Quân Hôn Thập Niên 60, Tôi Dựa Huyền Học Hỗn Đến Hô Mưa Gọi Gió
Chương 16: Cái Miệng Quạ Đen Này Của Tô Tiểu Thất Đáng Sợ Quá. 1
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tô Tiêu Thất bước tới cầm lấy bánh trứng nhỏ trước mặt Triệu Viễn, xé một nửa đặt vào bát của Chiến Bắc Hoành, nửa còn lại thì cầm ăn.
Triệu Viễn: ...
Đôi mắt anh ta u ám nhìn chằm chằm Tô Tiêu Thất, mấy ngày trước Tô Tiêu Thất vẫn còn nhìn anh ta đầy si mê. Hận không thể móc tim ra cho anh ta.
Hiện tại xảy ra chuyện gì vậy.
Không móc tim cho anh ta, lại còn cướp bánh trứng của anh ta?
Triệu Viễn không thích kiểu con gái như Tô Tiêu Thất, nhưng lại không cho phép trong mắt cô không có mình.
Sắc mặt Từ Hồng Hà lập tức khó coi: “Đây là cho Triệu Viễn ăn, cô đây là có ý gì?”
Tô Tiêu Thất không thèm để tâm tới, gắp một miếng cải muối. Ăn vào trong miệng rồi lại phun ra ngoài.
Mặn vãi!
Cô uống mấy ngụm nước lớn, mới nhíu mày nói: “Cũng đâu có ai nhiều hơn ai một con mắt. Bình thường đều là Triệu Viễn và Tô Mai ăn, cũng phải đổi thành tôi và anh Bắc Hành ăn chứ.”
Khuôn mặt không cảm xúc của Chiến Bắc Hành hơi thả lỏng.
Mấy ngày bọn họ tới đây, đều đưa cho phiếu lương và lương thực, còn đem theo bột mạch nha, đường đỏ và đồ hộp.
Dáng người Triệu Viễn hơi gầy, mặt mũi khá thư sinh.
Thuộc kiểu phần tử tri thức nữ sinh thời nay thích.
Anh ta cố ý mỉm cười: “Thím. Tiêu Thất nói đúng, chúng ta nên đổi người ăn.”
Tô Kiến Minh tức giận cau mày: “Bà không thể nấu thêm mấy cái bánh nữa à.”
“Hừ, nhà có bao nhiêu lương thực? Bữa ăn thế này còn chê? Biết quê người què ngay cả như vậy cũng không có mà ăn hay không?”
Tô Tiêu Thất híp mắt nhìn chằm chằm Từ Hồng Hà.
Cô cười nhạt: “Mẹ, sau khi gả cho cha tôi, cuối cùng cũng biết mạnh miệng rồi. Tôi nghe nói bà chạy nạn tới công xã Vĩnh Hoà chúng tôi, quê bà cũng không bằng chỗ của anh Bắc Hành đâu.”
Từ Hồng Hà: ... Thật muốn nhổ hết răng cái con bé chết tiệt này.
CỨ Mở miệng một cái là anh Bắc Hành, đúng là không biết xấu hổ.
Tô Tiêu Thất: Phải tìm ra tình nhân của bà ta.
Khiến quan hệ nam nữ bất chính của bà ta lan đi khắp phố lớn ngõ nhỏ công xã Vĩnh Hoà.
Từ Hồng Hà mặt lạnh lùng, cố ý giễu cợt: “Tiêu Thất gọi anh Bắc Hành đúng là thân thiết. Không biết, còn tưởng là hai đứa là người yêu đấy.”
Tô Tiêu Thất lạnh nhạt liếc mắt một cái.
“Học theo Tô Mai thôi. Cô ta cũng toàn gọi anh Viễn, còn nói như vậy mới thể hiện rằng chúng ta tiếp khách nhiệt tình.”
Triệu Viễn: ...
Đôi mắt anh ta u ám nhìn chằm chằm Tô Tiêu Thất, mấy ngày trước Tô Tiêu Thất vẫn còn nhìn anh ta đầy si mê. Hận không thể móc tim ra cho anh ta.
Hiện tại xảy ra chuyện gì vậy.
Không móc tim cho anh ta, lại còn cướp bánh trứng của anh ta?
Triệu Viễn không thích kiểu con gái như Tô Tiêu Thất, nhưng lại không cho phép trong mắt cô không có mình.
Sắc mặt Từ Hồng Hà lập tức khó coi: “Đây là cho Triệu Viễn ăn, cô đây là có ý gì?”
Tô Tiêu Thất không thèm để tâm tới, gắp một miếng cải muối. Ăn vào trong miệng rồi lại phun ra ngoài.
Mặn vãi!
Cô uống mấy ngụm nước lớn, mới nhíu mày nói: “Cũng đâu có ai nhiều hơn ai một con mắt. Bình thường đều là Triệu Viễn và Tô Mai ăn, cũng phải đổi thành tôi và anh Bắc Hành ăn chứ.”
Khuôn mặt không cảm xúc của Chiến Bắc Hành hơi thả lỏng.
Mấy ngày bọn họ tới đây, đều đưa cho phiếu lương và lương thực, còn đem theo bột mạch nha, đường đỏ và đồ hộp.
Dáng người Triệu Viễn hơi gầy, mặt mũi khá thư sinh.
Thuộc kiểu phần tử tri thức nữ sinh thời nay thích.
Anh ta cố ý mỉm cười: “Thím. Tiêu Thất nói đúng, chúng ta nên đổi người ăn.”
Tô Kiến Minh tức giận cau mày: “Bà không thể nấu thêm mấy cái bánh nữa à.”
“Hừ, nhà có bao nhiêu lương thực? Bữa ăn thế này còn chê? Biết quê người què ngay cả như vậy cũng không có mà ăn hay không?”
Tô Tiêu Thất híp mắt nhìn chằm chằm Từ Hồng Hà.
Cô cười nhạt: “Mẹ, sau khi gả cho cha tôi, cuối cùng cũng biết mạnh miệng rồi. Tôi nghe nói bà chạy nạn tới công xã Vĩnh Hoà chúng tôi, quê bà cũng không bằng chỗ của anh Bắc Hành đâu.”
Từ Hồng Hà: ... Thật muốn nhổ hết răng cái con bé chết tiệt này.
CỨ Mở miệng một cái là anh Bắc Hành, đúng là không biết xấu hổ.
Tô Tiêu Thất: Phải tìm ra tình nhân của bà ta.
Khiến quan hệ nam nữ bất chính của bà ta lan đi khắp phố lớn ngõ nhỏ công xã Vĩnh Hoà.
Từ Hồng Hà mặt lạnh lùng, cố ý giễu cợt: “Tiêu Thất gọi anh Bắc Hành đúng là thân thiết. Không biết, còn tưởng là hai đứa là người yêu đấy.”
Tô Tiêu Thất lạnh nhạt liếc mắt một cái.
“Học theo Tô Mai thôi. Cô ta cũng toàn gọi anh Viễn, còn nói như vậy mới thể hiện rằng chúng ta tiếp khách nhiệt tình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất