Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 163: Abo

Trước Sau
1.

Trên thế giới này, liệu có tên anh trai nào vì muốn lánh mặt thế gian mà bỏ qua hôn lễ của em gái mình không?

Hiển nhiên là không có.

Nếu có, cũng chỉ có mỗi tôi!

Đám cưới thôi mà, gửi quà là được rồi.

2.

Gia đình tôi có truyền thống mạnh ai nấy sống được truyền từ đời anh trai tôi.

Còn thời cha tôi thì chưa có.

Bởi vậy nên khi tôi gọi điện báo là không tới dự hôn lễ.

Ông ấy đã hứa sẽ vặn cổ tôi trước rồi gạch tên tôi khỏi gia phả sau.

3.

Suốt 26 năm cuộc đời, tôi vẫn luôn là một người con nghe lời cha.

Nhưng quan trọng nhất, tôi là một người anh trai vô cùng là tốt.

Nói chứ tôi làm sao có thể bỏ lỡ đám cưới em gái mình được!

4.

Tôi vác cái thân mình đi thông báo với tiểu thiếu gia, người đang nằm phỗng trên giường về chuyện đám cưới của em gái tôi.

Mặc dù chúng tôi vẫn chưa cưới hỏi, nhưng tin tức tôi đánh dấu rồi làm cậu ta có thai đã lan khắp giới thượng lưu rồi.

Trong xã hội này, một khi đã đánh dấu, thì chuyện cưới xin chỉ là hình thức.

Bây giờ tôi đi dự đám cưới thì nhất định phải mang theo cậu ấy theo, không thì sẽ bị người ta nói này nói nọ.

Tôi vốn nghĩ tiểu thiếu gia sẽ không chịu. Với bộ dạng này của cậu ấy, dễ gì mà chịu ra đường. Đừng nói là cậu ấy, chính tôi còn không dám ra đường cơ mà.

Ai ngờ cậu ấy lại lập tức đồng ý.

Cậu ấy nói cả tháng nay cậu ấy ở nhà muốn sảng rồi. Thật sự muốn ăn diện đi chơi!!

Nói rồi liền lập tức vác cái bụng đã hơi nhô lên vào tủ quần áo.

Tôi nhìn cậu ấy như vậy, cũng an tâm, đi lo phần mình.

5.

Tiểu thiếu gia đổi ý không đi nữa.



Tại sao?

Ban nãy tôi về nhà để lấy quần áo đi dự lễ, đến khi trở về biệt thự của tiểu thiếu gia, thì thấy cậu ấy đang ở ngoài sân nhóm lửa, xem tí nữa là đốt sạch đống quần áo mà cậu ta nâng niu, may là tôi cản kịp.

Hóa ra, cậu ấy đã thử hết đống quần áo này...

Nhưng không có một cái nào...

Không có một cái nào...

Là che được cái bụng bầu của cậu ấy hết!!!!

Khổ cái thân tôi.

Từ khi tiểu thiếu gia ốm nghén, chúng tôi không có ra ngoài đường. Bụng cậu ấy có nhô lên thì chúng tôi cũng toàn ở nhà mặc đồ ngủ, thành ra không quan tâm lắm chuyện này.

Tôi gọi điện hỏi mẹ phải giải quyết tình huống này như thế nào thì bị mắng cho một trận, hỏi tôi tại sao không mua quần áo chuẩn bị cho thai kì!!

Tôi có biết gì đâu!

Giờ biết rồi thì tôi dẫn tiểu thiếu gia đi mua sắm.

May là bụng cậu ấy chưa phình lên qua to, mua trang phục phù hợp thì hoàn toàn nhìn không ra là đang có thai.

Tiểu thiếu gia lại vui vẻ, đồng ý đi dự lễ.

7.

Tiểu thiếu gia lại đổi ý không đi nữa.

Cậu ấy vừa soi gương, thấy quầng thâm mắt của cậu ấy quá sậm, không muốn để người khác nhìn thấy.

8.

Tiểu thiếu gia lại đổi ý, quyết định sẽ đi.

Cậu ấy lấy kem trang điểm che bọng mắt, thấy ổn thõa.

Bôi trét thêm chút nữa, cậu ấy liền xinh đẹp như xưa.

Tôi nói lúc mang thai thì không nên trang...

Tiểu thiếu gia trừng tôi một cái.

Thôi một lần chắc không sao đâu.

9.

Cuối cùng chúng tôi cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy.

Giờ chỉ còn đợi đến ngày mai, hôn lễ em gái tôi, là đi thôi.



10.

Hôm nay là hôn lễ em gái tôi.

Tôi đã lên đồ hết rồi, chuẩn bị lên đường thì tiểu thiếu gia lại đổi ý lần nữa, không muốn đi.

Lần này không có liên quan đến cậu ấy, mà là tôi.

Cậu ấy chê bộ dạng của tôi hiện tại, nhìn tôi như kẻ vật vờ, đi với tôi làm mất mặt cậu ấy.

Cậu ấy đòi tôi cũng phải trang điểm như mình, mới chịu đi.

Tôi từ chối.

Tôi không thích những thứ son phấn này.

Từ hồi còn làm Omega đã không thích, bây giờ là Alpha lại càng không.

Tự tôn của tôi không cho phép tôi chạm vào những cái này.

Cậu ấy lại giận, nói Alpha tại sao không thể trang điểm. Bao nhiêu Alpha làm trong showbiz vẫn trang điểm hằng ngày đấy thôi!

Tôi vẫn nói không là không.

Thế là tiểu thiếu gia lại khóc, đòi ở nhà không đi nữa

11.

Tôi đã khiến tiểu thiếu gia đổi ý, cậu ấy lại chịu đi rồi.

Tôi đã làm cách nào hả?

Đừng hỏi.

12.

Chúng tôi bước vào xe, chuẩn bị lên đường.

Bộ dạng cả hai đều trang trọng khí chất, hào quang chói lọi, không còn tí dư âm của sự thê thảm mấy ngày qua.

Ngỡ rằng không còn vấn đề gì nữa.

Thì lúc này, tiểu thiếu gia đột ngột mở cửa xe, chạy ra ngoài sân, nôn lấy nôn để.

Nôn như đến mức cả bầu trời mây đen u ám, không thấy mặt trời.

Xém tí nữa thì tôi quên mất!

Tiểu thiếu gia vẫn còn nôn nghén!!!

Cậu ấy sẽ không nôn ngay giữa hôn lễ đó chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau