Chương 3: Bệnh tật bất chợt
☕ Bệnh tật bất chợt
Sự việc cũng không đến nỗi sơn cùng thuỷ tận, trận mưa to cùng lắm là nhốt hắn ở chỗ này một chốc một lát, sẽ luôn có cách để quay về dù mưa không tạnh.
Dường như chủ quán cảm thấy mới mẻ hứng thú đối với kẻ đang nhìn điện thoại suy nghĩ vẩn vơ nên thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát hắn. Anh rất thờ ơ giống như chỉ đơn thuần đề phòng vị khách xông vào quán lúc nửa đêm, mà Nhậm Trạch cách một tầng cửa kính lại nhìn chủ quán bằng ánh mắt trông chờ.
Đúng rồi, chắc chắn chủ quán phải về nhà vì 12 giờ khuya đóng cửa, quán cà phê này thậm chí chẳng có lấy một cái giường tử tế, mà mưa to thế này anh ta về nhà bằng cách nào?
Anh ta có ô dự phòng không nhỉ? Hoặc là lái ô tô?
Nhậm Trạch xoay đầu và nở nụ cười đầy xu nịnh, người thanh niên nghi hoặc nhìn hắn, Nhậm Trạch bèn cười nói: “Chủ quán, anh có ô dự phòng không?”
Rất nhiều cửa hàng đều chuẩn bị ô che mưa cho khách hàng. Nhậm Trạch nhìn chằm chằm vẻ mặt một lời khó nói hết của người thanh niên, phấn khích không thể thốt thành lời.
“Không có.”
Hắn đoán được anh sẽ nói như vậy, vì thế thuận lý thành chương mà hỏi, “Bên ngoài trời mưa lớn thế, lát nữa anh định làm sao trở về?”
Chỉ cần anh ta có biện pháp quay về, hắn quá giang một đoạn đường hẳn là không thành vấn đề. Cùng lắm thì trả thêm tiền xe thôi, tính cả mấy chục tệ tiền cà phê hôm nay thì vài chục tiền xe kia coi như bồi thêm.
“Không về.”
Sấm rền chớp giật bên ngoài vừa vặn đánh Nhậm Trạch đến ngoại tiêu lý nộn.
*Ngoại tiêu lý nộn (外焦里嫩): gặp một việc rất ngạc nhiên, rất kinh ngạc, dâng trào cảm xúc.
Ông chủ dứt khoát thế!
“Tức là anh ngủ lại chỗ này?”
“Ừ.”
Nhậm Trạch nom mấy cái sofa rải rác, thầm nghĩ không phải ngủ trên đây chứ?
“Tuy ngoài trời mưa to đấy nhưng tôi không muốn ngủ như anh đâu.”
Nhậm Trạch đang mặc chiếc áo ướt đẫm. Áo sơ mi trắng muốt bị nước mưa thẩm thấu kề sát tỉ mỉ da thịt, nó co rút tạo nên hình dáng rõ ràng của đường nhân ngư. Dưới lớp vải trong suốt, cơ bụng hiện diện một cách mạnh mẽ và gợi cảm, ánh đèn sáng ngời khắc hoạ toàn bộ dáng người, mảy may nhìn không sót gì.
Nói chẳng phải tự luyến chứ vóc dáng hắn cực chuẩn, mỗi một đồng nghiệp khi đã gặp đều không khỏi hâm mộ mà khen ngợi trầm trồ. Đống tán thưởng đó chỉ là sự đánh giá khách quan thôi, hắn cũng không thiệt thòi hay hưởng lợi lộc gì từ chúng.
Hắn vốn là một nhân viên thấp cổ bé họng vừa tốt nghiệp đại học, từng phỏng vấn qua vài công ty. Nhiều người cứ mặc nhiên cho rằng ngành chứng khoán mới là hướng đi phù hợp nhất đối với nam sinh học tài chính, hoặc làm chuyên viên giao dịch chứng khoán, thù lao ngon nghẻ trên dưới một triệu làm dân đen hâm mộ đỏ mắt.
Mọi chuyện luôn nói dễ hơn làm, hoàn cảnh nhà hắn không tốt, bốn năm đại học đều dựa vào học bổng và tiền lương làm thêm ngoài giờ để chi trả khoản học phí cao ngất ngưởng của ngôi trường trọng điểm cả nước. Bên cạnh đó, thành tích vô cùng ưu tú khiến mọi người đều chắc mẩm rằng hắn sẽ tiếp tục việc học, nhằm phấn đấu vươn xa hơn trình độ nghiên cứu sinh.
Nhưng không hề, thành tích cao nhất của ba chuyên ngành có thể giúp hắn tranh thủ nhiều thêm một phần lợi thế, tuy nhiên hắn chẳng thể nào khao nổi chi phí trại hè đắt cắt cổ cũng như sự tổn hao thời gian, tiền bạc khi bôn ba qua lại giữa các thành phố lớn. Mỗi lần về nhà, trông mẹ mình dần gầy gò ốm yếu, hắn rối rắm khôn xiết. Trường học càng tốt, tài nguyên càng chất lượng thì càng phải trả giá đắt, hắn dứt khoát từ bỏ tư cách thi nghiên cứu sinh, kiên quyết lựa chọn dấn thân vào nghề.
Người xung quanh thắc mắc hỏi hắn, tại sao không học nghiên cứu sinh?
Nhìn bạn cùng phòng mỗi ngày đi sớm về trễ lại trốn trong thư viện chơi game, hắn vừa hâm mộ vừa bất đắc dĩ. Giá mà thanh xuân của hắn cũng có thể thoải mái tiêu xài như vậy nhỉ, tốt biết bao?
Cuộc phỏng vấn đầu tiên đương nhiên là của một công ty chứng khoán có tiếng trong nước. Theo thông lệ, dù ngưỡng vào không viết rõ ràng giá niêm yết, song ai nấy đều nhất trí phải có bằng cấp nghiên cứu sinh, nó trở thành quy tắc ngầm hiểu mà không nói ra trong rất nhiều xí nghiệp lớn, vậy nên hắn bị gạt thẳng tay không chút thương tiếc.
Cuối cùng hắn ứng tuyển vào một ngân hàng thương mại có mức đãi ngộ tốt. Vô số trường hợp làm ở đó sau vài thập niên đều bảo, chỉ cần nhân viên chịu nỗ lực phấn đấu khi còn trẻ thì ngân hàng thương mại luôn tạo điều kiện để họ phất lên, thậm chí tăng lương chót vót.
Có lẽ do suy tính như vậy nên khi ngân hàng có thứ hạng toàn cầu ổn áp kia vươn cành ôliu đến hắn thì hắn ok bắt lấy, kinh nghiệm phong phú xuất sắc thời đại học giúp hắn chẳng cần tốn nhiều sức mà gia nhập công ty này.
Trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh, các ngân hàng chi nhánh trải rộng khắp thành phố lớn, các nhánh con phân bố dày đặc đếm còn không xuể. Là nhân viên mới, bất luận hào quang lúc trước như thế nào, đã bước chân vào công ty tức là bắt đầu từ con số 0. Sau khoảng thời gian ngu ngơ ở ngân hàng chi nhánh thì hắn bị tống cổ đến nhánh phụ để nếm mùi đời.
Nhánh Lan Khẩu tại thành phố A cách ngân hàng chi nhánh rất xa, thuộc về nhánh phụ mới thành lập mấy năm gần đây, cùng tuổi với khu thương mại mới xây, quả là cơ hội để bọn sinh viên vừa tốt nghiệp như hắn tha hồ diễu võ giương oai.
Kỳ thực tập một tháng trôi qua, hắn trở thành nhân viên chính thức và được thăng chức quản lý bộ phận cho vay.
Một người mới vừa trải qua thực tập đã được làm quản lý hiển nhiên khiến nhiều người cùng hâm mộ cùng ghen ghét, bởi đa phần ai cũng bắt đầu từ nhân viên lễ tân mà đi lên.
Thực lực là một chuyện, vận khí lại là chuyện khác. Trong vòng một tháng, hắn nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng mọi cách thức hoạt động của ngân hàng, ngay cả những công việc tiếp tân tàm tạm hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Và có lẽ chủ tịch đã thấy được sự nỗ lực này nên khi quản lý cho vay tiền nhiệm từ chức, ông ta bèn đề bạt hắn trước hội nghị, làm một vài lão nhân viên phải ganh tị đỏ mắt.
Ở cái nơi xa đế chóp trời này, lãnh đạo chi nhánh phụ chẳng phải là một tay che trời sao? Ai mà không muốn rời khỏi cái nơi chim chả thèm ỉa, gấu đíu thèm đái đó? Nếu có thể tới ngân hàng chi nhánh rồi tiến vào trụ sở chính thì có nằm mơ cũng sẽ cười cho tỉnh.
Nhậm Trạch không mấy hưng phấn về việc được nữ thần may mắn chiếu cố, hắn hiểu rõ điều này chỉ là tạm thời. Vị trí đặt tại khu thương mại mới xây có nghĩa là lưu lượng khách hàng căn bản không lớn, đối với dạng ngân hàng lấy thải dưỡng tồn, họ toàn dựa vào mảng kinh doanh trung gian để thu phí phục vụ, sự khan hiếm khách hàng gây bất lợi đến việc duy trì công ty. Tình huống nơi này cũng y hệt vậy.
Dữ liệu khách hàng ảm đạm, mỗi một nhân viên trong nhánh phụ Lan Khẩu đều trở nên biếng nhác và mất động lực. Chưa kể quy mô nơi đây không lớn, người vốn dĩ ít ỏi, hồi trước Nhậm Trạch còn có trợ lý, mà do đồ ăn công ty không hợp khẩu vị người kia nên nghỉ việc rồi, bây giờ còn mỗi hắn lên làm quản lý, lập tức trở thành quang côn tư lệnh.
Nói tóm lại, bộ phận cho vay là nhờ khách hàng mở mang khai phá, nếu ngân hàng ngốn hết vốn mà không cho bên ngoài vay nợ thì sẽ mất giá. Mặc dù ngân hàng đang cố gắng phát triển thêm nhiều mảng kinh doanh trung gian để thu lợi nhuận, song hoạt động cho vay nặng lãi vẫn là nghiệp vụ cốt lõi.
Tuy nhiên, khách hàng sẽ không thắt cổ tự tử trên một thân cây. Về số tiền cho vay và lãi suất, các ngân hàng lớn đã vắt hết óc để mời chào. Nhánh con xa xôi vốn vắng bóng khách hàng, mà khách hàng đời nào tự dâng tới cửa chứ, vậy chỉ có nước tự bản thân tìm đến tận cửa, đẩy mạnh tiêu thụ thôi.
Ngày nào Nhậm Trạch cũng chạy qua chạy lại giữa mấy ông khách vip. Căn cứ theo nguyên tắc chỉ ký một đơn, bất luận mưa xối hay nắng phơi, hắn đều bôn ba bên ngoài.
Chỉ là chiều nay màn mưa ập tới quá đột ngột, Nhậm Trạch vừa ký hợp đồng xong, còn chưa kịp xoa dịu cơn đau đầu đã bị mưa to tầm tã rót lạnh thấu tim, giờ phút này lại ở trong một quán cà phê không chút tiếng tăm gì và chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ cùng ông chủ trầm mặc.
Nhậm Trạch hoàn hồn, tiềm thức mách bảo hắn ôm lấy cơ thể hớ hênh của mình, đương nhiên chẳng phải do ánh mắt đối phương sáng quắc nhìn chằm chằm hắn mãi, mà vì hắn chợt cảm thấy hơi lạnh lẽo. Nhiệt độ điều hoà vừa vặn ấm áp, có điều vừa bị nắng chói ngày hạ gần 40℃ đốt khét lại chịu trận mưa bất thình lình tạt ướt mèm, hiện tại còn ngây người lâu như vậy trong phòng điều hoà gió lạnh phất phơ, nóng lạnh luân phiên ảnh hưởng tới độ nhạy của đồng hồ sinh học, chức năng điều chỉnh độ ấm mất kiểm soát, ngay chính bản thân hắn cũng sắp mất khống chế tới nơi, lạnh đến mức hắn chỉ muốn ôm chính mình mà sưởi ấm.
Tách cà phê đắng nóng vừa rồi thoáng giúp hắn vực dậy tinh thần, sau khi ý thức tỉnh táo được một chập, rét run lan tràn khiến ngón chân tê dại, cuối cùng hắn đã cảm thấy máu trong người bắt đầu lưu thông. Sau khi các loại giác quan hoạt động trở lại, cái trán nóng hổi có thể chiên cả trứng gà, thân thể lạnh cóng có thể đóng gậy băng, tư vị mâu thuẫn hừng hực xâm chiếm, đầu óc hắn choáng đau bởi nhiệt độ thay đổi thất thường, khó chịu muốn ói.
Nhậm Trạch dựa vào cái bàn ở quầy lễ tân, hắn dùng sức bóp nhéo giữa hàng mày, cố gắng ép bản thân tỉnh táo lại. Đôi mắt phiếm hoa choáng váng, hệt như hắn đang quay về lần ngồi tàu lượn siêu tốc đầu tiên thuở bé vậy, trạng thái chợt cao chợt thấp rồi thoắt cái lơ lửng chơ vơ giữa không trung tạo nên từng đợt bất lực đánh úp. Hắn day day huyệt thái dương, thầm nhủ mình không thể ngủ, từ khi vào đại học tới giờ hắn đâu mắc bệnh gì, nếu bị ốm ngay lúc này thì gay to.
Trời không chiều lòng người, tựa như hắn chẳng tài nào ngờ tới hôm nay mưa giông lớn thế, chẳng ngờ mình bị nhốt tại quán cà phê kỳ quái này một cách vô duyên vô cớ, chẳng ngờ hắn lại không thể khống chế được ý thức dần mơ màng, cuối cùng đành chào thua trước cơn buồn ngủ díp mắt, hắn gục người xuống bàn, nặng nề thiếp đi.
Sự việc cũng không đến nỗi sơn cùng thuỷ tận, trận mưa to cùng lắm là nhốt hắn ở chỗ này một chốc một lát, sẽ luôn có cách để quay về dù mưa không tạnh.
Dường như chủ quán cảm thấy mới mẻ hứng thú đối với kẻ đang nhìn điện thoại suy nghĩ vẩn vơ nên thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát hắn. Anh rất thờ ơ giống như chỉ đơn thuần đề phòng vị khách xông vào quán lúc nửa đêm, mà Nhậm Trạch cách một tầng cửa kính lại nhìn chủ quán bằng ánh mắt trông chờ.
Đúng rồi, chắc chắn chủ quán phải về nhà vì 12 giờ khuya đóng cửa, quán cà phê này thậm chí chẳng có lấy một cái giường tử tế, mà mưa to thế này anh ta về nhà bằng cách nào?
Anh ta có ô dự phòng không nhỉ? Hoặc là lái ô tô?
Nhậm Trạch xoay đầu và nở nụ cười đầy xu nịnh, người thanh niên nghi hoặc nhìn hắn, Nhậm Trạch bèn cười nói: “Chủ quán, anh có ô dự phòng không?”
Rất nhiều cửa hàng đều chuẩn bị ô che mưa cho khách hàng. Nhậm Trạch nhìn chằm chằm vẻ mặt một lời khó nói hết của người thanh niên, phấn khích không thể thốt thành lời.
“Không có.”
Hắn đoán được anh sẽ nói như vậy, vì thế thuận lý thành chương mà hỏi, “Bên ngoài trời mưa lớn thế, lát nữa anh định làm sao trở về?”
Chỉ cần anh ta có biện pháp quay về, hắn quá giang một đoạn đường hẳn là không thành vấn đề. Cùng lắm thì trả thêm tiền xe thôi, tính cả mấy chục tệ tiền cà phê hôm nay thì vài chục tiền xe kia coi như bồi thêm.
“Không về.”
Sấm rền chớp giật bên ngoài vừa vặn đánh Nhậm Trạch đến ngoại tiêu lý nộn.
*Ngoại tiêu lý nộn (外焦里嫩): gặp một việc rất ngạc nhiên, rất kinh ngạc, dâng trào cảm xúc.
Ông chủ dứt khoát thế!
“Tức là anh ngủ lại chỗ này?”
“Ừ.”
Nhậm Trạch nom mấy cái sofa rải rác, thầm nghĩ không phải ngủ trên đây chứ?
“Tuy ngoài trời mưa to đấy nhưng tôi không muốn ngủ như anh đâu.”
Nhậm Trạch đang mặc chiếc áo ướt đẫm. Áo sơ mi trắng muốt bị nước mưa thẩm thấu kề sát tỉ mỉ da thịt, nó co rút tạo nên hình dáng rõ ràng của đường nhân ngư. Dưới lớp vải trong suốt, cơ bụng hiện diện một cách mạnh mẽ và gợi cảm, ánh đèn sáng ngời khắc hoạ toàn bộ dáng người, mảy may nhìn không sót gì.
Nói chẳng phải tự luyến chứ vóc dáng hắn cực chuẩn, mỗi một đồng nghiệp khi đã gặp đều không khỏi hâm mộ mà khen ngợi trầm trồ. Đống tán thưởng đó chỉ là sự đánh giá khách quan thôi, hắn cũng không thiệt thòi hay hưởng lợi lộc gì từ chúng.
Hắn vốn là một nhân viên thấp cổ bé họng vừa tốt nghiệp đại học, từng phỏng vấn qua vài công ty. Nhiều người cứ mặc nhiên cho rằng ngành chứng khoán mới là hướng đi phù hợp nhất đối với nam sinh học tài chính, hoặc làm chuyên viên giao dịch chứng khoán, thù lao ngon nghẻ trên dưới một triệu làm dân đen hâm mộ đỏ mắt.
Mọi chuyện luôn nói dễ hơn làm, hoàn cảnh nhà hắn không tốt, bốn năm đại học đều dựa vào học bổng và tiền lương làm thêm ngoài giờ để chi trả khoản học phí cao ngất ngưởng của ngôi trường trọng điểm cả nước. Bên cạnh đó, thành tích vô cùng ưu tú khiến mọi người đều chắc mẩm rằng hắn sẽ tiếp tục việc học, nhằm phấn đấu vươn xa hơn trình độ nghiên cứu sinh.
Nhưng không hề, thành tích cao nhất của ba chuyên ngành có thể giúp hắn tranh thủ nhiều thêm một phần lợi thế, tuy nhiên hắn chẳng thể nào khao nổi chi phí trại hè đắt cắt cổ cũng như sự tổn hao thời gian, tiền bạc khi bôn ba qua lại giữa các thành phố lớn. Mỗi lần về nhà, trông mẹ mình dần gầy gò ốm yếu, hắn rối rắm khôn xiết. Trường học càng tốt, tài nguyên càng chất lượng thì càng phải trả giá đắt, hắn dứt khoát từ bỏ tư cách thi nghiên cứu sinh, kiên quyết lựa chọn dấn thân vào nghề.
Người xung quanh thắc mắc hỏi hắn, tại sao không học nghiên cứu sinh?
Nhìn bạn cùng phòng mỗi ngày đi sớm về trễ lại trốn trong thư viện chơi game, hắn vừa hâm mộ vừa bất đắc dĩ. Giá mà thanh xuân của hắn cũng có thể thoải mái tiêu xài như vậy nhỉ, tốt biết bao?
Cuộc phỏng vấn đầu tiên đương nhiên là của một công ty chứng khoán có tiếng trong nước. Theo thông lệ, dù ngưỡng vào không viết rõ ràng giá niêm yết, song ai nấy đều nhất trí phải có bằng cấp nghiên cứu sinh, nó trở thành quy tắc ngầm hiểu mà không nói ra trong rất nhiều xí nghiệp lớn, vậy nên hắn bị gạt thẳng tay không chút thương tiếc.
Cuối cùng hắn ứng tuyển vào một ngân hàng thương mại có mức đãi ngộ tốt. Vô số trường hợp làm ở đó sau vài thập niên đều bảo, chỉ cần nhân viên chịu nỗ lực phấn đấu khi còn trẻ thì ngân hàng thương mại luôn tạo điều kiện để họ phất lên, thậm chí tăng lương chót vót.
Có lẽ do suy tính như vậy nên khi ngân hàng có thứ hạng toàn cầu ổn áp kia vươn cành ôliu đến hắn thì hắn ok bắt lấy, kinh nghiệm phong phú xuất sắc thời đại học giúp hắn chẳng cần tốn nhiều sức mà gia nhập công ty này.
Trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh, các ngân hàng chi nhánh trải rộng khắp thành phố lớn, các nhánh con phân bố dày đặc đếm còn không xuể. Là nhân viên mới, bất luận hào quang lúc trước như thế nào, đã bước chân vào công ty tức là bắt đầu từ con số 0. Sau khoảng thời gian ngu ngơ ở ngân hàng chi nhánh thì hắn bị tống cổ đến nhánh phụ để nếm mùi đời.
Nhánh Lan Khẩu tại thành phố A cách ngân hàng chi nhánh rất xa, thuộc về nhánh phụ mới thành lập mấy năm gần đây, cùng tuổi với khu thương mại mới xây, quả là cơ hội để bọn sinh viên vừa tốt nghiệp như hắn tha hồ diễu võ giương oai.
Kỳ thực tập một tháng trôi qua, hắn trở thành nhân viên chính thức và được thăng chức quản lý bộ phận cho vay.
Một người mới vừa trải qua thực tập đã được làm quản lý hiển nhiên khiến nhiều người cùng hâm mộ cùng ghen ghét, bởi đa phần ai cũng bắt đầu từ nhân viên lễ tân mà đi lên.
Thực lực là một chuyện, vận khí lại là chuyện khác. Trong vòng một tháng, hắn nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng mọi cách thức hoạt động của ngân hàng, ngay cả những công việc tiếp tân tàm tạm hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Và có lẽ chủ tịch đã thấy được sự nỗ lực này nên khi quản lý cho vay tiền nhiệm từ chức, ông ta bèn đề bạt hắn trước hội nghị, làm một vài lão nhân viên phải ganh tị đỏ mắt.
Ở cái nơi xa đế chóp trời này, lãnh đạo chi nhánh phụ chẳng phải là một tay che trời sao? Ai mà không muốn rời khỏi cái nơi chim chả thèm ỉa, gấu đíu thèm đái đó? Nếu có thể tới ngân hàng chi nhánh rồi tiến vào trụ sở chính thì có nằm mơ cũng sẽ cười cho tỉnh.
Nhậm Trạch không mấy hưng phấn về việc được nữ thần may mắn chiếu cố, hắn hiểu rõ điều này chỉ là tạm thời. Vị trí đặt tại khu thương mại mới xây có nghĩa là lưu lượng khách hàng căn bản không lớn, đối với dạng ngân hàng lấy thải dưỡng tồn, họ toàn dựa vào mảng kinh doanh trung gian để thu phí phục vụ, sự khan hiếm khách hàng gây bất lợi đến việc duy trì công ty. Tình huống nơi này cũng y hệt vậy.
Dữ liệu khách hàng ảm đạm, mỗi một nhân viên trong nhánh phụ Lan Khẩu đều trở nên biếng nhác và mất động lực. Chưa kể quy mô nơi đây không lớn, người vốn dĩ ít ỏi, hồi trước Nhậm Trạch còn có trợ lý, mà do đồ ăn công ty không hợp khẩu vị người kia nên nghỉ việc rồi, bây giờ còn mỗi hắn lên làm quản lý, lập tức trở thành quang côn tư lệnh.
Nói tóm lại, bộ phận cho vay là nhờ khách hàng mở mang khai phá, nếu ngân hàng ngốn hết vốn mà không cho bên ngoài vay nợ thì sẽ mất giá. Mặc dù ngân hàng đang cố gắng phát triển thêm nhiều mảng kinh doanh trung gian để thu lợi nhuận, song hoạt động cho vay nặng lãi vẫn là nghiệp vụ cốt lõi.
Tuy nhiên, khách hàng sẽ không thắt cổ tự tử trên một thân cây. Về số tiền cho vay và lãi suất, các ngân hàng lớn đã vắt hết óc để mời chào. Nhánh con xa xôi vốn vắng bóng khách hàng, mà khách hàng đời nào tự dâng tới cửa chứ, vậy chỉ có nước tự bản thân tìm đến tận cửa, đẩy mạnh tiêu thụ thôi.
Ngày nào Nhậm Trạch cũng chạy qua chạy lại giữa mấy ông khách vip. Căn cứ theo nguyên tắc chỉ ký một đơn, bất luận mưa xối hay nắng phơi, hắn đều bôn ba bên ngoài.
Chỉ là chiều nay màn mưa ập tới quá đột ngột, Nhậm Trạch vừa ký hợp đồng xong, còn chưa kịp xoa dịu cơn đau đầu đã bị mưa to tầm tã rót lạnh thấu tim, giờ phút này lại ở trong một quán cà phê không chút tiếng tăm gì và chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ cùng ông chủ trầm mặc.
Nhậm Trạch hoàn hồn, tiềm thức mách bảo hắn ôm lấy cơ thể hớ hênh của mình, đương nhiên chẳng phải do ánh mắt đối phương sáng quắc nhìn chằm chằm hắn mãi, mà vì hắn chợt cảm thấy hơi lạnh lẽo. Nhiệt độ điều hoà vừa vặn ấm áp, có điều vừa bị nắng chói ngày hạ gần 40℃ đốt khét lại chịu trận mưa bất thình lình tạt ướt mèm, hiện tại còn ngây người lâu như vậy trong phòng điều hoà gió lạnh phất phơ, nóng lạnh luân phiên ảnh hưởng tới độ nhạy của đồng hồ sinh học, chức năng điều chỉnh độ ấm mất kiểm soát, ngay chính bản thân hắn cũng sắp mất khống chế tới nơi, lạnh đến mức hắn chỉ muốn ôm chính mình mà sưởi ấm.
Tách cà phê đắng nóng vừa rồi thoáng giúp hắn vực dậy tinh thần, sau khi ý thức tỉnh táo được một chập, rét run lan tràn khiến ngón chân tê dại, cuối cùng hắn đã cảm thấy máu trong người bắt đầu lưu thông. Sau khi các loại giác quan hoạt động trở lại, cái trán nóng hổi có thể chiên cả trứng gà, thân thể lạnh cóng có thể đóng gậy băng, tư vị mâu thuẫn hừng hực xâm chiếm, đầu óc hắn choáng đau bởi nhiệt độ thay đổi thất thường, khó chịu muốn ói.
Nhậm Trạch dựa vào cái bàn ở quầy lễ tân, hắn dùng sức bóp nhéo giữa hàng mày, cố gắng ép bản thân tỉnh táo lại. Đôi mắt phiếm hoa choáng váng, hệt như hắn đang quay về lần ngồi tàu lượn siêu tốc đầu tiên thuở bé vậy, trạng thái chợt cao chợt thấp rồi thoắt cái lơ lửng chơ vơ giữa không trung tạo nên từng đợt bất lực đánh úp. Hắn day day huyệt thái dương, thầm nhủ mình không thể ngủ, từ khi vào đại học tới giờ hắn đâu mắc bệnh gì, nếu bị ốm ngay lúc này thì gay to.
Trời không chiều lòng người, tựa như hắn chẳng tài nào ngờ tới hôm nay mưa giông lớn thế, chẳng ngờ mình bị nhốt tại quán cà phê kỳ quái này một cách vô duyên vô cớ, chẳng ngờ hắn lại không thể khống chế được ý thức dần mơ màng, cuối cùng đành chào thua trước cơn buồn ngủ díp mắt, hắn gục người xuống bàn, nặng nề thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất