Chương 2: Quyển 1 Chương 2
Biên tập: Akirayuuri
Đợi tới lúc Thanh Ly ý thức trở lại thì nam nhân cực ác kia cũng đã đi rồi.
Thanh Ly khẽ mở hai mắt, phát hiện cơ thể có điểm bất thường, thần trí hoàn toàn mông lung.
Bên người truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào.
Hắn cảm thấy có người đang dùng khăn mềm nhẹ nhàng chà lau thân thể hắn.
Nhưng đến khi tay người nọ chạm vào giữa hai chân thì Thanh Ly hắn không khỏi kinh hãi nhảy dựng lên.
Nắm lấy tay người kia hắn mới phát hiện, thì ra đó là một tiểu cô nương mi thanh mục tú, khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi. Cúi đầu nhìn thứ dịch trắng hồng lẫn lộn giữa hai chân mình, Mạnh Thanh Ly nhất thời khí huyết nổi lên, đầu óc một trận choáng váng.
“Yên La tỷ, tỷ không sao chứ…” Chỉ nghe âm thanh dồn nén của tiểu cô nương kia, “Thật xin lỗi, đều là do Thần Y đã liên lụy tỷ…” Dứt lời, nàng lại nghẹn ngào.
Đầu Thanh Ly đau nhức muốn nứt ra. Rút cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?
Hắn nhìn bốn phía, phát hiện ra chính bản thân mình hình như đang ở trong lều, hai bên còn có ba nữ nhân khác đang nằm, tựa hồ đã ngủ say, không hề để ý tới chuyện xảy ra bên cạnh.
“Ngươi đừng khóc…” Thanh Ly nhận lấy chiếc khăn trong tay tiểu cô nương, tự mình lau sạch thứ dịch bẩn không sao chịu được của kẻ kia, “Đây là nơi nào? Cô bé, ngươi là ai? Ngươi biết ta sao? Ta là ai?”
Trông thấy cô gái nhỏ kia biểu hiện không khác nào bị sét đánh, Thanh Ly nét mặt không kiên nhẫn lại thúc giục nàng, hi vọng nàng có thể có chút phản ứng.
“Yên La tỷ… Tỷ… tỷ không phải bị hoả khí công tâm, bị trúng gió độc… khiến đầu óc mơ mơ hồ hồ chứ?”
Mạnh Thanh Ly bất đắc dĩ thở dài.
Hắn cũng hy vọng chính bản thân mình lúc này đang mắc chứng thần kinh nhất thời, để việc hắn đột nhiên biến thành nữ nhân, còn bị một nam nhân khác hành hạ suốt một buổi tối chỉ là một giấc mộng hoang đường.
“Ta thật sự không nhớ rõ nữa, xin ngươi đó, tiểu muội, nói cho ta biết đi…”
Thần Y đem chiếc khăn thả vào bồn nước, rồi lấy y phục trong bao đưa tới cho Thanh Ly.
“Tỷ tỷ, tỷ tên gọi là Tô Yên La, nơi này chính là Quân doanh của Thiên triều, chúng ta ở đây chính là Quân kỹ! Tỷ không nhớ sao?” Thần Y đưa tay đặt lên trán Thanh Ly, tựa như muốn đo lường độ ấm.
Thanh Ly nghe xong kinh hãi, tự mình sặc nước hại bản thân ho một trận.
Làm sao có thể!
Trước khi hắn mất đi ý thức rõ ràng là đang leo trên Chomolungma gặp phải tuyết lở, làm sao vừa tỉnh lại mà đã vô duyên vô cớ ở nơi này, bản thân đột nhiên trở thành nữ nhân thì thôi đi, ai ngờ lại còn làm Quân kĩ!
“Tỷ tỷ đừng giận…” Thần Y vội vàng vỗ nhẹ lưng Thanh Ly, nước mắt lại rơi xuống.
“Trước Thần Y còn tưởng rằng tỷ tỷ đã sớm nghĩ thông suốt… Nếu như biết trước sẽ làm hại tỷ như thế này, Thần Y khi đó dù gì cũng sẽ không khiến cho tỷ phải thay Thần Y chịu khổ như vậy… Mà, tỷ tỷ, tỷ không thể bảo vệ ta cả đời được… Thần Y, cũng nên tự mình cam chịu số mệnh thôi…”
Thanh Ly nhận ly nước Thần Y đưa tới, “Nói như thế, nữ nhân này, à, ta, là vì thay ngươi, ưm, nên mới bị gã kia…”
“Thần Y thật có lỗi với tỷ… Nếu không phải tỷ tỷ thương xót cho thân thế của Thần Y, e rằng muội đã sớm chết dưới thân nam nhân kia rồi…”
Ta đập vào mặt mười tám đời tổ tông nhà hắn! Ngay cả một cô gái nhỏ như vậy cũng không tha. Thế thì còn gọi gì là nam nhi chứ?
Xem ra hắn đúng là bị Tá thi hoàn hồn rồi. Không khéo cô gái mang tên “Tô Yên La” này cũng bị gã nam nhân kia bức tử, mới khiến hắn có cơ hội mà nhập vào cơ thể này.
Mạnh Thanh Ly thực cảm thấy tám đời hắn đều mốc meo rồi.
“Ngươi đừng buồn, ta cũng đâu có sao đâu…” Thanh Ly có chút luống cuống vội dỗ dành Thần Y. Đối mặt với nước mắt của nữ nhân, hắn thực không có biện pháp.
Chỉ là, hắn cảm thấy thương cho số phận bi thảm của Tô Yên La đã chết kia, chờ có cơ hội nhất định phải thay nàng báo thù.
Thần Y đem khăn nhúng vào nước rồi thu xếp lại ngăn nắp, sau cũng leo lên giường, kéo tấm chăn mỏng che hai thân mình.
Dù rằng hiện tại là mùa hè thì về đêm, nhiệt độ ở phương bắc vẫn khá là thấp.
Nghe Thần Y thuật lại xong, Thanh Ly đại khái có thể hiểu được tình cảnh của bản thân mình lúc này.
Hiện tại chính là Thiên triều năm Long Đức thứ ba mươi hai. Thiên triều cùng Hung Nô khai chiến, bởi chiến tranh trường kỳ nên mới có Quân kỹ theo từng doanh. Quân kỹ chia làm hai lọai. Một lọai là do tự nguyện đi theo quân đội. Nghe vậy cũng biết những người đó nhan sắc tầm thường, vì khi còn ở Thanh Lâu không có mấy danh tiếng, thà là bán mình vào quân doanh, chờ chiến trận vãn hồi còn có thể được một khoản thù lao hậu hĩnh. Hơn nữa, hai bên giao tranh, nữ nhân thường không bị giết hại, cho dù có bị bắt đi chăng nữa, cùng lắm thì làm tù binh, không thì làm nữ nô, cũng không có gì là nguy hiểm đến tính mạng. Những nữ nhân thuộc nhóm thứ hai thì thảm hơn, đó là Quan kỹ. Quan kỹ chính là những tiểu thư con nhà tội quan, bị đem đi làm nô tịch, đày tới hồng trướng quân doanh để binh sĩ phát tiết dục vọng. Những tiểu thư đài các vốn đều là cành vàng lá ngọc, ai có thể chịu được lọai sự việc hung bạo như thế, phần lớn đều không quá được vài ngày. Nếu không tự sát thì cũng giống như Tô Yên La vậy, thân thể ngày một gầy yếu, sống mà như chết.
Bất quá, nghe Thần Y nói xong, thì hắn cũng biết được may mắn Tô Yên La kia cũng là một kỳ nữ. Phụ thân nàng là Tô Diễn, làm quan tới chức Hình bộ Thượng Thư, sau khi phạm tội thì bị tru di cửu tộc, nữ nhi duy nhất lại bị sung quân ngoài quan ải. Từ lúc mười sáu tuổi, tới doanh trại đến nay đã gần ba năm, cuối cùng nàng ta cũng miễn cưỡng mà sống tới bây giờ.
Tô Yên La lại là người rất trọng nghĩa khí, đối nhân xử thế đều toàn vẹn, không hề có thái độ của tiểu thư con nhà quan lại. Tỷ muội trong Hồng trướng cũng vì thế mà quý mến nàng. Đều là những nữ nhân gặp chuyện bi thảm, có chuyện gì cũng đều là mọi người cùng chung tay chung sức, chầm chậm mà sống qua ngày.
Thần Y cũng là tiểu thư nhà quan lại bị giáng chức, tuổi còn nhỏ, vừa tới được vài ngày, bản thân lại chính là một tiểu cô nương không có kinh nghiệm. Cũng là vì vận khí của nàng không gặp may, rốt cuộc lại gặp phải một kẻ hung hãn đến thế. Thân cao tám thước, lưng hùm vai gấu cũng không sao đi, chỉ là khi cái vật kia lộ ra ngoài cũng đủ dọa nàng ta ngất xỉu.
Tô Yên La bất đắc dĩ đành phải ra mặt thay thế cho nàng, cuối cùng vì thế mà ngay lập tức chết thảm…
Hạ thân hắn vô cùng đau nhức, dù cho đã xức thuốc nhưng dường như cũng không có chút nào hiệu quả. Những thứ thuốc men ở đây lạc hậu rất nhiều so với thuốc trị thương ở hiện đại, thôi thì cũng phải tự mình cắn răng chịu đựng vậy.
Thanh Ly mang một bụng ấm ức ngủ thiếp đi.
Đợi tới lúc Thanh Ly ý thức trở lại thì nam nhân cực ác kia cũng đã đi rồi.
Thanh Ly khẽ mở hai mắt, phát hiện cơ thể có điểm bất thường, thần trí hoàn toàn mông lung.
Bên người truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào.
Hắn cảm thấy có người đang dùng khăn mềm nhẹ nhàng chà lau thân thể hắn.
Nhưng đến khi tay người nọ chạm vào giữa hai chân thì Thanh Ly hắn không khỏi kinh hãi nhảy dựng lên.
Nắm lấy tay người kia hắn mới phát hiện, thì ra đó là một tiểu cô nương mi thanh mục tú, khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi. Cúi đầu nhìn thứ dịch trắng hồng lẫn lộn giữa hai chân mình, Mạnh Thanh Ly nhất thời khí huyết nổi lên, đầu óc một trận choáng váng.
“Yên La tỷ, tỷ không sao chứ…” Chỉ nghe âm thanh dồn nén của tiểu cô nương kia, “Thật xin lỗi, đều là do Thần Y đã liên lụy tỷ…” Dứt lời, nàng lại nghẹn ngào.
Đầu Thanh Ly đau nhức muốn nứt ra. Rút cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?
Hắn nhìn bốn phía, phát hiện ra chính bản thân mình hình như đang ở trong lều, hai bên còn có ba nữ nhân khác đang nằm, tựa hồ đã ngủ say, không hề để ý tới chuyện xảy ra bên cạnh.
“Ngươi đừng khóc…” Thanh Ly nhận lấy chiếc khăn trong tay tiểu cô nương, tự mình lau sạch thứ dịch bẩn không sao chịu được của kẻ kia, “Đây là nơi nào? Cô bé, ngươi là ai? Ngươi biết ta sao? Ta là ai?”
Trông thấy cô gái nhỏ kia biểu hiện không khác nào bị sét đánh, Thanh Ly nét mặt không kiên nhẫn lại thúc giục nàng, hi vọng nàng có thể có chút phản ứng.
“Yên La tỷ… Tỷ… tỷ không phải bị hoả khí công tâm, bị trúng gió độc… khiến đầu óc mơ mơ hồ hồ chứ?”
Mạnh Thanh Ly bất đắc dĩ thở dài.
Hắn cũng hy vọng chính bản thân mình lúc này đang mắc chứng thần kinh nhất thời, để việc hắn đột nhiên biến thành nữ nhân, còn bị một nam nhân khác hành hạ suốt một buổi tối chỉ là một giấc mộng hoang đường.
“Ta thật sự không nhớ rõ nữa, xin ngươi đó, tiểu muội, nói cho ta biết đi…”
Thần Y đem chiếc khăn thả vào bồn nước, rồi lấy y phục trong bao đưa tới cho Thanh Ly.
“Tỷ tỷ, tỷ tên gọi là Tô Yên La, nơi này chính là Quân doanh của Thiên triều, chúng ta ở đây chính là Quân kỹ! Tỷ không nhớ sao?” Thần Y đưa tay đặt lên trán Thanh Ly, tựa như muốn đo lường độ ấm.
Thanh Ly nghe xong kinh hãi, tự mình sặc nước hại bản thân ho một trận.
Làm sao có thể!
Trước khi hắn mất đi ý thức rõ ràng là đang leo trên Chomolungma gặp phải tuyết lở, làm sao vừa tỉnh lại mà đã vô duyên vô cớ ở nơi này, bản thân đột nhiên trở thành nữ nhân thì thôi đi, ai ngờ lại còn làm Quân kĩ!
“Tỷ tỷ đừng giận…” Thần Y vội vàng vỗ nhẹ lưng Thanh Ly, nước mắt lại rơi xuống.
“Trước Thần Y còn tưởng rằng tỷ tỷ đã sớm nghĩ thông suốt… Nếu như biết trước sẽ làm hại tỷ như thế này, Thần Y khi đó dù gì cũng sẽ không khiến cho tỷ phải thay Thần Y chịu khổ như vậy… Mà, tỷ tỷ, tỷ không thể bảo vệ ta cả đời được… Thần Y, cũng nên tự mình cam chịu số mệnh thôi…”
Thanh Ly nhận ly nước Thần Y đưa tới, “Nói như thế, nữ nhân này, à, ta, là vì thay ngươi, ưm, nên mới bị gã kia…”
“Thần Y thật có lỗi với tỷ… Nếu không phải tỷ tỷ thương xót cho thân thế của Thần Y, e rằng muội đã sớm chết dưới thân nam nhân kia rồi…”
Ta đập vào mặt mười tám đời tổ tông nhà hắn! Ngay cả một cô gái nhỏ như vậy cũng không tha. Thế thì còn gọi gì là nam nhi chứ?
Xem ra hắn đúng là bị Tá thi hoàn hồn rồi. Không khéo cô gái mang tên “Tô Yên La” này cũng bị gã nam nhân kia bức tử, mới khiến hắn có cơ hội mà nhập vào cơ thể này.
Mạnh Thanh Ly thực cảm thấy tám đời hắn đều mốc meo rồi.
“Ngươi đừng buồn, ta cũng đâu có sao đâu…” Thanh Ly có chút luống cuống vội dỗ dành Thần Y. Đối mặt với nước mắt của nữ nhân, hắn thực không có biện pháp.
Chỉ là, hắn cảm thấy thương cho số phận bi thảm của Tô Yên La đã chết kia, chờ có cơ hội nhất định phải thay nàng báo thù.
Thần Y đem khăn nhúng vào nước rồi thu xếp lại ngăn nắp, sau cũng leo lên giường, kéo tấm chăn mỏng che hai thân mình.
Dù rằng hiện tại là mùa hè thì về đêm, nhiệt độ ở phương bắc vẫn khá là thấp.
Nghe Thần Y thuật lại xong, Thanh Ly đại khái có thể hiểu được tình cảnh của bản thân mình lúc này.
Hiện tại chính là Thiên triều năm Long Đức thứ ba mươi hai. Thiên triều cùng Hung Nô khai chiến, bởi chiến tranh trường kỳ nên mới có Quân kỹ theo từng doanh. Quân kỹ chia làm hai lọai. Một lọai là do tự nguyện đi theo quân đội. Nghe vậy cũng biết những người đó nhan sắc tầm thường, vì khi còn ở Thanh Lâu không có mấy danh tiếng, thà là bán mình vào quân doanh, chờ chiến trận vãn hồi còn có thể được một khoản thù lao hậu hĩnh. Hơn nữa, hai bên giao tranh, nữ nhân thường không bị giết hại, cho dù có bị bắt đi chăng nữa, cùng lắm thì làm tù binh, không thì làm nữ nô, cũng không có gì là nguy hiểm đến tính mạng. Những nữ nhân thuộc nhóm thứ hai thì thảm hơn, đó là Quan kỹ. Quan kỹ chính là những tiểu thư con nhà tội quan, bị đem đi làm nô tịch, đày tới hồng trướng quân doanh để binh sĩ phát tiết dục vọng. Những tiểu thư đài các vốn đều là cành vàng lá ngọc, ai có thể chịu được lọai sự việc hung bạo như thế, phần lớn đều không quá được vài ngày. Nếu không tự sát thì cũng giống như Tô Yên La vậy, thân thể ngày một gầy yếu, sống mà như chết.
Bất quá, nghe Thần Y nói xong, thì hắn cũng biết được may mắn Tô Yên La kia cũng là một kỳ nữ. Phụ thân nàng là Tô Diễn, làm quan tới chức Hình bộ Thượng Thư, sau khi phạm tội thì bị tru di cửu tộc, nữ nhi duy nhất lại bị sung quân ngoài quan ải. Từ lúc mười sáu tuổi, tới doanh trại đến nay đã gần ba năm, cuối cùng nàng ta cũng miễn cưỡng mà sống tới bây giờ.
Tô Yên La lại là người rất trọng nghĩa khí, đối nhân xử thế đều toàn vẹn, không hề có thái độ của tiểu thư con nhà quan lại. Tỷ muội trong Hồng trướng cũng vì thế mà quý mến nàng. Đều là những nữ nhân gặp chuyện bi thảm, có chuyện gì cũng đều là mọi người cùng chung tay chung sức, chầm chậm mà sống qua ngày.
Thần Y cũng là tiểu thư nhà quan lại bị giáng chức, tuổi còn nhỏ, vừa tới được vài ngày, bản thân lại chính là một tiểu cô nương không có kinh nghiệm. Cũng là vì vận khí của nàng không gặp may, rốt cuộc lại gặp phải một kẻ hung hãn đến thế. Thân cao tám thước, lưng hùm vai gấu cũng không sao đi, chỉ là khi cái vật kia lộ ra ngoài cũng đủ dọa nàng ta ngất xỉu.
Tô Yên La bất đắc dĩ đành phải ra mặt thay thế cho nàng, cuối cùng vì thế mà ngay lập tức chết thảm…
Hạ thân hắn vô cùng đau nhức, dù cho đã xức thuốc nhưng dường như cũng không có chút nào hiệu quả. Những thứ thuốc men ở đây lạc hậu rất nhiều so với thuốc trị thương ở hiện đại, thôi thì cũng phải tự mình cắn răng chịu đựng vậy.
Thanh Ly mang một bụng ấm ức ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất