Quán Cafe Dưỡng Sinh

Chương 14

Trước Sau
Nhậm Trạch ủ rũ đóng cửa lại rồi ném chăn xuống đất. Chu Nhiên đứng ở trước cửa sổ ngoảnh đầu nhìn hắn, mỉm cười với hắn.

Cười cười cái quần què, nom nụ cười vô hại treo trên gương mặt phúc hậu đó của Chu Nhiên, hắn rất muốn chụp bao bố đánh bờm đầu anh ta một trận.

“Để tôi ngủ trên đất cho.”

Nhậm Trạch ngơ ngác nhìn Chu Nhiên đi tới đằng trước trải chăn ra sàn, quỳ xuống vuốt phẳng các nếp gấp, thản nhiên sửa sang lại chăn gối cho ngay ngắn. Hắn hơi mù mờ, rốt cuộc thì cha nội này muốn làm gì?

“Vậy ok, anh ngủ dưới đất.” Nhậm Trạch bước đến trước mặt anh, Chu Nhiên bèn ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn treo nụ cười lễ phép trên môi, “Đây là anh nói nha, nên ngày mai đừng có bảo với mẹ là tôi bắt nạt anh đấy nhé.”

Chu Nhiên gật đầu, yên lặng nằm trên chăn.

Nhậm Trạch đi tới mép giường, dòm chiếc giường rộng lớn trống không, lại liếc phía dưới giường, thấy Chu Nhiên đã nhắm mắt. Hắn tắt đèn rồi nằm lì trên giường ngây ngốc nhìn trần nhà.

Nhớ lại lúc mới quen Chu Nhiên, hắn chợt cảm thấy rất kỳ quái, bởi mưa to nên hắn mới chạy vào quán cà phê của Chu Nhiên, sau đó Chu Nhiên lại dọn đến ở đối diện chung cư của hắn, tiếp đó hắn còn đánh ngất Chu Nhiên nữa. Nghĩ vậy, Nhậm Trạch chột dạ ngó Chu Nhiên, vẫn còn đang ngủ, hắn thổn thức.

Hiếm khi được một chuyến về nhà thì lại gặp cha nội này ở nghĩa địa, tự nhiên hắn có cảm giác như âm hồn không tan vậy, đi đâu cũng đụng độ hết!

Còn bia mộ không tên kia nữa, rốt cuộc là ai được chôn cất phía dưới? Càng nghĩ càng dark, Nhậm Trạch vội vàng đắp chăn bỗng phát hiện không kéo chăn được, hắn bước xuống thì thấy nó bị Chu Nhiên nằm trên đất chặn kẹt.

Cha nội này ngủ còn chẳng chịu an phận, thế mà không biết xấu hổ nói mát hắn.

Nhậm Trạch ngồi xổm bên cạnh đầu Chu Nhiên, hắn vươn một tay níu mạnh một góc chăn, nhưng Chu Nhiên vẫn nề hà không nhúc nhích, quả thật kéo không nổi. Hắn bèn thay đổi phương hướng, vẫn y như cũ, Nhậm Trạch thở dài một hơi.

Vừa định dời Chu Nhiên ra bên ngoài, tay hắn bỗng chạm phải cổ Chu Nhiên. Anh rụt cổ, để lộ mảng bầm tím rất lớn ở đằng sau. Nhậm Trạch rút tay về, thầm nghĩ đây chẳng phải là vết tích đợt trước mình ra tay đấy ư?

Hắn thấp thỏm nghểnh cổ để quan sát gần hơn, mảng máu bầm kia thoạt nhìn rất giống vết bầm sau khi bị đánh, nhưng nhìn kỹ thì lại không phải, nó giống một cái bớt to hơn.

Nhậm Trạch nhìn Chu Nhiên dần thở gấp, hắn cẩn thận vươn một tay xoa cổ Chu Nhiên. Chu Nhiên rụt lại theo bản năng, trông có vẻ rất khó chịu.

Không có sưng, đúng là vết bớt.

Nhậm Trạch nhìn Chu Nhiên đang ngủ say mà đành thở dài, thôi vậy.

Hắn từ bỏ việc kéo chăn về, trước khi lên giường còn đắp chăn cho Chu Nhiên. Chớm thu, trời hơi lạnh, Nhậm Trạch đi chân trần trên sàn một chuyến, gót chân đã lạnh cóng lại không chăn nên càng ngủ không yên. Hắn lăn qua lộn lại nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào người Chu Nhiên, cuối cùng hắn đứng dậy bế Chu Nhiên lên trên giường.

Chu Nhiên mở mắt, đợi ánh mặt trời đâm chọt một hồi thì anh mới phát hiện mình đang bị người ta ôm lấy, một cánh tay cường tráng vòng quanh bờ vai của anh và ôm anh vào trong lồng ngực, anh vừa ngửa đầu thì đụng phải cằm của người đối diện, đối phương chỉ lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục ôm anh thật chặt.

Vì thế Chu Nhiên không dám động đậy nữa, chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt đến phát ngốc, đối phương ngủ say im lìm, hàng lông mi không chịu an phận khe khẽ run hệt như con bướm vỗ cánh phành phạch.

Anh cẩn thận vươn ngón trỏ ra khỏi chăn rồi chạm vào cằm Nhậm Trạch, dọc theo mũi hướng lên trên, dịu dàng lướt qua khuôn mặt đối phương, từ xương gò má đến xương mày, như thể anh đang dùng tay miêu tả khuôn mặt này vậy. Mãi đến khi Nhậm Trạch cảm thấy hơi ngứa, anh mới thu tay về.

“Hey, dậy rồi?”

Nhậm Trạch chào hỏi với đôi mắt trong veo của Chu Nhiên, cho đến lúc tỉnh ngủ, hắn mới sực nhận ra mình đang ôm anh, thế là rụt tay về như bị điện giật, gãi ót, “Ngại quá.”

Chu Nhiên bò dậy sửa sang lại cổ áo, anh nhìn xuống mặt sàn, “Sao tôi lại ngủ trên giường thế?”

Nhậm Trạch tiếp tục gãi cái ót, “Khụ, hồi tối qua anh thấy lạnh nên tự trèo lên ấy chớ.”

“Ồ.”

Nghe giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ không chút hoài nghi đó, Nhậm Trạch nhẹ nhàng thở ra, hắn giục, “Mặc đồ lẹ lên rồi đi ra ngoài rửa mặt ăn cơm sáng.”

Mẹ Nhậm thật sự rất chu đáo, khi Chu Nhiên cầm bàn chải đánh răng với ly nước đứng phát ngốc trong nhà vệ sinh, Nhậm Trạch thò nửa cái đầu ở ngoài cửa, đưa cây bàn chải và chiếc khăn lông mới toanh cho anh.

“Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn tôi, này là mẹ tôi mua.”

Vừa lúc mẹ Nhậm dọn bữa sáng lên bàn phòng khách, Chu Nhiên ngó một cái, rồi nói, “Ui, cảm ơn mẹ.”

Nhậm Trạch xém chút nữa làm đổ ly sữa đậu nành đang bưng, xém chút nữa sặc chết vì nghẹn bánh bao, mặt đỏ tai hồng nhìn Chu Nhiên, anh vẫn đang ung dung đánh răng. Mẹ Nhậm thì ngây người, sau đó liền cười nói, “Khách sáo cái gì chứ, nếu Nhiên Nhiên có chuyện gì thì cứ nói với mẹ.”

Nhậm Trạch nghẹn họng nuốt ngụm sữa đậu nành một cách khó nhọc, hắn cảm thấy bản thân rất thừa thãi.

“Ăn xong chưa?”

Nhậm Trạch thừa dịp mẹ Nhậm đang ở trong phòng bếp, hắn đưa mắt ra hiệu cho Chu Nhiên, xíu nữa ra ngoài với hắn một chuyến.

Chu Nhiên làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục thong thả nhai bánh bao thịt, sau đó lấy đũa gắp nhân thịt ra một cái dĩa.



“Ủa, anh không ăn nhân thịt à?”

“Ờm.”

Chu Nhiên nhìn Nhậm Trạch một cách lạ lùng, hắn ngồi đối diện dòm anh ăn cơm không chớp mắt, hai mắt càng sáng quắc khi thấy cái dĩa nhân thịt. Bỗng Nhậm Trạch bưng cái dĩa đó qua, không đợi Chu Nhiên kịp nói đã gắp nhân thịt bỏ lia lịa vào mồm.

Chu Nhiên nuốt ngụm bánh bao xuống, gian nan hỏi, “Tôi cạp vô rồi mà.”

Nhậm Trạch trừng anh, “Anh có ăn đâu.”

“Nhưng mà tôi… ”

“Nhưng cái gì mà nhưng, anh đấy, may là mẹ tôi không thấy, nếu không thì…”

Mẹ Nhậm vừa đi ra đã cắt ngang câu nói của Nhậm Trạch, Chu Nhiên nhướng mày, thì làm sao?

Nhậm Trạch lí nhí, “Mẹ tôi ghét nhất là lãng phí đồ ăn.”

Chu Nhiên xì một tiếng, “Là anh muốn ăn đó chứ.”

“Ha hả. Anh nghĩ tôi thích ăn đồ dư của anh lắm sao, không ở đây thì làm sao biết đồ ăn gạo dầu muối quý.”

Chu Nhiên giật mình, anh nhìn mẹ Nhậm tất bật nhét nhân thịt vừa mới cầm trong tay vào bánh bao, sau đó cắn một họng to.

“Mẹ, tụi con ăn xong rồi, ra ngoài trước đây.”

“Aiz, ừ, no hết chưa? Nhiên Nhiên đâu? Ăn xong chưa đó?”

“Cậu ta ăn xong nãy giờ rồi.”

Chu Nhiên rút khăn giấy lau ngón tay, mẹ Nhậm chạy ra với đôi bàn tay dính đầy bọt bong bóng, hình như mới rửa chén được một nửa thì bà chạy ra. Bà vừa nói với Nhậm Trạch, vừa moi gì đó trong lồng ngực, Nhậm Trạch thấy thế vội vàng ngăn cản, “Mẹ đang làm gì vậy? Con không lấy tiền của mẹ đâu.”

Mẹ Nhậm trừng mắt lườm hắn một cái, bà nhét mấy tờ tiền giấy đỏ thẫm vào tay Chu Nhiên rồi dặn dò, “Đi chơi vui vẻ nghe, nếu thằng Trạch bắt nạt con thì mách với dì.”

Chu Nhiên cầm tờ tiền đỏ dính đầy xà bông, vẻ mặt hơi khó xử, Nhậm Trạch dở khóc dở cười, “Mẹ, mẹ làm gì thế.”

“Không phải cho con đâu!”

Rời khỏi cầu thang, tay Chu Nhiên vẫn còn nắm chặt mấy tờ tiền giấy, Nhậm Trạch nhìn bộ dạng ngơ ngác của anh mà hơi buồn cười, “Mẹ tôi cho anh đấy, anh nhận lấy đi.”

Hắn đang nói, Chu Nhiên bỗng nhét tiền vào ngực hắn, anh lắc đầu, “Thôi, lát nữa anh chuyển cho dì giùm tôi.”

“Ê, mẹ mà biết là sẽ mắng tôi cho coi.”

Chu Nhiên chạy ùa lên phía trước, Nhậm Trạch thật vất vả mới đuổi kịp anh, hắn tiếp tục nói, “Vừa nãy anh có ý gì?”

Chu Nhiên ngẩn ra, “Không có ý gì cả, chỉ là tôi không cần.”

“Tôi không nói chuyện đó, anh phải đi rồi sao?”

Chu Nhiên trầm mặc hồi lâu, không nói lấy một lời, Nhậm Trạch siết tờ tiền, “Cũng phải, dù sao tôi đã cho anh ở nhờ một ngày, trông anh có vẻ chả thiếu tiền, tìm một khách sạn nào đó ngủ cũng ok.”

Chu Nhiên bỗng phì cười.

“Anh cười cái gì?”

“Anh nghĩ rằng tôi phải đi à?”

Nhậm Trạch gãi ót, “Ai nghĩ chứ!”

Chu Nhiên vỗ vỗ bả vai Nhậm Trạch, vuốt phẳng nếp quần áo giùm hắn, “Tôi không đi đâu.”

Nhậm Trạch lúng túng lui về sau vài bước, động tác thân mật vừa rồi thật sự khiến hắn khá sửng sốt và không thoải mái. Tiếp xúc với Chu Nhiên càng lâu, hắn càng nhận ra rằng anh chàng này hoàn toàn không coi hắn là người ngoài, còn hắn thì vẫn luôn giữ khoảng cách với người khác, hồi nãy ai đó bất cẩn chạm nhẹ vào hắn, hắn lập tức xụ mặt, muốn lau khô tay ngay và luôn.

“Này, rốt cuộc thì anh tới An thành để làm cái gì vậy?”

Chu Nhiên nghi hoặc nhìn hắn, Nhậm Trạch vội nói, “Đừng có nói với tôi là đi du lịch.” Có quỷ mới tin.

Vừa lúc đi đến mái đình hóng gió, Chu Nhiên ngồi ở trong đình, ngơ ngẩn ngắm cây cầu lớn ở nơi xa, sau một lúc lâu mới buồn bã nói, “Tôi tới thăm một người bạn.”

Nhậm Trạch cẩn thận lựa lời, “Ý anh là cái kia?”



Hắn nghĩ tới bia mộ không tên nọ, và hành động ngoảnh đầu của Chu Nhiên đã khẳng định ý nghĩ đó.

“Hắn, hắn là ai?”

Dưới chân cây cầu xa xa là con sông An lóng lánh sóng nước, có thể coi nó là sông mẹ của An thành. Nhậm Trạch thấy anh nhìn dòng sông kia mãi, hắn hơi tò mò nhưng lại không dám hỏi.

“Hắn là người An thành.”

“Nhưng An thành năm ấy đã mang hắn đi.”

Tim Nhậm Trạch run lên, từng chữ một sao nghe thật quen tai, hay là người bạn của Chu Nhiên cũng qua đời trong trận động đất năm ấy?

Hắn giật bắn người, không ngờ anh chàng này lại trải qua đoạn lịch sử u ám như vậy.

Nom thấy vẻ mặt khiếp sợ của Nhậm Trạch, Chu Nhiên cười cười, “Chẳng phải anh cũng giống tôi sao?”

Đúng vậy, hắn cũng giống anh, bố hắn cũng hi sinh vào thời gian ấy.

“Hắn tên gì?”

Tuy rằng chắc mẩm bản thân không hề quen biết, song Nhậm Trạch vẫn hỏi.

Chu Nhiên lắc đầu, “Không biết.”

Nhậm Trạch lại giật mình, nhưng hắn lập tức nghĩ thông, thảo nào tấm bia kia lại không có tên.

“Hắn, là gì của anh?”

Lúc này đây Chu Nhiên thật lâu không lên tiếng, anh chỉ lắc đầu bất đắc dĩ. Có ý gì? Nhậm Trạch nghi hoặc.

“Hắn và tôi tình cờ gặp nhau, hắn đã cứu tôi khỏi một vụ tai nạn.”

Nhậm Trạch phát hiện đôi mắt Chu Nhiên vẫn luôn nhìn dòng sông nọ, lòng hắn khẽ gợn, hắn hỏi, “Anh bị rơi xuống nước sao?”

Chu Nhiên gật đầu, “Ừm, khi đó tôi còn nhỏ, trong một lần dạo chơi bờ sông lúc tan học thì bất cẩn rơi xuống sông, là hắn đã cứu tôi.”

Nhậm Trạch trông thấy khoé mắt Chu Nhiên bất giác cong lên, nghĩ đến việc anh nhắc mãi không quên một người đã qua đời lâu như vậy, hắn cảm thấy tiếc thay cho Chu Nhiên.

“Chắc hắn rất cao to nhỉ?” Không biết vì sao, Nhậm Trạch bỗng nghĩ tới bố hắn.

Chu Nhiên lại lắc đầu, khiến Nhậm Trạch lắp bắp kinh hãi.

“Không, hắn chỉ cao hơn tôi một chút thôi.” Chu Nhiên chợt đứng lên đi đến trước mặt Nhậm Trạch, anh nhìn hắn đầy nghiêm túc rồi vung tay múa chân đo chiều cao của mình và Nhậm Trạch, “Giống thế này này.”

Chu Nhiên đến thật gần, anh ngẩng đầu nhìn Nhậm Trạch, Nhậm Trạch có thể thấy rõ ảnh ngược của mình trong ánh mắt anh, rất hiền hoà rất bình tĩnh, cũng rất quái dị. Hắn cảm thấy Chu Nhiên nhìn mình như đang nhìn những người khác vậy, tự dưng khiến hắn hơi gượng gạo.

Nhậm Trạch lui ra sau một bước để kéo dãn khoảng cách giữa hai người bọn họ. Một sự mất mát như xẹt qua trong mắt Chu Nhiên, hắn bèn giải thích, “Khụ khụ, tôi bị cảm.”

“Ò.”

“Theo như lời anh nói, người kia chẳng lớn hơn anh là bao đúng không?”

“Ừ, hắn hơn tôi ba tuổi.”

“Vậy là hắn cứu anh? Mà anh không biết tên hắn?”

Chu Nhiên lắc đầu, “Lúc ấy tôi ngất đi rồi, sau mới biết là một anh trai nhỏ đưa tôi về nhà.”

“Anh tìm được hắn chưa?”

“Tìm được rồi, nhưng tôi muốn từ bỏ.”

“Vì sao?”

Chu Nhiên trầm mặc, lúc bấy giờ Nhậm Trạch mới nhận ra hắn vừa hỏi một câu không nên hỏi.

“Chẳng sao cả.”

Nhậm Trạch chống đầu đánh giá Chu Nhiên, thoạt nhìn anh có vẻ rất bi thương, nhưng lời nói trước sau không hợp lí mấy. Tại sao có thể không biết tên đối phương nhưng lại biết tuổi của họ?

Tuy nhiên người kia đã qua đời, có một số việc có lẽ đương sự không muốn nhắc tới, Nhậm Trạch đồng cảm mà vỗ lưng Chu Nhiên, “Đã qua cả rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau