Phụng Chỉ Hòa Thân

Chương 17: Bán thú bảo

Trước Sau
Sân đấu thú rất lớn, nó có hình dạng giống như một cái chén lớn có mép cuốn vào trong, từ mặt đất lên phía trên có tổng cộng chín chín tám mươi mốt bậc thang rộng rãi, sang trọng. Mỗi một tầng đều có người ngồi xem biểu diễn đấu thú.

Những vị trí dưới cùng đều được ngồi chen chúc, chủ yếu là những người buôn bán nhỏ, đồng thời cũng là những kẻ thích đánh cuộc như mạng.

Trong tay bọn họ cầm rất nhiều phiếu đã đặt cược bằng những mảnh vải màu đỏ hoặc màu xanh lam có in tên thú đấu sĩ. Trong số những người này, có người từ trước đến nay chưa từng đấu với dã thú nhưng vẫn có thể chết bất đắc kỳ tử ở sân đấu thú, bởi vì thua đến táng gia bại sản.

Còn có người đang sống sờ sờ vui quá mà chết, thắng quá nhiều tiền, vui mừng quá mức.

Thái độ mừng rỡ, bi thương, hay cuồng loạn ở chỗ này đều rất bình thường, có điều càng lên phía trên, tâm trạng buồn vui của những người đánh cuộc càng không biểu hiện rõ ràng.

Viêm nghĩ thầm chắc là không muốn bị mất mặt, nên cho dù bị thua tiền cũng không dễ dàng phát tác.

Về phần những người ngồi ở trên tầng cao nhất, vậy thì lại càng thêm yên lặng.

Bọn họ đều là vương công quý tộc, vị trí trên khán đài cũng càng nổi bật, giống như sương phòng ở tửu lầu, mỗi một gian đều treo màn gấm lộng lẫy, kim quang lấp lánh, được bố trí cả yến hội, bày ra những món ăn đẹp mắt và trân quý.

Đặc biệt trong các phòng riêng còn dựng thẳng một ngọn núi băng đang bốc khói, thái dương có tàn khốc hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến bên trong một chút nào.

Đây không phải là lần đầu tiên Viêm tới sân đấu thú, những mỗi khi nhìn thấy tình trạng không còn chỗ ngồi hắn vẫn giật mình không thôi.

Suy cho cùng, cả tòa thành Đan Dương đều vắng vẻ vào ban ngày. Trên đường cái, ngay cả một con mèo hoang cũng không thấy. Vậy những người này rốt cuộc là chui ra từ chỗ nào? Có thể ngồi kín không còn chỗ trống nguyên cả một cái sân đấu thú lớn như vậy, ầm ĩ và rối loạn.

Viêm hít một hơi thật sâu, nhiều người chen chúc nhau như thế, khiến hắn có chút không được tự nhiên.

Càng chưa nói tới trang phục của hắn lúc này kỳ quặc biết bao nhiêu.

Nửa người trên bôi nước sơn xanh đỏ lòe loẹt, nửa người dưới chỉ có một cái váy da dài đến đầu gối.

Hai tay bưng một cái mâm gỗ lớn, bên trong có đặt sẵn những chiếc bình ngọc được đậy kín bằng sáp. Có lẽ do có băng ở bên trong, cho nên trên mỗi cái chai đều có những giọt nước bị đóng băng đọng lại, thoạt nhìn có vẻ vô cùng quý giá.

Nhưng những người bán thú tâm, thú bảo giống như Viêm đều không thể lên tầng trên cùng, nơi được canh phòng nghiêm ngặt, mà chỉ có thể đi đi lại lại ở tầng giữa và tầng dưới để chào hàng.

Khổng Tước Hoa cùng đám tùy tùng của hắn đã bán được hơn phân nửa, đồng thời những vết sơn trên người bọn họ cũng đều đã bị sờ đến rối tinh rối mù. Sau khi tới nơi này Viêm mới biết được, lúc Y Lợi Á nói cẩn thận "những người đó" là muốn ám chỉ cái gì.

Đối diện với những thú đấu sĩ có bộ dáng cân đối, vóc người thẳng tắp, một số người có chút tâm tư gây rối sẽ nhân cơ hội lau sơn.

Miệng thì nói là muốn chọn thú bảo, nhưng tay lại tập kích lên trên người bọn họ. Thậm chí trên người Khổng Tước Hoa đã chẳng còn vết sơn nào cả, nhưng hắn cũng không để ý chút nào, còn cùng các vị khách nói cười tán tỉnh.

Có người muốn lén sờ sau eo của Viêm, nhưng Viêm không dấu vết mà tránh ra. Người nọ lại trực tiếp đưa tay lên muốn sờ mặt Viêm, đầu ngón tay Viêm bắn ra kình khí, đánh trúng huyệt cười của hắn. Thấy hắn cười ha ha rồi ngã lộn ngược ra phía sau, những người xem cảnh tượng náo nhiệt ở xung quanh cũng cười theo, không khí càng trở nên sôi động.

Trong sân, thú đấu sĩ đang nghênh đón một con hùng sư, cuộc chiến ác liệt sắp bắt đầu, khán giả cũng không mua đồ vật nữa, Viêm tạm thời tránh sau cây cột ở hành lang, thở ra một hơi.

Khổng Tước Hoa chủ động đi về phía Viêm, giống như một con gà trống thắng trận ngẩng đầu xoải bước.

"Sao ngươi chỉ bán được có một bình thú tâm thôi vậy?" Khổng Tước Hoa soi mói mà nhìn chiếc khay trên tay Viêm, biết rõ còn cố ý hỏi: "Nếu cứ như vậy, làm sao có thể báo cáo kết quả công việc cho lão đại được?"

"Còn chưa kết thúc thi đấu, ngươi không cần quan tâm đến ta." Viêm nói.

"Ai thèm quan tâm ngươi." Khổng Tước Hoa phóng đại cử chỉ mà xoa mồ hôi trên trán: "Những thứ bảo bối này là do lão đại liều mạng chém giết mới có, nếu ngươi cứ giữ nó mà bán không được, để có mùi, lão đại nhất định sẽ thiến ngươi."

Thì ra Bặc Lỗ Hãn có chủ ý như vậy sao? Viêm biết, mấy thứ này đều là sau khi giết chết dã thú, Bặc Lỗ Hãn cố ý giữ lại để bán cho khách quý. Trước kia đều là Khổng Tước Hoa dẫn người đi bán, bây giờ lại cố ý gọi hắn tới, bởi vì biết hắn không muốn bán đứng vẻ ngoài của mình, những thứ đó cũng sẽ không bán được.

Dù sao một bình thú bảo này tốn cũng không ít tiền, có thể đủ để mua được một con lạc đà về nhà.

Có lẽ là do dính ánh sáng "thú đấu sĩ đệ nhất" nên mới có thể bán với giá cả ác liệt như vậy.



Nói cách khác, Bặc Lỗ Hãn sẽ quay lại gây phiền phức cho hắn.

Khổng Tước Hoa thấy Viêm cau mày, không nói một lời, lại càng thêm đắc ý: "Để ta nói cho ngươi biết, ngươi chắc chắn sẽ bán không hết được, bởi vì những vị khách có khả năng bỏ tiền ra mua, ta đều đã bán cho bọn họ."

"Vậy thì sao?" Viêm đột nhiên hỏi.

"Vậy nên, ngươi hãy ngoan ngoãn mà nghe lời Bặc Lỗ Hãn, hầu hạ hắn cho thật tốt giống như ta nè..."

"Ở đây, người có tiền nhất cũng chẳng phải là những phú thương ngồi ở tầng giữa đúng không?" Viêm không hề che dấu chán ghét từ tận đáy lòng, cắt ngang Khổng Tước Hoa mà nói: "Người có tiền nhất ở trên kia."

"Lẽ nào ngươi muốn nói đến vương thất?" Biểu cảm của Khổng Tước Hoa cực kỳ khoa trương, vừa vỗ tay vừa cười, giống như nhìn thấy chuyện buồn cười nhất trên đời vậy: "Chao ôi, ta khuyên ngươi đừng có nằm mơ nữa, từ trước tới giờ những thứ này không được phép đi lên tầng trên."

"Ngươi có ý gì?"

"Ngươi không phát hiện ra chúng ta chỉ có thể ở chỗ này hoặc ở phía dưới buôn bán thôi sao?" Khổng Tước Hoa nói: "Vương tộc là người ở trên trời, chúng ta chỉ là những nô tài ti tiện làm sao có thể tùy ý nhìn thấy được, còn hi vọng bán đồ cho bọn họ nữa sao? Thật đúng là nói chuyện viển vông! Bọn họ đều nói ngươi vốn là công tử quý tộc của Đại Yến, trong nhà gặp nạn, nên mới đào vong đến nơi này, ta còn không tin, hiện tại xem ra là sự thật. Nói cho ngươi biết, ở Đại Yến có lẽ ngươi có thể nhìn thấy một hoặc hai Vương tôn công tử, nhưng ở đây —— tuyệt đối không có khả năng!"

Cánh tay Khổng Tước Hoa vung mạnh lên, suýt chút nữa thì đánh trúng một thị vệ từ phía sau đi tới.

"Ôi, thật xin lỗi." Khổng Tước Hoa vội vàng rụt tay lại, rất có quy củ mà tránh đường ra rồi nói.

"Bán thú bảo!" Hai mắt thị vệ nhìn chằm chằm Viêm, vẻ mặt nghiêm túc hạ lệnh: "Ngươi theo ta lên một chuyến."

Viêm nhìn thị vệ, trong lòng cũng không gợn sóng. Từ khi hắn bắt đầu bưng mâm đi chào hàng khắp nơi, thì cũng biết Ô Tư Mạn đã tới.

Bởi vì Tế Nạp Nhã Lị từng xuất hiện ở bên trên hành lang trên không. Trận này không phải là trận đấu của Bặc Lỗ Hãn, tài nghệ của thú đấu sĩ trong sân cũng không tốt. Nói cách khác, đây không phải là một cuộc đấu đáng để đích thân nữ tướng quân tới cổ vũ.

Tế Nạp Nhã Lị ở đây, chỉ có một khả năng, đó chính là Ô Tư Mạn cũng tới.

Tuy rằng không biết vì sao Ô Tư Mạn lại tới nơi này, nhưng có lẽ hắn đã nhìn thấy bộ dáng vẽ đầy vết sơn trên người, đi tới đi lui ở khán phòng của mình.

Khổng Tước Hoa dường như bị giật mình đến mức nói không nên lời. Thấy Viêm không nói hai lời mà đi theo thị vệ lên phía trên, hắn đột nhiên bừng tỉnh nhanh chóng đuổi theo.

"Ngươi cũng đi à?" Viêm hỏi Khổng Tước Hoa.

"Ta cũng là bán thú bảo!" Khổng Tước Hoa cười làm lành nói, sau đó còn tóm lấy hai bình thú tâm và thú bảo từ trên mâm của Viêm, nâng ở lòng bàn tay.

Trong lòng Khổng Tước Hoa kích động hẳn lên. Nếu lần này có thể quyến rũ được một vị quý tộc, thì cần gì phải quan tâm đến Bặc Lỗ Hãn vừa thô lỗ vừa hoa tâm kia nữa.

Bốn phía khán phòng vẫn đầy ắp tiếng ồn ào như cũ, Khổng Tước Hoa vừa chen chúc đi ở bên cạnh Viêm vừa nói: "Ngươi quả thật là vớ được vận cứt chó, từ trước đến nay ta chưa từng gặp phải chuyện như vậy, không đúng, đã từng có một lần."

"Chuyện gì?" Viêm nhìn Khổng Tước Hoa, cũng không biết hắn muốn nói cái gì.

Khổng Tước Hoa thấy Viêm bằng lòng phản ứng lại hắn, lập tức giống như khoe khoang: "Ngươi chắc chắn không biết, trước đó cũng có một vị thú đấu sĩ được bên trên nhìn trúng, đó là..."

Khổng Tước Hoa càng hạ giọng xuống: "Là Quân thượng."

"Cái gì?"

"Quân thượng dẫn hắn hồi cung, nghe nói còn sủng hạnh một đêm." Khổng Tước Hoa nói: "Khi may mắn đến với một người, có muốn ngăn cũng ngăn không được."

"Vua Tây Lương quả thật là nam hay nữ cũng đều không từ chối nha."

"Ngươi nói ngược rồi." Khổng Tước Hoa nói: "Phải là không có người nào có thể kháng cự lại mị lực của Quân thượng mới đúng. Ngươi chưa từng gặp Quân thượng, nên không biết hắn tuấn mỹ đến như thế nào đâu."



"Ngươi từng gặp rồi sao?"

"Sao ta có thể gặp được chứ, nhưng ta biết Quân thượng tuấn mỹ phi phàm, dù sao cũng là người kế thừa Thánh Vực giải tội..."

Nghe thấy Khổng Tước Hoa thổi phồng Ô Tư Mạn với vẻ mặt say mê, Viêm chỉ cảm thấy cả người nổi lên một tầng da gà, hắn bèn đi chậm lại hai bước, kéo dãn khoảng cách với Khổng Tước Hoa.

Thời tiết thật sự rất nóng, Viêm cảm thấy bực bội mà nhìn bốn phía xung quanh. Y phục của những người ở đây rõ ràng là cao cấp hơn, còn có tôi tớ nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, hầu hạ bọn họ vừa xem trận đấu vừa hưởng thụ cao lương mỹ vị.

Có hai người nam tử mặc áo vải sẫm màu, đeo nửa cái mặt nạ chen chúc đi qua phía sau các phú hào. Ban đầu Viêm cho rằng bọn họ là người hầu, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện động tác của bọn họ vô cùng mau lẹ và mờ ám. Trong bữa tiệc ngồi nhiều người như vậy, mà bọn họ lại giống như cá con qua lại không ngớt như thường.

Viêm không khỏi dừng chân, bọn họ là ai vậy nhỉ?

"Ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau đuổi theo." Khổng Tước Hoa khoe khoang cả nửa ngày, không nghe thấy tiếng trả lời mới phát hiện Viêm không còn đi bên cạnh hắn. Hắn quay đầu lại thì thấy Viêm không biết đang nhìn cái gì ở xung quanh.

Viêm liếc mắt nhìn Khổng Tước Hoa một cái, sau đó lại nhìn về phía hai người kia, thế nhưng bọn họ đã biến mất không thấy.

"Hả?" Viêm nhíu mày, tìm kiếm trong đám người, những người ở đây cũng không nhận thấy bất kỳ điều gì khác thường, vẫn ăn ăn uống uống, trò chuyện vui vẻ như cũ.

"Chẳng lẽ ta bị hoa mắt ư?" Trời quá nóng, bị đầu choáng mắt hoa cũng là hiển nhiên.

"Còn không đi mau lên." Khổng Tước Hoa nhắc lại một lần nữa. Nếu không phải hắn đánh không lại, chắc chắn hắn sẽ giơ chân lên đá Viêm.

Viêm tiếp tục đuổi theo, kiểu dáng cầu thang cũng thay đổi, tầng dưới được làm bằng đá, tầng giữa làm bằng gạch xanh, càng lên cao trên thềm đá càng được trải đầy những mảnh xà cừ, tỏa ra óng ánh dưới ánh nắng mặt trời khiến người lóa mắt.

Viêm đi từng bước một, cuối cùng cũng đi tới bục cao nhất, chỗ của vương tộc.

Sau khi thị vệ đi vào thông báo, Tế Nạp Nhã Lị đi ra, đứng ở cạnh cửa giống như xem kịch vui, chờ Viêm đi tới.

Dọc theo đường đi, nước miếng Khổng Tước Hoa bay tứ tung, điệu bộ giống như muốn nhân cơ hội ôm đùi quý tộc, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Tế Nạp Nhã Lị thì sợ tới mức chân cũng mềm nhũn, cả người không chịu nổi mà run lên cầm cập.

"Đây là ai?" Tế Nạp Nhã Lị lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Hắn là người của Bặc Lỗ Hãn." Viêm nói.

"Tới đây làm gì? Thật là mất mặt!" Tế Nạp Nhã Lị lãnh ngạo giơ tay, Khổng Tước Hoa bị thị vệ kéo ra một bên.

Viêm đi đến trước mặt Tế Nạp Nhã Lị, nhìn nàng nói: "Xin hỏi tướng quân, ngài muốn mua thú tâm hay là thú bảo?"

"Dị Hương nhân, chuyện này phải hỏi Quân thượng mới biết được." Tế Nạp Nhã Lị lạnh lùng cười.

Mặc dù nói như thế, nhưng Tế Nạp Nhã Lị lại không chịu tránh ra.

Viêm cũng không gấp, cứ chờ như vậy, xem ai dây dưa hơn ai.

"Tại sao lại không đi vào?" Thế nhưng Ô Tư Mạn lại chờ không được, đã đặt câu hỏi ở bên trong.

Tế Nạp Nhã Lị nhướn mày, miễn cưỡng tránh qua một bên.

Viêm bưng mâm gỗ đi vào, nhìn thấy Ô Tư Mạn đang nghiêng người dựa trên chiếc nhuyễn tháp được điêu khắc tinh xảo. Tầm nhìn ở chỗ này rất tốt, chẳng những có thể nhìn thấy thú đấu sĩ bị sư tử đuổi chạy khắp nơi ở trong sân, còn có thể nhìn thấy những người trong bữa tiệc đang xem trận đấu trên khán đài.

"Hắn quả nhiên là nhìn thấy ta." Viêm thầm nghĩ. Mặt không cảm xúc đi đến trước mặt Ô Tư Mạn, hơi cong đầu gối, làm một cái lễ nghi Tây Lương.

Tế Nạp Nhã Lị cảm thấy ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng Viêm sẽ không hành lễ với Quân thượng. Lăn lê bò lết ở Tháp Tử Tù cùng Doanh trại Đấu Thú hắn đã thông minh ra rồi sao? Biết phải nhập gia tùy tục, cũng cần phải tôn trọng Quân vương của bọn họ?

"Viêm, lâu ngày không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?" Ô Tư Mạn nâng má, thản nhiên mở miệng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau