Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!
Chương 24
"Tin tức tố của cô khác với người thường, con đã tra qua rất nhiều sách cổ, tìm được chút manh mối." Lý Vũ chỉ vào văn phòng, "Vào rồi nói."
"Sách cổ?" Bạch Nguyệt Minh không hiểu lắm, không phải nói tin tức tố của cậu đặc biệt, khác hẳn với người thường sao? Nói kiểu gì cũng là biến dị, sao lại có thể từ trong sách cổ phát hiện ra thứ giống vậy.
Cậu ngốc nghếch đi theo vào văn phòng, nhưng Lý Hàn Trạch có chút do dự. Hắn không muốn để Bạch Nguyệt Minh bị cuốn vào những việc này, lỡ như ngày nào đó xảy ra chuyện thì Bạch Nguyệt Minh cũng dễ dàng thoát được.
Nhưng Bạch Nguyệt Minh lại vô cùng tò mò, phỏng chừng hôm nay không cho theo thì cậu cũng sẽ tự nghĩ cách biết được vào hôm khác, lỡ như tiết lộ ra ngoài thì hỏng bét.
Hắn đành phải ấn bả vai Bạch Nguyệt Minh, thật nghiêm túc nói với cậu: "Hết thảy những chuyện trong hôm nay, bao gồm cả chuyện tin tức tố của em khác hẳn với người thường không được nói với bất cứ ai."
Bạch Nguyệt Minh vội vàng gật đầu, ôm Lý Hàn Trạch, "Em biết rồi, là chuyện cơ mật thương nghiệp! Nếu em nói ra bị người xấu bắt cóc, mỗi ngày đều rút máu hoặc mổ xẻ em ra làm nghiên cứu, vậy thì em không còn được gặp ông xã nữa! Em không đến nỗi ngốc mà."
Lý Vũ thấy hai người ôm nhau, ho khan một tiếng, "Con nói về phát hiện mới đây, con có một người bạn thích sưu tập đồ cổ. Gần đây cô ấy mới tìm được một mảnh vỡ cách đây khoảng 3km, trên đó đều là chữ khắc, con có nghiên cứu về phương diện này nên cô ấy có nhờ con xem thử, từ đó con phát hiện ra được một số thứ."
"Thứ gì?" Bạch Nguyệt Minh thích nghe nhất là các câu chuyện xưa có chứa sắc thái huyền bí, đôi mắt đều trở nên sáng lấp lánh.
"Trên đó ghi chép lại một số sự kiện, nhưng mảnh vỡ không được nguyên vẹn cho lắm. Vào ba nghìn năm trước đã có AO rồi, kì lạ là khi đó cả AO đều có thể mang thai, hơn nữa còn nói AO đều có thân thể cường tráng như nhau, có thể tự khống chế được tin tức tố của mình. Con tra thêm một số tài liệu khác, có một số quyển cũng mơ hồ đề cập đến."
"Nói cách khác là khi đó omega và alpha không có gì khác nhau, rồi sau đó đã xảy ra một biến cố rất lớn nào đó mới làm alpha mất đi khả năng sinh con, omega thì càng trở nên nhu nhược?"
Bạch Nguyệt Minh càng tò mò hơn, một alpha bụng lớn sinh con rốt cuộc là cảnh tượng gì, ắt hẳn sẽ rất buồn cười.
Lý Hàn Trạch cau mày, mơ hồ nghĩ ra một đáp án, "Cái này có lẽ có liên quan đến tầng lớp thống trị."
Lý Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, "Nói không chừng là vậy, rốt cuộc là do tầng lớp thống trị hay do thiên tai gây ra thì vẫn chưa có gì chứng minh được. Nếu muốn tìm hiểu thì phải tra thêm nhiều tài liệu khác. Những tài liệu đó người bình thường không tìm được đâu, có lẽ đều nằm ở cơ sở dữ liệu của hoàng thất cả rồi."
"Nếu không liên quan đến bên thống trị, chuyện này đáng lẽ phải được ghi lại chứ không tài nào biến mất như vậy được." Sắc mặt Lý Hàn Trạch không tốt lắm, "Xem ra chú phải về nhà một chuyến."
"Về nhà?" Bạch Nguyệt Minh không hiểu hắn nói về nhà là về đâu, nhưng trực giác nói cho cậu biết nhà mà Lý Hàn Trạch nói không phải là nhà của hai bọn họ.
Lý Vũ cười nhìn cậu, "Cô à, cô không biết chú là hoàng tử hả?"
"!!" Bạch Nguyệt Minh kinh ngạc nhìn Lý Hàn Trạch, nghe nói quốc vương có hơn một trăm người con, thật không ngờ trong đó còn bao gồm cả Lý Hàn Trạch!
Lần trước Lý Hàn Trạch nói quan hệ giữa hắn với cha mẹ không được tốt, nghĩa là hắn với quốc vương quan hệ không tốt sao?
Gì mà ảo diệu dữ vậy!
Lý Hàn Trạch lấy đầu ngón tay chọc lên đầu Bạch Nguyệt Minh, "Thu lại sự hiếu kỳ của em đi, tôi không có gì để nói với em đâu."
"Ò, không nói thì thôi." Bạch Nguyệt Minh tủi thân che đầu lại, "Em chỉ có hứng thú với anh thôi, còn nhà anh thì em chả quan tâm."
"Nhưng mà lần này chú lấy lý do gì để về?" Lý Vũ thích xem náo nhiệt, chỉ chê chuyện chưa đủ lớn: "Lần trước chú nói là dù cho chết ở ngoài cũng không về, lần này đột nhiên về thì..."
Lý Vũ liếc mắt qua Bạch Nguyệt Minh một cái, "Sau khi kết hôn hai người còn chưa về nhà phải không? Hay là viện cớ này về đi."
"Em, em không dám đi..." Bạch Nguyệt Minh là dân thường, chỉ nhìn thấy hoàng thất qua TV, cậu sợ thấy người thật sẽ sợ đến tè ra quần.
"Em không cần đi." Lý Hàn Trạch cảm nhận được Bạch Nguyệt Minh sợ hãi, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, để cậu an tâm, "Chuyện này chú tự làm được rồi, không cần liên lụy đến em ấy."
"Được thôi, coi như quyết định xong." Lý Vũ đứng lên, xấu hổ nhìn bọn họ, "Vậy hai người tiếp tục ha? Con đi trước."
"Tiếp tục cái gì nữa." Bạch Nguyệt Minh nhìn bóng dáng người kia lẩm bẩm một câu, "Bị quấy rầy bay hết hứng rồi."
Lý Hàn Trạch nghe cậu nói như vậy, thở dài bất đắc dĩ, một lần nữa ôm thân hình nhỏ bé lên, "Đi thôi, đi ăn cơm."
....
Ăn cơm xong Bạch Nguyệt Minh lại ồn ào đòi đi xem phim. Bộ phim mà Bạch Nguyệt Minh muốn xem phải hơn 10 giờ mới chiếu, còn hơn một tiếng nữa. Lý Hàn Trạch vốn định dẫn đứa nhỏ này đi shopping, mua chút quần áo giày dép gì đó, Lý Thư lúc nhỏ rất thích được dẫn đi mua giày, hắn tưởng Bạch Nguyệt Minh cũng thích.
Kết quả Bạch Nguyệt Minh không có một tí hứng thú nào, cậu kéo cánh tay Lý Hàn Trạch, "Đi, tụi mình đi lái xe!"
"Lái xe?" Sắc mặt Lý Hàn Trạch biến đổi, "Lái xe gì?"
"Tới đó rồi anh biết!" Bạch Nguyệt Minh cười cười mang vẻ mặt thần bí kéo Lý Hàn Trạch đến khu trò chơi điện tử, đổi một trăm đồng xu trò chơi rồi dẫn Lý Hàn Trạch đi lái xe.
Lý Hàn Trạch lần đầu tiên đến một nơi như thế này, lại còn lái xe bằng tiền xu. Nhưng hắn đã lái xe được mười mấy năm rồi, đã đủ tư cách là tay tài xế lão làng, dù lần đầu chơi cũng được hạng nhất. Hắn xem Bạch Nguyệt Minh chơi, trên đường băng đụng tứ tung, lúc quẹo cua còn bị đâm đến chạy ngược chiều.
Lý Hàn Trạch sốt ruột, bắt lấy tay lái, "Em nhấn ga đi, nhanh lên, sắp hết thời gian rồi kìa."
"Đếm ngược rồi, nhanh chút nữa!" Bạch Nguyệt Minh gấp gáp dẫm chân ga lún sâu xuống dưới, trong một giây cuối cùng vọt tới đích.
"Yeah!" Bạch Nguyệt Minh phấn khích ôm lấy Lý Hàn Trạch lắc lư, "Lần đầu em chạy được tới đích đó!"
Lý Hàn Trạch: "..." Ngàn vạn lần không thể cho Bạch Nguyệt Minh đi thi bằng lái!"
"Tụi mình đi gắp thú đi!" Bạch Nguyệt Minh lái xe đủ rồi, lôi Lý Hàn Trạch đi gắp thú.
Bạch Nguyệt Minh lái xe cùi bắp nhưng gắp thú lại có thiên phú hơn, mới vào đã gắp được một con gấu bắc cực. Cậu ôm con gấu lông xù, lấy xu ra đưa cho Lý Hàn Trạch, "Anh thử xem."
Lý Hàn Trạch khinh thường nhìn con thú bông, nghĩ trong bụng không phải chỉ cần dùng cái móng này gắp đồ lên thôi sao, có gì hay, "Ai thèm chơi mấy trò con nít mất não."
"Anh thử đi." Bạch Nguyệt Minh nhét mấy đồng xu vào máy, "Coi chừng anh còn thua tụi con nít đấy."
Lý Hàn Trạch bị cậu kích thích, không kiên nhẫn nữa mà bắt đầu điều khiển máy, vô cùng chuẩn gắp được một con heo. Hắn vừa câu lên khóe miệng thì móng vuốt vuột ra, chú heo màu hồng bịch một cái rớt xuống đám gấu bông.
Nụ cười trên mặt con heo như đang mỉa mai hắn là cái đồ đầu óc thấp kém.
Lý Hàn Trạch xụ mặt thử thêm vài lần, kết quả vẫn nát bét y chang nhau.
Bạch Nguyệt Minh thấy hắn đối đầu với cái máy gắp thú sắp tóe ra lửa, khuyên hắn, "Bỏ đi, tụi mình đi xem phim thôi, sắp chiếu rồi."
Lý Hàn Trạch nhìn thoáng qua con heo bên trong, nụ cười của nó vẫn xán lạn tàn nhẫn như cũ, "Không được."
Hắn lại đi đổi một trăm xu, xài hết cũng chưa gắp được, hoàn toàn tức điên.
"Anh đừng nóng, hay để em giúp cho?" Bạch Nguyệt Minh sợ hắn giận lên đập luôn cái máy, nhanh chóng vuốt lưng hắn cho thuận khí, "Không sao mà, anh không gắp được em cũng không cười anh đầu óc thấp kém! Thật đó!"
Lý Hàn Trạch lạnh lùng nhìn cậu một cái, gọi nhân viên tới, "Mang cái máy này về nhà tôi."
"Hả?" Bạch Nguyệt Minh sững sờ nhìn ông chủ gọi nhân viên bọc cái máy lại cho hắn đem đi.
"Anh nói đem đi là đem thiệt hả?" Bạch Nguyệt Minh chưa từng thấy người nào gắp không được thú bông liền chở đi luôn cái máy như hắn.
"Sao? Toàn bộ khu mua sắm này là của tôi, chở đi một cái máy không được sao?"
Bạch Nguyệt Minh: "..."
"Sách cổ?" Bạch Nguyệt Minh không hiểu lắm, không phải nói tin tức tố của cậu đặc biệt, khác hẳn với người thường sao? Nói kiểu gì cũng là biến dị, sao lại có thể từ trong sách cổ phát hiện ra thứ giống vậy.
Cậu ngốc nghếch đi theo vào văn phòng, nhưng Lý Hàn Trạch có chút do dự. Hắn không muốn để Bạch Nguyệt Minh bị cuốn vào những việc này, lỡ như ngày nào đó xảy ra chuyện thì Bạch Nguyệt Minh cũng dễ dàng thoát được.
Nhưng Bạch Nguyệt Minh lại vô cùng tò mò, phỏng chừng hôm nay không cho theo thì cậu cũng sẽ tự nghĩ cách biết được vào hôm khác, lỡ như tiết lộ ra ngoài thì hỏng bét.
Hắn đành phải ấn bả vai Bạch Nguyệt Minh, thật nghiêm túc nói với cậu: "Hết thảy những chuyện trong hôm nay, bao gồm cả chuyện tin tức tố của em khác hẳn với người thường không được nói với bất cứ ai."
Bạch Nguyệt Minh vội vàng gật đầu, ôm Lý Hàn Trạch, "Em biết rồi, là chuyện cơ mật thương nghiệp! Nếu em nói ra bị người xấu bắt cóc, mỗi ngày đều rút máu hoặc mổ xẻ em ra làm nghiên cứu, vậy thì em không còn được gặp ông xã nữa! Em không đến nỗi ngốc mà."
Lý Vũ thấy hai người ôm nhau, ho khan một tiếng, "Con nói về phát hiện mới đây, con có một người bạn thích sưu tập đồ cổ. Gần đây cô ấy mới tìm được một mảnh vỡ cách đây khoảng 3km, trên đó đều là chữ khắc, con có nghiên cứu về phương diện này nên cô ấy có nhờ con xem thử, từ đó con phát hiện ra được một số thứ."
"Thứ gì?" Bạch Nguyệt Minh thích nghe nhất là các câu chuyện xưa có chứa sắc thái huyền bí, đôi mắt đều trở nên sáng lấp lánh.
"Trên đó ghi chép lại một số sự kiện, nhưng mảnh vỡ không được nguyên vẹn cho lắm. Vào ba nghìn năm trước đã có AO rồi, kì lạ là khi đó cả AO đều có thể mang thai, hơn nữa còn nói AO đều có thân thể cường tráng như nhau, có thể tự khống chế được tin tức tố của mình. Con tra thêm một số tài liệu khác, có một số quyển cũng mơ hồ đề cập đến."
"Nói cách khác là khi đó omega và alpha không có gì khác nhau, rồi sau đó đã xảy ra một biến cố rất lớn nào đó mới làm alpha mất đi khả năng sinh con, omega thì càng trở nên nhu nhược?"
Bạch Nguyệt Minh càng tò mò hơn, một alpha bụng lớn sinh con rốt cuộc là cảnh tượng gì, ắt hẳn sẽ rất buồn cười.
Lý Hàn Trạch cau mày, mơ hồ nghĩ ra một đáp án, "Cái này có lẽ có liên quan đến tầng lớp thống trị."
Lý Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, "Nói không chừng là vậy, rốt cuộc là do tầng lớp thống trị hay do thiên tai gây ra thì vẫn chưa có gì chứng minh được. Nếu muốn tìm hiểu thì phải tra thêm nhiều tài liệu khác. Những tài liệu đó người bình thường không tìm được đâu, có lẽ đều nằm ở cơ sở dữ liệu của hoàng thất cả rồi."
"Nếu không liên quan đến bên thống trị, chuyện này đáng lẽ phải được ghi lại chứ không tài nào biến mất như vậy được." Sắc mặt Lý Hàn Trạch không tốt lắm, "Xem ra chú phải về nhà một chuyến."
"Về nhà?" Bạch Nguyệt Minh không hiểu hắn nói về nhà là về đâu, nhưng trực giác nói cho cậu biết nhà mà Lý Hàn Trạch nói không phải là nhà của hai bọn họ.
Lý Vũ cười nhìn cậu, "Cô à, cô không biết chú là hoàng tử hả?"
"!!" Bạch Nguyệt Minh kinh ngạc nhìn Lý Hàn Trạch, nghe nói quốc vương có hơn một trăm người con, thật không ngờ trong đó còn bao gồm cả Lý Hàn Trạch!
Lần trước Lý Hàn Trạch nói quan hệ giữa hắn với cha mẹ không được tốt, nghĩa là hắn với quốc vương quan hệ không tốt sao?
Gì mà ảo diệu dữ vậy!
Lý Hàn Trạch lấy đầu ngón tay chọc lên đầu Bạch Nguyệt Minh, "Thu lại sự hiếu kỳ của em đi, tôi không có gì để nói với em đâu."
"Ò, không nói thì thôi." Bạch Nguyệt Minh tủi thân che đầu lại, "Em chỉ có hứng thú với anh thôi, còn nhà anh thì em chả quan tâm."
"Nhưng mà lần này chú lấy lý do gì để về?" Lý Vũ thích xem náo nhiệt, chỉ chê chuyện chưa đủ lớn: "Lần trước chú nói là dù cho chết ở ngoài cũng không về, lần này đột nhiên về thì..."
Lý Vũ liếc mắt qua Bạch Nguyệt Minh một cái, "Sau khi kết hôn hai người còn chưa về nhà phải không? Hay là viện cớ này về đi."
"Em, em không dám đi..." Bạch Nguyệt Minh là dân thường, chỉ nhìn thấy hoàng thất qua TV, cậu sợ thấy người thật sẽ sợ đến tè ra quần.
"Em không cần đi." Lý Hàn Trạch cảm nhận được Bạch Nguyệt Minh sợ hãi, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, để cậu an tâm, "Chuyện này chú tự làm được rồi, không cần liên lụy đến em ấy."
"Được thôi, coi như quyết định xong." Lý Vũ đứng lên, xấu hổ nhìn bọn họ, "Vậy hai người tiếp tục ha? Con đi trước."
"Tiếp tục cái gì nữa." Bạch Nguyệt Minh nhìn bóng dáng người kia lẩm bẩm một câu, "Bị quấy rầy bay hết hứng rồi."
Lý Hàn Trạch nghe cậu nói như vậy, thở dài bất đắc dĩ, một lần nữa ôm thân hình nhỏ bé lên, "Đi thôi, đi ăn cơm."
....
Ăn cơm xong Bạch Nguyệt Minh lại ồn ào đòi đi xem phim. Bộ phim mà Bạch Nguyệt Minh muốn xem phải hơn 10 giờ mới chiếu, còn hơn một tiếng nữa. Lý Hàn Trạch vốn định dẫn đứa nhỏ này đi shopping, mua chút quần áo giày dép gì đó, Lý Thư lúc nhỏ rất thích được dẫn đi mua giày, hắn tưởng Bạch Nguyệt Minh cũng thích.
Kết quả Bạch Nguyệt Minh không có một tí hứng thú nào, cậu kéo cánh tay Lý Hàn Trạch, "Đi, tụi mình đi lái xe!"
"Lái xe?" Sắc mặt Lý Hàn Trạch biến đổi, "Lái xe gì?"
"Tới đó rồi anh biết!" Bạch Nguyệt Minh cười cười mang vẻ mặt thần bí kéo Lý Hàn Trạch đến khu trò chơi điện tử, đổi một trăm đồng xu trò chơi rồi dẫn Lý Hàn Trạch đi lái xe.
Lý Hàn Trạch lần đầu tiên đến một nơi như thế này, lại còn lái xe bằng tiền xu. Nhưng hắn đã lái xe được mười mấy năm rồi, đã đủ tư cách là tay tài xế lão làng, dù lần đầu chơi cũng được hạng nhất. Hắn xem Bạch Nguyệt Minh chơi, trên đường băng đụng tứ tung, lúc quẹo cua còn bị đâm đến chạy ngược chiều.
Lý Hàn Trạch sốt ruột, bắt lấy tay lái, "Em nhấn ga đi, nhanh lên, sắp hết thời gian rồi kìa."
"Đếm ngược rồi, nhanh chút nữa!" Bạch Nguyệt Minh gấp gáp dẫm chân ga lún sâu xuống dưới, trong một giây cuối cùng vọt tới đích.
"Yeah!" Bạch Nguyệt Minh phấn khích ôm lấy Lý Hàn Trạch lắc lư, "Lần đầu em chạy được tới đích đó!"
Lý Hàn Trạch: "..." Ngàn vạn lần không thể cho Bạch Nguyệt Minh đi thi bằng lái!"
"Tụi mình đi gắp thú đi!" Bạch Nguyệt Minh lái xe đủ rồi, lôi Lý Hàn Trạch đi gắp thú.
Bạch Nguyệt Minh lái xe cùi bắp nhưng gắp thú lại có thiên phú hơn, mới vào đã gắp được một con gấu bắc cực. Cậu ôm con gấu lông xù, lấy xu ra đưa cho Lý Hàn Trạch, "Anh thử xem."
Lý Hàn Trạch khinh thường nhìn con thú bông, nghĩ trong bụng không phải chỉ cần dùng cái móng này gắp đồ lên thôi sao, có gì hay, "Ai thèm chơi mấy trò con nít mất não."
"Anh thử đi." Bạch Nguyệt Minh nhét mấy đồng xu vào máy, "Coi chừng anh còn thua tụi con nít đấy."
Lý Hàn Trạch bị cậu kích thích, không kiên nhẫn nữa mà bắt đầu điều khiển máy, vô cùng chuẩn gắp được một con heo. Hắn vừa câu lên khóe miệng thì móng vuốt vuột ra, chú heo màu hồng bịch một cái rớt xuống đám gấu bông.
Nụ cười trên mặt con heo như đang mỉa mai hắn là cái đồ đầu óc thấp kém.
Lý Hàn Trạch xụ mặt thử thêm vài lần, kết quả vẫn nát bét y chang nhau.
Bạch Nguyệt Minh thấy hắn đối đầu với cái máy gắp thú sắp tóe ra lửa, khuyên hắn, "Bỏ đi, tụi mình đi xem phim thôi, sắp chiếu rồi."
Lý Hàn Trạch nhìn thoáng qua con heo bên trong, nụ cười của nó vẫn xán lạn tàn nhẫn như cũ, "Không được."
Hắn lại đi đổi một trăm xu, xài hết cũng chưa gắp được, hoàn toàn tức điên.
"Anh đừng nóng, hay để em giúp cho?" Bạch Nguyệt Minh sợ hắn giận lên đập luôn cái máy, nhanh chóng vuốt lưng hắn cho thuận khí, "Không sao mà, anh không gắp được em cũng không cười anh đầu óc thấp kém! Thật đó!"
Lý Hàn Trạch lạnh lùng nhìn cậu một cái, gọi nhân viên tới, "Mang cái máy này về nhà tôi."
"Hả?" Bạch Nguyệt Minh sững sờ nhìn ông chủ gọi nhân viên bọc cái máy lại cho hắn đem đi.
"Anh nói đem đi là đem thiệt hả?" Bạch Nguyệt Minh chưa từng thấy người nào gắp không được thú bông liền chở đi luôn cái máy như hắn.
"Sao? Toàn bộ khu mua sắm này là của tôi, chở đi một cái máy không được sao?"
Bạch Nguyệt Minh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất