Quân Hôn Thập Niên 60, Tôi Dựa Huyền Học Hỗn Đến Hô Mưa Gọi Gió
Chương 15: Nợ Mạng Cuối Cùng Vẫn Phải Trả Lại. 10
“Bên ngoài bây giờ loạn như vậy, các ngươi còn không biết đủ cái gì? Thật sự sắp giống mấy gia đình kia rồi, đợi ăn không khí đi.”
Từ Hồng Hà vừa nghe, lập tức giận không chỗ giải toả.
“Tô Kiến Minh, lương tâm ông bị chó ăn à. Chúng ta dám trêu nó sao? Những năm này, cũng không phải không phục vụ nó ăn uống đàng hoàng. Ông đi khắp thôn thử hỏi thăm xem, có nói tôi đối xử với Tô Tiêu Thất không tốt không? Có lần nào không tới chỗ nó đưa quần áo lương thực. Mỗi như vậy, mà nó cũng có thể ra tay. Tối nay còn nguyền rủa Lý Đại Hoa không sống qua được ngày mai, nếu ông tới trễ chút nữa nó đã bóp chết tôi rồi.”
“Đều nói mẹ kế khó làm. Ngay cả ông cũng nói tôi không tốt.”
Từ Hồng Hà càng nói tiếng càng lớn, nằm sấp trên giường gào khóc.
Tô Kiến Minh:...
Đau đầu muốn nổ tung.
“Bà nói linh tinh gì đó? Có phải các ngươi nói nó với người què, Tiêu Thất bỏ không muốn một người tuấn tú lịch sự như Triệu Viễn, có thể nhìn trúng một tên què sao?”
“Tôi đâu dám nói nó. Là Lý Đại Hoa nói nó ngủ với người khác.
Trong lòng ông chỉ có đứa con gái kia, ông nhìn Tô Mai mặt mũi sưng húp này. Sao ngày mai đi làm được?”
Tô Kiến Minh day day mi tâm, nhìn Tô Mai thực sự quá thảm.
“Tôi đi nấu hai quả trứng gà cho nó lăn mặt, lại đi tìm thầy lang lấy ít thuốc cao về.”
Tô Kiến Minh nói xong liền đi ra ngoài.
Đợi sau khi Tô Kiến Minh rời đi, Từ Hồng Hà vươn tay chọc vào trán Tô Mai.
“Cái con bé ngốc này. Nó đánh con, con cũng không biết đánh trả. Nó với cái người què đó đã ngủ với nhau hay chưa?”
Tô Mai không lên tiếng, trong mắt loé lên ánh sáng dữ tợn.
Cô ta không tin không thể phá huỷ Tô Tiêu Thất. Cô ta không đi tìm người què, thì tìm một kẻ quê mùa trong thôn phá huỷ cô.
“Con tìm cơ hội nói với Triệu Viễn, phải làm xong chuyện của con nhỏ đó với tên què. Tên què đó cũng là một tên vô dụng, trúng thuốc rồi mà ngay cả đàn bà cũng không giải quyết được? Chẳng lẽ là trốn ở đâu đó rồi tự dùng tay giải quyết sao?”
Tô Mai: “Được rồi, đừng tìm tên què đó nữa. Để con tìm một thằng lưu manh trong thôn.”
Tô Tiêu Thất đúng là khiến người ta chán ghét.
Sáng hôm sau.
Từ Hồng Hà dậy nấu đồ ăn sáng. Một nồi cháo loãng, thêm một đĩa dưa muối, ngoài ra còn làm thêm một đĩa bánh trứng nhỏ cho Triệu Viễn ăn.
Từ Hồng Hà vừa nghe, lập tức giận không chỗ giải toả.
“Tô Kiến Minh, lương tâm ông bị chó ăn à. Chúng ta dám trêu nó sao? Những năm này, cũng không phải không phục vụ nó ăn uống đàng hoàng. Ông đi khắp thôn thử hỏi thăm xem, có nói tôi đối xử với Tô Tiêu Thất không tốt không? Có lần nào không tới chỗ nó đưa quần áo lương thực. Mỗi như vậy, mà nó cũng có thể ra tay. Tối nay còn nguyền rủa Lý Đại Hoa không sống qua được ngày mai, nếu ông tới trễ chút nữa nó đã bóp chết tôi rồi.”
“Đều nói mẹ kế khó làm. Ngay cả ông cũng nói tôi không tốt.”
Từ Hồng Hà càng nói tiếng càng lớn, nằm sấp trên giường gào khóc.
Tô Kiến Minh:...
Đau đầu muốn nổ tung.
“Bà nói linh tinh gì đó? Có phải các ngươi nói nó với người què, Tiêu Thất bỏ không muốn một người tuấn tú lịch sự như Triệu Viễn, có thể nhìn trúng một tên què sao?”
“Tôi đâu dám nói nó. Là Lý Đại Hoa nói nó ngủ với người khác.
Trong lòng ông chỉ có đứa con gái kia, ông nhìn Tô Mai mặt mũi sưng húp này. Sao ngày mai đi làm được?”
Tô Kiến Minh day day mi tâm, nhìn Tô Mai thực sự quá thảm.
“Tôi đi nấu hai quả trứng gà cho nó lăn mặt, lại đi tìm thầy lang lấy ít thuốc cao về.”
Tô Kiến Minh nói xong liền đi ra ngoài.
Đợi sau khi Tô Kiến Minh rời đi, Từ Hồng Hà vươn tay chọc vào trán Tô Mai.
“Cái con bé ngốc này. Nó đánh con, con cũng không biết đánh trả. Nó với cái người què đó đã ngủ với nhau hay chưa?”
Tô Mai không lên tiếng, trong mắt loé lên ánh sáng dữ tợn.
Cô ta không tin không thể phá huỷ Tô Tiêu Thất. Cô ta không đi tìm người què, thì tìm một kẻ quê mùa trong thôn phá huỷ cô.
“Con tìm cơ hội nói với Triệu Viễn, phải làm xong chuyện của con nhỏ đó với tên què. Tên què đó cũng là một tên vô dụng, trúng thuốc rồi mà ngay cả đàn bà cũng không giải quyết được? Chẳng lẽ là trốn ở đâu đó rồi tự dùng tay giải quyết sao?”
Tô Mai: “Được rồi, đừng tìm tên què đó nữa. Để con tìm một thằng lưu manh trong thôn.”
Tô Tiêu Thất đúng là khiến người ta chán ghét.
Sáng hôm sau.
Từ Hồng Hà dậy nấu đồ ăn sáng. Một nồi cháo loãng, thêm một đĩa dưa muối, ngoài ra còn làm thêm một đĩa bánh trứng nhỏ cho Triệu Viễn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất