Quân Cưới Thập Niên 80: Thay Chị Gả Chồng
Chương 1: Vừa Xuyên Về Đã Bị Ép Gả
Mùng năm tháng năm âm lịch, năm 1983, lúc này đang là tết Đoan Ngọ, các hộ gia đình đều đang chuẩn bị đón ngày lễ một năm một lần này trong sự náo nhiệt và vui vẻ, nhưng trong nhà của Dương Thiên Trụ tại Dương Thụ Đồn lại là cảnh con gái khóc, mẹ thì lau nước mắt.
Mới một tiếng trước thôi, đứa em gái thứ hai của Dương Thiên Trụ - Dương Niệm Niệm vừa mới nhảy sông tự vẫn xong, cũng may mà được con trai lớn của nhà thôn trưởng cứu về mới may mắn thoát được một kiếp.
Hoàng Quế Hoa nắm lấy tay của đứa con gái thứ hai, hoàn toàn không quan tâm đến việc con gái tựa sát chỉ vừa mới tỉnh dậy mà khóc lóc cầu xin.
“Niệm Niệm, mẹ quỳ xuống cầu xin con có được không? Con đồng ý gả cho Lục Thời Thâm đi! Tuy rằng cậu ta không phải sinh viên đại học nhưng là quân nhân, có công ăn việc làm ổn định trong tay, con mà gả cho cậu thì cuộc sống sau này chỉ có sướng thôi, sẽ không phải chịu khổ gì đâu.”
Dương Niệm Niệm liếc mắt nhìn Dương Quế Hoa, cho đến bây giờ bà ta vẫn đang cố gắng khuyên nhủ cô gả cho Lục Thời Thâm, đột nhiên nước mắt cô không kiềm chế được nữa.
“Mẹ, chị là con gái của mẹ, con cũng là con gái của mẹ, mẹ làm như vậy có phải quá mức thiên vị rồi không?”
Còn chưa đợi Hoàng Quế Hoa nói gì thì Dương Thiên Trụ đã mất khống chế trước: “Niệm Niệm, em thật sự muốn mẹ chúng ta phải quỳ xuống cầu xin em có đúng không? Cha chúng ta mất sớm, một mình mẹ nuôi mấy người chúng ta đã vất vả lắm rồi, Lục Thời Thâm có công ăn việc làm ổn định, em gả qua đó chung quy lại cũng sẽ không chết đói được đâu, anh với mẹ còn có thể hại em được chắc?”
Dương Niệm Niệm lau nước mắt cười lạnh: “Lục Thời Thâm tốt như thế vậy tại sao các người không kêu chị gả cho anh ta đi, vốn dĩ người mà anh ta muốn lấy chính là chị cơ mà, không phải sao?”
Đột nhiên cô cảm thấy nước mắt vừa mới rơi thật sự chẳng đáng tí nào.
Thật ra, cô hoàn toàn không phải là em gái của Dương Thiên Trụ, Dương Niệm Niệm chân chính đã chết chìm từ lúc nhảy sông tự vẫn rồi.
Còn cô là một nữ sinh viên đại học thế kỷ 21, cũng tên là Dương Niệm Niệm, hôm đó là thứ sáu, cô đang chơi điện tử thông đêm, kết quả thua nguyên mười ván liên tiếp, tức đến mức lồng ngực đau nhức, hai mắt tối sầm rồi xuyên thẳng đến chỗ này.
Trong đầu cô có ký ức của cơ thể này, sau khi biết được nguyên nhân nguyên chủ nhảy sông chỉ có thể nói là cảm thấy rất không đáng thay cô ấy.
Hoàng Quế Hoa có hai đời chồng, bà ta với người chồng đầu tiên đẻ được Dương Thiên Trụ và Dương Tuệ Oánh, con gái vừa mới chào đời chưa được bao lâu thì chồng đã chết, vì thế, bà ta lại dẫn theo hai đứa con gả cho người chồng thứ hai, đẻ ra Dương Niệm Niệm.
Bởi vì điều kiện gia đình không tốt nên không cho Dương Thiên Trụ đi học mà giữ anh ta ở lại nhà làm việc đồng áng, chính vì chuyện này mà anh ta vẫn luôn hận thù cha dượng.
Cái năm Dương Niệm Niệm mười ba tuổi thì người chồng thứ hai của Hoàng Quế Hoa cũng qua đời nốt, bà ta không tiếp tục tái giá mà một mình nuôi lớn ba đứa con.
Hoàng Quế Hoa thiên vị con gái lớn và con trai, lạnh nhạt với Dương Niệm Niệm nhất, nhưng cứ cố tình đứa con gái càng không được thương yêu lại càng hiểu chuyện và hiếu thảo. Hoàng Quế Hoa nói không thể chu cấp cho cả hai đứa trẻ đi học nên Dương Niệm Niệm chủ động đề nghị thôi học, ở nhà làm việc kiếm tiền nuôi chị gái ăn học.
Mới một tiếng trước thôi, đứa em gái thứ hai của Dương Thiên Trụ - Dương Niệm Niệm vừa mới nhảy sông tự vẫn xong, cũng may mà được con trai lớn của nhà thôn trưởng cứu về mới may mắn thoát được một kiếp.
Hoàng Quế Hoa nắm lấy tay của đứa con gái thứ hai, hoàn toàn không quan tâm đến việc con gái tựa sát chỉ vừa mới tỉnh dậy mà khóc lóc cầu xin.
“Niệm Niệm, mẹ quỳ xuống cầu xin con có được không? Con đồng ý gả cho Lục Thời Thâm đi! Tuy rằng cậu ta không phải sinh viên đại học nhưng là quân nhân, có công ăn việc làm ổn định trong tay, con mà gả cho cậu thì cuộc sống sau này chỉ có sướng thôi, sẽ không phải chịu khổ gì đâu.”
Dương Niệm Niệm liếc mắt nhìn Dương Quế Hoa, cho đến bây giờ bà ta vẫn đang cố gắng khuyên nhủ cô gả cho Lục Thời Thâm, đột nhiên nước mắt cô không kiềm chế được nữa.
“Mẹ, chị là con gái của mẹ, con cũng là con gái của mẹ, mẹ làm như vậy có phải quá mức thiên vị rồi không?”
Còn chưa đợi Hoàng Quế Hoa nói gì thì Dương Thiên Trụ đã mất khống chế trước: “Niệm Niệm, em thật sự muốn mẹ chúng ta phải quỳ xuống cầu xin em có đúng không? Cha chúng ta mất sớm, một mình mẹ nuôi mấy người chúng ta đã vất vả lắm rồi, Lục Thời Thâm có công ăn việc làm ổn định, em gả qua đó chung quy lại cũng sẽ không chết đói được đâu, anh với mẹ còn có thể hại em được chắc?”
Dương Niệm Niệm lau nước mắt cười lạnh: “Lục Thời Thâm tốt như thế vậy tại sao các người không kêu chị gả cho anh ta đi, vốn dĩ người mà anh ta muốn lấy chính là chị cơ mà, không phải sao?”
Đột nhiên cô cảm thấy nước mắt vừa mới rơi thật sự chẳng đáng tí nào.
Thật ra, cô hoàn toàn không phải là em gái của Dương Thiên Trụ, Dương Niệm Niệm chân chính đã chết chìm từ lúc nhảy sông tự vẫn rồi.
Còn cô là một nữ sinh viên đại học thế kỷ 21, cũng tên là Dương Niệm Niệm, hôm đó là thứ sáu, cô đang chơi điện tử thông đêm, kết quả thua nguyên mười ván liên tiếp, tức đến mức lồng ngực đau nhức, hai mắt tối sầm rồi xuyên thẳng đến chỗ này.
Trong đầu cô có ký ức của cơ thể này, sau khi biết được nguyên nhân nguyên chủ nhảy sông chỉ có thể nói là cảm thấy rất không đáng thay cô ấy.
Hoàng Quế Hoa có hai đời chồng, bà ta với người chồng đầu tiên đẻ được Dương Thiên Trụ và Dương Tuệ Oánh, con gái vừa mới chào đời chưa được bao lâu thì chồng đã chết, vì thế, bà ta lại dẫn theo hai đứa con gả cho người chồng thứ hai, đẻ ra Dương Niệm Niệm.
Bởi vì điều kiện gia đình không tốt nên không cho Dương Thiên Trụ đi học mà giữ anh ta ở lại nhà làm việc đồng áng, chính vì chuyện này mà anh ta vẫn luôn hận thù cha dượng.
Cái năm Dương Niệm Niệm mười ba tuổi thì người chồng thứ hai của Hoàng Quế Hoa cũng qua đời nốt, bà ta không tiếp tục tái giá mà một mình nuôi lớn ba đứa con.
Hoàng Quế Hoa thiên vị con gái lớn và con trai, lạnh nhạt với Dương Niệm Niệm nhất, nhưng cứ cố tình đứa con gái càng không được thương yêu lại càng hiểu chuyện và hiếu thảo. Hoàng Quế Hoa nói không thể chu cấp cho cả hai đứa trẻ đi học nên Dương Niệm Niệm chủ động đề nghị thôi học, ở nhà làm việc kiếm tiền nuôi chị gái ăn học.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất