Quay Về: May Mắn Vẫn Có Thể Gặp Người
Chương 20: Nghỉ dưỡng.
Đang lúc căng thẳng bỗng tiếng điện thoại reo lên làm dịu xuống bầu không khí gay gắt. Du Trạch Dương đưa một tay vào túi quần của mình lấy ra chiếc điện thoại độc nhất. Nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị là cuộc gọi của Lục Triệt, thấy vậy anh xoay sang nói với Bội Nghiên:
- Nghiên Nghiên, chú có điện thoại công việc một lát!
- Vâng, chú nghe đi ạ!
Sau khi Du Trạch Dương rời đi Bội Nghiên cũng định bụng rời đi nhưng không may bị Lệ Quân chặn lại. Cô ta đứng chắn trước mặt Bội Nghiên tuyệt nhiên không cho phép cô gái nhỏ rời đi dù là nửa bước. Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh kia hẳn là lại muốn gây chuyện nên Bội Nghiên chỉ đành thở dài. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng nhắm mắt lại cố ổn định tâm trạng, giọng nói mang theo đôi phần mệt mỏi:
- Phiền Lệ tiểu thư tránh sang một bên!
- Nếu không thì sao?
- Vậy cô muốn thế nào?
Như được gãi đúng chỗ ngứa Lệ Quân lập tức tuôn ra một tràng dài thường thượt:
- Tôi muốn thế nào á? Không phải cô là người rõ nhất sao? Thôi được, nếu cô đã muốn giả vờ thì tôi cũng không ngại nói thẳng. Tôi muốn ở cô tránh xa anh Trạch Dương ra! Anh ấy chỉ có thể là của tôi mà thôi! Bội tiểu thư, dù sao cô cũng là đứa trẻ mà Trạch Dương đã nuôi lớn. Nếu cô đồng ý không làm kỳ đà cản mũi thì tôi hứa sẽ không bạc đãi cô. Còn nếu không thì...
- Thì sao?
- Thì tôi nhất định sẽ không khách khí!
- Tôi cứ không tránh xa đó, Lệ tiểu thư định làm gì nào?
- Cô dám!
- Lệ tiểu thư, tôi đã ở bên chú Trạch Dương từ khi còn nhỏ. Chú ấy muốn gì, thích gì, ghét gì, khó chịu với cái gì tôi là người rõ nhất. Cô hiểu chú ấy được bao nhiêu mà lên mặt? Người ta nói kẻ háo thắng chính là kẻ thua cuộc! Cũng giống như chị gái của cô, Lệ Na vậy.
- Cô!
- Lệ tiểu thư, chị gái của cô Lệ Na đã ở bên cạnh làm việc cùng chú Dương cũng không phải thời gian ngắn. Nhưng vì sự tham lam của mình cũng đã phải trả giá đấy thôi! Tôi khuyên thật cô đừng có mà dại dột đi lên vết xe đổ ấy. Cô tưởng chú Dương không nhìn ra mục đích của cô à? Đúng là ngây thơ!
- Bội Nghiên, mày giỏi lắm! Dù anh Trạch Dương có biết mục đích của tao thì làm sao? Mày nghĩ tao sẽ ngu dốt giống con mụ Lệ Na kia à? Không có đâu!
- Xem ra cô không thích chị gái mình lắm nhỉ! Nếu đã như thế thì tôi nghĩ cô cũng chẳng yêu thương gì chú Dương, cô tiếp cận chú ấy chỉ vì muốn được hơn chị mình, muốn có cảm giác chiến thắng. Nhưng cô biết gì không? Mục đích của cô sẽ không bao giờ có thể đạt được dù là không có tôi đi chăng nữa. Bởi vì tình cảm của cô không xuất phát từ trái tim mà là từ lòng đố kỵ.
Nói rồi Bội Nghiên đi ngang qua mặt Lệ Quân mặc kệ cô ta đang giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô gái nhỏ từ từ tiến lại gần Du Trạch Dương, đúng lúc anh cũng vừa nghe xong điện thoại. Cứ thế cả hai trở ra xe đến ngoại ô thành phố ngắm hoàng hôn trên bãi biển.
Hiểu được tâm trạng đang không vui của cô công chúa nhỏ nhà mình, Du Trạch Dương đã xin nghỉ phép trước một tuần để chuẩn bị cho cô một kỳ nghỉ ngắn. Anh lên kế hoạch rồi đặt thuê một khách sạn ở ngoại ô thành phố để nghỉ ngơi cũng như thuận tiện nghỉ dưỡng. Du Trạch Dương giữ kín chuyện này với Bội Nghiên vì muốn tạo cho cô một bất ngờ.
Anh lái xe thẳng đến khách sạn trước sự ngơ ngác của cô gái nhỏ, cô xoay sang nhìn anh hỏi:
- Sao mình lại đến đây ạ? Chú có việc cần làm ở đây sao?
- Không có!
- Vậy...
- Nghiên Nghiên, chú biết cháu đang rất buồn cũng rất mệt nên đã sắp xếp cho cháu một kỳ nghỉ bất ngờ. Chúng ta có thể ở đây từ từ tận hưởng vẻ đẹp của hoàng hôn, có thể tắm biển, leo núi còn nhiều thứ khác nữa. Bảo bối có thích không?
- Nhưng còn công việc của chú thì sao ạ? Cháu không muốn vì tâm trạng của mình mà làm chậm trễ mất công việc của chú. Cháu thật sự không sao đâu! Chú đừng lo!
- Nghiên Nghiên, nếu cháu còn từ chối chú sẽ buồn đấy! Hay cháu không thích nghỉ dưỡng với chú?
- Dạ không! Cháu không có ý đó!
- Vậy cháu đừng từ chối nữa! Cháu xem, đến cũng đã đến rồi, phòng cũng đã đặt rồi, chẳng lẽ lại hủy hết tất cả chỉ ngắm hoàng hôn rồi về sao? Chú cũng đã xin nghỉ phép 1 tuần rồi, nếu không đi cũng chỉ có thể ở nhà.
Đến nước này Bội Nghiên cũng không cách nào có thể từ chối được nữa chỉ đành thuận theo. Cô mím môi một hồi như suy nghĩ rồi nói:
- Dạ vậy cũng được ạ!
- Vậy mới đúng chứ!
Dứt lời Du Trạch Dương lái xe vào sâu trong sân của khách sạn, anh đưa chìa khóa cho nhân viên khách sạn rồi cùng Bội Nghiên vào trong.
Khách sạn mà Du Trạch Dương đã đặt rất đẹp và sang trọng, là khách sạn bậc nhất chỉ chuyên tiếp đón giới nhà giàu bà các nhân vật quyền lực. Trước cửa chính của khách sạn có bố trí một tháp nước lớn chỉ chừa đúng lối đi ở giữa. Nhìn từ xa khách sạn hệt như một tòa lâu đài tráng lệ, nói thật dù được xây ở vùng ngoại ô nhưng chưa chắc các khách sạn trong thành phố đã có thể bì kịp.
Phòng Du Dương đặt cũng là loại phòng VIP nên chất lượng khỏi phải bàn, căn phòng rộng bằng 2 phòng bình thường. Trong phòng bố trí đầy đủ nội thất, chiếc giường rộng có thể nằm tận 3 người cùng với chiếc nệm êm ái. Cửa sổ lớn có thể ngắm cảnh biển bên ngoài cùng với ban công lộng gió. Nơi này đích thực chính là thiên đường để nghĩ dưỡng!
- Nghiên Nghiên, chú có điện thoại công việc một lát!
- Vâng, chú nghe đi ạ!
Sau khi Du Trạch Dương rời đi Bội Nghiên cũng định bụng rời đi nhưng không may bị Lệ Quân chặn lại. Cô ta đứng chắn trước mặt Bội Nghiên tuyệt nhiên không cho phép cô gái nhỏ rời đi dù là nửa bước. Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh kia hẳn là lại muốn gây chuyện nên Bội Nghiên chỉ đành thở dài. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng nhắm mắt lại cố ổn định tâm trạng, giọng nói mang theo đôi phần mệt mỏi:
- Phiền Lệ tiểu thư tránh sang một bên!
- Nếu không thì sao?
- Vậy cô muốn thế nào?
Như được gãi đúng chỗ ngứa Lệ Quân lập tức tuôn ra một tràng dài thường thượt:
- Tôi muốn thế nào á? Không phải cô là người rõ nhất sao? Thôi được, nếu cô đã muốn giả vờ thì tôi cũng không ngại nói thẳng. Tôi muốn ở cô tránh xa anh Trạch Dương ra! Anh ấy chỉ có thể là của tôi mà thôi! Bội tiểu thư, dù sao cô cũng là đứa trẻ mà Trạch Dương đã nuôi lớn. Nếu cô đồng ý không làm kỳ đà cản mũi thì tôi hứa sẽ không bạc đãi cô. Còn nếu không thì...
- Thì sao?
- Thì tôi nhất định sẽ không khách khí!
- Tôi cứ không tránh xa đó, Lệ tiểu thư định làm gì nào?
- Cô dám!
- Lệ tiểu thư, tôi đã ở bên chú Trạch Dương từ khi còn nhỏ. Chú ấy muốn gì, thích gì, ghét gì, khó chịu với cái gì tôi là người rõ nhất. Cô hiểu chú ấy được bao nhiêu mà lên mặt? Người ta nói kẻ háo thắng chính là kẻ thua cuộc! Cũng giống như chị gái của cô, Lệ Na vậy.
- Cô!
- Lệ tiểu thư, chị gái của cô Lệ Na đã ở bên cạnh làm việc cùng chú Dương cũng không phải thời gian ngắn. Nhưng vì sự tham lam của mình cũng đã phải trả giá đấy thôi! Tôi khuyên thật cô đừng có mà dại dột đi lên vết xe đổ ấy. Cô tưởng chú Dương không nhìn ra mục đích của cô à? Đúng là ngây thơ!
- Bội Nghiên, mày giỏi lắm! Dù anh Trạch Dương có biết mục đích của tao thì làm sao? Mày nghĩ tao sẽ ngu dốt giống con mụ Lệ Na kia à? Không có đâu!
- Xem ra cô không thích chị gái mình lắm nhỉ! Nếu đã như thế thì tôi nghĩ cô cũng chẳng yêu thương gì chú Dương, cô tiếp cận chú ấy chỉ vì muốn được hơn chị mình, muốn có cảm giác chiến thắng. Nhưng cô biết gì không? Mục đích của cô sẽ không bao giờ có thể đạt được dù là không có tôi đi chăng nữa. Bởi vì tình cảm của cô không xuất phát từ trái tim mà là từ lòng đố kỵ.
Nói rồi Bội Nghiên đi ngang qua mặt Lệ Quân mặc kệ cô ta đang giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô gái nhỏ từ từ tiến lại gần Du Trạch Dương, đúng lúc anh cũng vừa nghe xong điện thoại. Cứ thế cả hai trở ra xe đến ngoại ô thành phố ngắm hoàng hôn trên bãi biển.
Hiểu được tâm trạng đang không vui của cô công chúa nhỏ nhà mình, Du Trạch Dương đã xin nghỉ phép trước một tuần để chuẩn bị cho cô một kỳ nghỉ ngắn. Anh lên kế hoạch rồi đặt thuê một khách sạn ở ngoại ô thành phố để nghỉ ngơi cũng như thuận tiện nghỉ dưỡng. Du Trạch Dương giữ kín chuyện này với Bội Nghiên vì muốn tạo cho cô một bất ngờ.
Anh lái xe thẳng đến khách sạn trước sự ngơ ngác của cô gái nhỏ, cô xoay sang nhìn anh hỏi:
- Sao mình lại đến đây ạ? Chú có việc cần làm ở đây sao?
- Không có!
- Vậy...
- Nghiên Nghiên, chú biết cháu đang rất buồn cũng rất mệt nên đã sắp xếp cho cháu một kỳ nghỉ bất ngờ. Chúng ta có thể ở đây từ từ tận hưởng vẻ đẹp của hoàng hôn, có thể tắm biển, leo núi còn nhiều thứ khác nữa. Bảo bối có thích không?
- Nhưng còn công việc của chú thì sao ạ? Cháu không muốn vì tâm trạng của mình mà làm chậm trễ mất công việc của chú. Cháu thật sự không sao đâu! Chú đừng lo!
- Nghiên Nghiên, nếu cháu còn từ chối chú sẽ buồn đấy! Hay cháu không thích nghỉ dưỡng với chú?
- Dạ không! Cháu không có ý đó!
- Vậy cháu đừng từ chối nữa! Cháu xem, đến cũng đã đến rồi, phòng cũng đã đặt rồi, chẳng lẽ lại hủy hết tất cả chỉ ngắm hoàng hôn rồi về sao? Chú cũng đã xin nghỉ phép 1 tuần rồi, nếu không đi cũng chỉ có thể ở nhà.
Đến nước này Bội Nghiên cũng không cách nào có thể từ chối được nữa chỉ đành thuận theo. Cô mím môi một hồi như suy nghĩ rồi nói:
- Dạ vậy cũng được ạ!
- Vậy mới đúng chứ!
Dứt lời Du Trạch Dương lái xe vào sâu trong sân của khách sạn, anh đưa chìa khóa cho nhân viên khách sạn rồi cùng Bội Nghiên vào trong.
Khách sạn mà Du Trạch Dương đã đặt rất đẹp và sang trọng, là khách sạn bậc nhất chỉ chuyên tiếp đón giới nhà giàu bà các nhân vật quyền lực. Trước cửa chính của khách sạn có bố trí một tháp nước lớn chỉ chừa đúng lối đi ở giữa. Nhìn từ xa khách sạn hệt như một tòa lâu đài tráng lệ, nói thật dù được xây ở vùng ngoại ô nhưng chưa chắc các khách sạn trong thành phố đã có thể bì kịp.
Phòng Du Dương đặt cũng là loại phòng VIP nên chất lượng khỏi phải bàn, căn phòng rộng bằng 2 phòng bình thường. Trong phòng bố trí đầy đủ nội thất, chiếc giường rộng có thể nằm tận 3 người cùng với chiếc nệm êm ái. Cửa sổ lớn có thể ngắm cảnh biển bên ngoài cùng với ban công lộng gió. Nơi này đích thực chính là thiên đường để nghĩ dưỡng!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất