Quân Hôn 70, Thanh Niên Tri Thức Yêu Kiều Hay Trêu Chọc Tháo Hán

Chương 13: A

Trước Sau
Cú đấm kia giáng thẳng vào bụng con sói đang nhào tới.

Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của động vật, con sói gầm gừ thêm hai tiếng rồi bỏ chạy.

Lúc này Tống Điềm Chi mới cảm thấy bản thân đã nhặt lại được mạng sống, cô run rẩy, hai chân vẫn không tự chủ được mà run lên, bên tai hoàn toàn ù đặc.

“Bị thương rồi à?”

Người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Xung quanh không có ánh sáng, ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen che khuất.

Vậy mà anh vẫn có thể tìm thấy vị trí của cô một cách chính xác.

Anh sờ nhẹ vào bắp chân của cô, nói: “Chân không gãy, chỉ là bị thương ngoài da thôi, mau đứng lên đi.”

Tống Điềm Chi đau đến chết đi sống lại.

Cô rên rỉ: “Không đứng dậy được…”

“…”



Anh suýt chút nữa quên mất Tống Điềm Chi là thanh niên tri thức từ thành phố xuống.

“Văn Phong…”

Tống Điềm Chi run rẩy lên tiếng, đột nhiên nắm chặt tay anh, siết chặt lấy bàn tay thô ráp của anh: “Anh đừng bỏ tôi lại đây…”

Nói rồi, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.

Ngay cả cô cũng không biết rốt cuộc là do vết thương ở chân đau hay là do quá bất an, cuối cùng cũng gặp được một người quen biết khiến cô có cảm giác như vừa trải qua một kiếp nạn.

Trong bóng tối, cô không nhìn rõ biểu cảm của Văn Phong, sợ anh bỏ cô lại, tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh.

Cô đâu biết rằng, trong bóng tối, Văn Phong đã thu hết mọi biểu cảm, hành động của cô vào đáy mắt.

Anh lớn lên giữa rừng núi nên thường ra ngoài săn bắn vào ban đêm, bởi vì rất nhiều con mồi thích ra ngoài kiếm ăn vào lúc nửa đêm, nhiều năm săn bắn vào khiến anh sớm quen với bóng tối, cũng có thể hoạt động bóng tối.

Tống Điềm Chi đợi mãi không thấy anh đáp lại, cô sợ chết khiếp, cả người cứ run lên bần bật, định lên tiếng lần nữa, không ngờ Văn Phong trực tiếp xé toạc vạt áo giúp cô băng bó vết thương, sau đó đứng dậy nói: “Nắm lấy sợi dây này.”

Tống Điềm Chi vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó nhanh chóng nắm chặt lấy đầu dây bên kia.

Thế nhưng vết thương ở chân khiến cô đi lại rất bất tiện, cứ đi được hai bước lại bị trẹo chân, tốc độ rất chậm.

Văn Phong vẫn im lặng nhìn cô.



Lợi dụng bóng tối, anh quan sát cô một cách trắng trợn hơn bao giờ hết.

Tống Điềm Chi dồn hết sự chú ý vào chân mình và việc Văn Phong có đột nhiên buông dây bỏ cô lại hay không, bỗng nhiên cảm thấy dưới tà váy có gì đó mềm mại, hình như có con vật nào đó đang ngửi vết thương của cô.

Ngay sau đó, từ trong núi lại vang lên một tiếng sói tru vang dội.

Tống Điềm Chi sợ đến mức toàn thân run lên, vội vàng nhào vào lòng Văn Phong, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, cả người gần như treo lên người anh.

Cô đáng thương cầu xin: "Sói đến nữa rồi, đừng cắn tôi... Thịt tôi không ngon đâu..."

Văn Phong bị thân thể mềm mại của cô kề sát, anh nhíu mày, đưa tay muốn kéo cô ra.

Ai ngờ người phụ nữ trong lòng lại càng được nước lấn tới, ra sức rúc vào lòng anh, ngay cả váy bị lật lên cũng không biết.

Không hiểu sao trước mắt anh bỗng hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua khi anh vén tấm vải trong nhà lên, thoáng thấy làn da trắng như tuyết cùng với nốt ruồi chói mắt trên bờ vai trắng nõn của cô.

Rõ ràng lần trước khi bị anh vô tình nhìn thấy ở bờ sông, trên vai cô vốn dĩ không có nốt ruồi nào.

Càng nghĩ nốt ruồi đó càng ăn sâu vào trong lòng anh, không thể xua đi.

Sắc mặt Văn Phong bỗng chốc sa sầm, trong mắt đen kịt, thậm chí còn trở nên bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau