Quán Cafe Dưỡng Sinh

Chương 5: Hàng xóm chuyển đến đối diện

Trước Sau
☕ Hàng xóm chuyển đến đối diện

Nhậm Trạch chạy về nhà và thay ra bộ quần áo khó xử, còn chưa kịp vui sướng thì hắn phát hiện rằng mình để quên quần áo ở quán cà phê.

Hắn nằm trong căn phòng nhỏ chưa tới 30 mét vuông và dùng sức xoa xoa mặt, lại rửa mặt qua vài lần nước lạnh mới tỉnh dậy từ trong những hỗn độn, may là chưa nói gì cả. Lần sau đến lấy quần áo phải cảm ơn người anh em nọ một cái mới được.

Tuy rằng vị trí nhánh con xa xôi và mọi người làm việc cũng không hào hứng cho lắm, song họ rất tuân thủ nội quy cơ quan. Khi cuộc họp buổi sáng sắp kết thúc, Nhậm Trạch bước vào cửa giữa tràng pháo tay vang dội.

Tiếng vỗ tay đấy là nhằm cổ vũ cho chính hắn, tất cả các nhân viên lành nghề đều hét lớn cổ vũ dưới cái nhìn chăm chú của chủ tịch! Nhậm Trạch yên lặng chôn chân trước cửa chờ hình phạt, bất ngờ thay, ngài chủ tịch luôn thích cầm điện thoại đánh điểm chuyên cần chỉ đứng khoanh tay trước toàn bộ nhân viên với khuôn mặt âm trầm của ông mà chẳng nói lời nào, không khí áp lực đến 0°.

"La Hành."

Trông thấy La Hành vừa lúc quay đầu nhìn về phía cửa, Nhậm Trạch đành căng da đầu chào hỏi trước.

"Ừ, tại sao hôm nay lại đến muộn?"

Giọng điệu La Hành vẫn bình tĩnh như mọi khi, sắc mặt cũng chẳng hề gợn sóng, ông gặp qua nhiều người đi trễ về sớm nên chẳng buồn trách phạt nữa. Nếu không phải hôm nay La Hành thoạt nhìn rất ư là nghiêm khắc, mấy cô nhân viên nữ đã sớm lẻn tới phòng trực ban để ăn sáng rồi, vấn đề là Nhậm Trạch chưa từng đến trễ nên La Hành mới mở miệng hỏi.

"Xin lỗi ngài, sáng nay tôi dậy muộn."

"Ồ, không có lần sau."

Nhậm Trạch thở phào nhẹ nhõm, chắc không phạt tiền đâu nhỉ. La Hành vẫn giữ vẻ mặt hiền lành của vị Phật Di Lặc, ông khoanh tay đứng hồi lâu sau mới hỏi: "Tiểu Nhậm, công trạng gần đây thế nào rồi?"

Thật ra ngân hàng X không có chỉ tiêu gì cứng nhắc, so với quy định biến thái của một số ngân hàng là không hoàn thành chỉ tiêu sẽ khấu trừ tiền thưởng thì còn thiện lương và nhân từ chán, nhưng nếu nhân viên chủ động hoàn thành chỉ tiêu, lập nên thành tích, tất nhiên sẽ được tăng tiền thưởng.

"À thì..."

"Sao vậy?"

Nhậm Trạch thật sự do dự, gần cuối tháng, ban đầu hắn đã thương lượng xong xuôi với một vị khách hàng và lôi kéo được mấy trăm vạn tiền tiết kiệm. Vốn là chuyện tốt, nhưng ông trời không chiều lòng người, ngày hôm qua bị mắc mưa, văn kiện đó loang mực hết rồi. Nhậm Trạch cầm văn kiện kia nghía hơn nửa ngày, cuối cùng đành phải nhét vào tủ đông, giờ này khắc này, văn kiện vẫn còn lẳng lặng nằm trong đó, hỏi hắn thế làm sao biết trả lời.

"Không sao."

La Hành hơi gật đầu, tựa hồ hài lòng với đáp án của Nhậm Trạch. Chính tay ông đề bạt Nhậm Trạch đi lên, lúc trước nhìn trúng Nhậm Trạch vì hắn kiên định chịu khó, không dễ nản lòng như các nhân viên khác. Mặc dù khi đó rất nhiều người ngầm bàn tán về việc ông trực tiếp nâng một thực tập sinh lên chức quản lý bộ phận cho vay, song ông vẫn quyết định như vậy. Sự thật cũng chứng minh rằng ông chẳng nhìn lầm, ở cương vị này, Nhậm Trạch hô mưa gọi gió, lần lượt tiếp nhận những hợp đồng lớn, là thành tích cực kỳ lớn lao đối với ngân hàng nho nhỏ này, thế nên hắn đều có quyền tham gia cuộc họp tại các ngân hàng chi nhánh lân cận. Bây giờ nghe Nhậm Trạch bảo không sao, chắc chắn tốt lắm đây.



La Hành vỗ bả vai Nhậm Trạch, nở nụ cười, "Cố gắng lên."

"Vâng."

Nói xong, La Hành phơi phới khoanh tay bước về hướng văn phòng. Nhậm Trạch vô cùng buồn bực vì câu nói của ông.

Nện bước mỏi mệt trở lại căn phòng nhỏ, Nhậm Trạch lôi văn kiện nhăn dúm dó ra rồi thất thần trong ánh sáng tù mù. Thể chữ rậm rạp dồn thành một cục, hơi nước đọng thành từng khối to, thoạt nhìn giống như bị đổ một chậu mực nước, xem ra hỏng bét thật rồi.

Nhớ tới mưa to ngày đó, tiền lương tháng này cứ như vậy mà ngâm nước nóng sao?

Hàng hiên bỗng truyền đến âm thanh ma sát leng keng trầm đục, lần lượt xuyên qua vách tường hơi mỏng và chen vào trong đầu hắn, mặt tường còn run rẩy theo nhịp vang cực lớn, nó chấn động rớt vôi khắp người Nhậm Trạch.

"Gì thế?" Hắn lẩm bẩm.

Kẻ bên ngoài khí thế ngút trời mà làm, hắn có oán giận cũng chỉ mình hắn nghe thấy.

Rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hắn đứng dậy bước tới trước cửa, lúc này tiếng đập cửa theo đó truyền đến.

Ai gõ cửa thế?

Nhậm Trạch thuê chỗ này cũng được một thời gian, nhưng với thói quen đi sớm về trễ đó của hắn thì gặp mặt hàng xóm xung quanh thế quái nào, thế nên tuy ở lâu mà vẫn chưa biết nhà đối diện tròn méo ra sao.

Mở cửa, Nhậm Trạch chợt ngẩn người.

Người đối diện bình tĩnh nhìn hắn, trên gương mặt không có bất cứ biểu cảm gì, mà Nhậm Trạch lại tròn mắt sững sờ trông sang người có duyên gặp gỡ một lần.

"Chào anh!"

Người đối diện vươn tay, Nhậm Trạch theo bản năng cũng vươn tay bắt lấy. Bàn tay thanh niên lành lạnh, hắn nắm nhẹ một chút rồi lập tức buông lỏng.

"Là anh?"

"Ừm."

Vì sao chủ quán lại đến gõ cửa phòng mình? Làm sao anh ta biết mình ở nơi này? Nhất thời, đầu óc Nhậm Trạch tràn đầy nghi vấn, hắn còn chưa mở miệng thì chủ quán đã nói, "Trùng hợp quá, tôi ở đối diện."



Những công nhân khuân vác đồ đạc tất bật trên hàng hiên hẹp hòi, từng người một chen chúc để nhét chiếc sofa vào cánh cửa đối diện trông chẳng rộng hơn cửa phòng hắn là bao.

"Trùng hợp ghê á."

Anh không để tâm tới ý tứ khác trong câu trả lời này mà chỉ giơ tay đưa cho hắn một cái túi. Nhậm Trạch ngó qua, đây là quần áo của hắn.

"Úi, cảm ơn anh."

"Không cần khách khí."

Đoạn, thanh niên lập tức xoay người tiến vào phòng đối diện, tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ nhấc lên một trận gió lốc cuồn cuộn trong lòng hắn.

Nhậm Trạch nhìn chằm chằm khối vải vóc khô ráo trong tay, dường như gian phòng còn man mác mùi thơm đắng nồng nhàn nhạt, có lẽ là hương vị cà phê.

Cái quần què gì vậy?

Đêm qua vừa gặp nhau, Nhậm Trạch nằm vùng lâu vậy mà chẳng biết góc phố nọ còn có quán cà phê? Hôm nay ông chủ kỳ quặc lại tới gõ cửa phòng hắn, tự dưng chào hỏi với hắn, rồi lập tức dọn vào ở ngay đối diện?

Đương nhiên hắn không muốn bổ não thái quá về câu chuyện này. Dù sao khu nhà trọ giá rẻ gần đó là của bọn người làm công bên ngoài như hắn, chủ quán kia vóc dáng không lớn, nhỏ con gầy gò, thoạt nhìn là biết bị suy dinh dưỡng lại đi kinh doanh một hàng quán cà phê thật ảm đạm, phỏng chừng cũng chỉ trông coi hàng quán thế thôi. Anh ta trú tại nơi này, về mặt tình cảm có thể tha thứ. Sau hồi lâu cân nhắc thì Nhậm Trạch cảm thấy nhàm chán, hắn xoay người tiếp tục tụt mood cùng đống văn kiện kia, đến cơm xế cũng lười làm.

"Choang choang choang! Loảng xoảng!"

Đệt mẹ!

Yên tĩnh chưa được ba phút, bỗng lại loang choang một trận, nghe như âm thanh pha lê rớt vỡ, mà ngọn nguồn của nó đến từ hai cánh cửa sau lưng.

Nhậm Trạch câm nín lườm cánh cửa phía đối diện, hắn nhịn không được bèn gõ thử. Âm thanh đinh tai nhức óc chưa hề dừng lại, người mở cửa cũng khoan thai chậm chạp. Thanh niên mở cửa và nghi hoặc nhìn Nhậm Trạch, vẻ mặt vẫn không có gì biến hoá, nếu không phải thoáng nhìn pha lê vỡ vụn đầy sàn, Nhậm Trạch sẽ thật sự tin rằng máu trên tay anh là giả.

"Trời ạ, phòng anh sao thành thế này?" Nhậm Trạch ngẩng đầu lẩm bẩm với thanh niên bị đứt tay.

Thanh niên lúc này mới kịp phản ứng, anh dòm bàn tay mình bị máu tươi nhiễm hồng, sau đó xỉu ngang.

Mí mắt không nhúc nhích.

Hên là không phải trên đường cái, Nhậm Trạch chợt nghĩ thật may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau