Quay Về: May Mắn Vẫn Có Thể Gặp Người
Chương 26: Lời thừa nhận thật lòng.
Sáng hôm sau khi mặt trời chiếu vào phòng hắt lên mắt người đàn ông mới khiến anh giật mình choàng tỉnh. Du Trạch Dương từ từ mở mắt, điều đầu tiên anh làm là ngước nhìn cô công chúa nhỏ. Khoảng khắc gương mặt vừa ngước lên hai ánh mắt đã chạm nhau ngay tức khắc. Anh phát hiện cô gái nhỏ nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Thấy người đàn ông đã dậy Bội Nghiên liền lên tiếng:
- Chú, chào buổi sáng!
Câu chào hỏi đơn giản bà thân thuộc nhưng lại khiến trái tim người đàn ông nào đó dậy sóng. Anh cụp mắt, trong ánh mắt chứa đầy dự dịu dàng âu yếm đáp:
- Bé con, chào buổi sáng!
Bội Nghiên nằm trên giường nhìn thấy ánh mắt dịu dàng kia liềm không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Mặc dù việc cô muốn thử lòng Du Trạch Dương là thật, nhưng cô không mong anh sẽ vì mình mà gặp nguy hiểm. Nếu cô không đi vào khu rừng ấy thì mọi chuyện tồi tệ cũng sẽ không xảy ra. Cô cũng chẳng phải nằm trong bệnh viện thế này! Càng nghĩ cô gái nhỏ càng ân hận, sâu thẳm trong ánh mắt âu yếm kia cô cảm nhận được muôn vàn sự lo lắng. Có lẽ đêm qua Du Trạch Dương đã rất sợ! Nhìn đôi mắt đã sưng húp và hơi mỏi mệt kia co gái nhỏ e dè lên tiếng:
- Xin lỗi chú, vì Nghiên Nghiên đã khiến chú phải vất vả! Nếu sớm biết mọi chuyện như vậy cháu đã không thử lòng chú. Kết quả tự hại mình hại người! Còn khiến chú lo lắng!
Nghe cô công chúa nhỏ của mình nói và nhìn vào nét mặt ân hận của cô chẳng hiểu sao lại khiến người đàn ông cảm thấy đáng yêu đến lạ. Anh phì cười rồi vuốt nhẹ chiếc sống mũi cao thẳng của cô trấn an:
- Chú không vất vả cũng không phải lỗi của Nghiên Nghiên, đừng tự trách!
Cháu không làm gì sai cả, vốn dĩ là chú nên bị thử lòng như vậy. Chú đã luôn tự lừa mình dối người, nếu không cũng không đến nông nỗi hiện tại. Nghiên Nghiên có thể tha thứ cho chú không?
- Chú đừng nói vậy! Ngược lại là cháu hỏi mới đúng. Chú... có đồng ý lần nữa chấp nhận tình cảm hoang đường này của Nghiên Nghiên không?
- Không hoang đường, tình cảm này làm sao lại là hoang đường cơ chứ?Tình cảm này vô cùng đáng trân quý! Nếu Nghiên Nghiên cho phép, chú nguyện ý dùng cả đời để đáp lại tình cảm ấy!
Từng lời người đàn ông thốt ra làm cô gái nhỏ vô cùng cảm động, cô mếu máo nước mắt bắt đầu chảy dài. Từ nhỏ đến giờ Du Trạch Dương chưa bao giờ để cô thiếu thốn. Vậy mà... khi gặp khó khăn cô lại tìm cách trốn chạy! Rõ ràng... rõ ràng chuyện xảy ra kiếp trước đâu phải là lỗi do anh. Nghĩ rồi Bội Nghiên đưa tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:
- Cháu đồng ý! Cháu đương nhiên cho phép! Nghiên Nghiên... đã thích chú từ rất lâu rồi, nhưng không dám nói. Thời khắc trọng sinh trở lại cháu đã dặn lòng rằng tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ kiếp trước. Nhưng sau khi gặp lại chú, Nghiên Nghiên mới phát hiện bản thân không thể nào ngừng thích chú. Cháu không ghét chú, chỉ là cháu sợ! Chú có trách cháu không?
Du Trạch Dương nhìn cô công chúa nhỏ mình đã tự tay nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, trong mắt anh vẫn luôn chứa đựng sự dịu dàng. Trong lòng anh, cũng vẫn luôn giành cho cô một vị trí cô cũng đặc biệt! Du Trạch Dương đưa tay lau đi vệt nước mắt đang chảy dài trên mặt cô gái nhỏ, chỉ thấy anh khẽ lắc đầu rồi nói:
- Sao lại trách cháu được? Nghiên Nghiên không làm gì sai hết! Chúng ta đều là những con người bình thường, sẽ đau! Sẽ sợ! Chú cũng thế! Sự việc đã xảy ra vào kiếp trước dù không trực tiếp trải nghiệm nhưng chú biết nó vô cùng kinh khủng. Chắc là Nghiên Nghiên đã sợ lắm có đúng không? Đã đau nhiều lắm có đúng không? Chú xin lỗi! Kiếp này, chú hứa sẽ không để bất kỳ ai có thể tổn thương bảo bối nhỏ của chú nữa.
Lời vừa dứt đã có một cánh tay nhào đến ôm chặt cổ người đàn ông khiến anh giật mình suýt bật ngã. Bội Nghiên đang ôm chặt lấy cổ anh, cơ thể cô dáng sát vào người anh, đầu tựa lên bờ vai anh mà khóc. Chứng kiến cảnh tượng ấy Du Trạch Dương lập tức đau lòng, anh vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ. Nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành cô thủ thỉ:
Ngoan nào, đừng khóc! Có chú đâu rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa! Bắt đầu từ bây giờ chú sẽ không tự lừa dối bản thân nữa. Sẽ yêu thương Nghiên Nghiên thật nhiều!
Nói rồi anh hôn nhẹ lên mái tóc dài óng ả của ai đó, đôi mắt khẽ nhằm cảm nhận hơi ấm và hương thơm tỏa ra từ người cô. Một mùi hương tự nhiên, quen thuộc không thể quên được.
Bội Nghiên nằm tựa đầu lên vài người đàn ông cũng đang cảm nhận sự chân thật mà cái ôm mang lại. Thú thật cô vẫn cứ ngỡ mình đang mơ! Không dám tin nó là thật! Khẽ dụi đầu vào người Du Trạch Dương mấy cái Bội Nghiên nói:
- Chú, Nghiên Nghiên biết chú vẫn luôn không dám chấp nhận tình cảm của cháu là bởi vì ba cháu. Vì chú đã nuôi Nghiên Nghiên từ khi còn nhỏ nên cảm thấy bứt rứt, áy náy và khó chịu. Nhưng... tình cảm trước giờ luôn là thứ khó có thể cưỡng cầu, chúng ta hãy sống thật với tình cảm của mình có được không? Đừng chối bỏ tình cảm ấy nữa được không chú?
Chỉ thấy Du Trạch Dương đơ người mất vài phút, dường như anh đang suy nghĩ những điều cô gái nhỏ nói. Bội Nghiên cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, cô không muốn bản thân là lý do buộc chú phải chấp nhận. Không lâu sau người đàn ông thở hắt ra một hơi, có lẽ anh đã suy nghĩ xong rồi. Nhìn thẳng vào mắt Bội Nghiên, Du Trạch Dương đáp:
- Được, chú hứa với Nghiên Nghiên.
- Chú, chào buổi sáng!
Câu chào hỏi đơn giản bà thân thuộc nhưng lại khiến trái tim người đàn ông nào đó dậy sóng. Anh cụp mắt, trong ánh mắt chứa đầy dự dịu dàng âu yếm đáp:
- Bé con, chào buổi sáng!
Bội Nghiên nằm trên giường nhìn thấy ánh mắt dịu dàng kia liềm không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Mặc dù việc cô muốn thử lòng Du Trạch Dương là thật, nhưng cô không mong anh sẽ vì mình mà gặp nguy hiểm. Nếu cô không đi vào khu rừng ấy thì mọi chuyện tồi tệ cũng sẽ không xảy ra. Cô cũng chẳng phải nằm trong bệnh viện thế này! Càng nghĩ cô gái nhỏ càng ân hận, sâu thẳm trong ánh mắt âu yếm kia cô cảm nhận được muôn vàn sự lo lắng. Có lẽ đêm qua Du Trạch Dương đã rất sợ! Nhìn đôi mắt đã sưng húp và hơi mỏi mệt kia co gái nhỏ e dè lên tiếng:
- Xin lỗi chú, vì Nghiên Nghiên đã khiến chú phải vất vả! Nếu sớm biết mọi chuyện như vậy cháu đã không thử lòng chú. Kết quả tự hại mình hại người! Còn khiến chú lo lắng!
Nghe cô công chúa nhỏ của mình nói và nhìn vào nét mặt ân hận của cô chẳng hiểu sao lại khiến người đàn ông cảm thấy đáng yêu đến lạ. Anh phì cười rồi vuốt nhẹ chiếc sống mũi cao thẳng của cô trấn an:
- Chú không vất vả cũng không phải lỗi của Nghiên Nghiên, đừng tự trách!
Cháu không làm gì sai cả, vốn dĩ là chú nên bị thử lòng như vậy. Chú đã luôn tự lừa mình dối người, nếu không cũng không đến nông nỗi hiện tại. Nghiên Nghiên có thể tha thứ cho chú không?
- Chú đừng nói vậy! Ngược lại là cháu hỏi mới đúng. Chú... có đồng ý lần nữa chấp nhận tình cảm hoang đường này của Nghiên Nghiên không?
- Không hoang đường, tình cảm này làm sao lại là hoang đường cơ chứ?Tình cảm này vô cùng đáng trân quý! Nếu Nghiên Nghiên cho phép, chú nguyện ý dùng cả đời để đáp lại tình cảm ấy!
Từng lời người đàn ông thốt ra làm cô gái nhỏ vô cùng cảm động, cô mếu máo nước mắt bắt đầu chảy dài. Từ nhỏ đến giờ Du Trạch Dương chưa bao giờ để cô thiếu thốn. Vậy mà... khi gặp khó khăn cô lại tìm cách trốn chạy! Rõ ràng... rõ ràng chuyện xảy ra kiếp trước đâu phải là lỗi do anh. Nghĩ rồi Bội Nghiên đưa tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:
- Cháu đồng ý! Cháu đương nhiên cho phép! Nghiên Nghiên... đã thích chú từ rất lâu rồi, nhưng không dám nói. Thời khắc trọng sinh trở lại cháu đã dặn lòng rằng tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ kiếp trước. Nhưng sau khi gặp lại chú, Nghiên Nghiên mới phát hiện bản thân không thể nào ngừng thích chú. Cháu không ghét chú, chỉ là cháu sợ! Chú có trách cháu không?
Du Trạch Dương nhìn cô công chúa nhỏ mình đã tự tay nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, trong mắt anh vẫn luôn chứa đựng sự dịu dàng. Trong lòng anh, cũng vẫn luôn giành cho cô một vị trí cô cũng đặc biệt! Du Trạch Dương đưa tay lau đi vệt nước mắt đang chảy dài trên mặt cô gái nhỏ, chỉ thấy anh khẽ lắc đầu rồi nói:
- Sao lại trách cháu được? Nghiên Nghiên không làm gì sai hết! Chúng ta đều là những con người bình thường, sẽ đau! Sẽ sợ! Chú cũng thế! Sự việc đã xảy ra vào kiếp trước dù không trực tiếp trải nghiệm nhưng chú biết nó vô cùng kinh khủng. Chắc là Nghiên Nghiên đã sợ lắm có đúng không? Đã đau nhiều lắm có đúng không? Chú xin lỗi! Kiếp này, chú hứa sẽ không để bất kỳ ai có thể tổn thương bảo bối nhỏ của chú nữa.
Lời vừa dứt đã có một cánh tay nhào đến ôm chặt cổ người đàn ông khiến anh giật mình suýt bật ngã. Bội Nghiên đang ôm chặt lấy cổ anh, cơ thể cô dáng sát vào người anh, đầu tựa lên bờ vai anh mà khóc. Chứng kiến cảnh tượng ấy Du Trạch Dương lập tức đau lòng, anh vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ. Nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành cô thủ thỉ:
Ngoan nào, đừng khóc! Có chú đâu rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa! Bắt đầu từ bây giờ chú sẽ không tự lừa dối bản thân nữa. Sẽ yêu thương Nghiên Nghiên thật nhiều!
Nói rồi anh hôn nhẹ lên mái tóc dài óng ả của ai đó, đôi mắt khẽ nhằm cảm nhận hơi ấm và hương thơm tỏa ra từ người cô. Một mùi hương tự nhiên, quen thuộc không thể quên được.
Bội Nghiên nằm tựa đầu lên vài người đàn ông cũng đang cảm nhận sự chân thật mà cái ôm mang lại. Thú thật cô vẫn cứ ngỡ mình đang mơ! Không dám tin nó là thật! Khẽ dụi đầu vào người Du Trạch Dương mấy cái Bội Nghiên nói:
- Chú, Nghiên Nghiên biết chú vẫn luôn không dám chấp nhận tình cảm của cháu là bởi vì ba cháu. Vì chú đã nuôi Nghiên Nghiên từ khi còn nhỏ nên cảm thấy bứt rứt, áy náy và khó chịu. Nhưng... tình cảm trước giờ luôn là thứ khó có thể cưỡng cầu, chúng ta hãy sống thật với tình cảm của mình có được không? Đừng chối bỏ tình cảm ấy nữa được không chú?
Chỉ thấy Du Trạch Dương đơ người mất vài phút, dường như anh đang suy nghĩ những điều cô gái nhỏ nói. Bội Nghiên cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, cô không muốn bản thân là lý do buộc chú phải chấp nhận. Không lâu sau người đàn ông thở hắt ra một hơi, có lẽ anh đã suy nghĩ xong rồi. Nhìn thẳng vào mắt Bội Nghiên, Du Trạch Dương đáp:
- Được, chú hứa với Nghiên Nghiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất