Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 165: ABO

Trước Sau
**1**.

Tôi giật mình, dừng xe, tấp vào đường.

Tôi nhìn tiểu thiếu gia, hạ giọng hỏi:

"Cậu vừa nói gì?"

Tiểu thiếu gia ngơ ngác nhìn tôi, như thể cậu ấy thật sự không hiểu chuyện gì vừa xảy ra:

"Hả? Tôi nói gì?"

Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi nói: "Ban nãy cậu muốn...áo cưới..."

Lúc này, tiểu thiếu gia mới chợt bừng tỉnh. Mặt cậu ấy đỏ lên như gấc, hét toáng lên vì ngượng: "Không có!! Không có!! Ý tôi nói lễ phục ý là...là thời trang, thời trang thôi!!!! Anh đừng nghĩ lung tung!!!!"

Nghe xong, tôi im lặng, không nói gì.

Tiếp tục lái xe.

**2**.

Tôi và tiểu thiếu gia đang ngồi ăn cơm với nhau.

"Mặt anh bị cái gì mà nhăn như khỉ thế!" Tiểu thiếu gia nhìn tôi, cằn nhằn.

Tôi nói không có gì.

**3**.

Thật ra thì...

Cách đây không lâu, tôi có đến tiệm kim hoàn, mua một chiếc nhẫn cầu hôn.

Đến giờ vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp.

Nay lại nhìn thấy thái độ của tiểu thiếu gia.

Tôi không hiểu.

Tại sao tiểu thiếu gia lại không muốn kết hôn với tôi?

Mặc dù tôi không nói ra, nhưng trong lòng không khỏi khó chịu. truyện xuyên nhanh

**4**.

Hôm nay, tôi chở tiểu thiếu gia đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ nói thời điểm này đã có thể xác định giới tính của thai nhi rồi, hỏi chúng tôi có muốn biết hay không.

Tôi rất háo hức, nói muốn biết.

Tiểu thiếu gia cũng rất hào hứng, nhưng sau đó, cậu ấy lại thay đổi sắc mặt.

"Mà khoan đi."

**5**.

Bên bệnh viện để kết quả xét nghiệm giới tính vào phong bì, đưa cho chúng tôi. Khi nào muốn biết có thể mở ra xem.

Tôi không hiểu tiểu thiếu gia vì sao lại không muốn nghe kết quả giới tính của em bé.

Tôi đến giờ vẫn chưa biết được giới tính của con mình.

Nhưng nhìn sắc mặt trầm lặng khác thường của tiểu thiếu gia.

Tôi cũng không hỏi thêm.

**6**.

Hôm nay mẹ tôi gọi điện tới, hỏi chúng tôi chuẩn bị mua quần áo, đồ chơi, chuẩn bị phòng cho em bé tới đâu rồi.

Tôi nói tôi chưa chuẩn bị gì hết.

Sau một hồi bị mắng xối xả, tôi dẫn tiểu thiếu gia đến trung tâm mua sắm.

Đang đi giữa đường thì tiểu thiếu gia dừng lại.

Ngắm nhìn đôi giày nhỏ xíu xìu xiu dành cho trẻ sơ sinh.

Tôi nói với cậu ấy, nếu biết được giới tính thì sẽ dễ mua giày cho em bé hơn.

Không chỉ giày mà món đồ nào cũng dễ mua hơn.

Tiểu thiếu gia nghe xong, liền nói:

"Anh rất quan tâm tới con anh nhỉ?"

Hỏi lạ, con tôi mà, hiển nhiên là tôi quan tâm.

Sau đó...

Tiểu thiếu gia đòi về.

**7**.

Cơn ôm nghén của tiểu thiếu gia dần dần tốt lên.

Tôi bắt đầu nhớ lại cái việc đang dở dang giữa tôi và cậu ấy hôm trước.

Một đêm nọ, tôi cố tình gợi ý cho cậu ấy cái việc đêm đó.

Thậm chí còn chủ động bò lên giường cậu ấy.

Đêm lặng như tờ, trăng thanh gió mát.

Và rồi...

Cậu ấy bảo tôi ra ngoài.

**8**.

Thái độ của tiểu thiếu gia khiến tôi bất an.

Đầu tiên, cậu ấy có vẻ không muốn cưới tôi.



Sau đó, cậu ấy không muốn biết giới tính của em bé.

Kế tiếp, cậu ấy nói mệt muốn bỏ về, không mua đồ cho em bé nữa.

Giờ thì cậu ấy lại kháng cự pheromone của tôi, không muốn cùng tôi...

Tôi có thể đánh hơi thấy có cái gì đó không ổn.

**8**.

Tôi gọi điện hỏi em trai tôi phải làm thế nào.

Em trai tôi nói nếu tiểu thiếu gia có tâm sự, tôi phải tìm cách để cậu ấy nói ra mới được.

Thể là tôi lên lầu, hỏi tiểu thiếu gia cậu ấy có tâm sự gì.

Cậu ấy nói cậu ấy không có tâm sự gì hết.

Tôi lại nói với em trai mình, tiểu thiếu gia không có tâm sự gì hết.

Em trai tôi tắt máy.

**9**.

Tôi không ngờ em trai tôi lại thản nhiên bỏ rơi tôi như vậy.

Kể từ khi ở bên cạnh thiếu soái, nó thay đổi hẳn ra.

**10**.

À không, em trai tôi không có bỏ rơi tôi.

Thì ra nó thấy nói chuyện trên điện thoại không giải quyết được vấn đề, mới đến tận đây nói chuyện.

Chỉ là trước đây, trong trường hợp này, nó sẽ nhờ tôi lái xe đi đón nó.

Bây giờ thì nó chuyển sang nhờ thiếu soái rồi.

"..."

Tôi không có buồn đâu.

**11**.

Em trai tôi có một khả năng đặc biệt.

Mặc dù bình thường nó rất ít nói, nhưng một khi đã nói là có thể khiến người khác nói ra những tâm sự thầm kín nhất.

Tôi để nó nói chuyện riêng với tiểu thiếu gia.

Tôi thì ở bên ngoài, trừng mắt nhìn thiếu soái.

Cái mặt nghiêm như tượng đó, dạo gần đây đã bớt đáng ghét một chút, không hiểu sao bây giờ lại đáng ghét lại rồi.

**12**.

Em trai tôi nói chuyện xong rồi.

Tôi hỏi nó có chuyện gì.

Nó nói.

"Anh ấy trở nên như vậy, là vì chuyện kết hôn với anh..."

**13**.

Tôi không nghe nữa.

Em trai tôi nói đến đó, tôi không nghe nữa.

Không muốn nghe.

Tôi bảo nó về đi.

Bản thân tôi thì vào phòng riêng. Đóng cửa lại.

**14**.

Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ tôi là một Alpha vui vẻ, hòa đồng.

Nhưng thực chất, tôi lại là một Alpha rất nóng tính.

Quan trọng là có chạm đúng việc khiến tôi nổi điên hay không.

Vào phòng tắm, tôi xối một đống nước lạnh lên người.

Vẫn chưa hết điên, tôi liền mở toang cửa, dùng bộ dạng ướt nhẹp đi sang phòng của tiểu thiếu gia.

Cậu ấy vừa mở cửa ra, tôi liền nói:

"KHÔNG PHẢI CẬU LÀ NGƯỜI NÓI MUỐN ĐỨA TRẺ CÓ ĐẦY ĐỦ CHA LẪN MẸ HAY SAO!!!!"

**15**.

Tôi nhìn tiểu thiếu gia quát mắng ầm ĩ.

Tại cái gì mà cậu ấy không chịu tôi!!

Nỗ lực, kiên nhẫn suốt thời gian qua, vì cái gì mà cậu ấy vẫn chưa chấp nhận tôi!!

Còn cái gì mà tôi chưa làm vì cậu ấy nữa!!!

Không chịu cưới tôi thì thôi đi. Nhưng không muốn biết giới tính của em bé, không muốn mua đồ cho em bé!

Có phải vì cậu ấy tận sâu trong tâm can không thích đứa nhỏ này hay không??

Không thích mang thai đứa con của tôi có phải không??

Tôi thét loạn một hồi.

Tiểu thiếu gia nhìn tôi, hai mắt đã ngấn nước

"Tôi...tôi tưởng..."

Cậu ấy nói:



"Tôi tưởng anh không muốn cưới tôi."

**16**.

Bởi vì tôi đã im lặng.

Cái hôm đám cưới em gái tôi, tôi chở cậu ấy về, khi nhắc đến chuyện kết hôn, cậu ấy tỏ ra hoảng loạn, sau đó...

Tôi đã lựa chọn im lặng.

Tôi thì muốn tôn trọng ý kiến của cậu ấy.

Cậu ấy thì lại nghĩ tôi không muốn nói tới việc này.

**17**.

Tiểu thiếu gia nói...

Lý do duy nhất để tôi hao tâm tổn trí lên người cậu ấy, trước là vì tôi đã dánh dấu cậu ấy, sau là vì em bé trong bụng.

Đã bao giờ tôi thật sự là vì cậu ấy đâu.

Cậu ấy không cho tôi biết giới tính của con, đã vậy khi đang mua đồ cho em bé thì đòi về giữa chừng là vì...

Cậu ấy ghen với đứa nhỏ trong bụng.

**18**,

Ghen với con của chính mình.

Nghe thôi đã thấy xấu tính rồi.

Cơ mà tiểu thiếu gia vốn có tốt tính đâu. Tính tình cậu ấy xấu trước giờ mà.

Bởi vậy nên, cậu ấy không chỉ ghen với con của mình. Mà còn vì chuyện tôi quát tháo cậu ấy ban nãy...

...không nói chuyện với tôi luôn rồi.

**19**.

Được rồi, cậu ấy không nói chuyện với tôi không phải vì cậu ấy xấu tính.

Mà là vì tôi sai.

Đợi cho tình hình nguội lại, tôi đến xin lỗi cậu ấy.

Cậu ấy cũng bảo tôi đừng nghĩ nhiều nữa.

Nhưng mà...tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn.

**20**.

Tôi gọi điện cho em trai tôi, hỏi phải làm cách nào.

Em trai tôi nói.

Tiểu thiếu gia tội nghiệp lắm.

Cậu ấy không có cảm giác an toàn trong chuyện tình cảm đâu.

Mà tính tình tôi lại quá cứng rắn.

Cái gì cũng chỉ thích chứng minh bằng hành động thôi.

Thế nhưng...có những thứ...

Phải nói ra miệng mới được.

**21**.

Bây giờ nghĩ lại, ở bên cạnh tiểu thiếu gia lâu như vậy...tôi chưa từng thật sự nói tôi yêu cậu ấy.

**22**.

Tôi nhìn tiểu thiếu gia.

Một hồi lâu.

Nhìn đến nỗi cậu ấy liếc ngược lại tôi.

"Anh muốn gì?' Cậu ấy nói.

"Tôi...tôi..." Tôi gồng hết sức mình cố gắng nói ra ba tiếng kia...

"Tôi...tôi...yê..."

Nhưng mà...

Sến quá...

Sến quá, tôi nói không được!!!

Cùng lúc này, có tiếng ai đó bấm chuông.

**22**.

Anh trai và anh dâu trưởng tôi có việc. Bố mẹ tôi cũng đang bận. Em gái tôi vẫn còn đang hưởng tuần trăng mật. Em trai tôi thì bận đi học.

Nên bọn họ gửi ba đứa nhỏ ở chỗ tôi.

Tôi nhìn đứa trẻ sơ sinh trong nôi, gào khóc đến muốn tắt cả tiếng.

Rồi lại nhìn hai đứa nhóc quậy như quỷ chạy khắp nhà, lục lọi đồ đạc như thể cái nhà này là lãnh địa của tụi nó.

Tôi xoa trán.

Mặc dù tôi rất thích con nít, nhưng...nhưng không phải đám này...

Tiểu thiếu gia thì khác.

Nhìn thấy trẻ con đủ loại kiểu dáng, kích thước, mẫu mã, có cái gì đó trong cậu ấy bị kích thích. Hai mắt cậu ấy lóe lên như hai viên đạn, bổ nhào đến chúng nó.

Biệt thự này trong phút chốc trở thành nhà trẻ, mà tiểu thiếu gia thì lại thành thầy giữ trẻ.

Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau