Chương 7
Thời gian quay về hiện tại, Kim Hoài An 40 tuổi chỉ còn một tháng nữa là đến hạn kết thúc hợp đồng với công ty, Tần tiên sinh ngồi trước mặt anh là kim chủ muốn “làm bạn” với anh và không sợ đắc tội với Lý Nho nhất.
Mấy hôm nay Kim Hoài An gạt Lý Nho đi gặp không ít người, không phải người ta không chấm anh mà chỉ là Kim Hoài An ngại họ toàn mùi rượu hôi muốn chết, nếu không thì cũng là người sặc mùi tiền không có giáo dưỡng, chỉ có Tần tiên sinh trước mắt này khiến Kim Hoài An cảm thấy an tâm.
Ấn tượng đầu tiên của Kim Hoài An với Tần tiên sinh rất không tệ, rồi nhắc khéo với người thứ ba ở đây là muốn cùng Tần tiên sinh nói chuyện riêng, ông chủ Trịnh nghe thế lập tức vui mừng hớn hở bỏ của chạy lấy người, trước khi đi ra ngoài còn ghé vào tai Tần tiên sinh trước mặt khẽ rủ rỉ vài câu:
– Mẹ nó, tìm khắp cả cái giới giải trí này không có ai quý khí bằng vị này đâu, một con chim hoàng yến còn dám tự chọn kim chủ, anh tự cầu phúc nhé, chớ chọc cậu ta không vui, tuy cậu ta bỏ đi ăn máng khác nhưng tay Lý Nho thích cậu ta muốn chết luôn, thích đến nỗi để độc chiếm cậu ta, nó thà không chạm vào cậu ta mười mấy năm cũng không chịu cho cậu ta được hot, anh kiềm chế chút ha!
Tần Hước khẽ gật đầu.
Sau khi ông chủ Trịnh chuồn ra thì đi uống rượu với bạn bè, nhắc về Tần Hước bỗng rùng mình một cái, nói:
– Sau này tôi không dám chọc vào gã nữa đâu, mẹ kiếp, vì để chàng chim hoàng yến kia cam tâm tình nguyện chọn gã, mấy kim chủ được an bài cho y toàn kẻ này phải xấu hơn kẻ kia ha ha ha, vậy gã là người đẹp nhất rồi!
– Vậy mấy người đẹp trai hơn anh ta thì sao?
– Anh cảm thấy gã sẽ cho mấy người đó cơ hội à? Đừng quên lão Tần làm nghề gì, muốn ăn không hết gói đem đi? Chì vì một chim hoàng yến 40 tuổi?
Mấy hôm nay Kim Hoài An gạt Lý Nho đi gặp không ít người, không phải người ta không chấm anh mà chỉ là Kim Hoài An ngại họ toàn mùi rượu hôi muốn chết, nếu không thì cũng là người sặc mùi tiền không có giáo dưỡng, chỉ có Tần tiên sinh trước mắt này khiến Kim Hoài An cảm thấy an tâm.
Ấn tượng đầu tiên của Kim Hoài An với Tần tiên sinh rất không tệ, rồi nhắc khéo với người thứ ba ở đây là muốn cùng Tần tiên sinh nói chuyện riêng, ông chủ Trịnh nghe thế lập tức vui mừng hớn hở bỏ của chạy lấy người, trước khi đi ra ngoài còn ghé vào tai Tần tiên sinh trước mặt khẽ rủ rỉ vài câu:
– Mẹ nó, tìm khắp cả cái giới giải trí này không có ai quý khí bằng vị này đâu, một con chim hoàng yến còn dám tự chọn kim chủ, anh tự cầu phúc nhé, chớ chọc cậu ta không vui, tuy cậu ta bỏ đi ăn máng khác nhưng tay Lý Nho thích cậu ta muốn chết luôn, thích đến nỗi để độc chiếm cậu ta, nó thà không chạm vào cậu ta mười mấy năm cũng không chịu cho cậu ta được hot, anh kiềm chế chút ha!
Tần Hước khẽ gật đầu.
Sau khi ông chủ Trịnh chuồn ra thì đi uống rượu với bạn bè, nhắc về Tần Hước bỗng rùng mình một cái, nói:
– Sau này tôi không dám chọc vào gã nữa đâu, mẹ kiếp, vì để chàng chim hoàng yến kia cam tâm tình nguyện chọn gã, mấy kim chủ được an bài cho y toàn kẻ này phải xấu hơn kẻ kia ha ha ha, vậy gã là người đẹp nhất rồi!
– Vậy mấy người đẹp trai hơn anh ta thì sao?
– Anh cảm thấy gã sẽ cho mấy người đó cơ hội à? Đừng quên lão Tần làm nghề gì, muốn ăn không hết gói đem đi? Chì vì một chim hoàng yến 40 tuổi?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất