Quỷ Dị Khó Giết? Thật Có Lỗi, Ta Mới Thật Sự Là Bất Tử ( Dịch )

Chương 20: Ngự Linh Sư (2)

Trước Sau
“Vương Hiểu Lệ! Vương Hiểu Lệ!”

Hắn vội vàng gọi hai câu nhưng vẫn không nhận được lời đáp lại của đối phương.

Lần này đám người thật sự hoảng loạn.

“Vương Hiểu Lệ thật sự biến mất!”

“Lẽ nào quỷ thật sự xuất hiện?”

“Phương Hưu, ngươi thấy quỷ có hình dáng như thế nào?” Vương Tử Đằng bỗng nhiên hỏi.

Mặc dù Vương Tử Đằng và Phương Hưu có mâu thuẫn, nhưng trước nguy cơ sống chết, hắn cũng không ra tay đánh nhau.

Phương Hưu bình tĩnh nói: “Trong bóng tối tầm nhìn bị cản trở, không nhìn thấy quỷ, chỉ thấy Vương Hiểu Lệ biến mất.”

Biểu hiện của hắn rất bình tĩnh, cứ như người vừa nãy biến mất không phải là con người mà là một con kiến.

Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh tượng đó dù không hét toáng lên cũng phải hoảng sợ.

Nhưng Phương Hưu lại có thể bình tĩnh nói ra quá trình Vương Hiểu Lệ biến mất, không hề có sự dao động trong cảm xúc.

Đám người ở đây cũng không phải đồ đần, đã ở trong xã hội làm việc nhiều năm ai lại không biết nhìn mặt nói chuyện, mỗi người đều nhận ra sự bình tĩnh của Phương Hưu hơi kỳ lạ.

Vương Tử Đằng bỗng nghi ngờ nói: “Phương Hưu, hình như ngươi không hề sợ quỷ, lẽ nào ngươi là ngự linh sư?”



Phương Hưu lắc đầu hỏi ngược lại: “Ngự linh sư là gì?”

Sự nghi ngờ trong lòng Vương Tử Đằng càng sâu.

“Ngự linh sư là người có thể nắm giữ linh tính của bản thân, cụ thể ta cũng không rõ, linh tính hình như là sức mạnh của linh hồn, biểu ca ta nói trong linh hồn của mỗi người có ẩn dấu một sức mạnh to lớn, nhưng sức mạnh linh hồn của mỗi người đều ở trạng thái ẩn, giống như viên dạ minh châu bị phủ bụi.

Mà ngự linh sư là người biết lau đi lớp tro bụi đó, để thắp lên ánh sáng tâm linh.”

Vương Tử Đằng đinh tiếp tục giải thích thì Ngô Đại Hải ở bên cạnh đã ngắt lời: “Vương thiếu à! Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn có thời gian phổ cập kiến thức? Bắt đầu có người biến mất, ngươi nhanh nghĩ cách làm sao để chạy thoát đi.”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Vương Tử Đằng cả giận nói: “Chạy? Chạy thế nào? Chạy đi đâu? Bây giờ mới có ba người biến mất, nhỡ đi lung tung rồi đụng phải điều cấm kỵ của quỷ, không chừng tất cả chúng ta đều phải chết!

Hơn nữa, những bí mật ta đang nói có liên quan đến sự sống chết của chúng ta!

Các ngươi nghĩ sao lại có ngự linh sư? Họ không phải trời sinh đã có năng lực đó mà là sau này mới học được.

Cách tốt nhất để phá giải tình hình hiện giờ là có người trở thành ngự linh sư!”

“Nói như vậy tức là ngư linh sư được luyện ra từ trong quỷ vực sao?” Phương Hưu bỗng nhiên nói.

Vương Tử Đằng hơi bất ngờ gật đầu, dường như là bất ngờ về sự phán đoán nhạy bén của Phương Hưu trong hoàn cảnh này.

“Đúng vậy, muốn trở thành ngự linh sư chỉ có thể mượn sức mạnh của quỷ!



Trước đó ta đã nói, sức mạnh linh hồn của mỗi người đều ở trạng thái ẩn, muốn đánh bóng linh hồn thì nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện.

Thứ nhất là kinh nghiệm trải qua sự khủng khiếp giữa sự sống và cái chết, chỉ khi được tôi luyện trong sự sống và cái chết thì lớp tro bụi của linh hồn mới vơi bớt, hoặc là bị kích thích rất lớn ảnh hưởng đến linh hồn.

Thứ hai đó là tiếp xúc với quỷ, để sức mạnh của quỷ xâm lấn linh hồn bằng cách tiếp xúc với chúng.

Nó giống như chiếc khăn lau đi lớp bụi.

Nhưng có một điều phải chú ý, mặc dù sức mạnh của quỷ có thể lau đi lớp bụi trong linh hồn nhưng bản thân nó cũng ẩn chứa sự đen tối, đánh bóng linh hồn đồng thời cũng làm linh hồn đen tối.

Nếu như ví linh hồn như dạ minh châu, thì sức mạnh của quỷ sẽ là một chiếc khăn lau dính máu, khi lau đi lớp bụi trên dạ minh châu cũng sẽ làm màu máu bám lên đó.

Ánh sáng của linh hồn thật ra chính là sự rực rỡ của linh hồn sau khi trải qua sự mài dũa của quỷ.”

Sau khi Phương Hưu nghe xong trong lòng đã có tính toán.

Xem ra đây là một thế giới duy tâm, sức mạnh của ngự linh sư là kết quả khi kết hợp sức mạnh của quỷ với ánh sáng của linh hồn.

Trạng thái giữa sự sống và cái chết là chất xúc tác, cũng giống như những phản ứng hóa học cần có nhiệt độ làm nóng, thì trạng thái giữa sự sống và cái chết là quá trình làm nóng.

Nghĩ đến đây Phương Hưu cảm thấy thắc mắc, ranh giới của sự sống và cái chết, tiếp xúc với quỷ, hai điều kiện này mình đều thỏa mãn, tại sao vẫn không thể thắp sáng linh hồn? Hay là đã thắp lên nhưng mình không biết?

Lúc này, Vương Tử Đằng tiếp tục giải thích: “Vậy nên tất cả mọi người ở đây đều có khả năng trở thành ngự linh sư, chỉ cần có người trở thành ngự linh sư thì sẽ có hy vọng thoát khỏi quỷ vực này!”

“Thắp sáng linh hồn của bản thân có gì đặc biệt không?” Phương Hưu bỗng nhiên hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau