Quân Hôn 70, Thanh Niên Tri Thức Yêu Kiều Hay Trêu Chọc Tháo Hán

Chương 45: A

Trước Sau
“Thật sao? Vậy tại sao lúc nãy anh lại đen mặt? Chính anh cũng nói là không tức giận, tôi cũng không chọc giận anh mà anh lại đen mặt, chẳng phải tự mâu thuẫn sao? Vừa nói không giận, lại vừa nổi giận với tôi, anh đúng là thích diễn trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, còn hơn cả phụ nữ, trở mặt còn nhanh hơn lật sách!”

“…”

Văn Phong nghiến răng: "Em im miệng đi.”

“Hừ.”

Tống Điềm Chi bĩu môi, cũng có chút tức giận, hai má cô phồng lên: “Anh không cãi được, chỉ biết hung dữ bảo tôi im miệng, có bản lĩnh thì cãi lại đi hoặc anh đánh trả cũng được.”

“Tôi không bao giờ đánh phụ nữ.”

“Vậy anh nắm tay tôi làm gì? Đây không phải là muốn đánh nhau thì là gì?”

“…”

Văn Phong cụp mắt, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang nắm lấy Tống Điềm Chi, giọng nói có chút khàn khàn: "Không phải muốn đánh nhau, chỉ là đơn thuần không muốn bị cô bắt nạt.”

“Bắt nạt? Rốt cuộc bây giờ là ai bắt nạt ai đây?” Tống Điềm Chi trừng mắt nhìn anh.

Văn Phong buông tay, mím môi không nói gì.

Dao Tử chạy tới góp vui, cứ chen vào giữa hai người, Văn Phong hơi khó chịu vì sự hoạt bát của nó: "Dừng lại.”

Dao Tử kêu “Gâu gâu” hai tiếng rồi thật sự dừng lại.

Thấy nó ngoan ngoãn như vậy, Tống Điềm Chi thuận thế ngồi xuống tảng đá ở cửa, cô đưa tay xoa đầu nó: "Thời buổi này còn có người bị thương mà không chịu bôi thuốc, cũng đâu phải tốn tiền của anh ấy, Dao Tử chúng ta phải tự bảo vệ mình cho tốt nhé, đôi khi rất nhiều vết thương nhỏ tích tụ lại sẽ thành vết thương nghiêm trọng, nếu có một ngày bố em ngã xuống, Dao Tử đáng yêu của chúng ta phải làm sao đây, phải tự nấu cơm sao?”



Giọng điệu dỗ dành con nít của cô khiến Dao Tử càng phấn khích hơn.

Văn Phong khẽ hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.

Trên bầu trời bắt đầu lác đác vài hạt mưa, mây đen như một màn âm u bao phủ trên đỉnh đầu tất cả mọi người, vô số cánh đồng mạch bị gió thổi nghiêng ngả, cả thôn làng chìm trong bóng tối ảm đạm.

Văn Phong đi đến lưng chừng núi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngôi nhà đá cũ kỹ kia.

Thiếu nữ đưa tay lên che mưa, mái tóc đen xõa trước ngực bị gió thổi bay, thỉnh thoảng lại quay sang nói vài câu với Dao Tử. Sau đó nở nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt đen láy của Văn Phong thoáng qua một tia sáng nhàn nhạt.

Nói là mưa to, nhưng thực ra không hề giống như trong tưởng tượng, mưa như trút nước, bao phủ cả đất trời.

Liên tục hai ngày chỉ là mưa phùn, khiến mọi người đều có chút nghi ngờ liệu tin tức mà cấp trên thông báo xuống có sai sót gì không.

Ngày thứ ba, trời vẫn không mưa, đội sản xuất thông báo mọi người ra đồng làm việc.

Mấy ngày nay Tống Điềm Chi ở nhà ôn tập vũ đạo, Văn Phong mỗi ngày đều ra ngoài. Trong nhà chỉ có Dao Tử bầu bạn với cô, cô cũng tranh thủ sống những ngày tháng nhàn hạ.

Khi nhận được thông báo phải ra đồng làm việc, Tống Điềm Chi còn cố tình thay chiếc áo sơ mi sạch sẽ trên người xuống, khoác lên mình bộ quần áo màu xám xịt bẩn thỉu rồi mới đi ra đồng.

Dao Tử cứ như hình với bóng, cô đi đâu nó theo đấy.

Nhưng nhờ có nó, Tống Điềm Chi rốt cuộc cũng không lo bị lạc đường nữa, chẳng mấy chốc đã đến được địa điểm làm việc.

Trần Quế Lan đã đứng đợi từ xa, xung quanh là vài nữ thanh niên trí thức. Đinh Trúc Vân cũng ở đó, thấy cô tới, họ đều giơ tay chào.

Tống Điềm Chi đi về phía họ, lập tức nghe thấy Trần Quế Lan nhiệt tình hỏi: "Mấy hôm nay cô làm gì thế? Cũng không đến tìm bọn tôi nói chuyện, bọn tôi ở trong ký túc xá chán chết đi được, chẳng đi đâu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau