Quản Gia Ác Ma Hôm Nay Vẫn Tiếp Tục Nỗ Lực

Chương 7: Từ trước tới giờ cậu chưa gặp ai phiền phức như vậy đâu

Trước Sau
Á Tiêu huấn luyện liên tục cho đến khi bầu trời xuất hiện một mảng đỏ cam của hoàng hôn.

Trong khoảng thời gian này, hiểu biết của cậu đối với phản diện đã lên một tầm cao mới. Thậm chí nhiều thói quen các phó quan thân cận còn chưa biết, cậu đã biết.

Cậu dự định sẽ huấn luyện đến 6 giờ tối, sau đó nấu một bữa ăn phong phú. Nhưng chưa tới thời gian kết thúc huấn luyện, phó quan Meister đã gửi tin nhắn đến.

【Có chuyện gì sao ký chủ?】

Hệ thống vẫn luôn ở trong không gian mô phỏng, không giống trước kia cứ vài giờ lại tắt máy một lần.

Ông thấy Á Tiêu đọc tin nhắn cả ngày mà không nói gì nên không khỏi thắc mắc.

"Meister muốn tìm con trao đổi công việc." Trong mắt Á Tiêu lộ ra ý cười, cái đuôi phía sau vung vẩy vài cái.

Sau khi trao đổi, cậu sẽ trở thành quản gia chính thức của nguyên soái!!!

Cốt truyện theo góc nhìn của vai chính nên đối với phản diện khá mơ hồ. Ví dụ như hiện tại, không biết khi nào anh ta mới trở lại.

Nhưng nếu giờ đã chuyển giao công tác, chắc hẳn sẽ sớm gặp được thôi.

Cậu hưng phấn xoa đuôi, chờ lát nữa nhất định phải đi bảo dưỡng đuôi và sừng để sẵn sàng nghênh chiến mới được!

Hệ thống nghe được cũng bừng bừng khí thế,【Ký chủ còn muốn huấn luyện tiếp không?】

"Tất nhiên là tiếp tục rồi."

Á Tiêu xoa tay, hứng thú nói: "Nguyên soái đúng là một kẻ khó chiều mà."

Từ trước tới giờ cậu chưa gặp ai phiền phức như đâu.

Chàng thanh niên tò mò, không biết rốt cuộc phản diện có bao nhiêu quy tắc và thói quen.

Sáng hôm sau, để thể hiện sự nhiệt tình đối với lần bàn giao công tác này, Á Tiêu đã thay chiếc áo bành tô mới mua trên cửa hàng hệ thống ngày hôm qua.

Áo bành tô màu đen được dệt bằng vải mềm mại tinh tế, chiếc áo vừa thân làm lộ ra sống lưng thẳng tắp, thể hiện dáng người ưu việt của Á Tiêu.

Chỉ cần đứng im một chỗ cũng khiến người khác phải ngắm nhìn.

Không thể không nói, cái gì đắt cũng có cái lợi của nó, so với áo trước thoải mái hơn nhiều, cho dù có thả đuôi ra cũng không khó chịu.

( =)) Đồ đắt ngon thật nhưng đồ rẻ vẫn mua, nghèo mà)

Tuyệt vời!!!

Quang não bỗng rung lên một cái. Á Tiêu nhìn thoáng qua, hóa ra Meister đã chờ sẵn ở bên ngoài.

"Trước tiên tôi mang cậu đến tổng bộ của căn cứ. Lúc tới chúng ta sẽ trao đổi kỹ càng hơn."

"Được." Á Tiêu để tay ở đầu gối, ngoan ngoãn trả lời.

Ở thế giới này, để có thể trợ giúp cho cấm kỵ giả, quản gia thường phụ trách rất nhiều công việc, bao gồm vấn đề sinh hoạt lẫn trong công việc.

Cũng chính vì thế nên hầu như lúc nào, quản gia cũng sẽ ở cạnh ông chủ. Do đó cậu mới lựa chọn trở thành quản gia của phản diện.

Meister nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu qua kính chiếu hậu. Tuy thời gian làm việc chung không dài, nhưng so với các quản gia hay lúng túng trước đây, anh càng thích cậu quản gia tuổi không lớn này.

"Các hạng mục công việc của nguyên soái đa phần sẽ do phó quan đảm nhiệm, những công việc cậu cần phụ trách cũng không nhiều. Đừng quá lo lắng, chỉ cần không đụng tới quy tắc của nguyên soái, ngài ấy sẽ không quá khắt khe."

Theo cách nào đó nguyên soái quả thật là một người dễ ở chung. Nhưng nếu nói câu này ra hẳn chẳng mấy ai tin.

Nghĩ đến đối phương có thể sẽ phải đối mặt với bộ dạng mất khống chế của nguyên soái, Meister bỗng cảm thấy áy náy trong lòng.

"Vâng." Á Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, cậu rất đồng ý với câu nói này.

Từ những bài huấn luyện trong không gian mô phỏng cậu cũng hiểu được, chỉ cần không phạm phải quy tắc của phản diện và không phạm nhiều lỗi, chắc chắn sẽ được điểm tuyệt đối.

Nhìn đối phương đồng ý nhanh như vậy, Meister khá lo lắng.

Tuy anh không nói dối nhưng cậu Á Tiêu này sao dễ tin người quá vậy?

Đang lúc lương tâm Meister cắn rứt, xe bay đã vào khu vực tổng bộ.

Các binh lính mặc quân trang màu đen di chuyển tới lui.

Trong đó đa số đều bịt kín mít, bọn họ đi khá nhanh, giữ một khoảng cách nhất định với những người còn lại.



Khí chất lạnh nhạt xa cách, không hề có chút niềm vui nào trên khuôn mặt.

Khi đi ngang qua Meister, nhóm cấm kỵ giả cũng không mấy nhiệt tình, chỉ dựa theo quy củ mà hô một tiếng phó quan, sau đó liền tiếp tục nhiệm vụ.

Meister cũng không có biểu hiện lạ thường, tựa như đây chính là thái độ vốn có của họ, anh quay lại giới thiệu với Á Tiêu.

"Trong tổng bộ đa phần là cấm kỵ giả, cậu không cần quan tâm đến bọn họ, nếu có vấn đề gì giao cho họ làm là được."

Á Tiêu gật đầu.

Tổng bộ là một tòa nhà trọc trời, Á Tiêu đi theo Meister đến tầng ba mươi sau đó bước vào một văn phòng.

Trong đó ngoài Sauron đang ngồi xử lý văn kiện thì còn bảy, tám người khác cũng đang làm việc, có vẻ đều là nhân viên văn phòng.

Ngay khi cửa bị kéo ra, người bên trong liền nhìn về phía phát ra âm thanh.

Như đã biết người tới là quản gia mới của nguyên soái, ánh mắt họ mang theo một chút tò mò, nguyên cứu mà nhìn Á Tiêu đang đứng sau Meister.

Nếu đổi là người khác, bị nhiều ánh mắt vậy nhìn tới ít nhiều gì cũng sẽ không tự nhiên.

Nhưng Á Tiêu lại không cảm thấy gì, cậu tự biến tất cả những ánh mắt này thành lời chào hỏi.

Cậu đảo mắt một vòng rồi tươi cười một cách lễ phép.

Người thanh niên này khi nhìn vào bỗng nhiên lại tạo cảm giác rất thoải mái. Thật kỳ lạ.

Cậu ta chính là quản gia mới? Trẻ như vậy sao?

Trong đầu các quan chức nơi này đồng loạt xuất hiện hai câu hỏi giống nhau.

"Các cô cậu đều làm xong hết việc rồi sao?"

Meister cười tủm tỉm hỏi, các quan viên thất thần nháy mắt tỉnh táo lại, mười phần ăn ý mà xoay đầu ra chỗ khác.

Hoặc là cúi đầu giả bộ xử lý văn kiện, hoặc là tiếp tục mở quang não ra cùng người bên trong nói chuyện, trông cực kì chuyên nghiệp.

Meister ẩn ý liếc bọn họ một cái, tiếp đó Sauron lấy một văn kiện từ trên mặt bàn, đưa cho Á Tiêu một cách thân thiện.

"Đây là tài liệu về lộ trình của nguyên soái. Đã bao gồm công tác xã giao, sinh hoạt hằng ngày. Tất cả đều cần cậu tự tay xử lý." Meister giới thiệu công việc cho Á Tiêu, sau đó gọi tới ba người ngồi làm việc gần đó.

"Emily, Wetterding, Thịnh Thành. Bọn đều là cấp dưới trực tiếp của cậu, mỗi ngày cậu sẽ cùng bọn họ trao đổi công việc, nếu có việc gì cần thì cứ trực tiếp giao cho họ."

Á Tiêu nhìn về ba người đang đứng cách đó không xa, hai nam một nữ. Bề ngoài đều trông rất thanh tú, trên người không có dấu hiệu của cấm kỵ giả, hẳn cả ba đều là nhân viên quan chức bình thường.

Emily có vóc dáng khá cao, cô mặc một bộ tây trang đen. Sau đầu buộc một chiếc đuôi ngựa, môi dưới sỏ khuyên bạc, nhìn như một con sói không kiêng nể bất cứ ai, trông không thân thiện lắm.

So sánh ra thì hai người đàn ông bên cạnh trông có vẻ ôn hòa vô hại hơn, không hề có tính công kích.

Á Tiêu nở một nụ cười thân thiện với họ.

Ỏ, một phát xuất hiện ba nhân vật trong cốt truyện luôn nè.

Emily, một cô gái luôn mang trong mình lòng trung thành với phản diện đã gây ra khá nhiều phiền toái cho vai chính.

Wetterding, người bị vai chính cảm hóa, về sau gia nhập trận doanh của vai chính.

Thịnh Thành, người này nhìn thì bình thường nhưng lại là sát thủ, vẫn luôn mai phục ở tổng bộ chờ ngày giết chết Tần Thích.

Ba người bọn họ không hiểu ẩn ý phía sau nụ cười ngọt ngào của cậu thanh niên. Chàng trai đã đem bọn họ phân tích từ đầu đến đuôi một lần.

Họ chỉ cảm thấy vị quản gia trẻ tuổi này có vẻ đẹp quá mức.

Trong ba người cũng chỉ có Emily cảm thấy người thanh niên này gầy gò ốm yếu, nói không chừng chỉ hù một tí đã khiến cậu khóc gọi mẹ rồi.

Tất nhiên, đây cũng chỉ là so sánh trong lòng cô.

Nói tiếp vấn đề chính, cô cảm thấy cậu Á Tiêu này trong tương lai chắc chắn sẽ khó thích nghi với sinh hoạt của căn cứ số sáu, càng đừng nói phục vụ nguyên soái.

Không chừng vừa nhìn thấy ngài ấy mất khống chế là ngất tại chỗ rồi.

So với mấy quản gia trước không khác nhau là mấy.

Trong khi Emily đang mải mê suy nghĩ, Á Tiêu đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, vừa nhận thức được lòng cô bộp chộp vài tiếng, lời nói ra không hề nhẹ nhàng.



"Muốn làm gì?"

Này cũng không phải do cô có thành kiến với quản gia mới mà tính cô vốn đã vậy, bất luận nói về vấn đề gì đều có thể nghe ra vài phần phiền chán trong lời nói của cô.

Hai nhân viên ôn hòa bên cạnh cũng thường xuyên vì cô mà phải hao tâm tổn sức phá vỡ cục diện bế tắc do cô gây ra.

"Chúng ta kết bạn quang não với nhau nhé?"

Đây là quản gia đầu tiên muốn chủ động kết bạn quang não với cô, Emily có chút ngây ngẩn.

"Thích thì thêm."

Lời nói của Emily vẫn chán chường như cũ nhưng tâm tình lại trông có vẻ tốt hơn so với vừa nãy, vị quản gia này trông vậy mà lá gan cũng không nhỏ nha.

Sau khi thêm bạn với Emily xong, Á Tiêu liền chạy tới tìm Thịnh Thành và Wetterding kết bạn quang não.

Hai người này một sát thủ, một đàn em trong tương lai của vai chính. Không ảnh hưởng cậu hấp thu giá trị ác ma trên người phản diện là được.

Còn thân phận hay sau này họ có thể sẽ phá hủy căn cứ số sáu thì cậu không quan tâm lắm, cũng có liên quan tới cậu đâu.

Bên kia Meister thấy một màn như vậy thì mười phần đều vui vẻ.

Ban đầu anh còn lo Á Tiêu không thể hội nhập cũng như không thích cái tính chán đời của Emily, hiện tại xem ra đã nghĩ nhiều rồi.

Emily tuy chỉ là nhân viên bình thường nhưng kỹ năng chiến đấu lại không hề thua cấm kỵ giả.

Do khi xưa bị trọng thương ở học viện quân sự, không thể bước lên chiến trường được nữa thôi. Chứ nếu bảo vệ quản gia vẫn dư sức.

Quản gia là một tồn tại rất quan trọng.

Meister yên tâm đẩy gọng kính, sau đó bàn với bọn họ về vấn đề công tác, rồi đem Á Tiêu rời khỏi tổng bộ.

Công việc của quản gia đa phần đều xoay quang ông chủ.

Trước khi nguyên soái trở về, quản gia Á Tiêu chính là một kẻ ăn không ngồi rồi.

Chàng ác ma mang tâm trạng tốt mà cười cười, sau khi tới biệt thự liền xuống khỏi xe bay, quay lại vẫy tay với Meister.

Vừa định quay đầu rời đi thì đột nhiên cậu bị gọi lại.

"Có chuyện gì sao?"

Cái đuôi trong áo bành tô ngọ nguậy một chút, tò mò muốn biết Meister gọi mình làm gì.

"Nguyên soái sẽ sớm trở lại."

Nhìn biểu tình kinh ngạc của Á Tiêu, Meister cảm thấy khó chịu khi phải nói câu kế tiếp, anh giơ tay đẩy gọng kính.

"Giá trị cấm kỵ của nguyên soái đang tăng đột biến, hy vọng cậu sẽ chuẩn bị tâm lý trước."

Giá trị cấm kỵ hay còn được gọi là số liệu đo lường khả năng mất khống chế ở cấm kỵ giả.

Có thể dùng tới hai chữ tăng đột biến, tình huống xem ra cũng không lạc quan lắm.

Anh dừng lại một chút, đang muốn nói lời an ủi đối phương thì bên tai bỗng vang lên âm thanh tràn đầy vui sướng.

"Thật vậy sao? Nguyên soái sắp về?"

Thiếu niên tóc đen mang theo đôi mắt sáng ngời, như là luôn mong ngóng ngày nguyên soái trở lại.

Meister:......

Trọng điểm đâu phải là việc này đâu??

Ủa mà hình như anh thấy cảnh tượng cái này quen quen???

- ------------

Editor: Các đại nhân thứ lỗi cho tiểu nhân vì sự chậm trễ này

(_ _;)

Lỗi nội dung: Do sự thiếu sót về nội dung nên mình đã lộn thân phận của nhân vật Tần Sâm nên mình đã sửa từ

Vai chính cốt truyện: Tần Sâm thành Phụ tá của vai chính cốt truyện: Tần Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau