Quỷ Dị Khó Giết? Thật Có Lỗi, Ta Mới Thật Sự Là Bất Tử ( Dịch )
Chương 30: Nhân Tính (2)
Tiến vào trong cửa lại là hành lang mờ tối chật hẹp, nhưng hành lang ở đây hình như tối hơn, bóng đèn trên trần nhà dường như có thể tắt bất cứ lúc nào.
Không một ai quan tâm tình hình xung quanh, họ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Đám người nhanh chóng chạy tới cuối hành lang, người đi đầu là Vương Tử Đằng có sắc mặt rất xấu: “Không có đường!”
Thì ra cuối hành lang là đường cụt.
Điều này rất bất thường, theo như Vương Tử Đằng biết, các nhà ăn đều có lối thoát hiểm hoặc là lối đi thông với bên ngoài, sao lại là đường cụt?
Lẽ nào cái bệnh viện này hoàn toàn khép kín, vốn không hề có lối để cho người ta ra ngoài?
“Mau nhìn! Ở đây có cánh cửa!” Một người đồng nghiệp hô lên.
Bên phải của hành lang chật hẹp có một cái cửa nhỏ nhỏ, bé đến mức chỉ có một người qua được, cửa được làm bằng gỗ, lớp sơn bên trên đã phai màu, còn có một cái ô nhỏ như mắt mèo trên cửa.
Nhìn thấy có cửa, đám người không kịp suy nghĩ liền mở cửa xông ra ngoài, không cần biết sau cánh cửa ấy là gì, nhỡ bên đó có quỷ thì sao!
May là đằng sau cánh cửa ấy không có quỷ.
Đây là một căn phòng nhỏ hẹp, bên trong cất toàn chổi lau nhà, bàn ghế cũ và những đồ dùng linh tinh.
Sau khi năm người họ chui vào, rất khó để tìm được chỗ đứng.
“Chết tiệt! Đây là một phòng để đồ dùng! Ở đây vốn không có đường!” Vương Tử Đằng vô lễ chửi ầm lên.
Những người còn lại đều cảm thấy tuyệt vọng.
Đường cụt!
Chính là một cái đường chết!
Trở thành ba ba trong rọ cho quỷ bắt.
Chọn sai sao?
Phương Hưu bình tĩnh nghĩ, xem ra lần sau phải chọn đường bên trái.
Hắn không hề hoảng loạn, dù sao đây cũng chỉ là một lần thử lỗi thôi.
Hắn nghĩ một lát rồi quyết định quay về làm lại, chọn con đường bên trái.
Bây giờ chạy lại không kịp, thời gian đã qua hai phút, cách thời gian nữ bác sĩ tấn công chỉ còn một phút, nếu chạy quay lại chẳng khác nào đưa đồ ăn đến cho nữ bác sĩ.
Mặc dù có thể chọn lấy một người ra chết thay để giúp những người khác chạy thoát, nhưng Phương Hưu cảm thấy hơi vô nghĩa.
Tạm thời tính cả mình là còn lại 5 người, không một ai biết phải chạy bao lâu, trên con đường chạy trốn ấy cần phải đánh đổi bao nhiêu mạng người.
Ngay lúc Phương Hưu chuẩn bị ra ngoài đi tìm nữ bác sĩ giết mình để tái sinh thì giọng nói chất vấn đầy phẫn nộ của Vương Tử Đằng vang lên: “Tất cả đều tại ngươi! Phương Hưu! Nếu không tại ngươi chọn sai đường, chúng ta sẽ bị chặn ở đây sao?”
“Phương Hưu! Nếu ngươi không biết nên chọn đường nào, sao không bàn bạc với mọi người trước? Cứ nhất quyết tự mình chọn đi bên phải!” Ngô Đại Hải cũng nổi giận đùng đùng nói hùa theo.
Ngoại trừ Triệu Hạo, những người khác đều không nói gì nhưng trong mắt họ ít nhiều cũng thể hiện sự lên án và trách cứ.
Khóe miệng của Phương Hưu không kiểm soát được mà cong lên, bây giờ hắn rất ít cười, trừ những lúc quá hưng phấn khi đối mặt với quỷ.
Giờ phút này đối mặt với đám người Vương Tử Đằng, không hiểu sao hắn rất muốn cười.
Triệu Hạo đứng bật dậy, hết sức phản đối: “Hưu ca cũng không bắt các người đi theo, không phải tự các người muốn đi theo sao? Người hỏi đường trước là các ngươi, bây giờ chọn sai đường lại quay ra trách Hưu ca, nếu các ngươi đã có bản lĩnh như thế sao không tự đi mà chọn?”
“Là chúng tôi không có bản lĩnh, nhưng ít nhất chúng tôi cũng không tự ý quyết định như thế, không biết đường thì có thể bàn bạc với mọi người, đúng không? Chúng ta tín nhiệm hắn, để hắn lựa chọn, ai biết hắn lại nhắm mắt chọn bừa chứ! Hắn đã phụ sự tín nhiệm của chúng ta, còn hại chúng ta đi vào đường chết!”
Ngô Đại Hải xứng đáng làm giám đốc, lời nói của hắn khiến người vốn không giỏi ăn nói như Triệu Hạo nói không lên lời.
“Được rồi, đừng ồn ào nữa.” Vương Tử Đằng quát lớn tiếng: “Việc cấp bách trước mắt là làm thế nào để sống sót ra ngoài.
Theo như ta thấy, con quỷ này mỗi lần chỉ tấn công một người, mà sau khi tấn công sẽ có hai đến ba phút là thời điểm an toàn, nên biện pháp tốt nhất bây giờ là chúng ta chọn ra một người, để người đó dụ quỷ đi rồi mọi người chạy trốn.”
Vương Tử Đằng vừa dứt lời, trong chớp mắt bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Kẻ đần cũng nghe hiểu ý trong lời nói đó, vốn không phải dẫn dụ gì cả mà là đi chịu chết, dùng mạng của mình để đổi mạng của mọi người.
Vương Tử Đằng thấy hết tất cả biểu hiện của mọi người, trong lòng đã tự suy xét.
Vừa nãy hắn bỗng nhiên chất vấn Phương Hưu là để mở đường cho lúc này, khi tất cả mọi người đều cảm thấy Phương Hưu đáng trách, thì người bị chọn đi chịu chết còn có thể là ai?
Không một ai quan tâm tình hình xung quanh, họ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Đám người nhanh chóng chạy tới cuối hành lang, người đi đầu là Vương Tử Đằng có sắc mặt rất xấu: “Không có đường!”
Thì ra cuối hành lang là đường cụt.
Điều này rất bất thường, theo như Vương Tử Đằng biết, các nhà ăn đều có lối thoát hiểm hoặc là lối đi thông với bên ngoài, sao lại là đường cụt?
Lẽ nào cái bệnh viện này hoàn toàn khép kín, vốn không hề có lối để cho người ta ra ngoài?
“Mau nhìn! Ở đây có cánh cửa!” Một người đồng nghiệp hô lên.
Bên phải của hành lang chật hẹp có một cái cửa nhỏ nhỏ, bé đến mức chỉ có một người qua được, cửa được làm bằng gỗ, lớp sơn bên trên đã phai màu, còn có một cái ô nhỏ như mắt mèo trên cửa.
Nhìn thấy có cửa, đám người không kịp suy nghĩ liền mở cửa xông ra ngoài, không cần biết sau cánh cửa ấy là gì, nhỡ bên đó có quỷ thì sao!
May là đằng sau cánh cửa ấy không có quỷ.
Đây là một căn phòng nhỏ hẹp, bên trong cất toàn chổi lau nhà, bàn ghế cũ và những đồ dùng linh tinh.
Sau khi năm người họ chui vào, rất khó để tìm được chỗ đứng.
“Chết tiệt! Đây là một phòng để đồ dùng! Ở đây vốn không có đường!” Vương Tử Đằng vô lễ chửi ầm lên.
Những người còn lại đều cảm thấy tuyệt vọng.
Đường cụt!
Chính là một cái đường chết!
Trở thành ba ba trong rọ cho quỷ bắt.
Chọn sai sao?
Phương Hưu bình tĩnh nghĩ, xem ra lần sau phải chọn đường bên trái.
Hắn không hề hoảng loạn, dù sao đây cũng chỉ là một lần thử lỗi thôi.
Hắn nghĩ một lát rồi quyết định quay về làm lại, chọn con đường bên trái.
Bây giờ chạy lại không kịp, thời gian đã qua hai phút, cách thời gian nữ bác sĩ tấn công chỉ còn một phút, nếu chạy quay lại chẳng khác nào đưa đồ ăn đến cho nữ bác sĩ.
Mặc dù có thể chọn lấy một người ra chết thay để giúp những người khác chạy thoát, nhưng Phương Hưu cảm thấy hơi vô nghĩa.
Tạm thời tính cả mình là còn lại 5 người, không một ai biết phải chạy bao lâu, trên con đường chạy trốn ấy cần phải đánh đổi bao nhiêu mạng người.
Ngay lúc Phương Hưu chuẩn bị ra ngoài đi tìm nữ bác sĩ giết mình để tái sinh thì giọng nói chất vấn đầy phẫn nộ của Vương Tử Đằng vang lên: “Tất cả đều tại ngươi! Phương Hưu! Nếu không tại ngươi chọn sai đường, chúng ta sẽ bị chặn ở đây sao?”
“Phương Hưu! Nếu ngươi không biết nên chọn đường nào, sao không bàn bạc với mọi người trước? Cứ nhất quyết tự mình chọn đi bên phải!” Ngô Đại Hải cũng nổi giận đùng đùng nói hùa theo.
Ngoại trừ Triệu Hạo, những người khác đều không nói gì nhưng trong mắt họ ít nhiều cũng thể hiện sự lên án và trách cứ.
Khóe miệng của Phương Hưu không kiểm soát được mà cong lên, bây giờ hắn rất ít cười, trừ những lúc quá hưng phấn khi đối mặt với quỷ.
Giờ phút này đối mặt với đám người Vương Tử Đằng, không hiểu sao hắn rất muốn cười.
Triệu Hạo đứng bật dậy, hết sức phản đối: “Hưu ca cũng không bắt các người đi theo, không phải tự các người muốn đi theo sao? Người hỏi đường trước là các ngươi, bây giờ chọn sai đường lại quay ra trách Hưu ca, nếu các ngươi đã có bản lĩnh như thế sao không tự đi mà chọn?”
“Là chúng tôi không có bản lĩnh, nhưng ít nhất chúng tôi cũng không tự ý quyết định như thế, không biết đường thì có thể bàn bạc với mọi người, đúng không? Chúng ta tín nhiệm hắn, để hắn lựa chọn, ai biết hắn lại nhắm mắt chọn bừa chứ! Hắn đã phụ sự tín nhiệm của chúng ta, còn hại chúng ta đi vào đường chết!”
Ngô Đại Hải xứng đáng làm giám đốc, lời nói của hắn khiến người vốn không giỏi ăn nói như Triệu Hạo nói không lên lời.
“Được rồi, đừng ồn ào nữa.” Vương Tử Đằng quát lớn tiếng: “Việc cấp bách trước mắt là làm thế nào để sống sót ra ngoài.
Theo như ta thấy, con quỷ này mỗi lần chỉ tấn công một người, mà sau khi tấn công sẽ có hai đến ba phút là thời điểm an toàn, nên biện pháp tốt nhất bây giờ là chúng ta chọn ra một người, để người đó dụ quỷ đi rồi mọi người chạy trốn.”
Vương Tử Đằng vừa dứt lời, trong chớp mắt bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Kẻ đần cũng nghe hiểu ý trong lời nói đó, vốn không phải dẫn dụ gì cả mà là đi chịu chết, dùng mạng của mình để đổi mạng của mọi người.
Vương Tử Đằng thấy hết tất cả biểu hiện của mọi người, trong lòng đã tự suy xét.
Vừa nãy hắn bỗng nhiên chất vấn Phương Hưu là để mở đường cho lúc này, khi tất cả mọi người đều cảm thấy Phương Hưu đáng trách, thì người bị chọn đi chịu chết còn có thể là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất