Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!
Chương 3
"Thật sao?" Bạch Nguyệt Minh vừa cười vừa đá văng chăn của mình ra, nhảy lên giường, "Trước đây em chưa được ngủ trên giường bao giờ, kết hôn thật tốt quá đi."
"Em có chỗ nào giống không được ngủ giường hả?" Lý Hàn Trạch mới vừa tìm người điều tra bối cảnh gia đình Bạch Nguyệt Minh, ba Bạch Nguyệt Minh mở một doanh nghiệp nhỏ, tuy không thể so với người giàu nhưng tình hình tài chính của ông cũng xem như tốt hơn những gia đình bình thường, con ông sao có thể sống thê thảm như vậy?
"Em ngủ trên sàn nhà của gác mái á." Bạch Nguyệt Minh nhớ đến nơi ẩm mốc kia, rồi lại cùng với chiếc giường khô ráo mềm mại này so sánh một phen, quả thật hạnh phúc gần chết, đôi mắt cậu càng thêm sáng lấp lánh, "Em thật sự thích anh lắm luôn."
Lý Hàn Trạch không cách nào đối diện với Bạch Nguyệt Minh, trong mắt Bạch Nguyệt Minh phảng phất như có ánh sao lấp lánh khiến đầu óc người ta choáng váng mê muội. Hắn muốn giữ mình bình tĩnh chỉ có thể quay đầu đi không nhìn Bạch Nguyệt Minh nữa, "Nhà em ngược đãi em sao?"
"Ngược đãi?" Bạch Nguyệt Minh nghiêng đầu, không hiểu được ý tứ của Lý Hàn Trạch, "Đâu có đâu, trừ những ngày mưa chăn sẽ bị ướt mặt ngoài còn lại đều rất tốt mà. Mỗi buổi sáng đều có thể nghe được tiếng chim kêu, buổi tối lúc đi ngủ có thể từ nóc nhà ngắm sao, rất đẹp. Nói tới ngược đãi thì thằng nhóc ở cách vách mới thảm á, ba mẹ nó cho nó ở trong cái nhà kho nhỏ ngoài sân."
Giọng điệu Bạch Nguyệt Minh đều đều, không phải cậu thờ ơ, cậu chỉ là đang kể một câu chuyện không bình thường, ở thế giới này có quá nhiều omega bị áp bức mà không nhận ra, đã vậy còn coi là điều đương nhiên.
Không phải bọn họ không muốn phản kháng, mà là từ lúc sinh ra bọn họ đã bị thấm nhuần tư tưởng kém cỏi này.
Bạch Nguyệt Minh nói xong, nhìn thấy sắc mặt Lý Hàn Trạch trở nên trầm trọng hơn, không biết hắn tại sao lại nổi giận, nhưng tính cách của alpha vốn dĩ đã hung bạo như vậy, cậu đã quen rồi, nên chỉ có thể cúi đầu nói "Xin lỗi ạ."
Cậu không xin lỗi thì tốt rồi, câu này hoàn toàn chọc Lý Hàn Trạch giận khủng bố hơn, hắn gắt lên: "Em không làm gì sai sao phải nói xin lỗi?"
"Em chọc anh giận không phải là sai sao?" Bạch Nguyệt Minh cẩn thận nhìn ánh mắt hắn, "Có phải vì em nói chuyện trước kia làm anh thấy phiền không?"
Lý Hàn Trạch hơi hé miệng, không nói ra được câu nào, tư tưởng không phải là thứ một sớm một chiều là có thể thay đổi. Hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa mà gọi người mang thuốc cảm qua đưa cho Bạch Nguyệt Minh mấy viên, "Em ngủ một lát đi, khi nào ăn cơm tôi sẽ gọi."
Bạch Nguyệt Minh thấy hắn muốn đi, vội vàng giữ chặt tay Lý Hàn Trạch, "Hôm nay tụi mình kết hôn mà anh còn muốn đi làm việc sao?"
Giọng nói của cậu yếu hơn trước rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn hoạt bát bây giờ lại mang chút bệnh tật trông đáng thương vô cùng. Lý Hàn Trạch cũng không muốn làm mặt lạnh với cậu nữa. Dù sao Bạch Nguyệt Minh hôm nay vừa mới thành niên, không thể nào từ một em bé thoáng chốc liền biến thành người lớn được, đứa nhỏ này đơn độc đi vào một nơi xa lạ đã bị dọa sợ đủ rồi, hắn không muốn bày sắc mặt này nọ cho đối phương xem.
"Không vội." Lý Hàn Trạch nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo, nhét cậu vào trong chăn, "Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, tôi không quấy rầy em nữa."
"Anh không ngủ với em hả?" Bạch Nguyệt Minh lại duỗi tay ra giữ chặt tay Lý Hàn Trạch, "Trong sách nói nắm tay sẽ làm tăng thêm tình cảm vợ chồng, anh nắm tay em ngủ được không?"
Giọng nói cậu mang theo sự ỷ lại, "Sau này anh chính là người nhà duy nhất của em rồi, em hy vọng anh cũng sẽ thích em."
Lý Hàn Trạch một lần nữa bị sắc đẹp làm bay mất hồn vía, hóa ra omega đều là sinh vật đáng yêu như vậy sao? Không chỉ lớn lên xinh đẹp mà giọng nói cũng dễ nghe, ngay cả bàn tay nhỏ đang bắt lấy hắn lúc này cũng mềm mại, làm hắn không đành lòng buông ra.
Thân thể Lý Hàn Trạch vô thức ngồi vào mép giường, tùy ý để Bạch Nguyệt Minh nắm lấy tay hắn, "Em thích đọc sách như vậy sao không tập trung tinh lực mà học hành đi, bớt xem mấy thứ vô bổ lại."
Bạch Nguyệt Minh cười cười lấy lòng, dán khuôn mặt nhỏ nóng hổi lên trên mu bàn tay Lý Hàn Trạch. Mùi vị tin tức tố của Lý Hàn Trạch không tràn ngập uy hiếp như vừa rồi nữa mà trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, "Khó trách mọi người thích tiền như vậy, mùi thơm quá đi."
"..." Lý Hàn Trạch muốn rút tay về nhưng chỉ một giây sau đó đứa nhỏ này lại nhích lại thêm chút, thân thể vì sốt mà biến thành màu hồng nhạt thoạt nhìn càng thêm mê người, "Tin tức tố của em có mùi gì nhỉ? Anh có ngửi được không?
Cậu đột nhiên dịch lại gần như vậy làm Lý Hàn Trạch sững sờ, không ngừng lui về phía sau, "Em còn nhỏ, đâu ra mùi."
"Em thành niên rồi mà." Bạch Nguyệt Minh nghĩ mình không ngửi được mùi tin tức tố hóa ra do chính mình không có mùi, cậu hơi mất mát, "Vậy chừng nào em mới có? Không biết có thể thơm giống như mùi của anh không?"
Không một ai có thể bình tĩnh khi có một thân thể mềm mại ủi vào lòng như vậy, khả năng tự chủ của Lý Hàn Trạch khá tốt, nhưng khi đối mặt với tên quỷ nhỏ quyến rũ này thì dây thần kinh tự chủ của hắn sắp toang rồi, kiềm xuống ý muốn hóa thành cầm thú, Lý Hàn Trạch dùng ngón tay chọc vào trán Bạch Nguyệt Minh, đẩy khuôn mặt đang lại gần của cậu ra xa, "Vào kỳ phát tình đầu tiên mới có."
"Kỳ phát tình?" Nhắc tới từ này, đôi mắt Bạch Nguyệt Minh sáng thêm mấy độ, "Lúc tới kỳ phát tình thì có thể làm tình phải không ạ? Nghe nói chỉ có vợ chồng mới có thể làm, vậy chúng ta cũng làm sao?"
Cậu vừa dứt lời đã bị Lý Hàn Trạch đập gối tới, "Không được treo mấy từ này trên miệng."
Bạch Nguyệt Minh ngốc ngốc một chút mới phản ứng lại, phương diện kia của Lý Hàn Trạch không được! Mấy người như vậy một là rất tự ti hai là hay cáu kỉnh, Lý Hàn Trạch đáng thương như vậy mình còn ở trước mặt anh ấy nói chuyện làm tình, đúng là làm tổn thương người ta mà.
Lý Hàn Trạch thấy Bạch Nguyệt Minh nửa ngày cũng không nhúc nhích tưởng rằng mình làm đau cậu, hắn muốn kiểm tra xem cậu có chui vào gối khóc hay không thì lúc này Bạch Nguyệt Minh quay đầu lại dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, "Em quên mất là anh không được, em phải làm sao bây giờ? Anh phải dùng dụng cụ giúp em vượt qua kỳ phát tình sao?"
Gân xanh trên thái dương Lý Hàn Trạch giật giật, quả thật không dám tin một gương mặt đơn thuần như vậy lại có thể nói ra mấy lời này, "Em mẹ nó còn hiểu nhiều chuyện như vậy ha."
Bạch Nguyệt Minh thấy hắn lại tức giận liền nhanh chóng khóa miệng lại, ngoan ngoãn nằm, tay không quên vươn tới giữ chặt bàn tay to lớn ấm áp của Lý Hàn Trạch, "Nắm tay ngủ nha?"
Lý Hàn Trạch bị bộ dạng ngoan ngoãn mê hoặc, mềm lòng ngồi bên giường với cậu, cho đến khi Bạch Nguyệt Minh ngủ rồi mới rón rén rời đi.
Lăn lộn cả ngày cũng tới giờ cơm chiều, con hắn phỏng chừng cũng sắp tan học.
Lý Hàn Trạch có một đứa con trai, nhỏ hơn hắn mười lăm tuổi, không phải con ruột mà là do anh trai hắn trước khi chết nhờ hắn chăm sóc, hắn cũng coi đứa trẻ này như con ruột, quay qua quay lại cũng đã chăm nó được mười tám năm rồi.
Lý Hàn Trạch dặn dò đầu bếp làm mấy món ăn dành cho người bệnh để Bạch Nguyệt Minh ăn, đến giờ mới vào phòng xử lí công việc, chưa được nửa tiếng đồng hồ đã nghe thấy tiếng đánh bóng đi từ lầu một đến trước cửa phòng sách của hắn.
"Thằng nhóc thúi, không biết đã nói bao nhiêu lần là không được đánh bóng trong nhà." Lý Hàn Trạch xoa xoa giữa mày, trong nhà vốn đã có một thằng nhóc quậy phá hôm nay lại thêm một đứa, cái nhà này sớm muộn gì cũng biến thành cái nhà trẻ.
"Ba, ba ở đâu vậy?"
Tiếng của Lý Thư từ cửa truyền đến phòng sách nhưng cả buổi cũng không thấy người đâu, ngược lại tiếng đánh bóng càng lúc càng xa như là hướng về phòng khác.
Bạch Nguyệt Minh còn ở trong phòng ngủ, Lý Thư trực tiếp vọt vào như vậy mà thấy thì không tốt lắm.
Lý Hàn Trạch nhíu mi, đứng dậy đuổi theo.
Nhưng vẫn chậm một bước, hắn đến phòng thì Lý Thư đã vào rồi.
Vừa nảy trước khi đi Lý Hàn Trạch đã kéo màn, trong phòng ánh sáng mờ mờ, Bạch Nguyệt Minh vốn dĩ nhỏ con, vì bị bệnh làm cho khó chịu nên co lại thành một cuộn nhỏ, ngũ quan xinh đẹp cũng nhăn nhó.
Lý Thư cứng đờ đứng ở mép giường nhìn người trước mặt, bóng rổ trong tay rơi xuống đất cũng không để ý để nó tùy tiện lăn đến cửa.
Bóng rổ đụng vào chân Lý Hàn Trạch mới dừng lại. Lý Hàn Trạch khom lưng nhặt bóng lên, đi qua vỗ vỗ vai con trai, nhỏ giọng nói: "Em ấy bị bệnh, đừng quấy, chúng ta ra ngoài rồi nói."
Lý Thư phảng phất như muốn cùng hắn đối chất, đứng tại chỗ không nhúc nhích, "Đây là người kết hôn với ba sao?"
Giọng nói cậu có chút run rẩy giống như đang phải kiềm chế điều gì.
Lý Hàn Trạch cau mày nhìn cậu, Lý Thư là kiểu người không thể che giấu suy nghĩ của bản thân, có chuyện gì đều sẽ nói với hắn, trong lòng nghĩ gì cũng đều sẽ viết lên mặt.
Lý Hàn Trạch thấy cậu phản ứng như vậy trong lòng lộp bộp mấy cái. Lúc trước Lý Thư có nói với hắn cậu đang thích một người, người đó là bạn học cùng lớp với Lý Thư. Lúc trước hắn còn nói với Lý Thư rằng nếu thật sự thích người kia hắn có thể giúp hai người trình lên trên để bọn họ không cần ghép đôi với người lạ nữa.
Đồng phục của Bạch Nguyệt Minh giống với Lý Thư, chẳng lẽ người Lý Thư thích là Bạch Nguyệt Minh?
"Hai đứa quen nhau sao?" Lý Hàn Trạch hỏi.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Thư: :) người tui yêu thầm lại biến thành mẹ nuôi, cái thế giới chết tiệt này (ノ=Д=)ノ┻━┻
"Em có chỗ nào giống không được ngủ giường hả?" Lý Hàn Trạch mới vừa tìm người điều tra bối cảnh gia đình Bạch Nguyệt Minh, ba Bạch Nguyệt Minh mở một doanh nghiệp nhỏ, tuy không thể so với người giàu nhưng tình hình tài chính của ông cũng xem như tốt hơn những gia đình bình thường, con ông sao có thể sống thê thảm như vậy?
"Em ngủ trên sàn nhà của gác mái á." Bạch Nguyệt Minh nhớ đến nơi ẩm mốc kia, rồi lại cùng với chiếc giường khô ráo mềm mại này so sánh một phen, quả thật hạnh phúc gần chết, đôi mắt cậu càng thêm sáng lấp lánh, "Em thật sự thích anh lắm luôn."
Lý Hàn Trạch không cách nào đối diện với Bạch Nguyệt Minh, trong mắt Bạch Nguyệt Minh phảng phất như có ánh sao lấp lánh khiến đầu óc người ta choáng váng mê muội. Hắn muốn giữ mình bình tĩnh chỉ có thể quay đầu đi không nhìn Bạch Nguyệt Minh nữa, "Nhà em ngược đãi em sao?"
"Ngược đãi?" Bạch Nguyệt Minh nghiêng đầu, không hiểu được ý tứ của Lý Hàn Trạch, "Đâu có đâu, trừ những ngày mưa chăn sẽ bị ướt mặt ngoài còn lại đều rất tốt mà. Mỗi buổi sáng đều có thể nghe được tiếng chim kêu, buổi tối lúc đi ngủ có thể từ nóc nhà ngắm sao, rất đẹp. Nói tới ngược đãi thì thằng nhóc ở cách vách mới thảm á, ba mẹ nó cho nó ở trong cái nhà kho nhỏ ngoài sân."
Giọng điệu Bạch Nguyệt Minh đều đều, không phải cậu thờ ơ, cậu chỉ là đang kể một câu chuyện không bình thường, ở thế giới này có quá nhiều omega bị áp bức mà không nhận ra, đã vậy còn coi là điều đương nhiên.
Không phải bọn họ không muốn phản kháng, mà là từ lúc sinh ra bọn họ đã bị thấm nhuần tư tưởng kém cỏi này.
Bạch Nguyệt Minh nói xong, nhìn thấy sắc mặt Lý Hàn Trạch trở nên trầm trọng hơn, không biết hắn tại sao lại nổi giận, nhưng tính cách của alpha vốn dĩ đã hung bạo như vậy, cậu đã quen rồi, nên chỉ có thể cúi đầu nói "Xin lỗi ạ."
Cậu không xin lỗi thì tốt rồi, câu này hoàn toàn chọc Lý Hàn Trạch giận khủng bố hơn, hắn gắt lên: "Em không làm gì sai sao phải nói xin lỗi?"
"Em chọc anh giận không phải là sai sao?" Bạch Nguyệt Minh cẩn thận nhìn ánh mắt hắn, "Có phải vì em nói chuyện trước kia làm anh thấy phiền không?"
Lý Hàn Trạch hơi hé miệng, không nói ra được câu nào, tư tưởng không phải là thứ một sớm một chiều là có thể thay đổi. Hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa mà gọi người mang thuốc cảm qua đưa cho Bạch Nguyệt Minh mấy viên, "Em ngủ một lát đi, khi nào ăn cơm tôi sẽ gọi."
Bạch Nguyệt Minh thấy hắn muốn đi, vội vàng giữ chặt tay Lý Hàn Trạch, "Hôm nay tụi mình kết hôn mà anh còn muốn đi làm việc sao?"
Giọng nói của cậu yếu hơn trước rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn hoạt bát bây giờ lại mang chút bệnh tật trông đáng thương vô cùng. Lý Hàn Trạch cũng không muốn làm mặt lạnh với cậu nữa. Dù sao Bạch Nguyệt Minh hôm nay vừa mới thành niên, không thể nào từ một em bé thoáng chốc liền biến thành người lớn được, đứa nhỏ này đơn độc đi vào một nơi xa lạ đã bị dọa sợ đủ rồi, hắn không muốn bày sắc mặt này nọ cho đối phương xem.
"Không vội." Lý Hàn Trạch nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo, nhét cậu vào trong chăn, "Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, tôi không quấy rầy em nữa."
"Anh không ngủ với em hả?" Bạch Nguyệt Minh lại duỗi tay ra giữ chặt tay Lý Hàn Trạch, "Trong sách nói nắm tay sẽ làm tăng thêm tình cảm vợ chồng, anh nắm tay em ngủ được không?"
Giọng nói cậu mang theo sự ỷ lại, "Sau này anh chính là người nhà duy nhất của em rồi, em hy vọng anh cũng sẽ thích em."
Lý Hàn Trạch một lần nữa bị sắc đẹp làm bay mất hồn vía, hóa ra omega đều là sinh vật đáng yêu như vậy sao? Không chỉ lớn lên xinh đẹp mà giọng nói cũng dễ nghe, ngay cả bàn tay nhỏ đang bắt lấy hắn lúc này cũng mềm mại, làm hắn không đành lòng buông ra.
Thân thể Lý Hàn Trạch vô thức ngồi vào mép giường, tùy ý để Bạch Nguyệt Minh nắm lấy tay hắn, "Em thích đọc sách như vậy sao không tập trung tinh lực mà học hành đi, bớt xem mấy thứ vô bổ lại."
Bạch Nguyệt Minh cười cười lấy lòng, dán khuôn mặt nhỏ nóng hổi lên trên mu bàn tay Lý Hàn Trạch. Mùi vị tin tức tố của Lý Hàn Trạch không tràn ngập uy hiếp như vừa rồi nữa mà trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, "Khó trách mọi người thích tiền như vậy, mùi thơm quá đi."
"..." Lý Hàn Trạch muốn rút tay về nhưng chỉ một giây sau đó đứa nhỏ này lại nhích lại thêm chút, thân thể vì sốt mà biến thành màu hồng nhạt thoạt nhìn càng thêm mê người, "Tin tức tố của em có mùi gì nhỉ? Anh có ngửi được không?
Cậu đột nhiên dịch lại gần như vậy làm Lý Hàn Trạch sững sờ, không ngừng lui về phía sau, "Em còn nhỏ, đâu ra mùi."
"Em thành niên rồi mà." Bạch Nguyệt Minh nghĩ mình không ngửi được mùi tin tức tố hóa ra do chính mình không có mùi, cậu hơi mất mát, "Vậy chừng nào em mới có? Không biết có thể thơm giống như mùi của anh không?"
Không một ai có thể bình tĩnh khi có một thân thể mềm mại ủi vào lòng như vậy, khả năng tự chủ của Lý Hàn Trạch khá tốt, nhưng khi đối mặt với tên quỷ nhỏ quyến rũ này thì dây thần kinh tự chủ của hắn sắp toang rồi, kiềm xuống ý muốn hóa thành cầm thú, Lý Hàn Trạch dùng ngón tay chọc vào trán Bạch Nguyệt Minh, đẩy khuôn mặt đang lại gần của cậu ra xa, "Vào kỳ phát tình đầu tiên mới có."
"Kỳ phát tình?" Nhắc tới từ này, đôi mắt Bạch Nguyệt Minh sáng thêm mấy độ, "Lúc tới kỳ phát tình thì có thể làm tình phải không ạ? Nghe nói chỉ có vợ chồng mới có thể làm, vậy chúng ta cũng làm sao?"
Cậu vừa dứt lời đã bị Lý Hàn Trạch đập gối tới, "Không được treo mấy từ này trên miệng."
Bạch Nguyệt Minh ngốc ngốc một chút mới phản ứng lại, phương diện kia của Lý Hàn Trạch không được! Mấy người như vậy một là rất tự ti hai là hay cáu kỉnh, Lý Hàn Trạch đáng thương như vậy mình còn ở trước mặt anh ấy nói chuyện làm tình, đúng là làm tổn thương người ta mà.
Lý Hàn Trạch thấy Bạch Nguyệt Minh nửa ngày cũng không nhúc nhích tưởng rằng mình làm đau cậu, hắn muốn kiểm tra xem cậu có chui vào gối khóc hay không thì lúc này Bạch Nguyệt Minh quay đầu lại dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, "Em quên mất là anh không được, em phải làm sao bây giờ? Anh phải dùng dụng cụ giúp em vượt qua kỳ phát tình sao?"
Gân xanh trên thái dương Lý Hàn Trạch giật giật, quả thật không dám tin một gương mặt đơn thuần như vậy lại có thể nói ra mấy lời này, "Em mẹ nó còn hiểu nhiều chuyện như vậy ha."
Bạch Nguyệt Minh thấy hắn lại tức giận liền nhanh chóng khóa miệng lại, ngoan ngoãn nằm, tay không quên vươn tới giữ chặt bàn tay to lớn ấm áp của Lý Hàn Trạch, "Nắm tay ngủ nha?"
Lý Hàn Trạch bị bộ dạng ngoan ngoãn mê hoặc, mềm lòng ngồi bên giường với cậu, cho đến khi Bạch Nguyệt Minh ngủ rồi mới rón rén rời đi.
Lăn lộn cả ngày cũng tới giờ cơm chiều, con hắn phỏng chừng cũng sắp tan học.
Lý Hàn Trạch có một đứa con trai, nhỏ hơn hắn mười lăm tuổi, không phải con ruột mà là do anh trai hắn trước khi chết nhờ hắn chăm sóc, hắn cũng coi đứa trẻ này như con ruột, quay qua quay lại cũng đã chăm nó được mười tám năm rồi.
Lý Hàn Trạch dặn dò đầu bếp làm mấy món ăn dành cho người bệnh để Bạch Nguyệt Minh ăn, đến giờ mới vào phòng xử lí công việc, chưa được nửa tiếng đồng hồ đã nghe thấy tiếng đánh bóng đi từ lầu một đến trước cửa phòng sách của hắn.
"Thằng nhóc thúi, không biết đã nói bao nhiêu lần là không được đánh bóng trong nhà." Lý Hàn Trạch xoa xoa giữa mày, trong nhà vốn đã có một thằng nhóc quậy phá hôm nay lại thêm một đứa, cái nhà này sớm muộn gì cũng biến thành cái nhà trẻ.
"Ba, ba ở đâu vậy?"
Tiếng của Lý Thư từ cửa truyền đến phòng sách nhưng cả buổi cũng không thấy người đâu, ngược lại tiếng đánh bóng càng lúc càng xa như là hướng về phòng khác.
Bạch Nguyệt Minh còn ở trong phòng ngủ, Lý Thư trực tiếp vọt vào như vậy mà thấy thì không tốt lắm.
Lý Hàn Trạch nhíu mi, đứng dậy đuổi theo.
Nhưng vẫn chậm một bước, hắn đến phòng thì Lý Thư đã vào rồi.
Vừa nảy trước khi đi Lý Hàn Trạch đã kéo màn, trong phòng ánh sáng mờ mờ, Bạch Nguyệt Minh vốn dĩ nhỏ con, vì bị bệnh làm cho khó chịu nên co lại thành một cuộn nhỏ, ngũ quan xinh đẹp cũng nhăn nhó.
Lý Thư cứng đờ đứng ở mép giường nhìn người trước mặt, bóng rổ trong tay rơi xuống đất cũng không để ý để nó tùy tiện lăn đến cửa.
Bóng rổ đụng vào chân Lý Hàn Trạch mới dừng lại. Lý Hàn Trạch khom lưng nhặt bóng lên, đi qua vỗ vỗ vai con trai, nhỏ giọng nói: "Em ấy bị bệnh, đừng quấy, chúng ta ra ngoài rồi nói."
Lý Thư phảng phất như muốn cùng hắn đối chất, đứng tại chỗ không nhúc nhích, "Đây là người kết hôn với ba sao?"
Giọng nói cậu có chút run rẩy giống như đang phải kiềm chế điều gì.
Lý Hàn Trạch cau mày nhìn cậu, Lý Thư là kiểu người không thể che giấu suy nghĩ của bản thân, có chuyện gì đều sẽ nói với hắn, trong lòng nghĩ gì cũng đều sẽ viết lên mặt.
Lý Hàn Trạch thấy cậu phản ứng như vậy trong lòng lộp bộp mấy cái. Lúc trước Lý Thư có nói với hắn cậu đang thích một người, người đó là bạn học cùng lớp với Lý Thư. Lúc trước hắn còn nói với Lý Thư rằng nếu thật sự thích người kia hắn có thể giúp hai người trình lên trên để bọn họ không cần ghép đôi với người lạ nữa.
Đồng phục của Bạch Nguyệt Minh giống với Lý Thư, chẳng lẽ người Lý Thư thích là Bạch Nguyệt Minh?
"Hai đứa quen nhau sao?" Lý Hàn Trạch hỏi.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Thư: :) người tui yêu thầm lại biến thành mẹ nuôi, cái thế giới chết tiệt này (ノ=Д=)ノ┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất