Quân Hôn Phát Đường: Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80
Chương 20: Vẫn Phải Nôn Tiền Ra
Dứt lời cô lại nói với các hàng xóm, láng giềng đang vây xem: “Mọi người thử nghe tôi kể chuyện xấu trong nhà mình nhé! Ba năm trước, nhà họ Thẩm đã bán tôi với giá năm trăm đồng, hẳn là mọi người đều biết đến chuyện này rồi. Thế nhưng mọi người còn chưa biết đến chuyện cả nhà họ Thẩm đều là sài lang hổ báo*…”
* Chỉ những người gian ác.
“Đừng nói nữa!” Thẩm Đại Cương hét lên.
Mặt mũi Thẩm Tiểu Cương cũng trắng bệch: “Chị ba, chúng tôi trả tiền, lập tức trả tiền!”
“Vậy các người còn đợi gì nữa? Mau đưa mẹ các người về nhà, đừng để bà ta phải mất mặt, xấu hổ trước cửa nhà họ Tần, tuổi tác đã cao còn thích giả bộ làm bạch liên hoa nhỏ bé, tôi còn thấy xấu hổ thay bà ta. Bản thân mình mất mặt cũng thôi đi, còn khiến cả con trai, con dâu đi theo cũng mất mặt. Nhà họ Thẩm tạo ra nghiệp chướng gì mới rước một kẻ tai họa như bà ta vào cửa, quả thật là một người gây họa làm hại ba đời.” Thẩm Y Y nhìn chằm chằm vào mẹ Thẩm, nói một tràng.
Mẹ Thẩm gào lên một tiếng, tức đến ngất đi.
Trận náo loạn này kết thúc, nhà họ Thẩm thất bại thảm hại.
“Y Y à, chuyện này… Chuyện này là thế nào? Sao lại ầm ĩ đến mức này?” Thím Đỗ vội vàng hỏi.
“Nhà mẹ để cướp sạch hơn một ngàn đồng Tần Liệt đã trợ cấp cho cháu, cháu đến đòi tiền, kết quả nhà họ Thẩm lại cho cháu một búa, đánh cháu thành thế này.” Thẩm Y Y chỉ vào băng gạc trên đầu mình, tức giận nói.
“Hơn một ngàn đồng đều bị cướp sạch sao? Thế này cũng quá đáng lắm rồi!”
“Đúng vậy ạ. Đã vậy còn đánh cháu thành thề này, còn không phải họ đang cố ý muốn giết cháu cướp tài sản sao?”
“Đúng là tuyệt tình, không ngờ lại là hạng cực phẩm như thế!”
“…”
Hàng xóm khác đều nhịn không được phụ họa vào.
Thẩm Y Y nói: “Hôm nay cũng phải khiến hàng xóm chế giễu nhưng bây giờ cháu đã tỉnh lại rồi, sau này sẽ không hiếu thảo một cách ngu muội như vậy nữa. Nếu họ đã độc ác với cháu như thế, cháu còn cần nhà mẹ đẻ như thế làm gì? Sau này cháu cũng sẽ không nhận nhà mẹ đẻ này nữa, xem như ân đoạn nghĩa tuyệt!”
Thẩm Y Y lập tức tỏ thái độ trước mặt mọi người.
Mẹ Thẩm đã giả vờ ngất đi.
Bà ta được con trai trưởng của mình cõng về nhà, sau đó mới chịu tỉnh lại, sau đó bắt đầu khóc lên: “Tôi đã tạo nghiệt gì thế này, sao lại sinh ra đứa con gái hàng lỗ vốn đáng chết kia!”
“Mẹ, mẹ đừng gào lên nữa, nhanh chóng gom tiền, giải quyết chuyện này cho xong đi!” Thẩm Tiểu Cương nói.
Cậu ta thấy rất rõ ràng, người chị ba kia của cậu ta đã muốn cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ rồi nên sẽ không nể nang gì nữa.
Tuy mẹ Thẩm hoàn toàn không muốn nhưng đứa con gái đê tiện kia của bà ta đã dám đến trường đại học rồi, bà ta còn có thể làm thế nào?”
“Thế nhưng trong nhà… Trong nhà cũng không có nhiều tiền như vậy.” mẹ Thẩm nhịn không được nói.
Một ngàn ba trăm ba mươi đồng, một xu cũng không được thiếu. Làm sao trả nổi số tiền này?
“Không có cũng phải cố gom! Nhanh lên, ngày mai con còn phải quay về trường học!” Thẩm Tiểu Cương thúc giục nói.
Mẹ Thẩm chỉ có thể cắn răng đi lấy sổ tiết kiệm của mình ra.
Trong sổ tiết kiệm có sáu trăm đồng.
Còn có một khoản tiền mặt, tất cả hơn hai trăm.
Chẳng qua thế này cũng chưa đủ.
Cộng lại tất cả cũng chỉ đến tám trăm.
Mẹ Thẩm lập tức nhìn đến hai đứa con trai lớn: “Hai người các con, mau lấy tiền riêng ra đây!”
* Chỉ những người gian ác.
“Đừng nói nữa!” Thẩm Đại Cương hét lên.
Mặt mũi Thẩm Tiểu Cương cũng trắng bệch: “Chị ba, chúng tôi trả tiền, lập tức trả tiền!”
“Vậy các người còn đợi gì nữa? Mau đưa mẹ các người về nhà, đừng để bà ta phải mất mặt, xấu hổ trước cửa nhà họ Tần, tuổi tác đã cao còn thích giả bộ làm bạch liên hoa nhỏ bé, tôi còn thấy xấu hổ thay bà ta. Bản thân mình mất mặt cũng thôi đi, còn khiến cả con trai, con dâu đi theo cũng mất mặt. Nhà họ Thẩm tạo ra nghiệp chướng gì mới rước một kẻ tai họa như bà ta vào cửa, quả thật là một người gây họa làm hại ba đời.” Thẩm Y Y nhìn chằm chằm vào mẹ Thẩm, nói một tràng.
Mẹ Thẩm gào lên một tiếng, tức đến ngất đi.
Trận náo loạn này kết thúc, nhà họ Thẩm thất bại thảm hại.
“Y Y à, chuyện này… Chuyện này là thế nào? Sao lại ầm ĩ đến mức này?” Thím Đỗ vội vàng hỏi.
“Nhà mẹ để cướp sạch hơn một ngàn đồng Tần Liệt đã trợ cấp cho cháu, cháu đến đòi tiền, kết quả nhà họ Thẩm lại cho cháu một búa, đánh cháu thành thế này.” Thẩm Y Y chỉ vào băng gạc trên đầu mình, tức giận nói.
“Hơn một ngàn đồng đều bị cướp sạch sao? Thế này cũng quá đáng lắm rồi!”
“Đúng vậy ạ. Đã vậy còn đánh cháu thành thề này, còn không phải họ đang cố ý muốn giết cháu cướp tài sản sao?”
“Đúng là tuyệt tình, không ngờ lại là hạng cực phẩm như thế!”
“…”
Hàng xóm khác đều nhịn không được phụ họa vào.
Thẩm Y Y nói: “Hôm nay cũng phải khiến hàng xóm chế giễu nhưng bây giờ cháu đã tỉnh lại rồi, sau này sẽ không hiếu thảo một cách ngu muội như vậy nữa. Nếu họ đã độc ác với cháu như thế, cháu còn cần nhà mẹ đẻ như thế làm gì? Sau này cháu cũng sẽ không nhận nhà mẹ đẻ này nữa, xem như ân đoạn nghĩa tuyệt!”
Thẩm Y Y lập tức tỏ thái độ trước mặt mọi người.
Mẹ Thẩm đã giả vờ ngất đi.
Bà ta được con trai trưởng của mình cõng về nhà, sau đó mới chịu tỉnh lại, sau đó bắt đầu khóc lên: “Tôi đã tạo nghiệt gì thế này, sao lại sinh ra đứa con gái hàng lỗ vốn đáng chết kia!”
“Mẹ, mẹ đừng gào lên nữa, nhanh chóng gom tiền, giải quyết chuyện này cho xong đi!” Thẩm Tiểu Cương nói.
Cậu ta thấy rất rõ ràng, người chị ba kia của cậu ta đã muốn cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ rồi nên sẽ không nể nang gì nữa.
Tuy mẹ Thẩm hoàn toàn không muốn nhưng đứa con gái đê tiện kia của bà ta đã dám đến trường đại học rồi, bà ta còn có thể làm thế nào?”
“Thế nhưng trong nhà… Trong nhà cũng không có nhiều tiền như vậy.” mẹ Thẩm nhịn không được nói.
Một ngàn ba trăm ba mươi đồng, một xu cũng không được thiếu. Làm sao trả nổi số tiền này?
“Không có cũng phải cố gom! Nhanh lên, ngày mai con còn phải quay về trường học!” Thẩm Tiểu Cương thúc giục nói.
Mẹ Thẩm chỉ có thể cắn răng đi lấy sổ tiết kiệm của mình ra.
Trong sổ tiết kiệm có sáu trăm đồng.
Còn có một khoản tiền mặt, tất cả hơn hai trăm.
Chẳng qua thế này cũng chưa đủ.
Cộng lại tất cả cũng chỉ đến tám trăm.
Mẹ Thẩm lập tức nhìn đến hai đứa con trai lớn: “Hai người các con, mau lấy tiền riêng ra đây!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất