Quay Ngược Thời Gian Để Yêu Em

Chương 22

Trước Sau
Câu hỏi của Hàn Gia Vĩnh vang lên phá tan mạch suy nghĩ của Tô Mẫn cô đưa mắt sang bên nhìn anh rồi lại nhanh chóng cúi đầu lắc lắc tỏ ý không có việc gì

Hàn Gia Vĩnh nhíu mày nhìn qua cử chỉ của cô anh biết cô có khúc mắc và khúc mắc đó là với anh . Anh đưa tay kéo ghế của cô xoay ngang để cho cô hướng mặt về phía mình, động tác vừa nhẹ nhàng vừa nhanh chóng như chỉ đang xoay một cái ly nhỏ vậy

Hành động nhanh đó khiến Tô Mẫn giật mình nghiêng người, hoảng hốt khiến khuôn mặt phải ngẩng lên đối mặt với đôi mắt của anh

- Nói cho anh nghe em đang suy nghĩ gì được không

- Em không có

Tô Mẫn vừa trả lời vừa lắc đầu rồi cụp mắt xuống né tránh Hàn Gia Vĩnh

Hàn Gia Vĩnh nhíu mày anh không biết có nên hỏi nữa hay không nhưng nếu bây giờ không hỏi cô và anh cứ như vậy sẽ có khoảng cách, bây giờ anh không chịu nổi nữa rồi nếu cô như vậy anh sẽ khó chịu đến chết mất

- Vậy tại sao em lại né tránh anh

Tô Mẫn lại tiếp tục lắc đầu phủ định, cô cắn môi, cô rất muốn hỏi tối hôm qua anh đã làm gì rất muốn nghe anh phủ định những suy nghĩ của cô là không phải dù bất luận thế nào anh nói cô sẽ tin nhưng cô không biết mở lời thế nào cả cô sợ nếu cô hỏi anh sẽ chán ghét cô hơn

- Mẫn Mẫn à

Hàn Gia Vĩnh cố gắng dùng lời nói và hành động hết sức nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt cô lên cúi người xuống ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình

- Em có thể nói hết mọi thứ cho anh không cần lo lắng được không . Nếu em thấy không ưng ý chỗ nào em chỉ cần lên tiếng anh sẽ cho mọi thứ như đúng ý em, kể cả anh . Đừng cố giấu mọi thứ trong lòng chịu đựng một mình, em như vậy khiến anh rất lo lắng

Đó là câu nói xuất phát từ trái tim Hàn Gia Vĩnh anh quá sợ hãi, cô rất hiểu chuyện từ trước tới nay lúc nào cô cũng vì anh mà thay đổi cô chạy theo anh cô từ bỏ ước mơ của mình, cô từ bỏ sở thích của mình, từ bỏ thanh xuân và chính tính mạng của mình tất thảy mọi thứ anh đều không biết . Vậy nên nếu đã có cơ hội làm lại anh không muốn cô phải chạy theo hay vì anh mà phải chịu bất cứ sự khó chịu nào nữa . Cô bây giờ chỉ cần yêu anh còn tất cả mọi chuyện khác anh sẽ làm miễn khiến cô vui trả giá bao nhiêu cũng được

Tô Mẫn vẫn cắn môi khiến đôi môi anh đào kia đã bắt đầu rướm máu, cô nhìn Hàn Gia Vĩnh cô thấy trong ánh mắt sâu thẳm ấy cất chứa sự dịu dàng, sự lo



lắng cùng mong chờ . Cô quyết định muốn nói ra cô cũng không muốn tự suy

diễn nữa dù sự thật có thể nào cô cũng sẽ phải đối mặt

- Em

Cô cố gắng hết mức sắp xếp từ ngữ để trả lời câu hỏi của anh

- Em thấy em thấy vết hôn trên ngực anh

Khi nói ra câu nói đó Tô Mẫn thấy như trút một gánh nặng cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để đối mặt với sự thật, với cơn thịnh nộ của Hàn Gia Vĩnh nhưng Hàn Gia Vĩnh vẫn chưa lên tiếng

Lần này tới lượt anh ngẩn người không ngờ cô lại thấy cái này chẳng trách . ..

Nhưng bây giờ anh không biết phải mở miệng giải thích thế nào cả nên đành dùng hành động

Hàn Gia Vĩnh cúi đầu xuống, đau lòng hôn nhẹ lên trán cô khó chịu vì lúc nào anh cũng khiến cô phải đau khổ . Khi đôi môi mỏng chạm vào làn da thơm ngát của cô, trong nháy mắt, nét ôn nhu tội lỗi trong mắt anh biến thành chân tình sâu đậm...

Nụ hôn nhẹ nhàng từ từ dời xuống, giống như bươm bướm khế lướt trên gương mặt Tô Mẫn, dịu dàng quét qua hàng mi đang run rẩy, sống mũi thẳng tắp, rồi sau đó, nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm nhỏ xinh của cô cùng đôi môi cô kề sát

Tô Mẫn bất động cô tưởng anh sẽ trả lời bằng một câu nói phũ phàng nếu không sẽ nổi trận lôi đình vì cô dám xen vào việc của anh . Giây phút này cô quên hết mọi việc, cô không muốn để ý tới những chuyện rối rắm kia nữa

Cô kìm lòng không được nhắm đôi mắt lại, hàng mi cong vút khẽ run rẩy. Từ lúc đôi môi anh dời xuống, cô đã quên hết thảy hình ảnh dấu hôn hay những lời nói hành động kì lạ của anh quên hết đi những lời nói khó nghe, lẳng lặng ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuỳ ý để anh cắn nuốt hương thơm thuộc về riêng cô

Người đàn ông kéo cô thật mạnh vào trong lòng! Sau đó một tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, một tay nắm lấy gáy cô hôn một cách mãnh liệt . Anh dùng lực thật mạnh cắn hai cánh môi yêu kiều, sau đó dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi của cô ra, xoắn lấy cái lưỡi không biết phải làm sao của cô, mạnh mẽ liếm mút hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Đồng thời hai tay anh bắt đầu di chuyển dùng sức xoa nắn lưng cô cùng chiếc mông nhỏ ngạo nghễ.

Sao anh lại đưa cả đầu lưỡi vào trong miệng cô chứ? Loại cảm giác mềm mại ướt át khiến cho cô cả người cô run rẩy là thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau