Quân Hôn Thập Niên 60, Tôi Dựa Huyền Học Hỗn Đến Hô Mưa Gọi Gió
Chương 36: Anh Theo Phe Ai? 2
Đáy mắt anh hiện lên ý cười khó nhận ra.
"Tiêu Thất. Em có thể đợi cho đến khi chân anh lành hẳn mới cưới em được không?"
Điều Tô Tiêu Thất nghe được là: Trước khi kết hôn, chúng ta phải giữ khoảng cách.
Cô ngoắc lòng bàn tay của Chiến Bắc Hành, giống như chân mèo con, khiến lòng bàn tay của Chiến Bắc Hành có cảm giác như bị điện giật.
"Vậy thì anh phải nhanh lên."
Nói xong lại nhìn thoáng qua cơ ngực, cơ bụng và chỗ tam giác ngược…
Không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Tô Tiêu Thất ngước mắt nhìn Chiến Bắc Hành, tức giận trừng mắt nhìn anh.
"Sau này, đừng có người nào cũng coi là bạn.”
Chiến Bắc Hành trong lòng hiện lên nghi vấn có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nữa.
Anh là người vô thần nên đương nhiên sẽ không tin những gì Tô Tiêu Thất nói.
"Tiêu Thất, ở bên ngoài đừng nói nhảm, em không biết bên ngoài bây giờ hỗn loạn như thế nào sao?"
Dừng lại một chút, anh lại nói: "Bị người cố ý nghe, chỉ sợ là em sẽ bị lôi ra để phê bình.”
Bà nội của Tô Tiêu Thất là một ví dụ. Sau khi bị chính con trai mình tố cáo thì bà cụ cũng không muốn gặp lại Tô Kiến Minh nữa.
Tô Tiêu Thất sâu kín nhìn anh, "Trong lòng em biết, vậy anh định làm gì?
Chiến Bắc Hành buông tay cô ra.
“Anh sẽ cưới em và đưa em ra khỏi đây.”
Tô Tiêu Thất cười nói: "Cũng gần như vậy."
Cô không hề trêu chọc Chiến Bắc Hành, cô mỉm cười mở cửa đi ra ngoài.
Sau khi Tô Tiêu Thất rời đi.
Chiến Bắc Hành thu lại nụ cười trên mặt. Anh chạm vào chân mình, liệu nó có thể lành lại được không?
Có thể đưa Tô Tiêu Thất trở lại quân đội không?
Anh vô hình có chút nhụt chí khiếp đảm, đáy lòng anh dường như có một cảm giác khác.
Trước khi về phòng, Tô Tiêu Thất đã đi tới gian nhà chính.
Từ Hồng Hà cảm thấy trong lòng vô cùng phẫn uất, mặt mày dữ tợn, hạ giọng giận dữ mắng: "Tô Tiêu Thất, mày đang ép Tiểu Mai vào ngõ cụt. Một người chị như mầy, có thể có chút tình người hay không?”
Trong mắt Tô Tiêu Thất tràn ngập lạnh lùng.
Nguyên thân bởi vậy mà mất mạng, còn Tô Mai chẳng qua là thất thân mà thôi.
"Tô Mai đó là gieo gió gặt bão. Bị trời phạt."
Hai mắt Từ Hồng Hà đỏ ngầu như sắp nứt ra, hận không thể đập chết Tô Tiêu Thất.
"Nó nhất thời có suy nghĩ sai lầm, mày cũng không xảy ra chuyện gì. Mày dù thế nào cũng phải huỷ hoại nó. Lòng dạ mày độc ác vậy sao?”
"Lòng tôi ác độc vậy đấy. Hai mẹ con các người tốt nhất đừng có chọc tôi, bây giờ chỉ vừa bắt đầu thôi đã không chịu nổi rồi?”
Tô Tiêu Thất nở nụ cười.
Tô Mai hét lên và lao tới.
"Tiêu Thất. Em có thể đợi cho đến khi chân anh lành hẳn mới cưới em được không?"
Điều Tô Tiêu Thất nghe được là: Trước khi kết hôn, chúng ta phải giữ khoảng cách.
Cô ngoắc lòng bàn tay của Chiến Bắc Hành, giống như chân mèo con, khiến lòng bàn tay của Chiến Bắc Hành có cảm giác như bị điện giật.
"Vậy thì anh phải nhanh lên."
Nói xong lại nhìn thoáng qua cơ ngực, cơ bụng và chỗ tam giác ngược…
Không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Tô Tiêu Thất ngước mắt nhìn Chiến Bắc Hành, tức giận trừng mắt nhìn anh.
"Sau này, đừng có người nào cũng coi là bạn.”
Chiến Bắc Hành trong lòng hiện lên nghi vấn có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nữa.
Anh là người vô thần nên đương nhiên sẽ không tin những gì Tô Tiêu Thất nói.
"Tiêu Thất, ở bên ngoài đừng nói nhảm, em không biết bên ngoài bây giờ hỗn loạn như thế nào sao?"
Dừng lại một chút, anh lại nói: "Bị người cố ý nghe, chỉ sợ là em sẽ bị lôi ra để phê bình.”
Bà nội của Tô Tiêu Thất là một ví dụ. Sau khi bị chính con trai mình tố cáo thì bà cụ cũng không muốn gặp lại Tô Kiến Minh nữa.
Tô Tiêu Thất sâu kín nhìn anh, "Trong lòng em biết, vậy anh định làm gì?
Chiến Bắc Hành buông tay cô ra.
“Anh sẽ cưới em và đưa em ra khỏi đây.”
Tô Tiêu Thất cười nói: "Cũng gần như vậy."
Cô không hề trêu chọc Chiến Bắc Hành, cô mỉm cười mở cửa đi ra ngoài.
Sau khi Tô Tiêu Thất rời đi.
Chiến Bắc Hành thu lại nụ cười trên mặt. Anh chạm vào chân mình, liệu nó có thể lành lại được không?
Có thể đưa Tô Tiêu Thất trở lại quân đội không?
Anh vô hình có chút nhụt chí khiếp đảm, đáy lòng anh dường như có một cảm giác khác.
Trước khi về phòng, Tô Tiêu Thất đã đi tới gian nhà chính.
Từ Hồng Hà cảm thấy trong lòng vô cùng phẫn uất, mặt mày dữ tợn, hạ giọng giận dữ mắng: "Tô Tiêu Thất, mày đang ép Tiểu Mai vào ngõ cụt. Một người chị như mầy, có thể có chút tình người hay không?”
Trong mắt Tô Tiêu Thất tràn ngập lạnh lùng.
Nguyên thân bởi vậy mà mất mạng, còn Tô Mai chẳng qua là thất thân mà thôi.
"Tô Mai đó là gieo gió gặt bão. Bị trời phạt."
Hai mắt Từ Hồng Hà đỏ ngầu như sắp nứt ra, hận không thể đập chết Tô Tiêu Thất.
"Nó nhất thời có suy nghĩ sai lầm, mày cũng không xảy ra chuyện gì. Mày dù thế nào cũng phải huỷ hoại nó. Lòng dạ mày độc ác vậy sao?”
"Lòng tôi ác độc vậy đấy. Hai mẹ con các người tốt nhất đừng có chọc tôi, bây giờ chỉ vừa bắt đầu thôi đã không chịu nổi rồi?”
Tô Tiêu Thất nở nụ cười.
Tô Mai hét lên và lao tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất