Quân Hôn 70, Thanh Niên Tri Thức Yêu Kiều Hay Trêu Chọc Tháo Hán
Chương 10: A
Trần Quế Lan lập tức kéo Tống Điềm Chi một cái: "Tối qua không thấy cậu về ký túc xá, không ngờ cậu thật sự ngủ ở đây một đêm, không phải cậu nói chỗ này còn nghèo nàn hơn cả chỗ ở cho thanh niên trí thức, có chết cũng không ở đây sao?"
Đầu Tống Điềm Chi đau như búa bổ: "Mọi người tìm tôi có việc gì?"
"Sắp sáu giờ rồi, Điềm Chi mau thay quần áo đi, chúng ta còn phải đi làm, cậu cũng nhanh lên."
Tống Điềm Chi ngẩn người một lúc, lúc này mới phản ứng lại, cô ngủ một giấc cũng không thể thay đổi được sự thật cô đã xuyên sách.
Cô bắt đầu chấp nhận số phận, thay quần áo rồi nhanh chóng ra khỏi cửa theo chân của bọn họ, cùng nhau đi làm.
Không biết có phải do tối qua trời mưa hay không mà đất ruộng hôm nay còn lầy lội hơn cả hôm qua, chỗ nào chỗ nấy đều là bùn đất lồi lõm.
Tống Điềm Chi ngây người ra đó hồi lâu, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Tuyệt vọng, thật sự còn hơn cả hai chữ tuyệt vọng.
Đất hoang rộng lớn như vậy, đến bao giờ cô mới khai khẩn hết đây?
Trần Quế Lan ở bên cạnh đã xắn quần lội xuống ruộng, vừa đi vừa gọi cô mau xuống, Tống Điềm Chi tự nhủ một hồi cũng cởi giày bước xuống, nhưng còn chưa đi được mấy bước, quần từ đầu gối đến tận đùi đã dính đầy bùn đất.
Cô khom lưng, cúi đầu nhổ cỏ trong ruộng nước.
Trần Quế Lan kinh ngạc nhìn cô, không chỉ có cô ta mà những thanh niên trí thức khác cũng trợn tròn mắt nhìn động tác thành thạo và tốc độ nhanh nhẹn của Tống Điềm Chi.
Trần Quế Lan còn cố ý nhích lại gần, nháy mắt với cô: "Điềm Chi, hôm nay cậu hết ốm rồi à?"
"Hả?"
Cô vẫn khỏe, tại sao phải giả ốm?
Trần Quế Lan cố ý nháy mắt với cô: "Cậu đi nói với đại đội trưởng là hôm qua cậu bị ngất, hôm nay vẫn còn mệt, dựa vào mối quan hệ của cậu với anh ta, chắc chắn anh ta sẽ cho cậu nghỉ ngơi, hôm nay trời còn nóng hơn hôm qua, cậu chịu nổi thật sao?"
Tống Điềm Chi nghiêng đầu nhìn Trần Quế Lan.
Lúc này cô mới nhớ ra, nguyên chủ vẫn luôn lấy cớ này để trốn tránh lao động, dù sao cô cũng chẳng quan tâm đến công điểm, tiền lương thực trong nhà cho cô cũng đủ ăn rồi.
Nhưng bây giờ cô không phải nguyên chủ, đương nhiên không thể sống theo cách của nguyên chủ được.
Trong thời điểm nhạy cảm của năm 76 này, con đường duy nhất của cô là phải giành được suất trở về thành phố.
Tống Điềm Chi không đáp lời Trần Quế Lan, ngược lại vừa nhổ cỏ vừa hỏi han tình hình trong thôn.
Ngôi làng mà cô đang ở tên là Đông Ngũ, cách huyện thành hơn ba tiếng đi xe, nếu đi bộ thì phải mất cả ngày trời.
Phó chủ nhiệm thôn là chỗ dựa lớn nhất của cô trong thôn, vị phó chủ nhiệm này có chút quan hệ họ hàng với người nhà cô ở thành phố.
Nói chuyện một hồi, Tống Điềm Chi mỏi đến mức không thể đứng thẳng người nổi, cô ngồi xổm xuống đất hỏi: "Vậy cậu biết em trai của Văn Phong nằm ở phòng bệnh nào không?"
Ai ngờ Trần Quế Lan lại cười khúc khích, giọng nói đầy vẻ chế giễu và khinh thường.
"Phòng bệnh á? Mấy ngày nay bệnh viện đông nghịt người, chắc là nằm ở hành lang bệnh viện thôi, tôi cũng không rõ lắm."
Mấy thanh niên trí thức khác cũng cười theo, chỉ có Tống Điềm Chi cúi đầu không nói.
Đến giờ cơm trưa, Tống Điềm Chi cầm bát cơm, cố tình tránh mọi người một mình đi về phía bệnh viện.
Gặp hai nữ y tá ở cửa, cô hỏi: "Xin hỏi, Văn..."
Nói đến đây cô mới nhận ra, bản thân vốn dĩ không biết tên em trai của Văn Phong, trong trí nhớ chỉ nhớ mọi người đều gọi cậu ấy là Tiểu Phúc Tử.
Đầu Tống Điềm Chi đau như búa bổ: "Mọi người tìm tôi có việc gì?"
"Sắp sáu giờ rồi, Điềm Chi mau thay quần áo đi, chúng ta còn phải đi làm, cậu cũng nhanh lên."
Tống Điềm Chi ngẩn người một lúc, lúc này mới phản ứng lại, cô ngủ một giấc cũng không thể thay đổi được sự thật cô đã xuyên sách.
Cô bắt đầu chấp nhận số phận, thay quần áo rồi nhanh chóng ra khỏi cửa theo chân của bọn họ, cùng nhau đi làm.
Không biết có phải do tối qua trời mưa hay không mà đất ruộng hôm nay còn lầy lội hơn cả hôm qua, chỗ nào chỗ nấy đều là bùn đất lồi lõm.
Tống Điềm Chi ngây người ra đó hồi lâu, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Tuyệt vọng, thật sự còn hơn cả hai chữ tuyệt vọng.
Đất hoang rộng lớn như vậy, đến bao giờ cô mới khai khẩn hết đây?
Trần Quế Lan ở bên cạnh đã xắn quần lội xuống ruộng, vừa đi vừa gọi cô mau xuống, Tống Điềm Chi tự nhủ một hồi cũng cởi giày bước xuống, nhưng còn chưa đi được mấy bước, quần từ đầu gối đến tận đùi đã dính đầy bùn đất.
Cô khom lưng, cúi đầu nhổ cỏ trong ruộng nước.
Trần Quế Lan kinh ngạc nhìn cô, không chỉ có cô ta mà những thanh niên trí thức khác cũng trợn tròn mắt nhìn động tác thành thạo và tốc độ nhanh nhẹn của Tống Điềm Chi.
Trần Quế Lan còn cố ý nhích lại gần, nháy mắt với cô: "Điềm Chi, hôm nay cậu hết ốm rồi à?"
"Hả?"
Cô vẫn khỏe, tại sao phải giả ốm?
Trần Quế Lan cố ý nháy mắt với cô: "Cậu đi nói với đại đội trưởng là hôm qua cậu bị ngất, hôm nay vẫn còn mệt, dựa vào mối quan hệ của cậu với anh ta, chắc chắn anh ta sẽ cho cậu nghỉ ngơi, hôm nay trời còn nóng hơn hôm qua, cậu chịu nổi thật sao?"
Tống Điềm Chi nghiêng đầu nhìn Trần Quế Lan.
Lúc này cô mới nhớ ra, nguyên chủ vẫn luôn lấy cớ này để trốn tránh lao động, dù sao cô cũng chẳng quan tâm đến công điểm, tiền lương thực trong nhà cho cô cũng đủ ăn rồi.
Nhưng bây giờ cô không phải nguyên chủ, đương nhiên không thể sống theo cách của nguyên chủ được.
Trong thời điểm nhạy cảm của năm 76 này, con đường duy nhất của cô là phải giành được suất trở về thành phố.
Tống Điềm Chi không đáp lời Trần Quế Lan, ngược lại vừa nhổ cỏ vừa hỏi han tình hình trong thôn.
Ngôi làng mà cô đang ở tên là Đông Ngũ, cách huyện thành hơn ba tiếng đi xe, nếu đi bộ thì phải mất cả ngày trời.
Phó chủ nhiệm thôn là chỗ dựa lớn nhất của cô trong thôn, vị phó chủ nhiệm này có chút quan hệ họ hàng với người nhà cô ở thành phố.
Nói chuyện một hồi, Tống Điềm Chi mỏi đến mức không thể đứng thẳng người nổi, cô ngồi xổm xuống đất hỏi: "Vậy cậu biết em trai của Văn Phong nằm ở phòng bệnh nào không?"
Ai ngờ Trần Quế Lan lại cười khúc khích, giọng nói đầy vẻ chế giễu và khinh thường.
"Phòng bệnh á? Mấy ngày nay bệnh viện đông nghịt người, chắc là nằm ở hành lang bệnh viện thôi, tôi cũng không rõ lắm."
Mấy thanh niên trí thức khác cũng cười theo, chỉ có Tống Điềm Chi cúi đầu không nói.
Đến giờ cơm trưa, Tống Điềm Chi cầm bát cơm, cố tình tránh mọi người một mình đi về phía bệnh viện.
Gặp hai nữ y tá ở cửa, cô hỏi: "Xin hỏi, Văn..."
Nói đến đây cô mới nhận ra, bản thân vốn dĩ không biết tên em trai của Văn Phong, trong trí nhớ chỉ nhớ mọi người đều gọi cậu ấy là Tiểu Phúc Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất