch suy nghĩ, bỗng dưng mỉm cười lại, nói: "Cậu chu đáo quá, nãy vừa mời tôi cafe, giờ lại bao mọi người hotdog nữa..."
Chương Thừa Tuyên hơi sửng sốt, đây có vẻ là câu nói dài nhất của Thích Tự từ lúc xuất hiện đến giờ, cho nên không khỏi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Tề Chấn Thiên là người đầu tiên phản ứng, quay sang chọc Chương Thừa Tuyên: "Uầy, bạn Chương, bạn chỉ mua cafe mời mình Thích Tự thôi à, tệ quá nha!"
Đây rõ ràng chỉ là một câu đùa bình thường, thế nhưng người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý.
Ánh mắt Chương Thừa Tuyên như lóe lên một chút, nhưng ngay lập tức đã lại tươi cười, quay ra hỏi mấy nữ sinh đứng đó: "Đổi một cốc cafe để rủ được chàng soái ca này tham gia buổi dã ngoại, các cậu thấy có đáng không?"
"Đáng—!" Nhóm nữ sinh kích động hùa theo, "Đáng quá ấy chứ!"
Thích Tự vờ như không nhận ra đối phương vừa cố tình đánh trống lảng, cười cười với Chương Thừa Tuyên: "Cho tôi xin một cái hotdog đi, cảm ơn nhé."
Sau đó thì đoạn chuyện nhỏ này cứ thế trôi qua trong tiếng cười nói hi hi ha ha của mọi người.
Bọn họ bắt đầu túm năm tụm ba thành các nhóm ngồi xuống thảm picnic, vừa chia sẻ đồ ăn vừa trò chuyện.
Trên thảm bày ra đủ loại thức ăn thức uống, có sushi cơm nắm do em gái năm nhất tỉ mỉ chuẩn bị, có cả mực chiên giòn của em trai năm nhất hôm trước nói "không phục" trong group chat...
Trong mấy buổi tụ tập thế này, gần như ai ai cũng đang cố gắng thể hiện bản thân nhất có thể, người khéo miệng thì nói liên hồi, người không nói thì sẽ biểu diễn tài nghệ.
Mà người sở hữu vẻ ngoài đỉnh cao như Thích Tự thì chỉ cần ngồi không cũng đã đủ gây chú ý, chưa kể hôm nay hắn còn mang theo violin, khiến cho mọi người lại càng háo hức chờ mong.
"Có khi đến lượt Thích soái ca của chúng ta lên biểu diễn rồi đấy nhỉ?" Sau một vài tiết mục ca hát nhảy múa, rốt cục có người sốt ruột lên tiếng.
"Phải đó phải đó, còn chưa được thấy Thích Tự chơi đàn đâu!"
Không để Thích Tự kịp phản ứng, xung quanh đã bắt đầu reo hò: "Oh~ oh~ oh~ Lên lên lên!"
Thích Tự mở hộp đàn, lấy ra cây violin bằng gỗ vân sam trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.
Hôm nay hắn mặc một chiếc sơmi tơ tằm đen trơn, quần ôm đồng màu, cùng đôi giày da thủ công trắng lì, khí chất vốn đã đầy mình, lúc này còn đỡ một cây đàn violin đỏ cam trên vai trái đứng dưới ánh mặt trời, khiến cho ai ai cũng lóa cả mắt.
"Cho hỏi..." Trước khi hắn bắt đầu, một nữ sinh đột nhiên giơ tay, đỏ mặt hỏi: "Tôi có thể, có thể quay lại để đăng lên Moments không?"
(*Moments của Wechat = FB Status/IG Post/Twitter Tweet)
Thích Tự nhìn cô chằm chằm vài giây, đến khi mặt đối phương đỏ như chuẩn bị nhỏ máu đến nơi rồi mới "Ừ" nhẹ một tiếng.
Tất cả nghe vậy thì hoan hô rào rào, một vài thì đồng loạt lôi điện thoại ra chĩa ống kính vào hắn.
Thích Tự hít sâu một hơi, đặt cây vĩ lên dây đàn rồi nói với mọi người: "Xin dành tặng mọi người một khúc nhạc mang tên "Playing Love from The Legend of 1900"."
Hắn nói xong, xung quanh cũng nhanh chóng yên ắng lại.
Tiếng đàn du dương cất lên, lập tức như đưa bọn họ về đến biển nước lam thẫm của thế kỉ 19...
Đây vốn là một khúc violin chưa đến hai phút, nhưng Thích Tự đã chủ động thêm một đoạn giai điệu tương tự vào phần giữa để kéo dài màn trình diễn ra thành ba phút. Chỉ là đối với các bạn học đang chăm chú lắng nghe hắn nãy giờ, ba phút này lại chẳng khác gì vài tích tắc đồng hồ, vừa chớp mắt đã hết mất rồi.
Đến khi Thích Tự buông vĩ xuống rồi, cả hội vẫn đang đắm chìm trong dòng xúc cảm mãnh liệt.
Trái lại, phía sau bỗng truyền đến một tiếng huýt sáo vang dội. Bọn họ đồng loạt quay đầu, bắt gặp mười mấy người nước ngoài đã đứng đó từ bao giờ, trong đó có hai thanh niên ngoại quốc đeo bass guitar đang hào hứng giơ ngón cái với Thích Tự, hô lớn: "Great performance (Màn trình diễn tuyệt lắm)!"
Các bạn học lúc này mới tỉnh người, bắt đầu nhao nhao lên khen ngợi, càng kích động và tự hào hơn vì tài năng này chính là đồng hương của mình: "Hay quá Thích Tự! Một bài nữa đi!!"
Hai thanh niên ngoại quốc kia cũng ra hiệu rồi nói một câu gì đó với Thích Tự bằng tiếng Anh, bạn học nghe hiểu nhanh chóng giải thích lại cho mọi người: "Bọn họ đang mời Thích Tự biểu diễn chung một bài..."
"Quá tuyệt! Được đó được đó!" Ý kiến này lập tức được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt.
Biết mình đằng nào cũng không thoát được ngay, Thích Tự bèn sảng khoái nhận lời.
Ba người đứng bàn bạc vài câu rồi cũng thống nhất được tiết mục, sau vài tiếng đánh nhịp, một giai điệu rock "n roll kết hợp violin với tiết tấu cực nhanh bắt đầu vang lên.
"Uây uây uây, đây là bài gì vậy? Nghe hay quá!"
""Where is The Love (Tình yêu nơi đâu)"!" Hai thanh niên kia như đoán ra thắc mắc của bọn họ, vừa gảy đàn vừa vui vẻ nói ra tên bài, "—Love is everywhere (Tình yêu ở muôn nơi)!"
Như bị ảnh hưởng bởi bầu không khí từ bọn họ, Thích Tự dần tìm thấy hứng thú thực sự với màn trình diễn, nét cười trên mặt cũng tự nhiên vui vẻ hơn.
Tiết mục của ba người dần thu hút ngày một nhiều khán giả vây xem, bãi cỏ nhanh chóng trở nên đầy nhộn nhịp.
Diễn xong, Thích Tự nói lời cảm ơn với hai người nước ngoài rồi cầm đàn về lại chỗ ngồi cũ.
"Thích Tự, cậu đúng là đa tài đa nghệ thật." Chương Thừa Tuyên đưa cho hắn một chai nước, ánh mắt sáng rực đầy vẻ ngưỡng mộ.
"Cảm ơn." Thích Tự nhận lấy nước, liếc nhìn đối phương một chút, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên loạt tên Chương Thừa Mân, Chương Thừa Hoan, Chương Thừa Duệ...
Rốt cục cậu ta có địa vị thế nào trong gia đình? Vì sao phải chú ý lấy lòng mình như vậy làm gì?
Có cần thăm dò một chút không?
Thích Tự bỗng nhướn mày nhìn đối phương, cười nói, "Chương công tử chắc cũng đâu kém gì?"
Chương Thừa Tuyên hơi sửng sốt: "Cậu... Cao Trí Thời nói gì với cậu à?"
Thích Tự vờ vịt: "Là sao?"
Chương Thừa Tuyên hơi tránh mắt đi: "À không, sao vừa rồi cậu lại gọi tôi như vậy?"
Thích Tự: "À, tại thấy Cao Trí Thời gọi cậu như vậy, nghe vui vui."
Chương Thừa Tuyên gượng cười: "... À ha ha."
*
Chủ nhật ở Hải Thành.
Phó Diên Thăng được một khách hàng quen biết mời đến một bữa tiệc.
Trong bữa tiệc có một vị luật sư gần 50 tuổi họ Thiện, qua vài câu trò chuyện đã đánh giá Phó Diên Thăng rất cao, nhịn không được mà nói: "Còn trẻ mà tiền đồ đã xán lạn như vậy, không biết Phó tổng đã để ý ai chưa?"
Phó Diên Thăng hơi sửng sốt, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì luật sư Thiện đã lôi điện thoại ra: "Nếu chưa thì hay làm quen với con gái tôi xem, năm nay nó vừa vào đại học Stafford, tình tình cởi mở mà lớn lên cũng xinh xắn..."
Nghe đến đại học Stafford, Phó Diên Thăng vội nuốt lại lời từ chối: "Ồ?"
Luật sư Thiện giở Moments của con gái ra khoe, chỉ thấy đối phương vừa đăng lên mấy cái video cách đây vài tiếng
"Để xem nó có tự sướng cái nào không..." Luật sư Thiện ấn vào một video trong số đó, loa điện thoại lập tức vang lên tiếng violin du dương rất êm tai.
Phó Diên Thăng vừa liếc tới, ánh mắt bỗng đứng im—người đang biểu diễn trong clip lại chính là... Thích Tự.
Xem một lúc không thấy con gái xuất hiện, luật sư Thiện bèn tắt đi.
Sau đó bắt gặp ở ngay phía dưới là vài dòng biểu cảm—
"Á á á đỉnh chết mất!"
"Đang ở hiện trường, đây chính là đàn anh cùng khoa!"
"Bây giờ mới hiểu cảm giác fangirl là thế nào. Vì ảnh, tui sẵn sàng thi lại Stafford bao nhiêu lần cũng được! Hu hu mẹ ơi con muốn lấy anh ấy!"
Phó Diên Thăng: "..."
"Hình như cuối tuần này nó đi picnic với bạn." Luật sư Thiện vừa giải thích vừa vuốt màn hình.
Phó Diên Thăng ho nhẹ một tiếng, ngắt lời đối phương: "Xin lỗi luật sư Thiện, thật ra tôi có người yêu rồi, trùng hợp là cũng đang đi du học."
Luật sư Thiện khẽ giật mình, sau đó tiếc nuối cất điện thoại đi: "Vậy à?"
Phó Diên Thăng bất lực cười cười: "Vầng, ở nơi đất khách quê người cũng không dễ dàng gì, tối qua chúng tôi cũng vừa nói chuyện xong, bị quấn mãi đến 2h sáng mới đi ngủ được."
****
<Epilogue>
Thích Tự: "Chương công tử chắc cũng đâu kém gì?"
Chương Thừa Tuyên: "..." Hình như đối thủ đã nhìn thấu mình rồi! QAQ
-
A/N:
Hai khúc nhạc mà Thích Tự thể hiện bằng violin: (1) bài diễn một mình là "Playing Love from The Legend of 1900" của Yo-Yo Ma; và (2) bài diễn chung với nhóm khách qua đường là "Where is the Love" của Josh Vietti. Cả hai đều có mặt trên NetEase, bạn đọc nào hứng thú thì tìm nghe cũng được, nhưng làm ơn đừng để lại bình luận gì có khả năng gây khó chịu đến những người yêu âm nhạc trên đó nhé, âm thầm lặng lẽ nghe thôi, muốn cảm thán gì thì có thể về comment với tui nè!(*/ω*)
Hôm qua thấy hàng loạt 666 mà cảm động quá ~ xá, hi vọng mọi người cứ tiếp tục như vậy nhen! Cuối tháng này nhập VIP, cam đoan mỗi chương sẽ dài hơn, thương thương thương~
-
vtrans by xiandzg
T/N: Tiện nay Hi Hi thông báo về chuyện nhập VIP thì mình cũng có vài lời về lịch đăng truyện luôn. Sang tháng aka tuần sau là công ti mình bắt đi làm lại rồi, thời gian sẽ eo hẹp hơn (rất) nhiều, cộng thêm lời cảnh báo về độ dài mỗi chương sau khi nhập VIP của tác giả trên kia thì mình dự là tốc độ dịch sẽ không được như đợt vừa rồi nữa đâu
Tự: "Sao lại nói cậu ta là đối thủ của tôi?"
F1S: "Quy mô của Phi Á với MeiWei gần như tương đương, Chương Thừa Tuyên rất có thể là một trong những người thừa kế tập đoàn, mà chính cậu cũng vừa khen cậu ta khéo ăn khéo nói là gì, chẳng lẽ thế còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của cậu?"
Thích Tự im lặng, bị Số Phức nói vậy cũng thiệt tình.
F1S: "Hiện tại là bạn học thế thôi, sau này ra thương trường kiểu gì rồi cũng đụng mặt."
Tự: "Tự dưng anh nói làm tôi khủng hoảng."
F1S: "Sao mà phải hoảng, có khi cậu ta còn chưa biết cậu là ai cũng nên. Tính ra thì cậu đang trên cơ một chút đấy."
Tự: "Chẳng lẽ tôi nhờ được anh tìm hiểu về cậu ta, mà cậu ta lại không nhờ ai điều tra được về tôi à?"
F1S: "Giống như cậu từng nói ấy, ba cậu là một người rất cẩn thận, lục soát từ trên xuống dưới Tư Nguyên thì cũng không ra được nơi nào có cổ phần của cậu hết. Chắc hẳn là nhờ người đứng tên hộ hả? Phải công nhận là ông ấy bao bọc cậu tốt thật."
Tự: "..."
F1S: "So về điểm này thì nhà họ Chương kém xa, hoặc có khi là bọn họ muốn phô trương như vậy cũng nên? Cậu cứ thử tìm hiểu về cơ cấu tập đoàn Tam Lập với danh sách cổ đông của các công ti con dưới trướng mà xem, không khác gì một cái gia phả, nào Chương Thừa Mân, Chương Thừa Hoan, Chương Thừa Duệ,... có vẻ đều là anh chị em của Chương Thừa Tuyên cả?"
Thích Tự: "...???"
Tự: "Tôi biết về gia phả nhà họ thì có tác dụng gì?"
F1S: "Chí ít cậu sẽ suy ra được vì đâu mà cậu ta khéo léo như thế chẳng hạn—cậu ta có rất nhiều anh em, không phải thái tử được định sẵn như cậu, cho nên không chỉ ở bên ngoài mà ngay trong nhà đã có sự cạnh tranh rồi, vì sao, vì gia sản hữu hạn, chia cho ngần ấy người thì quá bằng không, cậu ta biết vậy chẳng lẽ còn không sốt rột đi mở rộng quan hệ? Còn không cố gắng tăng tính cạnh tranh của mình lên?"
Thích Tự giật mình tỉnh ngộ, phải rồi, mặc dù đúng là còn bị động trong giao tiếp, nhưng biết trước được những điều này sẽ giúp hắn hiểu được tính cách của đối thủ, cũng như phán đoán chính xác hơn về những hành vi mà người kia sẽ làm ra, từ đó chuyển từ thế bị động thành chủ động.
... Kì diệu thật!
Có điều Thích Tự ngẫm lại một lát, không biết nghĩ ra cái gì mà bỗng nhiên híp mắt lại. Hắn lập tức cầm điện thoại lên gửi tin nhắn tới Số Phức.
Tự: "Giờ tôi mới nhận ra, trong khi anh biết hết lai lịch của tôi, thì tôi lại chẳng biết gì về anh cả. Thế hóa ra tôi thiệt à!?"
F1S: "..."
F1S: "Trong hợp đồng không hề có điều khoản nào yêu cầu tôi phải khai báo thân phận với cậu."
Tự: [Tuzki lắc điên cuồng.gif]
F1S: "Lắc thế lắc nữa cũng vô dụng thôi, có giỏi thì tự cậu điều tra đi."
Tự: "..."
Thích Tự tức phát nghẹn, spam liền mấy phát "lắc điên cuồng" nữa cho bõ tức.
F1S: "Đừng lắc nữa..."
F1S: "Sau này cậu khắc biết thôi."
Tự: ""Sau này" là bao giờ?"
F1S: "Bao giờ tốt nghiệp được khóa học với tôi."
Tự: "..."
F1S: "Chẳng phải cậu đã tiến bộ rồi đó sao, cũng biết học một suy mười rồi đấy chứ."
Nghe đối phương nói kiểu này, Thích Tự lại càng tò mò về thân phận của Số Phức, cứ như có con mèo nhỏ nào đó đang không ngừng cào cào trong lòng, khiến hắn chỉ muốn lôi người kia ra từ màn hình Wechat ngay và luôn lúc này để dò xét một phen.
Cứ thế tán gẫu mà một tiếng trôi qua lúc nào không hay, đến khi nhận ra ở trong nước đã hơn 1h sáng, Thích Tự rốt cục mới rộng lượng tha cho Số Phức đi ngủ.
Gần 12h trưa, các bạn học cũng rục rịch quay lại.
"Thích Tự, nãy giờ cậu không đi đâu chơi à?" Cao Trí Thời vừa lớn tiếng hỏi vừa tiến tới, thời tiết tháng 9 vẫn còn hơi nóng, hắn đi dạo một lúc mà mồ hôi đã đầy đầu, ngồi xuống cạnh Thích Tự xong liền vớ luôn chai nước, vừa uống vừa cảm thán: "Công viên này lớn thật, đi cả ngày có khi cũng chẳng hết được."
Thích Tự: "Anh ở đây hai năm mà cũng chưa từng tới công viên Ngân Sơn à?"
Cao Trí Thời cười khổ: "Hai năm vừa rồi bận học nên có đi cũng chỉ đi quanh quanh trường thôi, cậu cũng biết chương trình ở Stafford cực cỡ nào mà..." Hắn thở dài, lại tò mò hỏi, "Chắc cấp ba cậu cũng học ở Mĩ hả? Nãy thấy cậu đi đường thiện nghệ lắm."
"Cũng thường mà, mới lái được một năm thôi." Thích Tự đáp.
Sau cuộc nói chuyện vừa rồi với Số Phức, Thích Tự cũng chú trọng đến việc bảo mật thông tin hơn, vô thức bắt đầu cân nhắc xem chuyện gì nên nói chuyện gì không. Chẳng hạn như chuyện sang Mĩ từ hồi tiểu học rõ ràng sẽ để lộ gia cảnh của hắn, cho nên Thích Tự không thể nói cho đối phương.
"Mọi người về hết rồi à!" Đúng lúc này, Chương Thừa Tuyên với mấy người bạn cũng quay lại, trong tay là một đống đồ ăn nóng hổi, nhiệt tình mời chào mọi người, "Vừa mua ít hotdog cho mọi người! Cả nhà đến ăn luôn cho nóng này!"
Mọi người hoan hô một tiếng rồi nhao nhao ùa đến, vui vẻ nói lời cảm ơn với Chương Thừa Tuyên.
Thích Tự thầm nghĩ, một cái hotdog $8, hai mươi cái tính ra đã xấp xỉ 1,000NDT, nhưng đối với người có thân phận như Chương Thừa Tuyên thì số tiền này chắc hẳn cũng chỉ là muối bỏ biển không hơn.
Vấn đề là cách Chương Thừa Tuyên vờ như điều kiện của mình cũng không khác gì các bạn, rồi sau đó lại dùng chút "muối bỏ biển" này để lấy lòng mọi người thật ra rất lời.
Nhìn nụ cười sáng bừng của đối phương lúc này, Thích Tự bỗng dưng nhớ đến một loạt cái tên Chương Thừa Mân, Chương Thừa Hoan, Chương Thừa Duệ,...
Ở trong một gia đình lớn, một đứa nhỏ biết để ý quan tâm đến mọi người như vậy chắc hẳn phải được yêu quý lắm chứ?
Thế thì tại sao, Chương Thừa Tuyên còn phải tận lực đi lấy lòng người ngoài?
Lẽ nào vì ở trong nhà...
Cậu ta không có lợi thế mấy?
Đúng lúc này, Chương Thừa Tuyên nhìn qua, trực tiếp gọi tên hắn: "Thích Tự, cậu không muốn ăn à?"
Thích Tự bị ngắt mạch suy nghĩ, bỗng dưng mỉm cười lại, nói: "Cậu chu đáo quá, nãy vừa mời tôi cafe, giờ lại bao mọi người hotdog nữa..."
Chương Thừa Tuyên hơi sửng sốt, đây có vẻ là câu nói dài nhất của Thích Tự từ lúc xuất hiện đến giờ, cho nên không khỏi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Tề Chấn Thiên là người đầu tiên phản ứng, quay sang chọc Chương Thừa Tuyên: "Uầy, bạn Chương, bạn chỉ mua cafe mời mình Thích Tự thôi à, tệ quá nha!"
Đây rõ ràng chỉ là một câu đùa bình thường, thế nhưng người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý.
Ánh mắt Chương Thừa Tuyên như lóe lên một chút, nhưng ngay lập tức đã lại tươi cười, quay ra hỏi mấy nữ sinh đứng đó: "Đổi một cốc cafe để rủ được chàng soái ca này tham gia buổi dã ngoại, các cậu thấy có đáng không?"
"Đáng—!" Nhóm nữ sinh kích động hùa theo, "Đáng quá ấy chứ!"
Thích Tự vờ như không nhận ra đối phương vừa cố tình đánh trống lảng, cười cười với Chương Thừa Tuyên: "Cho tôi xin một cái hotdog đi, cảm ơn nhé."
Sau đó thì đoạn chuyện nhỏ này cứ thế trôi qua trong tiếng cười nói hi hi ha ha của mọi người.
Bọn họ bắt đầu túm năm tụm ba thành các nhóm ngồi xuống thảm picnic, vừa chia sẻ đồ ăn vừa trò chuyện.
Trên thảm bày ra đủ loại thức ăn thức uống, có sushi cơm nắm do em gái năm nhất tỉ mỉ chuẩn bị, có cả mực chiên giòn của em trai năm nhất hôm trước nói "không phục" trong group chat...
Trong mấy buổi tụ tập thế này, gần như ai ai cũng đang cố gắng thể hiện bản thân nhất có thể, người khéo miệng thì nói liên hồi, người không nói thì sẽ biểu diễn tài nghệ.
Mà người sở hữu vẻ ngoài đỉnh cao như Thích Tự thì chỉ cần ngồi không cũng đã đủ gây chú ý, chưa kể hôm nay hắn còn mang theo violin, khiến cho mọi người lại càng háo hức chờ mong.
"Có khi đến lượt Thích soái ca của chúng ta lên biểu diễn rồi đấy nhỉ?" Sau một vài tiết mục ca hát nhảy múa, rốt cục có người sốt ruột lên tiếng.
"Phải đó phải đó, còn chưa được thấy Thích Tự chơi đàn đâu!"
Không để Thích Tự kịp phản ứng, xung quanh đã bắt đầu reo hò: "Oh~ oh~ oh~ Lên lên lên!"
Thích Tự mở hộp đàn, lấy ra cây violin bằng gỗ vân sam trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.
Hôm nay hắn mặc một chiếc sơmi tơ tằm đen trơn, quần ôm đồng màu, cùng đôi giày da thủ công trắng lì, khí chất vốn đã đầy mình, lúc này còn đỡ một cây đàn violin đỏ cam trên vai trái đứng dưới ánh mặt trời, khiến cho ai ai cũng lóa cả mắt.
"Cho hỏi..." Trước khi hắn bắt đầu, một nữ sinh đột nhiên giơ tay, đỏ mặt hỏi: "Tôi có thể, có thể quay lại để đăng lên Moments không?"
(*Moments của Wechat = FB Status/IG Post/Twitter Tweet)
Thích Tự nhìn cô chằm chằm vài giây, đến khi mặt đối phương đỏ như chuẩn bị nhỏ máu đến nơi rồi mới "Ừ" nhẹ một tiếng.
Tất cả nghe vậy thì hoan hô rào rào, một vài thì đồng loạt lôi điện thoại ra chĩa ống kính vào hắn.
Thích Tự hít sâu một hơi, đặt cây vĩ lên dây đàn rồi nói với mọi người: "Xin dành tặng mọi người một khúc nhạc mang tên "Playing Love from The Legend of 1900"."
Hắn nói xong, xung quanh cũng nhanh chóng yên ắng lại.
Tiếng đàn du dương cất lên, lập tức như đưa bọn họ về đến biển nước lam thẫm của thế kỉ 19...
Đây vốn là một khúc violin chưa đến hai phút, nhưng Thích Tự đã chủ động thêm một đoạn giai điệu tương tự vào phần giữa để kéo dài màn trình diễn ra thành ba phút. Chỉ là đối với các bạn học đang chăm chú lắng nghe hắn nãy giờ, ba phút này lại chẳng khác gì vài tích tắc đồng hồ, vừa chớp mắt đã hết mất rồi.
Đến khi Thích Tự buông vĩ xuống rồi, cả hội vẫn đang đắm chìm trong dòng xúc cảm mãnh liệt.
Trái lại, phía sau bỗng truyền đến một tiếng huýt sáo vang dội. Bọn họ đồng loạt quay đầu, bắt gặp mười mấy người nước ngoài đã đứng đó từ bao giờ, trong đó có hai thanh niên ngoại quốc đeo bass guitar đang hào hứng giơ ngón cái với Thích Tự, hô lớn: "Great performance (Màn trình diễn tuyệt lắm)!"
Các bạn học lúc này mới tỉnh người, bắt đầu nhao nhao lên khen ngợi, càng kích động và tự hào hơn vì tài năng này chính là đồng hương của mình: "Hay quá Thích Tự! Một bài nữa đi!!"
Hai thanh niên ngoại quốc kia cũng ra hiệu rồi nói một câu gì đó với Thích Tự bằng tiếng Anh, bạn học nghe hiểu nhanh chóng giải thích lại cho mọi người: "Bọn họ đang mời Thích Tự biểu diễn chung một bài..."
"Quá tuyệt! Được đó được đó!" Ý kiến này lập tức được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt.
Biết mình đằng nào cũng không thoát được ngay, Thích Tự bèn sảng khoái nhận lời.
Ba người đứng bàn bạc vài câu rồi cũng thống nhất được tiết mục, sau vài tiếng đánh nhịp, một giai điệu rock "n roll kết hợp violin với tiết tấu cực nhanh bắt đầu vang lên.
"Uây uây uây, đây là bài gì vậy? Nghe hay quá!"
""Where is The Love (Tình yêu nơi đâu)"!" Hai thanh niên kia như đoán ra thắc mắc của bọn họ, vừa gảy đàn vừa vui vẻ nói ra tên bài, "—Love is everywhere (Tình yêu ở muôn nơi)!"
Như bị ảnh hưởng bởi bầu không khí từ bọn họ, Thích Tự dần tìm thấy hứng thú thực sự với màn trình diễn, nét cười trên mặt cũng tự nhiên vui vẻ hơn.
Tiết mục của ba người dần thu hút ngày một nhiều khán giả vây xem, bãi cỏ nhanh chóng trở nên đầy nhộn nhịp.
Diễn xong, Thích Tự nói lời cảm ơn với hai người nước ngoài rồi cầm đàn về lại chỗ ngồi cũ.
"Thích Tự, cậu đúng là đa tài đa nghệ thật." Chương Thừa Tuyên đưa cho hắn một chai nước, ánh mắt sáng rực đầy vẻ ngưỡng mộ.
"Cảm ơn." Thích Tự nhận lấy nước, liếc nhìn đối phương một chút, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên loạt tên Chương Thừa Mân, Chương Thừa Hoan, Chương Thừa Duệ...
Rốt cục cậu ta có địa vị thế nào trong gia đình? Vì sao phải chú ý lấy lòng mình như vậy làm gì?
Có cần thăm dò một chút không?
Thích Tự bỗng nhướn mày nhìn đối phương, cười nói, "Chương công tử chắc cũng đâu kém gì?"
Chương Thừa Tuyên hơi sửng sốt: "Cậu... Cao Trí Thời nói gì với cậu à?"
Thích Tự vờ vịt: "Là sao?"
Chương Thừa Tuyên hơi tránh mắt đi: "À không, sao vừa rồi cậu lại gọi tôi như vậy?"
Thích Tự: "À, tại thấy Cao Trí Thời gọi cậu như vậy, nghe vui vui."
Chương Thừa Tuyên gượng cười: "... À ha ha."
*
Chủ nhật ở Hải Thành.
Phó Diên Thăng được một khách hàng quen biết mời đến một bữa tiệc.
Trong bữa tiệc có một vị luật sư gần 50 tuổi họ Thiện, qua vài câu trò chuyện đã đánh giá Phó Diên Thăng rất cao, nhịn không được mà nói: "Còn trẻ mà tiền đồ đã xán lạn như vậy, không biết Phó tổng đã để ý ai chưa?"
Phó Diên Thăng hơi sửng sốt, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì luật sư Thiện đã lôi điện thoại ra: "Nếu chưa thì hay làm quen với con gái tôi xem, năm nay nó vừa vào đại học Stafford, tình tình cởi mở mà lớn lên cũng xinh xắn..."
Nghe đến đại học Stafford, Phó Diên Thăng vội nuốt lại lời từ chối: "Ồ?"
Luật sư Thiện giở Moments của con gái ra khoe, chỉ thấy đối phương vừa đăng lên mấy cái video cách đây vài tiếng
"Để xem nó có tự sướng cái nào không..." Luật sư Thiện ấn vào một video trong số đó, loa điện thoại lập tức vang lên tiếng violin du dương rất êm tai.
Phó Diên Thăng vừa liếc tới, ánh mắt bỗng đứng im—người đang biểu diễn trong clip lại chính là... Thích Tự.
Xem một lúc không thấy con gái xuất hiện, luật sư Thiện bèn tắt đi.
Sau đó bắt gặp ở ngay phía dưới là vài dòng biểu cảm—
"Á á á đỉnh chết mất!"
"Đang ở hiện trường, đây chính là đàn anh cùng khoa!"
"Bây giờ mới hiểu cảm giác fangirl là thế nào. Vì ảnh, tui sẵn sàng thi lại Stafford bao nhiêu lần cũng được! Hu hu mẹ ơi con muốn lấy anh ấy!"
Phó Diên Thăng: "..."
"Hình như cuối tuần này nó đi picnic với bạn." Luật sư Thiện vừa giải thích vừa vuốt màn hình.
Phó Diên Thăng ho nhẹ một tiếng, ngắt lời đối phương: "Xin lỗi luật sư Thiện, thật ra tôi có người yêu rồi, trùng hợp là cũng đang đi du học."
Luật sư Thiện khẽ giật mình, sau đó tiếc nuối cất điện thoại đi: "Vậy à?"
Phó Diên Thăng bất lực cười cười: "Vầng, ở nơi đất khách quê người cũng không dễ dàng gì, tối qua chúng tôi cũng vừa nói chuyện xong, bị quấn mãi đến 2h sáng mới đi ngủ được."
****
<Epilogue>
Thích Tự: "Chương công tử chắc cũng đâu kém gì?"
Chương Thừa Tuyên: "..." Hình như đối thủ đã nhìn thấu mình rồi! QAQ
-
A/N:
Hai khúc nhạc mà Thích Tự thể hiện bằng violin: (1) bài diễn một mình là "Playing Love from The Legend of 1900" của Yo-Yo Ma; và (2) bài diễn chung với nhóm khách qua đường là "Where is the Love" của Josh Vietti. Cả hai đều có mặt trên NetEase, bạn đọc nào hứng thú thì tìm nghe cũng được, nhưng làm ơn đừng để lại bình luận gì có khả năng gây khó chịu đến những người yêu âm nhạc trên đó nhé, âm thầm lặng lẽ nghe thôi, muốn cảm thán gì thì có thể về comment với tui nè!(*/ω*)
Hôm qua thấy hàng loạt 666 mà cảm động quá ~ xá, hi vọng mọi người cứ tiếp tục như vậy nhen! Cuối tháng này nhập VIP, cam đoan mỗi chương sẽ dài hơn, thương thương thương~
-
vtrans by xiandzg
T/N: Tiện nay Hi Hi thông báo về chuyện nhập VIP thì mình cũng có vài lời về lịch đăng truyện luôn. Sang tháng aka tuần sau là công ti mình bắt đi làm lại rồi, thời gian sẽ eo hẹp hơn (rất) nhiều, cộng thêm lời cảnh báo về độ dài mỗi chương sau khi nhập VIP của tác giả trên kia thì mình dự là tốc độ dịch sẽ không được như đợt vừa rồi nữa đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất