Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm
Chương 7: Tiểu phượng hoàng tà ác
“Cái gì ngươi a, bổn thiếu gia tên Thiên Phượng!!”
Hung tợn trừng mắt nhìn Đoan Mộc Thanh Tôn không đổi sắc, khẩu khí của Thiên Phượng lại thập phần không tốt chút nào.
Chọn mi nhìn Thiên Phượng như mèo con bị cháy đuôi, trong mắt Đoan Mộc Thanh Tôn lóe lên một tia sáng dị thường.
“Thiên Phượng sao…..” Miệng khẽ mấp máy.
Không biết vì sao, cảm thấy thiếu niên xinh đẹp mở to mắt kia thực đáng yêu!!
Mãi suy nghĩ, Đoan Mộc Thanh Tôn trước nay tự chủ hơn người lại bất giác đến gần Thiên Phượng, đưa tay vuốt ve gương mặt Thiên Phượng.
“!!” Trợn to mắt, Thiên Phượng lập tức lui lại: “Ngươi muốn làm gì a!!?”
“….” Nhìn bàn tay chưa đến được đích, Đoan Mộc Thanh Tôn khẽ nhíu mày.
Nhíu mày nhìn Đoan Mộc Thanh Tôn, Thiên Phượng quay trở lại với Thượng Quan Di Lăng.
Thật là….. Hắn hôm nay thật kỳ quái…..
Xem ra hôm nay đánh không được rồi!! [Ngư Ngư: Con, không cần nghĩ ngợi gì sất, oánh đi….]
Đi a đi, giương mắt nhìn Thượng Quan Di Lăng nghiêm mặt nhăn mày, chợt đầu bung ra được một cái tiểu kế.
Mất hứng đánh không được…. Vậy đùa giỡn chọc ghẹo chút cũng tốt mà….
Sau đó, nhào tới người Thượng Quan Di Lăng: “Lăng ca ca….”
Ngữ khí vô cùng thân thiết lại cực ngọt ngào vang to khiến mọi người đều muốn bủn rủn hết cả chân.
“Ách….” Trợn mắt há hốc mồm nhìn cái người nhảy bổ vào lòng mình, Thượng Quan Di Lăng nháy mắt liền choáng váng: “Thiên….”
Ngón tay gầy nhỏ đúng lúc chặn lên cái miệng hơi hé ra của y, nháy mắt, bảo y phối hợp chút.
Thân là tổng lĩnh bang phái, Thượng Quan Di Lăng tuy không có năng lực chỉ huy xuất sắc như Duẫn Ngự, cũng không có năng lực cường đại như Đoan Mộc Thanh Tôn, nhưng không phải là một bang chủ bình thường, ngay lập tức liền hiểu được ý tứ của Thiên Phượng.
“Ân? Làm sao vậy?” Trên mặt nở một nụ cười cực đẹp.
“Ta mệt…. Cùng nhau về nhà đi, ở đây chán quá!!” Chui vào lòng Thượng Quan Di Lăng, trên đầu Thiên Phượng nháy mắt mọc ra hai cái sừng nhọn hoắc, lại thêm một đôi cánh đen thui đập đập đằng sau lưng.
“Được, nghe lời bảo bối nà!!” Ôm lấy vai y, Thượng Quan Di Lăng vụng trộm nhìn Duẫn Ngự đang tái mặt lại không ngừng thay đổi màu sắc ở phía đối diện.
Oa…. Nhiều màu ghê!!!!
Sau đó ôm lấy Thiên Phượng quay về: “Thu đội thu đội, hôm nay không đánh!!”
“Dạ!!”
Không đánh thật sao, thủ hạ của Thượng Quan Di Lăng cười ha hả chuẩn bị thu đội.
Duẫn Ngự ở bên kia nhìn cái tay Thượng Quan Di Lăng ôm lấy Thiên Phượng, cảm thấy chói mắt cực kỳ, từ trước đến nay thiếu niên làm việc luôn bình tĩnh, hiện tại đã bị lửa giận thiêu cháy thành tro, hoàn toàn mất đi lý trí.
“Các ngươi đứng lại cho ta!!!”
“Di!?” Tựa vào lòng Thượng Quan Di Lăng, Thiên Phượng nhẹ nhàng chọn mi: “Anh yêu, có người bảo chúng mình đứng lại kìa!!”
Nũng nịu cực đỉnh khiến người nào đó càng lúc càng bạo phát.
“Bảo bối, ngươi nghe lầm rồi!!” Sờ sờ tóc Thiên Phượng, Thượng Quan Di Lăng nhẹ nhàng nói: “Chúng ta trở về nào!!”
“Dạ!!” Thực vui vẻ trả lời.
Hoàn toàn không thèm nhìn Duẫn Ngự giờ phút này giận đến muốn hộc máu, lửa hận bao quanh toàn thân, hận không thể cắn Thiên Phượng vài nhát. [Tiểu phượng hoàng: 囧…..]
Đoan Mộc Thanh Tôn từ đầu tới đuôi đứng ở một bên xem Thiên Phượng và Thượng Quan Di Lăng diễn tuồng ôm nhau đi khỏi, khóe miệng gợi lên một tia cười nhạt.
Tiểu ác ma, cư nhiên có thể khiến cái tên Duẫn Ngự kia giận đến mức này!!
Xoay người chậm rãi rời đi, đưa mắt ra hiệu cho đám thủ hạ.
“Lam Tư, chúng ta đi thôi!!”
Thiếu niên gầy gầy từ trong góc đi ra, khẽ nhíu mày, trong mắt có một tia cô đơn.
Hôm nay “hắn” không có mặt….
Đợi mọi người rời đi hết, Duẫn Ngự mới chậm rãi cúi đầu, trong mắt hiện lên chút tia sáng, lẳng lặng đứng, qua lâu thật lâu, đợi đến lúc bầu trời xuất hiện vài ngôi sao sáng lấp lánh, hắn mới bất giác gợi lên một tia cười lạnh.
Thượng Quan Di Lăng…….
“Trung tâm cố vấn hôn nhân Nhân Thọ Đường, mặc kệ là ngươi muốn theo đuổi đối phương, muốn cùng đối phương chia tay…. Mặc khác, chỉ cần ngươi chi tiền thì sẽ không thành vấn đề. Nhân Thọ Đường có thể phục vụ một số công tác đặc thù, giá cả ưu đãi, nếu có nhu cầu, xin mời gọi đến số **************!!” Thiên Phượng chạy như vịt rêu rao ầm ĩ nhét từng lá truyền đơn vào tay người đi đường.
Người qua kẻ lại, nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của y, liền nhịn không được mà nhận lấy truyền đơn, rất nhanh đã phát hết mấy ngàn tờ.
Phát lại phát, Thiên Phượng đột nhiên nhìn thấy ở phương xa, nơi dòng người thưa thớt, Thượng Quan Di Lăng đi ra từ một cai ngõ nhỏ.
“A…… Lăng……”
Ngay lúc y muốn kêu lên, một chiếc xe màu đen đỗ sát bên cạnh Thượng Quan Di Lăng, y còn chưa kịp phản ứng, đã bị nhét vào trong xe.
Thiên Phượng kinh hãi, ôm truyền đơn vào lòng, chạy nhào tới, nhảy hai cái đã bay qua đường hai cái rào chắn, tới gần xe liền mở to mắt nhìn vào trong.
Là hắn a!!
Đôi lông mày nhíu nhíu, Thiên Phượng nguyên bản cực kỳ lo lắng lập tức xoay người quay trở về.
Nếu là hắn….. Thượng Quan Di Lăng sẽ không có chuyện gì đâu!!
Coi như không thấy!!
Quay về, tiểu ác ma mọc lên hai cái sừng nhọn nhọn, Thiên Phượng tiếp tục công tác phát truyền đơn.
Thượng Quan Di Lăng dưới đôi mắt bị mù của Thiên Phượng bị người ta túm lên xe vọt thẳng!
Hung tợn trừng mắt nhìn Đoan Mộc Thanh Tôn không đổi sắc, khẩu khí của Thiên Phượng lại thập phần không tốt chút nào.
Chọn mi nhìn Thiên Phượng như mèo con bị cháy đuôi, trong mắt Đoan Mộc Thanh Tôn lóe lên một tia sáng dị thường.
“Thiên Phượng sao…..” Miệng khẽ mấp máy.
Không biết vì sao, cảm thấy thiếu niên xinh đẹp mở to mắt kia thực đáng yêu!!
Mãi suy nghĩ, Đoan Mộc Thanh Tôn trước nay tự chủ hơn người lại bất giác đến gần Thiên Phượng, đưa tay vuốt ve gương mặt Thiên Phượng.
“!!” Trợn to mắt, Thiên Phượng lập tức lui lại: “Ngươi muốn làm gì a!!?”
“….” Nhìn bàn tay chưa đến được đích, Đoan Mộc Thanh Tôn khẽ nhíu mày.
Nhíu mày nhìn Đoan Mộc Thanh Tôn, Thiên Phượng quay trở lại với Thượng Quan Di Lăng.
Thật là….. Hắn hôm nay thật kỳ quái…..
Xem ra hôm nay đánh không được rồi!! [Ngư Ngư: Con, không cần nghĩ ngợi gì sất, oánh đi….]
Đi a đi, giương mắt nhìn Thượng Quan Di Lăng nghiêm mặt nhăn mày, chợt đầu bung ra được một cái tiểu kế.
Mất hứng đánh không được…. Vậy đùa giỡn chọc ghẹo chút cũng tốt mà….
Sau đó, nhào tới người Thượng Quan Di Lăng: “Lăng ca ca….”
Ngữ khí vô cùng thân thiết lại cực ngọt ngào vang to khiến mọi người đều muốn bủn rủn hết cả chân.
“Ách….” Trợn mắt há hốc mồm nhìn cái người nhảy bổ vào lòng mình, Thượng Quan Di Lăng nháy mắt liền choáng váng: “Thiên….”
Ngón tay gầy nhỏ đúng lúc chặn lên cái miệng hơi hé ra của y, nháy mắt, bảo y phối hợp chút.
Thân là tổng lĩnh bang phái, Thượng Quan Di Lăng tuy không có năng lực chỉ huy xuất sắc như Duẫn Ngự, cũng không có năng lực cường đại như Đoan Mộc Thanh Tôn, nhưng không phải là một bang chủ bình thường, ngay lập tức liền hiểu được ý tứ của Thiên Phượng.
“Ân? Làm sao vậy?” Trên mặt nở một nụ cười cực đẹp.
“Ta mệt…. Cùng nhau về nhà đi, ở đây chán quá!!” Chui vào lòng Thượng Quan Di Lăng, trên đầu Thiên Phượng nháy mắt mọc ra hai cái sừng nhọn hoắc, lại thêm một đôi cánh đen thui đập đập đằng sau lưng.
“Được, nghe lời bảo bối nà!!” Ôm lấy vai y, Thượng Quan Di Lăng vụng trộm nhìn Duẫn Ngự đang tái mặt lại không ngừng thay đổi màu sắc ở phía đối diện.
Oa…. Nhiều màu ghê!!!!
Sau đó ôm lấy Thiên Phượng quay về: “Thu đội thu đội, hôm nay không đánh!!”
“Dạ!!”
Không đánh thật sao, thủ hạ của Thượng Quan Di Lăng cười ha hả chuẩn bị thu đội.
Duẫn Ngự ở bên kia nhìn cái tay Thượng Quan Di Lăng ôm lấy Thiên Phượng, cảm thấy chói mắt cực kỳ, từ trước đến nay thiếu niên làm việc luôn bình tĩnh, hiện tại đã bị lửa giận thiêu cháy thành tro, hoàn toàn mất đi lý trí.
“Các ngươi đứng lại cho ta!!!”
“Di!?” Tựa vào lòng Thượng Quan Di Lăng, Thiên Phượng nhẹ nhàng chọn mi: “Anh yêu, có người bảo chúng mình đứng lại kìa!!”
Nũng nịu cực đỉnh khiến người nào đó càng lúc càng bạo phát.
“Bảo bối, ngươi nghe lầm rồi!!” Sờ sờ tóc Thiên Phượng, Thượng Quan Di Lăng nhẹ nhàng nói: “Chúng ta trở về nào!!”
“Dạ!!” Thực vui vẻ trả lời.
Hoàn toàn không thèm nhìn Duẫn Ngự giờ phút này giận đến muốn hộc máu, lửa hận bao quanh toàn thân, hận không thể cắn Thiên Phượng vài nhát. [Tiểu phượng hoàng: 囧…..]
Đoan Mộc Thanh Tôn từ đầu tới đuôi đứng ở một bên xem Thiên Phượng và Thượng Quan Di Lăng diễn tuồng ôm nhau đi khỏi, khóe miệng gợi lên một tia cười nhạt.
Tiểu ác ma, cư nhiên có thể khiến cái tên Duẫn Ngự kia giận đến mức này!!
Xoay người chậm rãi rời đi, đưa mắt ra hiệu cho đám thủ hạ.
“Lam Tư, chúng ta đi thôi!!”
Thiếu niên gầy gầy từ trong góc đi ra, khẽ nhíu mày, trong mắt có một tia cô đơn.
Hôm nay “hắn” không có mặt….
Đợi mọi người rời đi hết, Duẫn Ngự mới chậm rãi cúi đầu, trong mắt hiện lên chút tia sáng, lẳng lặng đứng, qua lâu thật lâu, đợi đến lúc bầu trời xuất hiện vài ngôi sao sáng lấp lánh, hắn mới bất giác gợi lên một tia cười lạnh.
Thượng Quan Di Lăng…….
“Trung tâm cố vấn hôn nhân Nhân Thọ Đường, mặc kệ là ngươi muốn theo đuổi đối phương, muốn cùng đối phương chia tay…. Mặc khác, chỉ cần ngươi chi tiền thì sẽ không thành vấn đề. Nhân Thọ Đường có thể phục vụ một số công tác đặc thù, giá cả ưu đãi, nếu có nhu cầu, xin mời gọi đến số **************!!” Thiên Phượng chạy như vịt rêu rao ầm ĩ nhét từng lá truyền đơn vào tay người đi đường.
Người qua kẻ lại, nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của y, liền nhịn không được mà nhận lấy truyền đơn, rất nhanh đã phát hết mấy ngàn tờ.
Phát lại phát, Thiên Phượng đột nhiên nhìn thấy ở phương xa, nơi dòng người thưa thớt, Thượng Quan Di Lăng đi ra từ một cai ngõ nhỏ.
“A…… Lăng……”
Ngay lúc y muốn kêu lên, một chiếc xe màu đen đỗ sát bên cạnh Thượng Quan Di Lăng, y còn chưa kịp phản ứng, đã bị nhét vào trong xe.
Thiên Phượng kinh hãi, ôm truyền đơn vào lòng, chạy nhào tới, nhảy hai cái đã bay qua đường hai cái rào chắn, tới gần xe liền mở to mắt nhìn vào trong.
Là hắn a!!
Đôi lông mày nhíu nhíu, Thiên Phượng nguyên bản cực kỳ lo lắng lập tức xoay người quay trở về.
Nếu là hắn….. Thượng Quan Di Lăng sẽ không có chuyện gì đâu!!
Coi như không thấy!!
Quay về, tiểu ác ma mọc lên hai cái sừng nhọn nhọn, Thiên Phượng tiếp tục công tác phát truyền đơn.
Thượng Quan Di Lăng dưới đôi mắt bị mù của Thiên Phượng bị người ta túm lên xe vọt thẳng!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất