Quân Hôn Thập Niên 60, Tôi Dựa Huyền Học Hỗn Đến Hô Mưa Gọi Gió
Chương 12: Nợ Mạng Cuối Cùng Vẫn Phải Trả Lại. 7
Tô Tiêu Thất giơ ngón tay chọc vào trán anh.
“Nói gì vậy? Anh không cảm thấy anh tối hôm nay không bình thường sao? Tại sao không khống chế được mình?”
Chiến Bắc Hành cũng không ngốc, tuổi còn trẻ anh đã tới chức Phó đoàn trưởng trong bộ đội, đó là bao nhiêu lần anh lập chiến công đổi lấy.
“Ý em là bọn họ…” Chiến Bắc Hành không nói tiếp nữa.
Vẻ mặt Tô Tiêu Thất cứng lại, gật đầu nói:
“Từ nhỏ em đã ở với bà nội, cũng có hơi hiểu về thảo dược. Cả hai người chúng ta đều sập bẫy rồi, em còn nghe nói một chuyện.”
Trong lòng Chiến Bác Hành bế tắc: “Chuyện gì?”
“Tô Mai và Triệu Viễn hai người đó đã sớm tư thông với nhau. Chỉ là Triệu Viễn không muốn nói từ hôn, sợ ảnh hưởng thanh danh của anh ta.”
Cho nên, anh ta thầm chấp nhận cách làm của Tô Mai.
Thậm chí tính cả Chiến Bắc Hành vào trong đó...
Lạnh lùng trên người Chiến Bắc Hành tăng vọt, đây chính là chiến hữu tốt của anh. Nghĩ tới lần này khi anh bị thương thì lại xảy ra chuyện, đáy mắt rét lạnh.
Còn tư thông với Tô Mai...
Tô Tiêu Thất là cô gái tốt như vậy, sao cậu ta dám phụ lòng?
Không biết tại sao, anh lại bất giác tin tưởng lời của Tô Tiêu Thất.
Chiến Bắc Hành không nhịn được đưa tay nắm chặt vai của Tô Tiêu Thất: “Tiêu Thất, gia cảnh nhà anh không tốt, nhưng anh sẵn lòng thông qua cố gắng của anh cho em một tương lai hạnh phúc.”
“Có lẽ không có nhiều tiền như vậy, nhưng anh sẽ cưng chiều em.”
“Em đồng ý cho anh một cơ hội không?”
Chiến Bắc Hành từ trước tới giờ chưa từng tỏ tình với phụ nữ, đây là lần đầu tiên anh cố gắng vơ vét mấy câu nói này trong đầu.
Anh nói đầu đầy mồ hôi.
Nói lời tỏ tình còn khó hơn vào rừng làm nhiệm vụ.
Tô Tiêu Thất nhân cơ hội sờ soạng cơ bụng một chút, nụ cười khoé miệng làm thế nào cũng không đè xuống được.
“Anh chờ em một hai ngày, em đưa anh tới chỗ bà nội.”
Chiến Bắc Hành là người định mệnh của cô mà Lão Quỷ nói.
Tô Tiêu Thất thu lại nụ cười mãn nguyện, ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của Chiến Bắc Hành: “Bà nội em chắc chắn có thể trị chân cho anh.”
“Chờ sau khi chúng ta kết hôn, em có thể theo quân* không?”
Tô Tiêu Thất nhớ chức vị này của Chiến Bắc Hành, thân nhân là có thể theo quân.
*Theo quân: là một điều khoản do quân đội quy định nhằm chăm lo đời sống cho các sĩ quan xa cách hai nơi đã lâu, giúp họ bớt lo lắng, yên tâm, có thêm sức lực để làm việc. cống hiến hết mình cho việc xây dựng quân đội. Thành viên gia đình đi cùng quân đội có thể được đưa vào cơ sở phục vụ nghĩa vụ của quân đội hoặc có thể được chính quyền địa phương nơi quân đội đóng quân bố trí theo các quy định liên quan.
Cô không muốn đợi ở công xã Vĩnh Hoà.
“Nói gì vậy? Anh không cảm thấy anh tối hôm nay không bình thường sao? Tại sao không khống chế được mình?”
Chiến Bắc Hành cũng không ngốc, tuổi còn trẻ anh đã tới chức Phó đoàn trưởng trong bộ đội, đó là bao nhiêu lần anh lập chiến công đổi lấy.
“Ý em là bọn họ…” Chiến Bắc Hành không nói tiếp nữa.
Vẻ mặt Tô Tiêu Thất cứng lại, gật đầu nói:
“Từ nhỏ em đã ở với bà nội, cũng có hơi hiểu về thảo dược. Cả hai người chúng ta đều sập bẫy rồi, em còn nghe nói một chuyện.”
Trong lòng Chiến Bác Hành bế tắc: “Chuyện gì?”
“Tô Mai và Triệu Viễn hai người đó đã sớm tư thông với nhau. Chỉ là Triệu Viễn không muốn nói từ hôn, sợ ảnh hưởng thanh danh của anh ta.”
Cho nên, anh ta thầm chấp nhận cách làm của Tô Mai.
Thậm chí tính cả Chiến Bắc Hành vào trong đó...
Lạnh lùng trên người Chiến Bắc Hành tăng vọt, đây chính là chiến hữu tốt của anh. Nghĩ tới lần này khi anh bị thương thì lại xảy ra chuyện, đáy mắt rét lạnh.
Còn tư thông với Tô Mai...
Tô Tiêu Thất là cô gái tốt như vậy, sao cậu ta dám phụ lòng?
Không biết tại sao, anh lại bất giác tin tưởng lời của Tô Tiêu Thất.
Chiến Bắc Hành không nhịn được đưa tay nắm chặt vai của Tô Tiêu Thất: “Tiêu Thất, gia cảnh nhà anh không tốt, nhưng anh sẵn lòng thông qua cố gắng của anh cho em một tương lai hạnh phúc.”
“Có lẽ không có nhiều tiền như vậy, nhưng anh sẽ cưng chiều em.”
“Em đồng ý cho anh một cơ hội không?”
Chiến Bắc Hành từ trước tới giờ chưa từng tỏ tình với phụ nữ, đây là lần đầu tiên anh cố gắng vơ vét mấy câu nói này trong đầu.
Anh nói đầu đầy mồ hôi.
Nói lời tỏ tình còn khó hơn vào rừng làm nhiệm vụ.
Tô Tiêu Thất nhân cơ hội sờ soạng cơ bụng một chút, nụ cười khoé miệng làm thế nào cũng không đè xuống được.
“Anh chờ em một hai ngày, em đưa anh tới chỗ bà nội.”
Chiến Bắc Hành là người định mệnh của cô mà Lão Quỷ nói.
Tô Tiêu Thất thu lại nụ cười mãn nguyện, ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của Chiến Bắc Hành: “Bà nội em chắc chắn có thể trị chân cho anh.”
“Chờ sau khi chúng ta kết hôn, em có thể theo quân* không?”
Tô Tiêu Thất nhớ chức vị này của Chiến Bắc Hành, thân nhân là có thể theo quân.
*Theo quân: là một điều khoản do quân đội quy định nhằm chăm lo đời sống cho các sĩ quan xa cách hai nơi đã lâu, giúp họ bớt lo lắng, yên tâm, có thêm sức lực để làm việc. cống hiến hết mình cho việc xây dựng quân đội. Thành viên gia đình đi cùng quân đội có thể được đưa vào cơ sở phục vụ nghĩa vụ của quân đội hoặc có thể được chính quyền địa phương nơi quân đội đóng quân bố trí theo các quy định liên quan.
Cô không muốn đợi ở công xã Vĩnh Hoà.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất