Quân Cưới Thập Niên 80: Thay Chị Gả Chồng
Chương 29: Châm Ngòi
Cô đã hỏi Vương Phượng Kiều giá, than đá 5 xu một cân, hai túi ba đồng.
Chu Bỉnh Hành cũng không khách sáo, đưa tay nhận tiền, Lục Thời Thâm bảo anh ta ra sau bếp rửa tay, hai người cùng đi vào quân đội.
…
Quan hệ giữa An An và Binh Binh rất tốt, mỗi lần ăn cơm xong đều đến nhà cậu ta, đợi cậu ta cùng đi học, vì là con trai của Lục Thời Thâm nên mỗi lần Vu Hồng Lệ nhìn thấy cậu đều tỏ vẻ yêu thương.
An An đến nhà Vu Hồng Lệ, nhà của cô ta vẫn còn đang vây quanh bàn ăn cơm, thấy Dương Niệm Niệm mua rất nhiều kẹo, cô ta cố ý hỏi.
“An An, mẹ kế cháu hôm nay mua nhiều kẹo lắm, có cho cháu không?”
Làm gì có đứa nhỏ nào hiểu nhiều chứ, vừa nghe thấy Dương Niệm Niệm mua kẹo mà cậu lại không được ăn, trong lòng cậu cảm thấy khó chịu, nước mắt sắp rơi xuống.
“Không có.”
Vu Hồng Lệ vui sướng khi người gặp họa: “À, mẹ kế cháu quá keo kiệt rồi.”
An An mấp máy miệng không nói gì, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Vhl lại hỏi: “An An, cháu có thích mẹ kế cháu không?”
Lần này An An trả lời rất nhanh: “Không thích.”
Lần đầu gặp Dương Niệm Niệm đã đánh cậu, bây giờ mua kẹo cũng giấu không cho cậu ăn, cậu không thích Dương Niệm Niệm.
Vu Hồng Lệ: “Vì sao cháu không thích? Có phải là cô ta lén đánh cháu không?”
Tôn Đại Sơn thấy vợ càng hỏi càng quá đáng, bất mãn liếc cô ta một cái: “Cô hỏi chuyện này làm gì?”
Vu Hồng Lệ trợn mắt: “Tôi đùa với con nít thôi, ông nhìn như vậy làm gì?”
Tôn Binh Binh vẫn luôn nghe người lớn nói chuyện, đáp lời: “Mẹ, mẹ kế của An An từng đánh An An, cậu ta nói với con.”
Tôn Đại Sơn buông đũa liếc thằng bé: “Ăn cơm của con đi, ai cũng không được nói chuyện.”
Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến sự hòa thuận của gia đình đoàn trưởng Lục.
Dáng vẻ xụ mặt của anh ta nhìn rất đáng sợ, mấy đứa nhỏ và Vu Hồng Lệ đều lập tức không ai nói gì.
…
Dương Niệm Niệm ở nhà cũng không rảnh rang, tìm Vương Phượng Kiều mượn xẻng và máy xay than đá, lấy rất nhiều đất đỏ từ bờ sông về, dưới sự chỉ đạo của Vương Phượng Kiều, lại hòa đất đỏ với than đá theo tỷ lệ, quấy đều với nước.
Vương Phượng Kiều ở bên cạnh lớn giọng hướng dẫn: “Đúng vậy, là như vậy, giẫm chân lên ven máy vài cái, tay bóp một cái là được.”
Vương Phượng Kiều tay cầm tay chỉ cô làm than nắm, sau vài cục than nắm xấu xí, cuối cùng Dương Niệm Niệm cũng đã học được cách làm.
Mấy vợ quân nhân ăn cơm xong cũng không có gì làm, ôm con đến đây hóng: “Ôi, Phượng Kiều, cô đang dạy Niệm Niệm làm than nắm à?”
“Ở quê đều dùng củi, Niệm Niệm vừa đến đây, chưa từng dùng than nắm không biết làm, tôi đang dạy cô ấy.” Vương Phượng Kiều nói.
Diệp Mỹ Tĩnh trợn trắng mắt: “Chuyện này có gì không biết? Không phải thấy là biết sao?”
Cái gì cũng không biết, cứ làm như là Dương Niệm Niệm là tiểu thư sống trong nhung lụa ở thành phố từ nhỏ vậy?
Dương Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn cô ta một cái: “Chúng tôi ngốc, không ai dạy không biết.”
“…”
Diệp Mỹ Tĩnh vốn muốn nói Dương Niệm Niệm ngốc, Dương Niệm Niệm tự thừa nhận khiến cô ta không biết nên nói tiếp thế nào.
Vương Phượng Kiều cảm thấy những người này ở đây vướng víu, thấy Dương Niệm Niệm học xong, cô ấy nháy mắt nói với Dương Niệm Niệm: “Niệm Niệm, chị về trước, có gì không được thì lại gọi chị nhé.”
Cô ấy nói với những vợ quân nhân đang hóng chuyện: “Ở đây đang làm than nắm, trên mặt đất đâu đâu cũng là vụn than đá, đừng đứng ở đây, về nhà cần làm gì thì làm cái đó đi.”
Ai thèm ở đây chứ?
Chu Bỉnh Hành cũng không khách sáo, đưa tay nhận tiền, Lục Thời Thâm bảo anh ta ra sau bếp rửa tay, hai người cùng đi vào quân đội.
…
Quan hệ giữa An An và Binh Binh rất tốt, mỗi lần ăn cơm xong đều đến nhà cậu ta, đợi cậu ta cùng đi học, vì là con trai của Lục Thời Thâm nên mỗi lần Vu Hồng Lệ nhìn thấy cậu đều tỏ vẻ yêu thương.
An An đến nhà Vu Hồng Lệ, nhà của cô ta vẫn còn đang vây quanh bàn ăn cơm, thấy Dương Niệm Niệm mua rất nhiều kẹo, cô ta cố ý hỏi.
“An An, mẹ kế cháu hôm nay mua nhiều kẹo lắm, có cho cháu không?”
Làm gì có đứa nhỏ nào hiểu nhiều chứ, vừa nghe thấy Dương Niệm Niệm mua kẹo mà cậu lại không được ăn, trong lòng cậu cảm thấy khó chịu, nước mắt sắp rơi xuống.
“Không có.”
Vu Hồng Lệ vui sướng khi người gặp họa: “À, mẹ kế cháu quá keo kiệt rồi.”
An An mấp máy miệng không nói gì, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Vhl lại hỏi: “An An, cháu có thích mẹ kế cháu không?”
Lần này An An trả lời rất nhanh: “Không thích.”
Lần đầu gặp Dương Niệm Niệm đã đánh cậu, bây giờ mua kẹo cũng giấu không cho cậu ăn, cậu không thích Dương Niệm Niệm.
Vu Hồng Lệ: “Vì sao cháu không thích? Có phải là cô ta lén đánh cháu không?”
Tôn Đại Sơn thấy vợ càng hỏi càng quá đáng, bất mãn liếc cô ta một cái: “Cô hỏi chuyện này làm gì?”
Vu Hồng Lệ trợn mắt: “Tôi đùa với con nít thôi, ông nhìn như vậy làm gì?”
Tôn Binh Binh vẫn luôn nghe người lớn nói chuyện, đáp lời: “Mẹ, mẹ kế của An An từng đánh An An, cậu ta nói với con.”
Tôn Đại Sơn buông đũa liếc thằng bé: “Ăn cơm của con đi, ai cũng không được nói chuyện.”
Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến sự hòa thuận của gia đình đoàn trưởng Lục.
Dáng vẻ xụ mặt của anh ta nhìn rất đáng sợ, mấy đứa nhỏ và Vu Hồng Lệ đều lập tức không ai nói gì.
…
Dương Niệm Niệm ở nhà cũng không rảnh rang, tìm Vương Phượng Kiều mượn xẻng và máy xay than đá, lấy rất nhiều đất đỏ từ bờ sông về, dưới sự chỉ đạo của Vương Phượng Kiều, lại hòa đất đỏ với than đá theo tỷ lệ, quấy đều với nước.
Vương Phượng Kiều ở bên cạnh lớn giọng hướng dẫn: “Đúng vậy, là như vậy, giẫm chân lên ven máy vài cái, tay bóp một cái là được.”
Vương Phượng Kiều tay cầm tay chỉ cô làm than nắm, sau vài cục than nắm xấu xí, cuối cùng Dương Niệm Niệm cũng đã học được cách làm.
Mấy vợ quân nhân ăn cơm xong cũng không có gì làm, ôm con đến đây hóng: “Ôi, Phượng Kiều, cô đang dạy Niệm Niệm làm than nắm à?”
“Ở quê đều dùng củi, Niệm Niệm vừa đến đây, chưa từng dùng than nắm không biết làm, tôi đang dạy cô ấy.” Vương Phượng Kiều nói.
Diệp Mỹ Tĩnh trợn trắng mắt: “Chuyện này có gì không biết? Không phải thấy là biết sao?”
Cái gì cũng không biết, cứ làm như là Dương Niệm Niệm là tiểu thư sống trong nhung lụa ở thành phố từ nhỏ vậy?
Dương Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn cô ta một cái: “Chúng tôi ngốc, không ai dạy không biết.”
“…”
Diệp Mỹ Tĩnh vốn muốn nói Dương Niệm Niệm ngốc, Dương Niệm Niệm tự thừa nhận khiến cô ta không biết nên nói tiếp thế nào.
Vương Phượng Kiều cảm thấy những người này ở đây vướng víu, thấy Dương Niệm Niệm học xong, cô ấy nháy mắt nói với Dương Niệm Niệm: “Niệm Niệm, chị về trước, có gì không được thì lại gọi chị nhé.”
Cô ấy nói với những vợ quân nhân đang hóng chuyện: “Ở đây đang làm than nắm, trên mặt đất đâu đâu cũng là vụn than đá, đừng đứng ở đây, về nhà cần làm gì thì làm cái đó đi.”
Ai thèm ở đây chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất