Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới
Chương 51: Tướng quân
**Lời tác giả**: *kéo màn, kéo màn lại l* Mọi người ngồi ở ngoài coi thôi nghen, hổng có được đi vào trong đâu đó.
_____________________
**1**.
Ta trùm chăn nằm trên giường.
Bây giờ đầu óc ta dần dần tỉnh táo lại, ký ức đêm qua cũng bắt đầu trở về, rõ ràng như tranh họa.
Đêm qua...
Hức...đêm qua...
**2**.
Trong lúc ta đang say chén thì vương gia đến mời rượu ta.
Ta uống xong đầu óc liền choáng váng.
Ta không ngất đi, chỉ là tay chân cứng ngắc, đầu óc đờ đẫn không linh hoạt.
Trong lúc mờ mịt nhìn vào nốt ruồi trên cổ tay vương gia, thì mới phát hiện ra điều bất thường.
Hoàng đế và vương gia là một cặp song sinh. Cả hai người đều yêu kiều tà mị, đẹp tựa thiên tiên, giống nhau như hai giọt nước. Chỉ khác ở chỗ hoàng đế có một nốt ruồi trên cổ tay trái, của vương gia thì bên tay phải.
Hoàng đế là bậc kim quý, có nhiều chuyện trói tay trói chân không thể làm, ví như rót rượu mời thần tử uống hoặc ví như ở một mình với người khác mà không có thị vệ hoặc ví như có lòng tốt mang tướng quân đang say rượu về phủ.
Mà vương gia có thể làm tất cả những chuyện đó nãy giờ...lại không phải là vương gia.
**3**.
Ta nhớ mình không quay về phủ tướng quân, mà được mang đi đến chỗ khác.
Trong lúc ta như cái xác chết nằm yên một chỗ mặc người ăn tươi nuốt sống thì có ai đó tức giận xông vào.
Y to giọng làm mình làm mẩy.
Đó là giọng của vương gia.
Vương gia vừa nằm trên người ta là giả thì vương gia vừa mới bước vào chắc là hàng thật rồi.
Y mắng hoàng đế gian xảo, đã hứa là cùng nhau làm, như vậy mà lại ra tay trước.
Mặc dù huynh đệ bọn họ giống nhau y hệt từ ngoại hình đến sở thích, nhưng tính cách vương gia thì có vài phần ngây thơ, hoàng đế thì sỏi đời hơn hẳn.
Phượng nhãn của hoàng đế thoáng qua một tia tự mãn, người ngồi dậy thản nhiên nói với vương gia, kiểu gì người cũng đã vừa ăn gắp đầu rồi, bây giờ vương gia muốn làm lớn chuyện hay là vào đây ăn gắp thứ hai.
Vừa nói hoàng đế đỡ ta ngồi dậy, để ta ngồi tựa vào lòng người, mặt hướng về phía vương gia.
Sau đó bệ hạ mở hai chân ta ra.
Hoàng thượng thật sự quá sỏi đời.
Vương gia ngây thơ lập tức bị dụ, cởi áo nhảy lên giường.
**2**.
Sau thêm một hồi lăn lộn thì lúc này thừa tướng mặt mày tái xanh chạy đến.
Uyên Hà quỳ bên ngoài cửa.
Nói ta một lòng tận tụy với quốc gia, lập nhiều công lớn, cầu xin hoàng đế với vương gia buông tha cho ta.
Hoàng đế nằm chống đầu nhìn ra ngoài.
Người cười hai tiếng kiều mị, giọng điệu dụ hoặc hỏi thừa tướng, nếu là y thì y có tha cho ta không.
Uyên Hà không trả lời thẳng vấn đề, chỉ quỳ bên ngoài mơ hồ ám chỉ, nếu hoàng đế không tha cho ta, y liền ở trên triều lớn tiếng can gián. Dù phải xá cái mạng này, y cũng không muốn ta bị hoàng tộc ủy khuất.
Hoàng đế lại nói nếu thừa tướng không muốn ta bị hoàng tộc ủy khuất, sao không nhảy vào đây ủy khuất ta cùng hoàng tộc.
Uyên Hà im lặng không đáp.
Lúc này vương gia vừa xinh đẹp vừa ngây ngô đang hì hục trên người ta, mắt phượng hờn dỗi nhìn hoàng đế, vương gia nói y với bệ hạ là huynh đệ song sinh, cùng ăn cùng ngủ với bệ hạ thì được, nhưng có kẻ khác chen vào thì không được.
Bệ hạ liền nói thế vương gia có biết làm cách nào để thao túng quần thân cô lập ta, để ta không biết đi đâu mà cầu cứu hay không.
Vương gia liền xụ mặt, im lặng một hồi thì nhỏ giọng nói biết.
Bệ hạ liền khen y biết tiến biết lùi.
Sau đó bệ hạ quay mặt về phía thừa tướng rồi nói, ái khanh đã tâm niệm lâu như vậy rồi, nếu bây giờ không ra tay thì còn có thể là bao giờ?
Uyên Hà tiếp tục im lặng một hồi, hai mắt nhu hòa trở nên quyết đoán. Y đứng dậy bước về phía giường, cởi y phục.
**3**.
Vương gia nằm một bên nghịch tóc ta, dùng dằng, nói không muốn chia sẻ ta.
Hoàng đế bệ hạ nâng niu hôn lên bàn tay ta, dỗ dành đệ đệ, nói rằng trên đời này có nhiều thứ càng đông lại càng vui.
Cùng lúc này thừa tướng vừa ăn xong gắp thứ ba thì phó tướng của ta chạy tới, nhìn thấy một cảnh này, sắc mắt hắn thật sự không nói nên lời.
Đến nước này ta có thể biết trước diễn biến tiếp theo.
Hắn nhất định sẽ giống như thừa tường, quỳ xuống cầu xin cho ta. Sau đó lại bị quỷ trảo của hoàng đế mê hoặc.
Quả nhiên Kình Lôi thẳng thắn thật thà chất phác của ta thẩn thờ bước đến bên giường, quỳ xuống.
Hắn dập đầu một cái, giọng run run, hướng hoàng đế nói:
"Bệ hạ, mạc tướng cũng muốn tham gia..."
Xem như ta nhìn lầm hắn.
**4**.
Thêm một thừa tướng đã khiến vương gia mặt cau mày có rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một phó tướng.
Vương gia hiển nhiên bất mãn.
Thế nhưng hoàng thượng lại nhắc nhở y ta là đại tướng quân đương triều, trong tay nắm binh quyền.
Bây giờ muốn tước binh quyền của ta, thì cần phải có người thay thế.
Vương gia hiểu chuyện, liền không ý kiến gì nữa.
Sau đó Kình Lôi liền đến mà ăn gắp thứ tư.
**5**.
Sau đó thì rất nhiều chuyện xảy ra.
Ta cũng không nhớ mình đã bị bốn đôi đũa kia đảo qua đảo lại như thế nào.
Lại nói, tẩm điện của hoàng đế không phải là chỗ để dạo chơi muốn đến là đến. Vương gia thì không nói, nhưng thừa tướng lẫn phó tướng cứ ngay đúng lúc liền *trùng hợp* xuất hiện là thế nào??
Rõ ràng là có sắp xếp, hoàng đế tính trước cả rồi.
Có ai mà ngờ một màn điên long đảo phượng đêm qua lại ẩn chứa tầng tầng lớp lớp thâm cung đấu.
Nhưng dựa vào thái độ của bệ hạ, người chắc cũng không ngờ lúc đó ta còn đủ tỉnh táo để nghe hết những lời người nói. Xem ra mê dược người bỏ, có phần nương tay rồi.
Thế nhưng bốn người bọn họ bắt tay với nhau, tình hình của ta thật sự nguy hiểm
Không nói đâu xa, ta bây giờ vẫn còn là đại tướng quân, vậy mà sáng nay muốn xuất cung, liền bị hết người này đến người kia cản trở, trở về được tư phủ là cả một quá trình đấu tranh.
Cứ theo đà này, nếu như ta vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, lần kế tiếp thượng triều, ta liền bị tước hết binh quyền, văn võ hai bên đều không có đồng minh.
Đến lúc đó, có bị người ta giam vào phòng tối rồi bị trở qua trở lại thêm mấy lần ta cũng không thể phản kháng.
Không được rồi.
Một không chọi được bốn.
Phải trốn!
_____________________
**1**.
Ta trùm chăn nằm trên giường.
Bây giờ đầu óc ta dần dần tỉnh táo lại, ký ức đêm qua cũng bắt đầu trở về, rõ ràng như tranh họa.
Đêm qua...
Hức...đêm qua...
**2**.
Trong lúc ta đang say chén thì vương gia đến mời rượu ta.
Ta uống xong đầu óc liền choáng váng.
Ta không ngất đi, chỉ là tay chân cứng ngắc, đầu óc đờ đẫn không linh hoạt.
Trong lúc mờ mịt nhìn vào nốt ruồi trên cổ tay vương gia, thì mới phát hiện ra điều bất thường.
Hoàng đế và vương gia là một cặp song sinh. Cả hai người đều yêu kiều tà mị, đẹp tựa thiên tiên, giống nhau như hai giọt nước. Chỉ khác ở chỗ hoàng đế có một nốt ruồi trên cổ tay trái, của vương gia thì bên tay phải.
Hoàng đế là bậc kim quý, có nhiều chuyện trói tay trói chân không thể làm, ví như rót rượu mời thần tử uống hoặc ví như ở một mình với người khác mà không có thị vệ hoặc ví như có lòng tốt mang tướng quân đang say rượu về phủ.
Mà vương gia có thể làm tất cả những chuyện đó nãy giờ...lại không phải là vương gia.
**3**.
Ta nhớ mình không quay về phủ tướng quân, mà được mang đi đến chỗ khác.
Trong lúc ta như cái xác chết nằm yên một chỗ mặc người ăn tươi nuốt sống thì có ai đó tức giận xông vào.
Y to giọng làm mình làm mẩy.
Đó là giọng của vương gia.
Vương gia vừa nằm trên người ta là giả thì vương gia vừa mới bước vào chắc là hàng thật rồi.
Y mắng hoàng đế gian xảo, đã hứa là cùng nhau làm, như vậy mà lại ra tay trước.
Mặc dù huynh đệ bọn họ giống nhau y hệt từ ngoại hình đến sở thích, nhưng tính cách vương gia thì có vài phần ngây thơ, hoàng đế thì sỏi đời hơn hẳn.
Phượng nhãn của hoàng đế thoáng qua một tia tự mãn, người ngồi dậy thản nhiên nói với vương gia, kiểu gì người cũng đã vừa ăn gắp đầu rồi, bây giờ vương gia muốn làm lớn chuyện hay là vào đây ăn gắp thứ hai.
Vừa nói hoàng đế đỡ ta ngồi dậy, để ta ngồi tựa vào lòng người, mặt hướng về phía vương gia.
Sau đó bệ hạ mở hai chân ta ra.
Hoàng thượng thật sự quá sỏi đời.
Vương gia ngây thơ lập tức bị dụ, cởi áo nhảy lên giường.
**2**.
Sau thêm một hồi lăn lộn thì lúc này thừa tướng mặt mày tái xanh chạy đến.
Uyên Hà quỳ bên ngoài cửa.
Nói ta một lòng tận tụy với quốc gia, lập nhiều công lớn, cầu xin hoàng đế với vương gia buông tha cho ta.
Hoàng đế nằm chống đầu nhìn ra ngoài.
Người cười hai tiếng kiều mị, giọng điệu dụ hoặc hỏi thừa tướng, nếu là y thì y có tha cho ta không.
Uyên Hà không trả lời thẳng vấn đề, chỉ quỳ bên ngoài mơ hồ ám chỉ, nếu hoàng đế không tha cho ta, y liền ở trên triều lớn tiếng can gián. Dù phải xá cái mạng này, y cũng không muốn ta bị hoàng tộc ủy khuất.
Hoàng đế lại nói nếu thừa tướng không muốn ta bị hoàng tộc ủy khuất, sao không nhảy vào đây ủy khuất ta cùng hoàng tộc.
Uyên Hà im lặng không đáp.
Lúc này vương gia vừa xinh đẹp vừa ngây ngô đang hì hục trên người ta, mắt phượng hờn dỗi nhìn hoàng đế, vương gia nói y với bệ hạ là huynh đệ song sinh, cùng ăn cùng ngủ với bệ hạ thì được, nhưng có kẻ khác chen vào thì không được.
Bệ hạ liền nói thế vương gia có biết làm cách nào để thao túng quần thân cô lập ta, để ta không biết đi đâu mà cầu cứu hay không.
Vương gia liền xụ mặt, im lặng một hồi thì nhỏ giọng nói biết.
Bệ hạ liền khen y biết tiến biết lùi.
Sau đó bệ hạ quay mặt về phía thừa tướng rồi nói, ái khanh đã tâm niệm lâu như vậy rồi, nếu bây giờ không ra tay thì còn có thể là bao giờ?
Uyên Hà tiếp tục im lặng một hồi, hai mắt nhu hòa trở nên quyết đoán. Y đứng dậy bước về phía giường, cởi y phục.
**3**.
Vương gia nằm một bên nghịch tóc ta, dùng dằng, nói không muốn chia sẻ ta.
Hoàng đế bệ hạ nâng niu hôn lên bàn tay ta, dỗ dành đệ đệ, nói rằng trên đời này có nhiều thứ càng đông lại càng vui.
Cùng lúc này thừa tướng vừa ăn xong gắp thứ ba thì phó tướng của ta chạy tới, nhìn thấy một cảnh này, sắc mắt hắn thật sự không nói nên lời.
Đến nước này ta có thể biết trước diễn biến tiếp theo.
Hắn nhất định sẽ giống như thừa tường, quỳ xuống cầu xin cho ta. Sau đó lại bị quỷ trảo của hoàng đế mê hoặc.
Quả nhiên Kình Lôi thẳng thắn thật thà chất phác của ta thẩn thờ bước đến bên giường, quỳ xuống.
Hắn dập đầu một cái, giọng run run, hướng hoàng đế nói:
"Bệ hạ, mạc tướng cũng muốn tham gia..."
Xem như ta nhìn lầm hắn.
**4**.
Thêm một thừa tướng đã khiến vương gia mặt cau mày có rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một phó tướng.
Vương gia hiển nhiên bất mãn.
Thế nhưng hoàng thượng lại nhắc nhở y ta là đại tướng quân đương triều, trong tay nắm binh quyền.
Bây giờ muốn tước binh quyền của ta, thì cần phải có người thay thế.
Vương gia hiểu chuyện, liền không ý kiến gì nữa.
Sau đó Kình Lôi liền đến mà ăn gắp thứ tư.
**5**.
Sau đó thì rất nhiều chuyện xảy ra.
Ta cũng không nhớ mình đã bị bốn đôi đũa kia đảo qua đảo lại như thế nào.
Lại nói, tẩm điện của hoàng đế không phải là chỗ để dạo chơi muốn đến là đến. Vương gia thì không nói, nhưng thừa tướng lẫn phó tướng cứ ngay đúng lúc liền *trùng hợp* xuất hiện là thế nào??
Rõ ràng là có sắp xếp, hoàng đế tính trước cả rồi.
Có ai mà ngờ một màn điên long đảo phượng đêm qua lại ẩn chứa tầng tầng lớp lớp thâm cung đấu.
Nhưng dựa vào thái độ của bệ hạ, người chắc cũng không ngờ lúc đó ta còn đủ tỉnh táo để nghe hết những lời người nói. Xem ra mê dược người bỏ, có phần nương tay rồi.
Thế nhưng bốn người bọn họ bắt tay với nhau, tình hình của ta thật sự nguy hiểm
Không nói đâu xa, ta bây giờ vẫn còn là đại tướng quân, vậy mà sáng nay muốn xuất cung, liền bị hết người này đến người kia cản trở, trở về được tư phủ là cả một quá trình đấu tranh.
Cứ theo đà này, nếu như ta vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, lần kế tiếp thượng triều, ta liền bị tước hết binh quyền, văn võ hai bên đều không có đồng minh.
Đến lúc đó, có bị người ta giam vào phòng tối rồi bị trở qua trở lại thêm mấy lần ta cũng không thể phản kháng.
Không được rồi.
Một không chọi được bốn.
Phải trốn!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất