Chương 54: Phiên ngoại 1
Tống Việt dùng kế bất ngờ tập kích Hung Nô thành công, đánh tan một nỗi uy hiếp lớn đối với Thiên triều. Sau khi khải hoàn trở về, trừ việc lâm triều cho có lệ và giải quyết một phần công vụ, hắn vẫn còn rất nhiều thời gian nhàn hạ.
Một lần tình cờ nghe được binh sĩ dưới quyền than phiền rằng thức ăn quá kém, Tống Việt hết sức kinh ngạc. Hắn vô cùng coi trọng việc quản lý lương bổng, thậm chí không cắt xén khẩu phần của binh sĩ bao giờ. Sau khi phân phó thuộc hạ điều tra thì Tống Việt phát hiện, những kẻ dưới quyền có liên quan sớm nghe được tin tức đã sử thủ đoạn bóp méo sự tình, làm nhiễu loạn quân tâm. Tất cả các binh sĩ phàn nàn chuyện ăn uống đều bị đánh quân côn như là một biện pháp trừng phạt.
Tống Việt nhận ra rằng tướng quân dù có chức vị cao nhưng thủy chung không có cách nào trực tiếp cảm nhận được cái khó của binh sĩ. Nghĩ vậy hắn liền dùng thuật dịch dung được sư phụ truyền lại, thay hình đổi dạng khiến cho mình trở thành một quân nhân bình thường, ở chung với bọn họ để tìm hiểu quân tình.
Vì thế, Tống Việt bây giờ lại có đến hai thân phận: một là Phiêu Kị tướng quân cao cao tại thượng, hai là binh sĩ chuyên lo việc cơm nước – Lý A Ngưu.
Tống Việt nhờ vào thân phận thứ hai mà điều tra được triệt để việc viên quan coi lương giở mánh giở khóe. Sau khi thu thập được đầy đủ chứng cớ, hắn liền cho bắt những kẻ có liên quan chờ chịu tội.
Đáng ra sự việc được giải quyết rồi thì ‘Lý A Ngưu’ cũng nên biến mất, thế nhưng Tống Việt cảm thấy dùng thân phận A Ngưu này có thể thám thính được những việc mà ngày thường không sao biết được, thuận tiện đủ bề… nên bình thường vẫn dùng thân phận này mà ở cùng binh lính.
Vào cái ngày định mệnh ấy, khi Tống Việt giả trang thành A Ngưu trở về, còn chưa bỏ lớp dịch dung, định theo cửa hậu mà vào rồi sau đó tìm cách trở về phòng, thì chợt nghe bên ngoài tường có tiếng động lạ. Hắn dừng chân. Đột nhiên từ trên trời xuất hiện một cái túi không biết ở đâu bay đến, hắn liền thuận tay tiếp nhận, hương cao hoa quế nhè nhẹ tỏa lan.
Sau khi đỡ được chiếc túi kia, Tống Việt ngạc nhiên thấy một cái đầu lộ ra trên mái tường. Tính cảnh giác của người kia rất thấp, không hề phát hiện ra hắn đang theo dõi nhất cử nhất động của y. Chỉ thấy y chân tay lúng túng bò bò trên đầu tường, cành cây cổ thụ vươn ra làm mái tóc y rối cả lên khiến ngọc trâm lệch về một phía.
Vì tay bám đầy bụi đất nên khi y lau mồ hôi thì lại làm cho khuôn mặt hiện vài vệt bẩn, thật giống con mèo hoa. Đến khi con mèo leo tường kia phục hồi tinh thần, phát hiện ra Tống Việt đang đứng ở góc tường thì chính mình lại bị hoảng sợ. Chân y chới với giẫm vào khoảng không rơi xuống.
Tống Việt nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh kia.
Bốn mắt nhìn nhau
Mạnh Thanh Ly dù bộ dạng chật vật không ngừng nhưng dưới đôi mắt Tống Việt, y lại hiện lên dung mạo quyến rũ… đôi môi đỏ thắm, thân người khéo léo lạ thường. Cứ như vậy, trong khi ánh mắt lơ đãng, Thanh Ly đã thu phục hoàn toàn vị tướng quân ngày thường có thể dễ dàng thoát thân trong hiểm cảnh, chiến bách thắng trên chiến trường kia.
Con mèo nhỏ nhận nhầm Tống Việt thành người hầu trong phủ. Hắn cũng vui vẻ chấp nhận, đâm lao phải theo lao, bắt đầu những tháng ngày cùng Thanh Ly chung sống.
Sau một thời gian, Tống Việt mới kinh ngạc phát hiện vị công tử Thủy Ngọc nổi tiếng với tài cầm kỳ thi họa … thực sự là mù tịt không biết tí gì! Đối mặt với sự nghi ngờ của A Ngưu, Thanh Ly giải thích rằng, “Đó là Hoa lão gia của Tướng công quán vì để tăng thêm danh tiếng cho ta mới nói vậy thôi. Những thứ đó đều là giả, là giả hết!”
Bỏ qua tiếng đàn khó hiểu, hoạ không nói, nhưng ngay cả đối với việc viết chữ bình thường, Thủy Ngọc cũng lúng túng như gà mắc tóc. Tống Việt dở khóc dở cười nhưng đối với những chuyện đó cũng không đi sâu nghiên cứu.
Tuy nhiên, về khoản mưu mô thì Thủy Ngọc lại không hề thua kém ai hết.
Đôi khi khó tránh khỏi trận mưa ác liệt làm xáo trộn kế hoạch ra ngoài của hai người, Thủy Ngọc trong lúc buồn bực đến cực điểm lại dạy Tống Việt một số trò chơi chưa từng nghe nói tới, ví dụ như cờ năm quân, chơi cờ thú, quân kỳ, … Quy tắc tuy rằng đơn giản, nhưng nếu muốn chơi được cũng phải mất rất nhiều tâm tư
Với tài trí của Tống Việt, rất nhanh mọi việc đều tiến triển như ý. Thế nhưng Mạnh Thanh Ly dù sao cũng là người có nhiều kinh nghiệm, nên trong lúc nhất thời, hai người cũng đấu tới long trời lở đất. Có điều Thủy Ngọc kỳ phẩm cũng tốt nên không dùng mấy chiêu hạ lưu. Đôi lúc bị thua, y lại cắn cắn môi dưới, ánh mắt hữu thần như nhất định phải xoay chuyển thế cờ.
Tống Việt càng lúc càng lo lắng, định rằng lúc nào đó nói rõ cho Thủy Ngọc biết thân phận của mình. Tuy nhiên trải qua việc xông tới Hoàng kiệu, hắn lại biết được Thủy Ngọc rốt cuộc lại hết sức chán ghét ‘Tống Việt’. Nếu như lúc này nói thẳng cho y biết hắn dùng thân phận A Ngưu để lừa y, chắc chắn sẽ là đổ dầu vào lửa. Vì vậy, Tống Việt quyết định tiếp tục duy trì thân phận này.
Đến tận bây giờ, Tống Việt vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy.
Trên thảm cỏ xanh biếc, một thân ảnh trắng thuần, Thủy Ngọc nằm đó ngước nhìn lên bầu trời cao.
Không còn tính cách hoạt bát như thường ngày, trong ánh mắt đang dõi nhìn theo bầu trời xanh thẳm kia lại hiện lên một nỗi u sầu man mác, như sự thương tâm nhiều năm về trước bỗng chốc hiện ra. Những giọt lệ như ngọc khẽ khàng theo khoé mắt chảy xuống, cả người yếu đuối lạc giữa mê cảnh lại bất lực đến đau lòng.
Trái tim Tống Việt bị thít chặt nhưng lại không sao nói ra lời an ủi. Đến khi Thủy Ngọc mơ màng thiêm thiếp, hắn mới có thể thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người.
Hồ điệp nhẹ nhàng hạ xuống trên cành hoa nhưng không một cánh bướm nào dập dìu gần bên bọn họ. Dường như chúng cũng không muốn làm thức tỉnh người trong mộng.
Trong tình này cảnh này, Tống Việt không thể kiềm chế mà nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.
Từ ngày ấy hắn đã biết, bản thân mình muôn đời muôn kiếp không thể nào trở lại…
Một lần tình cờ nghe được binh sĩ dưới quyền than phiền rằng thức ăn quá kém, Tống Việt hết sức kinh ngạc. Hắn vô cùng coi trọng việc quản lý lương bổng, thậm chí không cắt xén khẩu phần của binh sĩ bao giờ. Sau khi phân phó thuộc hạ điều tra thì Tống Việt phát hiện, những kẻ dưới quyền có liên quan sớm nghe được tin tức đã sử thủ đoạn bóp méo sự tình, làm nhiễu loạn quân tâm. Tất cả các binh sĩ phàn nàn chuyện ăn uống đều bị đánh quân côn như là một biện pháp trừng phạt.
Tống Việt nhận ra rằng tướng quân dù có chức vị cao nhưng thủy chung không có cách nào trực tiếp cảm nhận được cái khó của binh sĩ. Nghĩ vậy hắn liền dùng thuật dịch dung được sư phụ truyền lại, thay hình đổi dạng khiến cho mình trở thành một quân nhân bình thường, ở chung với bọn họ để tìm hiểu quân tình.
Vì thế, Tống Việt bây giờ lại có đến hai thân phận: một là Phiêu Kị tướng quân cao cao tại thượng, hai là binh sĩ chuyên lo việc cơm nước – Lý A Ngưu.
Tống Việt nhờ vào thân phận thứ hai mà điều tra được triệt để việc viên quan coi lương giở mánh giở khóe. Sau khi thu thập được đầy đủ chứng cớ, hắn liền cho bắt những kẻ có liên quan chờ chịu tội.
Đáng ra sự việc được giải quyết rồi thì ‘Lý A Ngưu’ cũng nên biến mất, thế nhưng Tống Việt cảm thấy dùng thân phận A Ngưu này có thể thám thính được những việc mà ngày thường không sao biết được, thuận tiện đủ bề… nên bình thường vẫn dùng thân phận này mà ở cùng binh lính.
Vào cái ngày định mệnh ấy, khi Tống Việt giả trang thành A Ngưu trở về, còn chưa bỏ lớp dịch dung, định theo cửa hậu mà vào rồi sau đó tìm cách trở về phòng, thì chợt nghe bên ngoài tường có tiếng động lạ. Hắn dừng chân. Đột nhiên từ trên trời xuất hiện một cái túi không biết ở đâu bay đến, hắn liền thuận tay tiếp nhận, hương cao hoa quế nhè nhẹ tỏa lan.
Sau khi đỡ được chiếc túi kia, Tống Việt ngạc nhiên thấy một cái đầu lộ ra trên mái tường. Tính cảnh giác của người kia rất thấp, không hề phát hiện ra hắn đang theo dõi nhất cử nhất động của y. Chỉ thấy y chân tay lúng túng bò bò trên đầu tường, cành cây cổ thụ vươn ra làm mái tóc y rối cả lên khiến ngọc trâm lệch về một phía.
Vì tay bám đầy bụi đất nên khi y lau mồ hôi thì lại làm cho khuôn mặt hiện vài vệt bẩn, thật giống con mèo hoa. Đến khi con mèo leo tường kia phục hồi tinh thần, phát hiện ra Tống Việt đang đứng ở góc tường thì chính mình lại bị hoảng sợ. Chân y chới với giẫm vào khoảng không rơi xuống.
Tống Việt nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh kia.
Bốn mắt nhìn nhau
Mạnh Thanh Ly dù bộ dạng chật vật không ngừng nhưng dưới đôi mắt Tống Việt, y lại hiện lên dung mạo quyến rũ… đôi môi đỏ thắm, thân người khéo léo lạ thường. Cứ như vậy, trong khi ánh mắt lơ đãng, Thanh Ly đã thu phục hoàn toàn vị tướng quân ngày thường có thể dễ dàng thoát thân trong hiểm cảnh, chiến bách thắng trên chiến trường kia.
Con mèo nhỏ nhận nhầm Tống Việt thành người hầu trong phủ. Hắn cũng vui vẻ chấp nhận, đâm lao phải theo lao, bắt đầu những tháng ngày cùng Thanh Ly chung sống.
Sau một thời gian, Tống Việt mới kinh ngạc phát hiện vị công tử Thủy Ngọc nổi tiếng với tài cầm kỳ thi họa … thực sự là mù tịt không biết tí gì! Đối mặt với sự nghi ngờ của A Ngưu, Thanh Ly giải thích rằng, “Đó là Hoa lão gia của Tướng công quán vì để tăng thêm danh tiếng cho ta mới nói vậy thôi. Những thứ đó đều là giả, là giả hết!”
Bỏ qua tiếng đàn khó hiểu, hoạ không nói, nhưng ngay cả đối với việc viết chữ bình thường, Thủy Ngọc cũng lúng túng như gà mắc tóc. Tống Việt dở khóc dở cười nhưng đối với những chuyện đó cũng không đi sâu nghiên cứu.
Tuy nhiên, về khoản mưu mô thì Thủy Ngọc lại không hề thua kém ai hết.
Đôi khi khó tránh khỏi trận mưa ác liệt làm xáo trộn kế hoạch ra ngoài của hai người, Thủy Ngọc trong lúc buồn bực đến cực điểm lại dạy Tống Việt một số trò chơi chưa từng nghe nói tới, ví dụ như cờ năm quân, chơi cờ thú, quân kỳ, … Quy tắc tuy rằng đơn giản, nhưng nếu muốn chơi được cũng phải mất rất nhiều tâm tư
Với tài trí của Tống Việt, rất nhanh mọi việc đều tiến triển như ý. Thế nhưng Mạnh Thanh Ly dù sao cũng là người có nhiều kinh nghiệm, nên trong lúc nhất thời, hai người cũng đấu tới long trời lở đất. Có điều Thủy Ngọc kỳ phẩm cũng tốt nên không dùng mấy chiêu hạ lưu. Đôi lúc bị thua, y lại cắn cắn môi dưới, ánh mắt hữu thần như nhất định phải xoay chuyển thế cờ.
Tống Việt càng lúc càng lo lắng, định rằng lúc nào đó nói rõ cho Thủy Ngọc biết thân phận của mình. Tuy nhiên trải qua việc xông tới Hoàng kiệu, hắn lại biết được Thủy Ngọc rốt cuộc lại hết sức chán ghét ‘Tống Việt’. Nếu như lúc này nói thẳng cho y biết hắn dùng thân phận A Ngưu để lừa y, chắc chắn sẽ là đổ dầu vào lửa. Vì vậy, Tống Việt quyết định tiếp tục duy trì thân phận này.
Đến tận bây giờ, Tống Việt vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy.
Trên thảm cỏ xanh biếc, một thân ảnh trắng thuần, Thủy Ngọc nằm đó ngước nhìn lên bầu trời cao.
Không còn tính cách hoạt bát như thường ngày, trong ánh mắt đang dõi nhìn theo bầu trời xanh thẳm kia lại hiện lên một nỗi u sầu man mác, như sự thương tâm nhiều năm về trước bỗng chốc hiện ra. Những giọt lệ như ngọc khẽ khàng theo khoé mắt chảy xuống, cả người yếu đuối lạc giữa mê cảnh lại bất lực đến đau lòng.
Trái tim Tống Việt bị thít chặt nhưng lại không sao nói ra lời an ủi. Đến khi Thủy Ngọc mơ màng thiêm thiếp, hắn mới có thể thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người.
Hồ điệp nhẹ nhàng hạ xuống trên cành hoa nhưng không một cánh bướm nào dập dìu gần bên bọn họ. Dường như chúng cũng không muốn làm thức tỉnh người trong mộng.
Trong tình này cảnh này, Tống Việt không thể kiềm chế mà nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.
Từ ngày ấy hắn đã biết, bản thân mình muôn đời muôn kiếp không thể nào trở lại…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất