Quân Cưới Thập Niên 80: Thay Chị Gả Chồng

Chương 41: Phân Tích

Trước Sau
“An An, dì không hề không cho cháu ăn kẹo. Tối qua dì ngủ sớm, kẹo để trên bàn, dì cho rằng cháu sẽ lấy ăn. Đồ ăn vặt trong nhà cháu có thể tự nhiên lấy ăn.”

An An cúi đầu không lên tiếng, miệng mím lại như là giây sau sẽ khóc lớn.

Dương Niệm Niệm nhẹ nhàng tiếp tục nói: “Cháu đừng nghe người khác nói mẹ kế có tốt không, cháu tự cảm nhận đi. Nếu như dì không tốt với cháu, cháu cứ nói với cha cháu, có tác dụng hơn nói với người ngoài nhiều.”

Lục Thời Thâm ngồi ở bên cạnh không lên tiếng, Dương Niệm Niệm muốn sống chung với An An lâu dài, cần phải chung đụng, nếu như anh nhúng tay vào lúc này sẽ không hay.

An An thấy Lục Thời Thâm không hé răng, trề môi u oán nói: “Dì cướp mất cha của cháu.”

“Sau khi dì đến, cha cháu có gì khác trước à?” Dương Niệm Niệm cảm thấy logic của An An rất kỳ lạ: “Vì sao cháu cho rằng dì cướp đi cha cháu chứ không phải có thêm một người thương cháu?”

An An không trả lời được, đúng là cha đối xử với cậu chưa có gì khác lạ, vẫn tốt với cậu như trước, chỉ là cậu cảm thấy cha thương Dương Niệm Niệm hơn.

“Từ sau khi dì đến, trong mắt cha chỉ có dì, còn giúp dì xây nhà vệ sinh riêng.”

“Nhà vệ sinh đâu phải một mình dì dùng, không phải hai cha con cháu cũng dùng cùng sao?”

Dương Niệm Niệm không hề vì có mặt Lục Thời Thâm mà nhường nhịn An An, cô nói lý lẽ với An An: “Sau này cháu đi vệ sinh không cần chạy xa như vậy nữa, tắm cũng tiện hơn, mấy bạn nhỏ khác cũng rất ngưỡng mộ cháu đó. Cháu thì chẳng mất mát gì, cháu còn phải cảm ơn dì đấy. Bây giờ người trong khu tập thể người nhà quân nhân đều nói dì gây sự khó chọc vào, đòi hỏi cha cháu xây nhà vệ sinh riêng, chỉ ảnh hưởng đến danh dự một mình dì, cháu lại được hưởng thụ cùng.”

Mắt Lục Thời Thâm càng sâu xa hơn, rõ ràng Dương Niệm Niệm đang nói lý lẽ, nói rằng cô còn chịu nhiều ấm ức hơn An An.



“…” An An cúi đầu không nói gì, cậu bé muốn tìm ra lý lẽ phản bác những gì Dương Niệm Niệm nói, nhưng mà nghĩ mãi vẫn cảm thấy hình như Dương Niệm Niệm thật sự có lý.

“Có phải là có người nói với cháu, sau khi cha cháu cưới dì sẽ không thương cháu nữa?”

Dương Niệm Niệm không cho rằng một đứa trẻ như An An sẽ nghĩ nhiều như vậy.

Tính cách của trẻ em rất trong sáng, bây giờ cũng không phải thời đại internet, không có điện thoại để nghịch, không có người lớn dạy thì sẽ không có mấy suy nghĩ sâu xa như vậy.

An An ngẩng đầu nhìn Lục Thời Thâm, nước mắt chảy ra, lại cố gắng mạnh mẽ không khóc: “Thím Diệp nói dì và cha sẽ sinh nhiều con, không thương con nữa.”

Nói xong câu cuối cùng, nước mắt của An An cuối cũng không nhịn được rơi vào trong chén, nhưng lại không hề phát ra tiếng, không biết còn tưởng rằng đã nuốt sống hai lạng hoàng liên.

“Cũng đã sinh đâu, cháu cần gì buồn lo vô cớ chứ?” Dương Niệm Niệm liếc mắt nhìn Lục Thời Thâm, hừ nói: “Dù cha cháu không cưới dì, sau này cũng sẽ cưới người khác, chưa chắc người ta đã tốt bằng dì đâu.”

An An không phục, cô giáo Chu rất tốt với cậu bé, cậu be mong rằng cha sẽ cưới cô giáo Chu, nhưng mà cậu bé cũng không dám chắc sau khi cô giáo Chu sinh con xong có còn tốt với cậu không.

Câu này An An không dám nói ra.

“Sau này cháu đừng tin những gì Diệp Mỹ Tĩnh nói, cô ta và dì có quan hệ không tốt, chắc chắn sẽ không nói lời hay về dì.” Dương Niệm Niệm đứng lên đi về phòng lấy hai chiếc bàn chải đánh răng ra, những gì nên nói cô đã nói, còn lại cứ để An An từ từ suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau