Quay Trở Lại, Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt
Chương 55: Ngày của cha
Lại một mùa hè nữa đã đến, ngày 19/6, ngày của cha, cũng là ngày diễn ra sự kiện Little Star.
Trước một tuần diễn ra sự kiện.......
Tại công ty LD, trên tầng cao nhất, có một cậu thanh niên đang nằm ườn ra ghế, bế con mèo mướp béo ú, nói:"Aaaa... Tiểu Mướp à, sao em lại béo vậy, béo quá đi". Lãnh Dạ đang làm việc, nghe cậu chê mèo con thì thản nhiên nói:"Còn không phải do em chăm sóc nó tốt quá sao? lúc nào cũng ngồi nhét cho nó một đống đồ ăn sao? giờ còn chê?". An Giai Kỳ bĩu môi lí nhí nói:"Có đâu, chú là người chăm mà, em có chăm Tiểu Mướp mấy đâu". Lãnh Dạ phì cười:"Em đấy, lười như hủi ý, nhặt mèo về nuôi mà có thèm chăm nó đâu".
Hai người đang nói chuyện rôm rả thì có tiếng gõ cửa kèm theo là giọng nói:"Lãnh tổng, tôi cần gặp Giai Kỳ". Lãnh Dạ đáp lại:"Vào đi". Nhận được lời nói, Ôn Niên mở cửa ra thì thấy An Giai Kỳ đang lười biếng nghịch mèo, anh chỉ muốn bắt cậu đi làm việc ngay nhưng là người yêu của sếp nên không dám động vào đâu a, kẻo lại kiếm thêm việc làm miễn phí mất.
Đặt tấm thiệp mời lên bàn, Ôn Niên nói:"19/6 này diễn ra sự kiện Little Star đấy, em được mời đến, trùng với ngày của cha, em lấy luôn đó làm chủ đề để diễn đi".
Đặt mèo con xuống, An Giai Kỳ nhận lấy tấm thiệp, xem qua một chút rồi bảo với Lãnh Dạ:"Chú, em đi làm việc đây". Lãnh Dạ khẽ gật đầu rồi lại làm việc tiếp. Quay trở về phòng studio, An Giai Kỳ bắt tay vào việc sáng tác.
Một tuần sau, sự kiện diễn ra, như mọi lần, An Giai Kỳ sẽ đến sớm để phỏng vấn các thứ rồi đi đến phòng trang điểm, thay trang phục,....
Mọi thứ đã sẵn sàng, khai mạc trương trình xong là đến các tiết mục ca hát nhảy múa để làm nóng bầu không khí. Tiết mục của An Giai Kỳ là đầu tiên, bước lên sân khấu với trang phục giản dị đơn sơ nhưng không thể che đi được khuôn mặt xinh đẹp này. Cầm theo chiếc đàn guitar tự tin bước lên sân khấu, cầm lên chiếc mic, cậu nhẹ nhàng nói:"Kính thưa mọi người trong sự kiện hôm nay cùng tất cả những người đang theo dõi live stream của sự kiện, nhân ngày của cha, tôi xin trân thành gửi bài hát này dành cho người ba kính yêu của tôi nói riêng và tất cả người ba trên mọi nơi nói chung".
Kết thúc lời phát biểu, An Giai Kỳ đặt mic lên cây dùng để cố định mic, cậu ngồi xuống chiếc ghế có sẵn, vừa đánh đàn vừa cất lên giọng hát đầy cảm xúc:
[Con đã từng thắc mắc rất nhiều
Có một câu cứ nói mãi, nói bao lần thì đủ
Những câu răn dạy chán ngắt ấy
Sau này lớn rồi mới thấm được có ích hay không
Hiếm khi chủ động ôm lấy con
Dù có tự hào đi chăng nữa
Chỉ nở nụ cười ngượng ngùng
Hiếu thắng nhưng cũng giản dị
Mặc áo vải dệt
Chiếc áo khoác con đã tặng
Cũ kỹ rồi cũng không nỡ bỏ đi
Vẫn là nhú thế
Quá nhiều lần như thế khiến người ta lầm tưởng là hiển nhiên
Căn phòng không quá nhỏ
Đặt một chiếc giường cho con đông ấm hạ mát
Vài câu hát ca ngợi khôn xiết được cuộc sống bình yên này
Ân trọng như núi
Sao nghe thật ngượng nghịu
Quay đầu nhìn lại
Nói lời ơn nghĩa càng thêm cảm thấy mang nợ cha
Baba cho con không nhiều nhưng cũng chẳng ít
Đủ cho con bôn ba giữa dòng đời
Đủ cho con bương trãi cuộc sống
Thời niên thiếu không phải dùng để lông bông lãng phí
Người tâm sự với con như những người bạn
Baba cũng từng gặp khó khăn trắc trở
Là niềm vui của người thuở xuân thì
Giờ phút này vào mùa này, lại nghĩ đến bài hát này]
Bài hát kết thúc, từng tràng pháo tay vang lên, khẽ lau đi những giọt nước mắt đã rơi từ bao giờ, cậu nhìn thẳng vào ống kính cười tươi, khẩu miệng nói:"Ba ơi, cảm ơn ba". An Giai Kiên ở nhà đang theo dõi con trai út trên tivi, ông rơi nước mắt nói:"Ừm".
_________
Kết thúc sự kiện, ôm đống giải thưởng đi đến nơi để xe, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, An Giai Kỳ ném hết giải thưởng vào trong rồi lại đi đến bữa tiệc của sự kiện.
Ở trong bữa tiệc, An Giai Kỳ chỉ muốn mau chóng về nhà thôi, tự nhiên nhớ ba quá, muốn ôm ông thật chặt rồi làm nũng, nghĩ đến đây cậu tự cười ngốc một mình. Trong bữa tiệc, đột nhiên có một gương mặt quen thuộc đập vào mắt An Giai Kỳ, người đó là Vương Quân Hựu, hắn ta cũng nhìn thấy cậu nhưng không dám lại gần, cậu liền lấy làm lạ.
Hai tiếng sau bữa tiệc cũng gần kết thúc, An Giai Kỳ chuồn về trước, đi đến nơi để xe, cậu liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng ở trước cửa xe, cậu cười tít mắt chạy đến nhảy chồm lên người Lãnh Dạ, cậu hôn lên môi hắn mấy cái rồi nói:"Chú, đưa em về, em nhớ baba quá". Lãnh Dạ đỡ lấy An Giai Kỳ, cười nói:"Được rồi, chú đưa em về, mà hình như em hơi say rồi đó". Cậu cười tít mắt nói:"Một chút thôi". Nói xong liền rời khỏi người Lãnh Dạ mà tiến vào trong xe, tình cờ cảnh hai người tình tứ đã bị đám chó săn chụp lại được (Theo tg hiểu thì ý chỉ nói những người kiểu như phóng viên chụp ảnh các idol để đăng hoặc bán cho các nhà báo mạng).
Lãnh Dạ có cảm giác như có người nào đó đang theo dõi mình, đang định tiến đến xem nhưng An Giai Kỳ thúc giục ghê quá nên đành tạm thời bỏ qua.
Về đến An gia, An Giai Kỳ mở cửa chạy vào nhà làm nũng với An Giai Kiên:"Baba, con nhớ ba quá nha, a, yêu ba ghê".An Giai Kiên phì cười nói:"Kiểu này lại say rồi đây". An Giai Kỳ làm nũng một hồi thì lăm ra ngủ. Lãnh Dạ nhìn An Giai Kiên rồi cả hai phì cười với nhau, Tiểu Kỳ đáng yêu thật. Xin phép chủ nhà rồi Lãnh Dạ đưa nhóc mèo con của hắn về.
_______
Sáng hôm sau, 7h An Giai Kỳ khá đau đầu tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, chỉ thấy có mảnh giấy Lãnh Dạ để lại, đại loại nói cậu hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, đồ ăn sáng, các thứ hắn làm xong rồi, chỉ cần đợi trưa hắn về nấu ăn cho là được, còn cấm cậu đụng vào bếp nữa. Xem xong tờ giấy, An Giai Kỳ cười ha hả, chắc lại sợ cậu làm món ăn độc lạ đây mà.
Vớ lấy điện thoại ra, đăng nhập vào mạng xã hội, nụ cười trên mặt vụt tắt, thay vào đó khuôn mặt tái đi, những bức ảnh chụp An Giai Kỳ đang ôm hôn với một người đàn ông khác, trông người đó rất quyền lực, do đeo kính nên không rõ mặt lắm, tin tức chấn động đã lan truyền một cách nhanh chóng, thu hút rất nhiều cư dân mạng, bài đăng là hàng tá lượt like, share, comment, bất ngờ có, chửi rủa có, ủng hộ có,..... nhưng điều khiến cậu chú ý nhất là bài đăng có tiêu đề chính là An Giai Kỳ là người đồng tính luyến ái, có quan hệ với cấp trên, danh tiếng được như bây giờ đều là nhờ đi cửa sau, rồi cậu còn bị phốt thái độ với đồng nghiệp, nhân viên,....những tin tức này lên top thịnh hành trên mạng xã hội. MXH bùng nổ.
Lúc này, ở công ty LD cũng đang loạn hết lên bởi tin đồn, dù đã cố đè nó xuống nhưng không được, quả này khó khăn rồi đây.
Trước một tuần diễn ra sự kiện.......
Tại công ty LD, trên tầng cao nhất, có một cậu thanh niên đang nằm ườn ra ghế, bế con mèo mướp béo ú, nói:"Aaaa... Tiểu Mướp à, sao em lại béo vậy, béo quá đi". Lãnh Dạ đang làm việc, nghe cậu chê mèo con thì thản nhiên nói:"Còn không phải do em chăm sóc nó tốt quá sao? lúc nào cũng ngồi nhét cho nó một đống đồ ăn sao? giờ còn chê?". An Giai Kỳ bĩu môi lí nhí nói:"Có đâu, chú là người chăm mà, em có chăm Tiểu Mướp mấy đâu". Lãnh Dạ phì cười:"Em đấy, lười như hủi ý, nhặt mèo về nuôi mà có thèm chăm nó đâu".
Hai người đang nói chuyện rôm rả thì có tiếng gõ cửa kèm theo là giọng nói:"Lãnh tổng, tôi cần gặp Giai Kỳ". Lãnh Dạ đáp lại:"Vào đi". Nhận được lời nói, Ôn Niên mở cửa ra thì thấy An Giai Kỳ đang lười biếng nghịch mèo, anh chỉ muốn bắt cậu đi làm việc ngay nhưng là người yêu của sếp nên không dám động vào đâu a, kẻo lại kiếm thêm việc làm miễn phí mất.
Đặt tấm thiệp mời lên bàn, Ôn Niên nói:"19/6 này diễn ra sự kiện Little Star đấy, em được mời đến, trùng với ngày của cha, em lấy luôn đó làm chủ đề để diễn đi".
Đặt mèo con xuống, An Giai Kỳ nhận lấy tấm thiệp, xem qua một chút rồi bảo với Lãnh Dạ:"Chú, em đi làm việc đây". Lãnh Dạ khẽ gật đầu rồi lại làm việc tiếp. Quay trở về phòng studio, An Giai Kỳ bắt tay vào việc sáng tác.
Một tuần sau, sự kiện diễn ra, như mọi lần, An Giai Kỳ sẽ đến sớm để phỏng vấn các thứ rồi đi đến phòng trang điểm, thay trang phục,....
Mọi thứ đã sẵn sàng, khai mạc trương trình xong là đến các tiết mục ca hát nhảy múa để làm nóng bầu không khí. Tiết mục của An Giai Kỳ là đầu tiên, bước lên sân khấu với trang phục giản dị đơn sơ nhưng không thể che đi được khuôn mặt xinh đẹp này. Cầm theo chiếc đàn guitar tự tin bước lên sân khấu, cầm lên chiếc mic, cậu nhẹ nhàng nói:"Kính thưa mọi người trong sự kiện hôm nay cùng tất cả những người đang theo dõi live stream của sự kiện, nhân ngày của cha, tôi xin trân thành gửi bài hát này dành cho người ba kính yêu của tôi nói riêng và tất cả người ba trên mọi nơi nói chung".
Kết thúc lời phát biểu, An Giai Kỳ đặt mic lên cây dùng để cố định mic, cậu ngồi xuống chiếc ghế có sẵn, vừa đánh đàn vừa cất lên giọng hát đầy cảm xúc:
[Con đã từng thắc mắc rất nhiều
Có một câu cứ nói mãi, nói bao lần thì đủ
Những câu răn dạy chán ngắt ấy
Sau này lớn rồi mới thấm được có ích hay không
Hiếm khi chủ động ôm lấy con
Dù có tự hào đi chăng nữa
Chỉ nở nụ cười ngượng ngùng
Hiếu thắng nhưng cũng giản dị
Mặc áo vải dệt
Chiếc áo khoác con đã tặng
Cũ kỹ rồi cũng không nỡ bỏ đi
Vẫn là nhú thế
Quá nhiều lần như thế khiến người ta lầm tưởng là hiển nhiên
Căn phòng không quá nhỏ
Đặt một chiếc giường cho con đông ấm hạ mát
Vài câu hát ca ngợi khôn xiết được cuộc sống bình yên này
Ân trọng như núi
Sao nghe thật ngượng nghịu
Quay đầu nhìn lại
Nói lời ơn nghĩa càng thêm cảm thấy mang nợ cha
Baba cho con không nhiều nhưng cũng chẳng ít
Đủ cho con bôn ba giữa dòng đời
Đủ cho con bương trãi cuộc sống
Thời niên thiếu không phải dùng để lông bông lãng phí
Người tâm sự với con như những người bạn
Baba cũng từng gặp khó khăn trắc trở
Là niềm vui của người thuở xuân thì
Giờ phút này vào mùa này, lại nghĩ đến bài hát này]
Bài hát kết thúc, từng tràng pháo tay vang lên, khẽ lau đi những giọt nước mắt đã rơi từ bao giờ, cậu nhìn thẳng vào ống kính cười tươi, khẩu miệng nói:"Ba ơi, cảm ơn ba". An Giai Kiên ở nhà đang theo dõi con trai út trên tivi, ông rơi nước mắt nói:"Ừm".
_________
Kết thúc sự kiện, ôm đống giải thưởng đi đến nơi để xe, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, An Giai Kỳ ném hết giải thưởng vào trong rồi lại đi đến bữa tiệc của sự kiện.
Ở trong bữa tiệc, An Giai Kỳ chỉ muốn mau chóng về nhà thôi, tự nhiên nhớ ba quá, muốn ôm ông thật chặt rồi làm nũng, nghĩ đến đây cậu tự cười ngốc một mình. Trong bữa tiệc, đột nhiên có một gương mặt quen thuộc đập vào mắt An Giai Kỳ, người đó là Vương Quân Hựu, hắn ta cũng nhìn thấy cậu nhưng không dám lại gần, cậu liền lấy làm lạ.
Hai tiếng sau bữa tiệc cũng gần kết thúc, An Giai Kỳ chuồn về trước, đi đến nơi để xe, cậu liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng ở trước cửa xe, cậu cười tít mắt chạy đến nhảy chồm lên người Lãnh Dạ, cậu hôn lên môi hắn mấy cái rồi nói:"Chú, đưa em về, em nhớ baba quá". Lãnh Dạ đỡ lấy An Giai Kỳ, cười nói:"Được rồi, chú đưa em về, mà hình như em hơi say rồi đó". Cậu cười tít mắt nói:"Một chút thôi". Nói xong liền rời khỏi người Lãnh Dạ mà tiến vào trong xe, tình cờ cảnh hai người tình tứ đã bị đám chó săn chụp lại được (Theo tg hiểu thì ý chỉ nói những người kiểu như phóng viên chụp ảnh các idol để đăng hoặc bán cho các nhà báo mạng).
Lãnh Dạ có cảm giác như có người nào đó đang theo dõi mình, đang định tiến đến xem nhưng An Giai Kỳ thúc giục ghê quá nên đành tạm thời bỏ qua.
Về đến An gia, An Giai Kỳ mở cửa chạy vào nhà làm nũng với An Giai Kiên:"Baba, con nhớ ba quá nha, a, yêu ba ghê".An Giai Kiên phì cười nói:"Kiểu này lại say rồi đây". An Giai Kỳ làm nũng một hồi thì lăm ra ngủ. Lãnh Dạ nhìn An Giai Kiên rồi cả hai phì cười với nhau, Tiểu Kỳ đáng yêu thật. Xin phép chủ nhà rồi Lãnh Dạ đưa nhóc mèo con của hắn về.
_______
Sáng hôm sau, 7h An Giai Kỳ khá đau đầu tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, chỉ thấy có mảnh giấy Lãnh Dạ để lại, đại loại nói cậu hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, đồ ăn sáng, các thứ hắn làm xong rồi, chỉ cần đợi trưa hắn về nấu ăn cho là được, còn cấm cậu đụng vào bếp nữa. Xem xong tờ giấy, An Giai Kỳ cười ha hả, chắc lại sợ cậu làm món ăn độc lạ đây mà.
Vớ lấy điện thoại ra, đăng nhập vào mạng xã hội, nụ cười trên mặt vụt tắt, thay vào đó khuôn mặt tái đi, những bức ảnh chụp An Giai Kỳ đang ôm hôn với một người đàn ông khác, trông người đó rất quyền lực, do đeo kính nên không rõ mặt lắm, tin tức chấn động đã lan truyền một cách nhanh chóng, thu hút rất nhiều cư dân mạng, bài đăng là hàng tá lượt like, share, comment, bất ngờ có, chửi rủa có, ủng hộ có,..... nhưng điều khiến cậu chú ý nhất là bài đăng có tiêu đề chính là An Giai Kỳ là người đồng tính luyến ái, có quan hệ với cấp trên, danh tiếng được như bây giờ đều là nhờ đi cửa sau, rồi cậu còn bị phốt thái độ với đồng nghiệp, nhân viên,....những tin tức này lên top thịnh hành trên mạng xã hội. MXH bùng nổ.
Lúc này, ở công ty LD cũng đang loạn hết lên bởi tin đồn, dù đã cố đè nó xuống nhưng không được, quả này khó khăn rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất