Chương 19: Quyển 1 Chương 19
Sau khi nhận Thuỷ Ngọc, Tống Việt liền lệnh cho Triệu quản gia hảo hảo an bài. Dù rằng không sủng ái hắn, nhưng có thứ gì tốt Tống Việt đều cho người đưa đến chỗ Thuỷ Ngọc cả.
Tướng quân phủ rộng lớn là thế, công việc của Tống Việt lại bộn bề, khiến cho hai người dù ở dưới một mái hiên mà rút cuộc cũng chưa một lần diện kiến.
Từ lúc được đưa vào phủ tới nay, Thanh Ly vẫn lấy lối sống yên yên ổn ổn làm gốc. Hắn vốn không giống với những ‘tướng công’ khác lúc nào cũng phải nhìn sắc diện người khác mà sống, cho nên sau khoảng thời gian phập phồng lo sợ mà chẳng thấy Tống Việt có yêu cầu thị tẩm, hắn cũng phần nào đoán được tâm tư của Tống Việt, trong lòng cũng bình an trở lại.
Tinh thần sau một hồi hồi hộp cũng được nới lỏng. Nhưng sau đó, cảm giác cô quạnh, trống rỗng lại theo nhau mà đến. Con người trong lúc đêm khuya, chung quy vẫn không tự giác mà nghĩ đến cuộc sống khi còn ở trong thân thể Tô Yên La.
Rất nhiều chuyện tưởng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Trong viện cũng có chuyện nha hoàn và nô bộc thành thân. Có đôi lúc trông thấy phụ nhân cho con bú, lại nhớ đến tiểu hài tử của mình giờ đây sống chết không rõ, cũng không biết đến khi nào có thể gặp lại, hốc mắt lại chua xót không thôi.
Rút cuộc cũng hiểu được vì sao tình mẹ lại lắng trầm như vậy.
Thanh Ly quả có nghĩ đến việc tìm cơ hội quay về phương Bắc, nhưng hắn lại không nghĩ muốn cùng Hô Nhĩ Xích gặp lại. Dù sao thì hắn hiện giờ cũng đã thay đổi tướng mạo, lại phục hồi thân phận nam nhân, cho dù trong lòng không muốn, nhưng hắn quyết sẽ không tới tìm Hô Nhĩ Xích. Hắn chỉ hy vọng có thể ở phía xa nhìn người đó, thuận tiện xem xem tiểu hài có hay không còn sống sót, như vậy cũng đã thoả nguyện rồi.
Nhưng Biện Châu cách phương Bắc xa hơn ngàn dặm. Với tình hình hiện nay của hắn, sợ là khó mà làm được, nên đành phải đem kế hoạch gác sang một bên.
Huống hồ thời gian lại có khả năng phai mờ đi tất cả.
Mấy tháng sau, những suy nghĩ trong lòng Thanh Ly cũng giảm đi đôi phần.
Cả ngày trong tướng quân phủ buồn tẻ này, thật nhàm chán, hắn liền tính chạy ra ngoài. Đáng tiếc là lão quản gia họ Triệu rất nghiêm khắc. Dù rằng đối với Thanh Ly thập phần khách khí, nhưng tuyệt đối không cho phép Thanh Ly được tuỳ ý ra ngoài. Thanh Ly muốn ra ngoài chỉ có thể dùng một cách, chính là được sự cho phép của Tống tướng quân.
Thanh Ly trốn Tống Việt còn không kịp, làm sao lại chủ động đến tìm hắn.
Tìm kiếm nửa ngày mới phát hiện ra một cái lỗ chó bị che khuất. Đáng tiếc là nó nhỏ quá, chui không ra. Nhưng mà bên cạnh lại có lão thụ a. Chút khó khăn kia với Thanh Ly có đáng gì. Thế là hắn nhẹ nhàng trèo tường ra ngoài.
Thường ngày hắn vẫn là kẻ biết an phận thủ thường, dù có một lúc không thấy hắn, những kẻ khác cũng chỉ nghĩ hắn lại đang ở trong phòng, không có gì đáng lo hết.
Thanh Ly chọn ra trong số những tặng phẩm được Tống Việt sai người mang đến một vật bình dị nhất, đem đổi lấy ít tiền rồi tuỳ ý chạy dông.
Dường như nơi này rất giống với những gì sử sách đã ghi chép. Kiến trúc của Biện Châu đã đột phá ra khỏi sự trói buộc của xu hướng ‘Phường thị’ đời nhà Đường, một lần nữa hướng tới sự phồn vinh chưa từng có, phát triển thành đô thị phồn hoa với dân số đông đảo nhất trên thế giới lúc bấy giờ.
Thanh Ly đương nhiên không muốn bỏ lỡ dịp may để đánh giá thời kỳ lịch sử này.
Thương mại chưa phát triển, Thanh Ly vừa đi vừa bỡn cợt không thôi.
Dường như hắn nắm bắt lấy cơ hội dạo chơi này, chủ yếu là đi xem những khu náo nhiệt.
Một ngày, tại tiểu quán hắn có mua một ít cao hoa quế, nhìn lại thì sắc trời đã tối, chắc cũng sắp tới giờ cơm chiều, liền vội vàng chạy về. Trên tay mang theo một túi cao hoa quế to đùng, muốn trèo tường thật sự là khó mà. Thanh Ly liền áp tai vào tường nghe ngóng, dường như không có ai, liền đem cao hoa quế ném qua tường trước.
Đợi đến lúc Thanh Ly ba chân bốn cẳng trèo lên đầu tường mới phát hiện ở góc tường lại có một người đang đứng. Nhìn dáng vẻ đó hắn đoán không ra là ai hết. Thanh Ly sợ đến mức thả luôn mình xuống đất
Kẻ đứng bên tường kia liền một tay đón hắn. Thanh Ly vừa định nói lời cảm ơn, lại trông thấy lão Triệu đã hướng bên này đi tới.
Thanh Ly sợ nhất lão Triệu lải nhải, nếu như bị hắn phát hiện thì sau này đừng hòng mà ra ngoài.
Trong lòng quýnh cả lên, cuối cùng cũng chẳng quan tâm kẻ kia là người phương nào, liền cuống quít kéo hắn trốn vào phía sau hòn non bộ.
Nhìn lão Triệu đi xa rồi, Thanh Ly mới phóng tâm mà vuốt vuốt ngực, đi ra khỏi ngọn giả sơn. Thanh Ly nhìn lại nam nhân ban nãy, thấy hắn ăn mặc đơn sơ, tướng mạo cũng không có gì đáng nói, tay chân lại thô kệch, liền nghĩ người này chắc cũng không có thân phận gì đặc biệt.
Nghĩ nghĩ một chút liền thấy yên lòng, vỗ vỗ vai nam tử kia nói, “Này, ngươi là nô tài ở đây hả?”
Người kia sửng sốt một hồi rồi gật đầu
“A! Vậy thì tốt quá!” Thanh Ly liền bước tới, “Chuyện lần này ta trốn ra ngoài, ngươi tuyệt đối không được nói cho lão Triệu biết đấy! Trong phủ này buồn lắm! Nếu không thì như thế này nha, về sau ta có mua được thứ gì tốt đều chia cho ngươi một phần. Sao hả?”
Thanh Ly liền đem túi cao hoa quế mở ra.
“Thật may là vừa rồi ngươi đỡ được đó, không thì chỉ còn bột mà ăn thôi.”
Thanh Ly lấy chiếc khăn tay trong ngực ra, gói lấy ba khối, phần còn lại đặt vào tay nam nhân kia.
“Được rồi, ta là Thủy Ngọc, còn ngươi?”
Nam nhân kia nhìn cao hoa quế trong tay
“Ta là A Ngưu…”
Thanh Ly cười cười nói, “Sau này nếu có thứ tốt ta biết đi đâu tìm ngươi?”
“Sau này cứ chọn chỗ này gặp là được rồi.”
Thì ra người đó là Thuỷ Ngọc
Trong đầu nam nhân kia liền hiện lên một suy nghĩ.
Tướng quân phủ rộng lớn là thế, công việc của Tống Việt lại bộn bề, khiến cho hai người dù ở dưới một mái hiên mà rút cuộc cũng chưa một lần diện kiến.
Từ lúc được đưa vào phủ tới nay, Thanh Ly vẫn lấy lối sống yên yên ổn ổn làm gốc. Hắn vốn không giống với những ‘tướng công’ khác lúc nào cũng phải nhìn sắc diện người khác mà sống, cho nên sau khoảng thời gian phập phồng lo sợ mà chẳng thấy Tống Việt có yêu cầu thị tẩm, hắn cũng phần nào đoán được tâm tư của Tống Việt, trong lòng cũng bình an trở lại.
Tinh thần sau một hồi hồi hộp cũng được nới lỏng. Nhưng sau đó, cảm giác cô quạnh, trống rỗng lại theo nhau mà đến. Con người trong lúc đêm khuya, chung quy vẫn không tự giác mà nghĩ đến cuộc sống khi còn ở trong thân thể Tô Yên La.
Rất nhiều chuyện tưởng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Trong viện cũng có chuyện nha hoàn và nô bộc thành thân. Có đôi lúc trông thấy phụ nhân cho con bú, lại nhớ đến tiểu hài tử của mình giờ đây sống chết không rõ, cũng không biết đến khi nào có thể gặp lại, hốc mắt lại chua xót không thôi.
Rút cuộc cũng hiểu được vì sao tình mẹ lại lắng trầm như vậy.
Thanh Ly quả có nghĩ đến việc tìm cơ hội quay về phương Bắc, nhưng hắn lại không nghĩ muốn cùng Hô Nhĩ Xích gặp lại. Dù sao thì hắn hiện giờ cũng đã thay đổi tướng mạo, lại phục hồi thân phận nam nhân, cho dù trong lòng không muốn, nhưng hắn quyết sẽ không tới tìm Hô Nhĩ Xích. Hắn chỉ hy vọng có thể ở phía xa nhìn người đó, thuận tiện xem xem tiểu hài có hay không còn sống sót, như vậy cũng đã thoả nguyện rồi.
Nhưng Biện Châu cách phương Bắc xa hơn ngàn dặm. Với tình hình hiện nay của hắn, sợ là khó mà làm được, nên đành phải đem kế hoạch gác sang một bên.
Huống hồ thời gian lại có khả năng phai mờ đi tất cả.
Mấy tháng sau, những suy nghĩ trong lòng Thanh Ly cũng giảm đi đôi phần.
Cả ngày trong tướng quân phủ buồn tẻ này, thật nhàm chán, hắn liền tính chạy ra ngoài. Đáng tiếc là lão quản gia họ Triệu rất nghiêm khắc. Dù rằng đối với Thanh Ly thập phần khách khí, nhưng tuyệt đối không cho phép Thanh Ly được tuỳ ý ra ngoài. Thanh Ly muốn ra ngoài chỉ có thể dùng một cách, chính là được sự cho phép của Tống tướng quân.
Thanh Ly trốn Tống Việt còn không kịp, làm sao lại chủ động đến tìm hắn.
Tìm kiếm nửa ngày mới phát hiện ra một cái lỗ chó bị che khuất. Đáng tiếc là nó nhỏ quá, chui không ra. Nhưng mà bên cạnh lại có lão thụ a. Chút khó khăn kia với Thanh Ly có đáng gì. Thế là hắn nhẹ nhàng trèo tường ra ngoài.
Thường ngày hắn vẫn là kẻ biết an phận thủ thường, dù có một lúc không thấy hắn, những kẻ khác cũng chỉ nghĩ hắn lại đang ở trong phòng, không có gì đáng lo hết.
Thanh Ly chọn ra trong số những tặng phẩm được Tống Việt sai người mang đến một vật bình dị nhất, đem đổi lấy ít tiền rồi tuỳ ý chạy dông.
Dường như nơi này rất giống với những gì sử sách đã ghi chép. Kiến trúc của Biện Châu đã đột phá ra khỏi sự trói buộc của xu hướng ‘Phường thị’ đời nhà Đường, một lần nữa hướng tới sự phồn vinh chưa từng có, phát triển thành đô thị phồn hoa với dân số đông đảo nhất trên thế giới lúc bấy giờ.
Thanh Ly đương nhiên không muốn bỏ lỡ dịp may để đánh giá thời kỳ lịch sử này.
Thương mại chưa phát triển, Thanh Ly vừa đi vừa bỡn cợt không thôi.
Dường như hắn nắm bắt lấy cơ hội dạo chơi này, chủ yếu là đi xem những khu náo nhiệt.
Một ngày, tại tiểu quán hắn có mua một ít cao hoa quế, nhìn lại thì sắc trời đã tối, chắc cũng sắp tới giờ cơm chiều, liền vội vàng chạy về. Trên tay mang theo một túi cao hoa quế to đùng, muốn trèo tường thật sự là khó mà. Thanh Ly liền áp tai vào tường nghe ngóng, dường như không có ai, liền đem cao hoa quế ném qua tường trước.
Đợi đến lúc Thanh Ly ba chân bốn cẳng trèo lên đầu tường mới phát hiện ở góc tường lại có một người đang đứng. Nhìn dáng vẻ đó hắn đoán không ra là ai hết. Thanh Ly sợ đến mức thả luôn mình xuống đất
Kẻ đứng bên tường kia liền một tay đón hắn. Thanh Ly vừa định nói lời cảm ơn, lại trông thấy lão Triệu đã hướng bên này đi tới.
Thanh Ly sợ nhất lão Triệu lải nhải, nếu như bị hắn phát hiện thì sau này đừng hòng mà ra ngoài.
Trong lòng quýnh cả lên, cuối cùng cũng chẳng quan tâm kẻ kia là người phương nào, liền cuống quít kéo hắn trốn vào phía sau hòn non bộ.
Nhìn lão Triệu đi xa rồi, Thanh Ly mới phóng tâm mà vuốt vuốt ngực, đi ra khỏi ngọn giả sơn. Thanh Ly nhìn lại nam nhân ban nãy, thấy hắn ăn mặc đơn sơ, tướng mạo cũng không có gì đáng nói, tay chân lại thô kệch, liền nghĩ người này chắc cũng không có thân phận gì đặc biệt.
Nghĩ nghĩ một chút liền thấy yên lòng, vỗ vỗ vai nam tử kia nói, “Này, ngươi là nô tài ở đây hả?”
Người kia sửng sốt một hồi rồi gật đầu
“A! Vậy thì tốt quá!” Thanh Ly liền bước tới, “Chuyện lần này ta trốn ra ngoài, ngươi tuyệt đối không được nói cho lão Triệu biết đấy! Trong phủ này buồn lắm! Nếu không thì như thế này nha, về sau ta có mua được thứ gì tốt đều chia cho ngươi một phần. Sao hả?”
Thanh Ly liền đem túi cao hoa quế mở ra.
“Thật may là vừa rồi ngươi đỡ được đó, không thì chỉ còn bột mà ăn thôi.”
Thanh Ly lấy chiếc khăn tay trong ngực ra, gói lấy ba khối, phần còn lại đặt vào tay nam nhân kia.
“Được rồi, ta là Thủy Ngọc, còn ngươi?”
Nam nhân kia nhìn cao hoa quế trong tay
“Ta là A Ngưu…”
Thanh Ly cười cười nói, “Sau này nếu có thứ tốt ta biết đi đâu tìm ngươi?”
“Sau này cứ chọn chỗ này gặp là được rồi.”
Thì ra người đó là Thuỷ Ngọc
Trong đầu nam nhân kia liền hiện lên một suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất