Phùng Chiêu

Chương 1: Xuyên qua

Sau
"Thiếu gia, phu nhân và lão gia tới rồi, người mau mở cửa đi, thiếu gia!" Nha hoàn liên tục dùng tay đập cửa nhưng người bên trong vẫn im lặng không lên tiếng, cũng chẳng có ý muốn mở cửa.

"Người đâu phá cửa" Trác lão gia đã sớm quen với tính nết của con mình, ra lệnh cho người bên cạnh phá cửa xông vào.

Người bên trong vừa tỉnh dậy sau đợt phong hàn cùng va chạm, sức lực có hạn không trụ nổi trong tích tắc liền bị đẩy ngã xuống sàn nhà, cửa phòng bật mở, Trác phu nhân dìu Trác lão gia đi vào trước, nha hoàn nhanh chân đến đỡ người đang đo sàn lên giường nằm.

"Tôi đã nói tôi không phải thiếu gia của các người. Nhìn xem tôi có chỗ nào giống không?" Thừa Phong nhìn hai nha hoàn hầu hạ mình từ lúc đến đây rồi lại chuyển tầm mắt đến phu phụ họ Trác "Xin lỗi tôi không phải con trai của hai người, tôi có thể về nhà rồi chứ?" Y không biết lời vừa nói ra có bao nhiêu ngốc, thân hình và giọng nói hoàn toàn giống nhau, ai sẽ tin y không phải tiểu thiếu gia nhà họ Trác? Thừa Phong cũng không rảnh để ý, y chỉ đang không biết vì sao mình đến được nơi này, mọi thứ đều quá khác so với nơi y đang sống, nếu nói chính xác thì giống mấy bộ phim kiếm hiệp thời xưa hơn. Đầu y từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn còn đau.

[ Lúc này Thừa Phong là người hiện đại nên ban đầu mình sẽ giữ nguyên cách nói của người hiện đại (ㆁωㆁ) ]

"Hồ đồ! Ta đã cấm con giao du với bọn đó mà con vẫn trốn ra ngoài, bây giờ lại giở trò quỷ với ta, con có còn xem ta là cha của con không?" Trác lão gia tức giận đến mặt đều đỏ lên, ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, Trác phu nhân bên cạnh vuốt ngực thông khí cho ông, dịu giọng khuyên bảo "Lão gia bớt giận, Phong nhi vẫn còn nhỏ, ham chơi thôi. Thiếp sẽ dạy dỗ nó" Nàng nháy mắt ra hiệu cho con trai, giở giọng trách phạt "Con tự xem lại bản thân mình trong lúc tịnh dưỡng đi. Đúng là càng lớn càng ngỗ nghịch"

Trác lão gia thấy nàng lo lắng cho con trai hơn là trách phạt, người vợ này của ông cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là cưng chiều con cái, càng giỏi dỗ người. Ông vẫn rất giận nhưng không thể nói thêm câu nào đành phất tay áo xoay người bước khỏi phòng. Trác phu nhân cũng xoay gót rời đi, nàng dìu Trác lão gia trở về phòng, người hầu cũng lui ra hết. Bên trong một mảng yên tĩnh, Thừa Phong ngồi bật dậy nhìn bộ cổ phục trên người rồi lại nhìn xung quanh, cuối cùng buông tiếng thở dài. Y không ngờ có một ngày tình tiết hoang đường trong mấy bộ tiểu thuyết mà y vẫn hay chế giễu mỗi khi thấy bọn bạn bàn tán sôi nổi đã xảy ra, càng không ngờ tới lại xảy ra trên người mình. Cũng thật xui xẻo đi. Bây giờ cái gì cũng không có, liệu cha và anh cả có tìm được mình không? Chắc là không. Y thật sự xuyên không rồi, còn xuyên đến cổ đại cách nơi y sống trước kia mấy nghìn năm, toang thật rồi.

Y ngồi ngốc nửa canh giờ, sắp xếp lại tình huống của bản thân rồi đưa ra phương án khả thi nhất cho mình chính là thuận theo tự nhiên. Ông trời không tuyệt đường sống con người, y ở lại nơi này vô lo vô nghĩ sống nửa đời sau, nếu tìm được cách về thì tốt, nếu không thì coi như thưởng cho bản thân một chuyến nghỉ dưỡng vượt thời gian vậy. Thừa Phong xuống giường đi đến phía sau tấm bình phong, quả nhiên đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, y khom người tìm trong túi quần chiếc điện thoại mang theo từ hiện đại đến đây, may quá, pin vẫn còn. Ở thời đại của cậu việc lái xe bằng động cơ xăng đã không tồn tại, họ cảm thấy nên cứu lấy hành tinh thân yêu này nên thay thế tất cả những nguồn năng lượng gây ô nhiễm bằng năng lượng sạch và năng lượng nhân tạo thân thiện với môi trường, họ di chuyển bằng xe hơi nhưng có gắn thêm thiết bị trợ năng ở phía sau đuôi xe gọi là động cơ phản lực loại nhỏ, phía dưới xe có bốn động cơ phản lực siêu nhỏ đính chặt vào bốn góc giúp xe không va chạm với mặt đường, ma sát được giảm thiểu sẽ tăng tốc độ xe lên cực đại vì thế mỗi chiếc xe có vận tốc mã lực lên đến 3000, tốc độ tối đa cho phép người lái đạt đến là 1000km/h. Các thiết bị điện tử khác cũng được cải tiến sau cuộc cách mạng khoa học công nghệ 7.0, ví dụ như khả năng sử dụng năng lượng pin điện thoại sẽ dài hơn gấp nhiều lần, không những vậy, trong di động mỗi người sẽ có chip an toàn, khả năng định vị rộng, nói dễ hiểu thì ở thời cổ đại con chip vẫn hoạt động tốt. Nếu giữ cho điện thoại luôn ở bên mình thì vẫn có 1% khả năng anh cả sẽ tìm được đến đây, Thừa Phong nghĩ đến đây lại tràn ngập vui vẻ.

"Thiếu gia!!!!!" Tử Hàm hớt hải chạy vào ôm lấy y kêu to, tiểu ngốc tử vùi mặt đầy nước mắt nước mũi vào lưng y nghẹn ngào "Hức...hức....thiếu gia người không sao chứ? Tử Hàm nghe người ta nói thiếu gia rơi từ mái nhà phía Đông xuống, đầu còn chảy rất nhiều máu...hu hu...."

Thừa Phong bị tiểu ngốc tử này ôm đến ngớ người, nghe thấy tiếng khóc của Tử Hàm mới hoàn hồn nhìn ra phía sau, một thiếu niên khoảng 16 tuổi, thân hình nhỏ nhắn đang khóc lóc ầm ĩ, y vươn tay xoa nhẹ đầu Tử Hàm "Tôi không sao, đừng khóc"

Tử Hàm ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn ngấn nước "Thiếu...thiếu gia, người thật sự không sao chứ? Dung tỷ nói người hình như mất trí nhớ...hức...hức..." tiểu xú tử mếu máo nhìn y, Thừa Phong bất đắc dĩ thở dài "Tôi thật sự không sao, có điều không khác mất trí nhớ là bao, ngươi...ờm...có thể kể lại chuyện trước kia cho tôi nghe được không?"



Tử Hàm nghe y xác nhận thật sự mất trí nhớ thì càng khóc dữ dội hơn nữa hại y phải dỗ mãi mới ngừng lại được. Sau đó tiểu xú tử bắt đầu luyên thuyên kể về thân thể này cho y nghe, đều nghe đến tường tận, tiểu tử này không làm paparazzi thật là uổng phí mà, trình độ săn tin và lời nói không khác gì paparazzi chuyên nghiệp.

Hai người, ta hỏi ngươi đáp mãi đến giờ Dậu cuối cùng Thừa Phong đã hiểu được thân thể này chính là tiểu thiếu gia được cưng sủng nhất Trác gia, là loại ỷ chiều sinh kiêu, tính tình ương bướng thường xuyên ra ngoài gây sự, chuyện xấu xa thất đức nào cũng có thể làm ra, không chăm chỉ học hành luyện võ thì không nói, hôm nay còn trốn đi kỹ viện nhưng không may té ngã, loại người này nếu ở thời hiện đại sẽ bị tống vào trại giáo dưỡng cho cải tạo ba năm. Bên trên vị tổ tông này còn có một đại ca hiện là nhị phẩm đại tướng quân, tên gọi Trác Thời Nguyên. Vị đại ca này chính là điển hình của con nhà người ta, từ nhỏ đã học đâu hiểu đó, là nhân tài võ học hiếm có của gia tộc, sau này trưởng thành liền lên Thượng Kinh tham gia võ tuyển, vượt được khảo thí thì làm quan võ trong triều, tiếp tục đi theo truyền thống đẹp đẽ của họ Trác mấy đời đều là võ tướng tài giỏi, là trung thần phò trợ đấng minh quân. Phụ thân của y vốn là Thượng tướng quân của hai triều lại vì tránh họa vào nhà nên đã cáo lão về quê. Đại khái Trác gia cũng là gia tộc có tiếng nói ở Thượng Kinh. Nghĩ lại sống ở đây cũng không tệ.

"Ọc..." âm thanh xấu hổ phát ra phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của căn phòng, Trác Thừa Phong ngại ngùng nhìn Tử Hàm cười cười. Đúng lúc nha hoàn đứng trước phòng gõ cửa vài cái, cung kính nói "Thiếu gia, phu nhân gọi người đến đại sảnh dùng bữa"

Tử Hàm dẫn đường đưa y đến đại sảnh, Thừa Phong ngồi xuống ghế bắt đầu dùng cơm tự nhiên như nhà mình, không đúng, từ giờ đây chính là nhà của y, thủ phủ rộng lớn xa hoa này sẽ là nhà của y.

"Ăn xong chuẩn bị hành lý sáng mai lên đường đến chỗ Chung tiên sinh nghiêm túc học tập cho ta" Trác Kình Minh sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào nhi tử, Trác phu nhân nhíu mày kéo tay áo ông. "Bà kéo nữa cũng vô dụng, ta sẽ đưa Thừa Phong đi đến chỗ Chung tiên sinh"

"Chung tiên sinh?" Thừa Phong khó hiểu nhìn phụ thân mới của mình, người này nghe qua thật sự rất tài giỏi, có...một chút ghê gớm nữa.

"Chung tiên sinh là một trong ngũ đại tướng cùng thời với ta, y không chỉ tinh thông binh pháp, cầm kỳ thi họa không ai sánh bằng, đứng thứ hai trong ba vị tướng công nổi danh thiên hạ, y cũng từng là sư phụ của đại ca con" kỳ thực Trác Kình Minh và vị Chung tiên sinh kia chính là đồng môn, hai người lúc còn tầm sư học võ vô cùng thân thiết nên kết nghĩa huynh đệ, sau này còn chung chí hướng vào làm võ tướng trong triều, mấy bận vào sinh ra tử cùng nhau, tình nghĩa càng lúc càng tốt. Vốn ông không muốn xa đứa con bảo bối của mình nhưng lần này y đã chọc giận ông, trèo tường đi kỹ viện còn ra thể thống gì nữa, cùng lắm thì Trác phu nhân buồn bã mấy ngày còn hơn bị người khác bàn tán.

Trác Kình Minh vẫn đang suy nghĩ biện pháp ép buộc y nếu y dám từ chối nhưng thật không ngờ Thừa Phong vừa ngẩng đầu nhìn ông đã nhẹ nhàng nói ra một từ "Được"Đôi đũa trong tay Trác phu nhân rơi xuống sàn, nàng vội đưa tay che mặt khóc "Thừa Phong của ta, lão gia ngài xem Thừa Phong bị ngã đến hồ đồ rồi...."

Thừa Phong nghĩ mẫu thân đột nhiên khóc như vậy cũng là do chủ nhân thân thể này trước kia sống quá vô tư vô lự làm phụ mẫu phiền lòng không ít. Từ nhỏ Thừa Phong đã được giáo dục rất tốt, hơn nữa còn là một đứa trẻ ngoan, bây giờ y tiếp nhận thân thể này sẽ không để phụ mẫu tiếp tục phiền lòng, vì vậy liền nói "Mẫu thân, hài nhi đã lớn, không thể để người chăm lo mãi. Đến chỗ Chung tiên sinh bái sư là chuyện tốt, hài nhi nhất định không phụ lòng kì vọng của hai người"

Trác Kình Minh nhìn nhi tử đột nhiên thay đổi cũng không biết nên vui hay buồn, ông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thừa Phong, lại nhìn nhất cử nhất động khi ăn cơm của y, nho nhã đẹp mắt tuy ăn nhanh nhưng không dung tục rồi liên hệ với tên tiểu tử ăn như hùm như hổ hôm qua không khỏi nghĩ ngợi một hồi. Đây thật sự cùng một người sao? Tên tiểu tử này muốn giở trò gì đây mà, cùng lắm lúc lên đường phái theo vài ám vệ giám sát y, miễn y lại làm loạn. Nếu bây giờ không giáo dục tên tiểu tử này cho tốt ông thật không còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên Trác gia.

Bữa cơm đầu tiên của Thừa Phong ở thế giới này cuối cùng cũng trở về không khí vui vẻ vốn có. Dù ở hiện đại hay cổ đại, y vẫn được cha mẹ yêu thương, y nhớ nhà, nhớ mọi người nhưng không thể trở về. Đây có lẽ là số phận đưa y đến, vậy y đành nhận mệnh ở lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau