Quân Cưới Thập Niên 80: Thay Chị Gả Chồng

Chương 4: Ngồi Xe Lửa Đến Bộ Đội

Trước Sau
Tính cách của Dương Niệm Niệm hơi yếu đuối, không có tâm cơ gì cả, con người cũng lương thiện, cô có thể nhảy sông đã là không thể rời bỏ gia đình rồi, có thể thấy tình cảm của cô đối với gia đình rất sâu đậm, không có khả năng hận bọn họ đến mức cả đời không chịu qua lại nữa.

Hoàng Quế Hoa nghe được câu này mà trong lòng thấy thoải mái hơn một chút, bà ta không khóc nữa, nhưng vừa nghĩ kỹ lại bắt đầu lo lắng.

“Niệm Niệm qua bên đó rồi, chuyện này sẽ không thể giấu được nữa, đúng không? Lỡ như Lục Thời Thâm không thích Niệm Niệm thì phải làm sao?”

Đến bây giờ nhà họ Lục vẫn chưa biết người đã đăng ký kết hôn với Lục Thời Thâm chính là Dương Niệm Niệm, mà vẫn luôn cho rằng người được cưới về là cô con gái lớn đang học đại học của bà ta.

Dương Thiên Trụ lại nghĩ đơn giản hơn: “Niệm Niệm đẹp hơn Tuệ Oánh, Lục Thời Thâm kia quanh năm đi lính, từ đầu năm đến cuối năm chẳng thấy được một bóng phụ nữ nào, trông thấy Niệm Niệm xinh xắn như thế không ưng ý mới là lạ.

Còn nữa, kết hôn quân nhân rồi không thể ly hôn, ly hôn sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của anh ta, chỉ cần anh ta không ngu thì tuyệt đối sẽ không ly hôn đâu, sau này anh ta với Niệm Niệm về đây, chúng ta cứ nói vài lời dễ nghe rồi xin lỗi một câu là được.”

Tuy rằng không muốn khen Dương Niệm Niệm đẹp hơn Dương Tuệ Oánh nhưng trên thực tế, Dương Niệm Niệm đúng là rất xinh đẹp, vẻ ngoài của cô trông còn đẹp mắt hơn cả minh tinh trên tivi, làn da còn rất trắng.

Nếu không phải vì Niệm Niệm đẹp thì lúc trước Phương Hằng Phi cũng sẽ không nhìn trúng cô, trong lúc hai người họ hẹn hò, tuy rằng Phương Hằng Phi vẫn chưa nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học nhưng vẫn là một học sinh có văn hóa.

Lúc này, Dương Niệm Niệm cũng đang đánh giá tướng mạo của mình, cô nhìn chằm chằm vào gương rất lâu, sau khi xác nhận cơ thể này quả thật rất duyên dáng và xinh đẹp mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.



Lục Thời Thâm cũng là người bị hại thôi, cô vợ sinh viên đại học đột nhiên biến thành một cô gái thôn quê thậm chí còn chưa hoàn thành đủ chín năm giáo dục bắt buộc, anh chắc chắn sẽ rất tức giận, nếu như cô còn xấu nữa vậy chỉ sợ Lục Thời Thâm còn muốn vả cô một phát chết luôn quá, nhưng nếu lớn lên xinh đẹp, cô cũng có thể có thêm một chút tự tin.

Ôi! Tuy rằng kiếp trước cô cũng là sinh viên đại học nhưng vô dụng thôi, nguyên chủ không có bằng đại học, mà ở thời đại này, tấm bằng tốt nghiệp đại học có thể mở ra một con đường, sinh viên đại học năm 1983 rất quý giá, Dương Tuệ Oánh thi đỗ đại học khiến toàn bộ người trong thôn đều cảm thấy nở mày nở mặt.

Đặc biệt là thôn trưởng, mỗi lần nhìn thấy người nhà bọn họ đều rất niềm nở.

Đáng tiếc, nguyên chủ lại bỏ học vì chị gái, đúng là một cô gái ngốc.



Ngày hôm sau, Dương Thiên Trụ đưa Dương Niệm Niệm đến nhà ga, chỉ sợ cô bỏ chạy, anh ta còn đợi thẳng đến khi cô lên xe lửa rồi mới đưa tiền và bánh rán nhân hành cho cô.

“Em cất hai đồng với vé xe cho kỹ đi, cả bánh rán nhân hành này nữa, đây là bánh mà mẹ dậy từ sáng sớm rán cho em đấy, em mang theo mà ăn dọc đường.”

Anh ta hơi dừng lại rồi bổ sung thêm: “Em hận anh cũng được nhưng đừng hận mẹ chúng ta, mẹ thương em lắm, mấy cái bánh này đều được làm từ bột lúa mạch cả, bình thường nhà chúng ta cũng không nỡ ăn đâu.”

Dương Thiên Trụ và Dương Tuệ Oánh trông giống nhau khoảng năm, sáu phần, đều là mày rậm, mắt to, môi dày, rất phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ ở thời đại này. Ngược lại, Dương Niệm Niệm có vẻ ngoài giống cha cô, ngũ quan tinh tế hài hòa, cộng thêm đường nét xán lạn, làn da trắng nõn, dù đặt ở thời đại nào cũng là người đẹp được người người công nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau