Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm
Chương 25: Đoan Mộc Kiêu
Không ngừng nhìn cái người đang tới gần, đến lúc Thiên Phượng thấy rõ được dung mạo của người kia, đôi mắt liền trợn to kinh ngạc.
“Thiên Phượng đồng học, thật có lỗi, đã dùng thủ đoạn thô lỗ như vậy mà mời ngươi đến.” Trêm mặt nam nhân đầy ý cười thản nhiên: “Ta là ca ca của Thanh Tôn, Đoan Mộc Kiêu.”
Ý cười thản nhiên của nam nhân kia không có gì không thích hợp cả, nhưng Thiên Phượng lại kinh ngạc đến như vậy chỉ là bởi vì bộ dáng của người này giống Đoan Mộc Thanh Tôn đến tám phần, chẳng qua một là tuấn tú lạnh lùng trẻ tuổi, còn một là ôn hòa tươi cười tương đối thành thục.
Bởi vì dung mạo của hai người rất giống nhau, cho nên Thiên Phượng đoán chắc người này có thể là anh của Đoan Mộc Thanh Tôn.
“Xin chào.” Dựa theo phép tắc, Thiên Phượng hẳn là nên chào hỏi người này một tiếng. [gia giáo của chúng tiên quả nhiên tốt]
“Ân.” Thấy Thiên Phượng lễ phép như vậy, Đoan Mộc Kiêu hiển nhiên là cực kỳ vừa lòng, ý cười trên mặt càng thêm sâu sắc.
“Cái kia… Xin hỏi ngươi và Thanh Tôn quan hệ như thế nào?” Người nam nhân chưa bao giờ gặp này thật sự rất giống Đoan Mộc Thanh Tôn, đến độ Thiên Phượng không thể bỏ qua được.
“Ha hả, Thanh Tôn là em trai ta.” Đoan Mộc Kiêu cười thực vô hại: “Thiên Phượng đồng học hẳn là đói bụng rồi, đến ăn cơm trước đi.”
……
Trên bàn đặt đầy những món ăn tinh xảo, hai mắt Thiên Phượng lập tức phát sáng, nước miếng đều muốn chảy ra rồi.
“Thật sự có thể ăn sao?”
“Cứ tự nhiên, nếu thích thì ăn nhiều một chút.” Đoan Mộc Kiêu cười thực hiền lành.
“Ta sẽ không khách khí đâu!” Khách khí, cái từ này không có được lập trình trong đầu Thiên Phượng nha, múc một muỗng cháo nóng hầm hập cho vào miệng.
Ngon ghê.
Bính –
Ngay lúc Thiên Phượng đang tán thưởng đầu bếp của nhà Đoan Mộc Thanh Tôn, cửa đột nhiên bị người ta thô lỗ đá văng ra.
“Lão già, ngươi đem Thiên Phượng đi đâu rồi!!” Người tới chính là Đoan Mộc thiếu gia.
Hiếm có nha, thiếu niên tuấn mỹ mặt lạnh như băng lại đang cực kỳ lo lắng.
Cái tên đang ngậm một miệng đầy cháo nghe thấy tiếng hét phẫn nộ cực vô lễ kia đột ngột quay lại, mắt xinh chớp a chớp, nhiễm đầy ý cười.
“Thanh Tôn….Di, còn có Mộ Phi a!”
“Thiên Phượng, ngươi không sao chứ?” Thượng Quan Mộ Phi đi theo Đoan Mộc Thanh Tôn lo lắng nhìn Thiên Phượng, lại liếc qua Đoan Mộc Kiêu một cái.
“Không sao a.” Đối với mấy sự tình như thế này, Thiên Phượng hiển nhiên chả hiểu mô tê gì, nụ cười sáng lạn trên mặt vẫn chưa hề giảm, ngoắc ngoắc hai người đang ở ngoài cửa: “Thanh Tôn, Mộ Phi mau đến đây ăn cơm đi, mấy món này ăn ngon lắm nha.”
“Ngươi a chỉ vì có một chút cơm liền tự bán mình luôn sao.” Thấy Thiên Phượng không có việc gì, tâm tình lo lắng của Đoan Mộc Thanh Tôn cũng dần lui xuống.
Dẫn Thượng Quan Mộ Phi bước vào căn nhà đã mấy tháng trời chưa bước vào nửa bước, đến ngồi bên cạnh Thiên Phượng, đưa tay nhéo lấy cái mũi của y.
Tên này không biết phải nói y ngu ngốc hay là đơn thuần đây nữa.
“Ca ca của ngươi là người tốt mà.” Thiên Phượng múc một muỗng cháo đưa lên miệng Đoan Mộc Thanh Tôn.
Không thèm để ý Thiên Phượng đã múc cho mình cái món gì, lập tức há mồm nuốt, Đoan Mộc Thanh Tôn chọn mi: “Ai nói hắn là anh ta?”
“A!! Không phải anh ngươi!!?” Thiên Phượng nghe vậy trên mặt liền tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Đoan Mộc Kiêu cười đến muốn sốc hông, Đoan Mộc Thanh Tôn khẽ nhăn mặt mày, còn Thượng Quan Mộ Phi đầu cũng đầy hắc tuyến.
“Tiểu Phượng, tất cả mọi người đều biết Đoan Mộc Thanh Tôn là con một nha, làm sao lại có anh được a.” Thượng Quan Mộ Phi nhỏ giọng nói.
“Nhưng hắn nhìn đâu có già….” Thiên Phượng nhỏ giọng đáp.
“Ha ha….” Lời nói của Thiên Phượng khiến Đoan Mộc Kiêu cười ha ha thành tiếng: “Đứa nhỏ thú vị, khó trách…. Khó trách con ta lại thích ngươi!!”
Lão đại Ngạo Long Các nghe đồn tâm ngoan thủ lạt (cực kỳ tàn ác) cư nhiên lại có một mặt như vậy, cho dù có nói ra cũng không ai tin.
“Lão già, ngươi không có việc lại bắt y về đây làm cái gì?” Hung hăn trừng mắt nhìn nam nhân đang cuồng tiếu không dứt, lại ăn thêm một miếng cháo Thiên Phượng đút cho.
“Còn không phải là vì muốn gặp ngươi sao, mấy tháng nay không thèm về nhà mà.” Đoan Mộc Kiêu thản nhiên cười khẽ. “Hơn nữa ta cũng muốn nhìn thử đứa nhỏ ngươi sủng ái có bộ dạng như thế nào.”
“Nhiều chuyện.” Lạnh lùng phun ra hai chữ, Đoan Mộc Thanh Tôn liếc mắt nhìn Thượng Quan Mộ Phi: “Tìm ta về là bởi vì chuyện của Lam Tư phải không?”
Đoan Mộc Thanh Tôn vừa nói, Thượng Quan Mộ Phi lập tức chấn động mạnh, ngẩng phắt lên nhìn hắn.
Chuyện của Lam Tư?
“Thiên Phượng đồng học, thật có lỗi, đã dùng thủ đoạn thô lỗ như vậy mà mời ngươi đến.” Trêm mặt nam nhân đầy ý cười thản nhiên: “Ta là ca ca của Thanh Tôn, Đoan Mộc Kiêu.”
Ý cười thản nhiên của nam nhân kia không có gì không thích hợp cả, nhưng Thiên Phượng lại kinh ngạc đến như vậy chỉ là bởi vì bộ dáng của người này giống Đoan Mộc Thanh Tôn đến tám phần, chẳng qua một là tuấn tú lạnh lùng trẻ tuổi, còn một là ôn hòa tươi cười tương đối thành thục.
Bởi vì dung mạo của hai người rất giống nhau, cho nên Thiên Phượng đoán chắc người này có thể là anh của Đoan Mộc Thanh Tôn.
“Xin chào.” Dựa theo phép tắc, Thiên Phượng hẳn là nên chào hỏi người này một tiếng. [gia giáo của chúng tiên quả nhiên tốt]
“Ân.” Thấy Thiên Phượng lễ phép như vậy, Đoan Mộc Kiêu hiển nhiên là cực kỳ vừa lòng, ý cười trên mặt càng thêm sâu sắc.
“Cái kia… Xin hỏi ngươi và Thanh Tôn quan hệ như thế nào?” Người nam nhân chưa bao giờ gặp này thật sự rất giống Đoan Mộc Thanh Tôn, đến độ Thiên Phượng không thể bỏ qua được.
“Ha hả, Thanh Tôn là em trai ta.” Đoan Mộc Kiêu cười thực vô hại: “Thiên Phượng đồng học hẳn là đói bụng rồi, đến ăn cơm trước đi.”
……
Trên bàn đặt đầy những món ăn tinh xảo, hai mắt Thiên Phượng lập tức phát sáng, nước miếng đều muốn chảy ra rồi.
“Thật sự có thể ăn sao?”
“Cứ tự nhiên, nếu thích thì ăn nhiều một chút.” Đoan Mộc Kiêu cười thực hiền lành.
“Ta sẽ không khách khí đâu!” Khách khí, cái từ này không có được lập trình trong đầu Thiên Phượng nha, múc một muỗng cháo nóng hầm hập cho vào miệng.
Ngon ghê.
Bính –
Ngay lúc Thiên Phượng đang tán thưởng đầu bếp của nhà Đoan Mộc Thanh Tôn, cửa đột nhiên bị người ta thô lỗ đá văng ra.
“Lão già, ngươi đem Thiên Phượng đi đâu rồi!!” Người tới chính là Đoan Mộc thiếu gia.
Hiếm có nha, thiếu niên tuấn mỹ mặt lạnh như băng lại đang cực kỳ lo lắng.
Cái tên đang ngậm một miệng đầy cháo nghe thấy tiếng hét phẫn nộ cực vô lễ kia đột ngột quay lại, mắt xinh chớp a chớp, nhiễm đầy ý cười.
“Thanh Tôn….Di, còn có Mộ Phi a!”
“Thiên Phượng, ngươi không sao chứ?” Thượng Quan Mộ Phi đi theo Đoan Mộc Thanh Tôn lo lắng nhìn Thiên Phượng, lại liếc qua Đoan Mộc Kiêu một cái.
“Không sao a.” Đối với mấy sự tình như thế này, Thiên Phượng hiển nhiên chả hiểu mô tê gì, nụ cười sáng lạn trên mặt vẫn chưa hề giảm, ngoắc ngoắc hai người đang ở ngoài cửa: “Thanh Tôn, Mộ Phi mau đến đây ăn cơm đi, mấy món này ăn ngon lắm nha.”
“Ngươi a chỉ vì có một chút cơm liền tự bán mình luôn sao.” Thấy Thiên Phượng không có việc gì, tâm tình lo lắng của Đoan Mộc Thanh Tôn cũng dần lui xuống.
Dẫn Thượng Quan Mộ Phi bước vào căn nhà đã mấy tháng trời chưa bước vào nửa bước, đến ngồi bên cạnh Thiên Phượng, đưa tay nhéo lấy cái mũi của y.
Tên này không biết phải nói y ngu ngốc hay là đơn thuần đây nữa.
“Ca ca của ngươi là người tốt mà.” Thiên Phượng múc một muỗng cháo đưa lên miệng Đoan Mộc Thanh Tôn.
Không thèm để ý Thiên Phượng đã múc cho mình cái món gì, lập tức há mồm nuốt, Đoan Mộc Thanh Tôn chọn mi: “Ai nói hắn là anh ta?”
“A!! Không phải anh ngươi!!?” Thiên Phượng nghe vậy trên mặt liền tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Đoan Mộc Kiêu cười đến muốn sốc hông, Đoan Mộc Thanh Tôn khẽ nhăn mặt mày, còn Thượng Quan Mộ Phi đầu cũng đầy hắc tuyến.
“Tiểu Phượng, tất cả mọi người đều biết Đoan Mộc Thanh Tôn là con một nha, làm sao lại có anh được a.” Thượng Quan Mộ Phi nhỏ giọng nói.
“Nhưng hắn nhìn đâu có già….” Thiên Phượng nhỏ giọng đáp.
“Ha ha….” Lời nói của Thiên Phượng khiến Đoan Mộc Kiêu cười ha ha thành tiếng: “Đứa nhỏ thú vị, khó trách…. Khó trách con ta lại thích ngươi!!”
Lão đại Ngạo Long Các nghe đồn tâm ngoan thủ lạt (cực kỳ tàn ác) cư nhiên lại có một mặt như vậy, cho dù có nói ra cũng không ai tin.
“Lão già, ngươi không có việc lại bắt y về đây làm cái gì?” Hung hăn trừng mắt nhìn nam nhân đang cuồng tiếu không dứt, lại ăn thêm một miếng cháo Thiên Phượng đút cho.
“Còn không phải là vì muốn gặp ngươi sao, mấy tháng nay không thèm về nhà mà.” Đoan Mộc Kiêu thản nhiên cười khẽ. “Hơn nữa ta cũng muốn nhìn thử đứa nhỏ ngươi sủng ái có bộ dạng như thế nào.”
“Nhiều chuyện.” Lạnh lùng phun ra hai chữ, Đoan Mộc Thanh Tôn liếc mắt nhìn Thượng Quan Mộ Phi: “Tìm ta về là bởi vì chuyện của Lam Tư phải không?”
Đoan Mộc Thanh Tôn vừa nói, Thượng Quan Mộ Phi lập tức chấn động mạnh, ngẩng phắt lên nhìn hắn.
Chuyện của Lam Tư?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất