Quỷ Hồn Trường Học

Quyển 3 Chương 8: Thù hận?

Trước Sau
Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng kín, nhất thời trong phòng ngoại trừ tiếng mỏng manh của quạt trần không ngừng quay chẳng còn âm thanh nào.

Tôn Hải lẳng lặng ngồi chờ Vương Kiên Long mở miệng.

"Cậu...", thấy ánh mắt trong suốt của Tôn Hải, lời đến bên miệng cũng bị Vương Kiên Long nuốt về.

Cậu vô thức xoa xoa tay, có chút khẩn trương hỏi, "Cậu hẳn biết quan hệ của tớ với Tương Tân Duyệt?"

Tôn Hải trầm mặc nửa ngày, gật đầu.

"Cậu có ý kiến gì không?"

"Ý tớ là, cậu cảm thấy...Ây..."

Tôn Hải lên tiếng đánh gãy lời Vương Kiên Long.

"Tớ không có gì để nói."

"A?"

"Tân Duyệt chọn cậu cũng là hợp tình hợp lý."

Nói xong, Tôn Hải nhếch môi.

Vương Kiên Long đau đầu, không biết an ủi cậu ta như thế nào, "Cậu rất tốt, thành tích học lúc nào cũng hơn tớ.", thấy đối phương vẫn im lặng, cậu lại nói, "Cậu không nên trách Tân Duyệt, là tớ theo đuổi cô ấy, cô ấy lúc đầu cũng không đồng ý...chỉ là, tớ quá yêu cô ấy."

"Tớ biết.", cuối cùng Tôn Hải cũng nói.

Vương Kiên Long không rõ cậu có ý gì, đành phải kiên trì nói tiếp, "Cậu là bạn tớ, Tân Duyệt là người tớ yêu, cả hai trong lòng tớ đều có vị trí rất quan trọng. Tớ không muốn mất cậu nên hôm nay thẳng thắn với cậu, hy vọng cậu hiểu được, tớ sẽ không từ bỏ Tân Duyệt."

Tôn Hải mỉm cười, "Thật ra tớ cũng không muốn mất cậu."

Vương Kiên Long ngây người, trước giờ chưa từng thấy Tôn Hải cười, không nghĩ tới còn rất đẹp trai. Đầu có chút trì trệ, cậu ngập ngừng nói, "À, vậy thì tốt rồi."

Kỳ thật Vương Kiên Long bình thường không thế này, nói chuyện với người khác luôn chiếm thượng phong. Lần này là ngoại lệ, trừ bỏ kinh hách khi nãy, còn là vì nụ cười của Tôn Hải. Đối với người thường mà nói, nụ cười này có chút quỷ dị.

Nghĩ vậy, cậu lại nhớ đến cái thứ tứ chi trắng muốt kia.

Thứ quái đó rốt cục là quỷ gì?

Định thần lại, cậu cảm giác được không khí xung quanh không đúng lắm, dường như trở nên lạnh hơn. Cậu chà xát cánh tay, "Sau này cậu cũng phải tự chú ý bản thân, đừng để đổ bệnh như Tương Tân Duyệt, bệnh rất khó chịu. Có khó khăn có thể nói với tớ, chúng ta là bạn bè, không cần ngại ngùng."

Vương Kiên Long không để ý biểu tình Tôn Hải có chút kỳ quái, cậu nghĩ Tôn Hải hiện tại vẫn rất ngoan, giữ lại bên người làm thuộc hạ có lẽ được, giống như đám thuộc hạ kia của cậu. Cậu trở thànhcái lồng của cậu ta, bảo vệ tuyệt đối không để cho người khác khi dễ. Bằng không với loại tính cách này cỡ nào cậu ta cũng sẽ bị bản thân chịu thiệt.

Vương Kiên Long nghĩ rất đẹp nhưng lại không nhìn thấy tia sáng quỷ dị lóe qua trong ánh mắt của Tôn Hải.

Tôn Hải không ngốc, cậu rất thông minh, tuy tính tự ti làm cậu ta tự hạ thấp bản thân nhưng vẫn đủ khôn để nghe ra ý của Vương Kiên Long. Cậu ta muốn cậu làm thuộc hạ, để cậu ta tùy thời sai bảo?

Cậu nguyện ý ở cùng Vương Kiên Long lâu dài nhưng không muốn trở thành thủ hạ tùy thời nhận lệnh, đó là điểm mấu chốt của cậu.

Bạn bè là vậy sao?

Cậu có chút mơ hồ.

Cậu trước giờ vẫn chưa có bạn bè nào ngoài Vương Kiên Long nên không rõ người khác ở chung với bạn bè như thế nào, nhưng dĩ nhiên sẽ không giống ý tứ của Vương Kiên Long.

"Tớ..."

"Tớ tin rằng ba người chúng ta sẽ trở lại như trước!", Vương Kiên Long cười nói.

"Tớ phải về."

"Bây giờ? Để tớ đưa cậu đi."

"Không cần."

"Vậy sao được, cậu còn bệnh."

Tôn Hải kiên trì từ chối, Vương Kiên Long đành nói, "Thế thôi, có gì thì gọi điện."

"Ừ, gặp sau."

Đóng cửa, nghĩ lại lời đúng đắn nói khi nãy, Vương Kiên Long có chút đắc ý, rốt cục cũng xử lý xong hai người này, Tương Tân Duyệt nên chết tâm đi!



Cậu kích động không nhịn được muốn báo cho cô nghe tin tốt này, lấy điện thoại ra gọi cô,. Tôn Hải không trách cô, cô cũng không cần thiết tiếp tục áy náy.

"Đô...Đô...~" điện thoại vẫn không có ai nghe, cậu kiên nhẫn gọi lại.

"Uy?"

Cuối cùng cũng bắt máy.

Vương Kiên Long mở miệng tính chia sẽ tin vui với cô.

Chợt ý thức được không đúng.

Giọng nói không giống với bình thường. Không phải chỉ ngữ khí, mà là, nơi phát ra...

Hệt như ghé vào tai cậu nói!

Cậu lập tức quay sang nhìn bên trái mình, không có người.

Không nghe lầm chứ!

Cậu lại cầm lấy điện thoại xác nhận, lại vang lên một tiếng "Uy", giọng nói lớn hơn một chút, ngữ khí đầy nghi vấn bởi vì không có người đáp lại, rất bình thường.

Nhưng, nó như trước ở bên tai! Âm điệu cũng hệt như trước.

Đây là sao! Chẳng lẽ lổ tai có vấn đề? Nếu không thì phải giải thích sao? Đây là giọng của Tương Tân Duyệt mà.

"Uy, là ai?"

"Uy, là ai?", lại giống nhau.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Vương Kiên Long, cậu chắc chắn cạnh mình không có ai, bên trái cũng không có người, cũng không có cái gì có thể phát ra âm thanh, trừ điện thoại!

Chẳng lẽ do điện thoại?

Cậu cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại.

"Ai thế? Nói gì đi."

"Ai thế? Nói gì đi."

Tiếng theo ống nghe truyền tới, có hơi lớn, nhưng không giống có người nói bên tai cậu.

Vương Kiên Long nhu nhu tai, vừa rồi cứ như thật sự có người kề vào tai cậu gào lên, vô cùng khó chịu.

Giọng nói tuyệt đối không thể đến từ điện thoại, vì nó vẫn đang nằm trên tay cậu!

Thế nhưng nó vẫn truyền vào trong tai cậu.

Có quỷ!

Cậu chạy đi mở cửa nhưng không thể, cảm nhận được lực cản truyền tới từ bên ngoài, giống như có người ở bên ngoài đè vào, cửa không khóa nhưng không thể đẩy ra,.

Cậu dùng sức đập cửa.

"Ai ở bên ngoài! Làm ơn cho tôi ra!"

"Ai ở bên ngoài! Làm ơn cho tôi ra!"

Vương Kiên Long hoảng sợ nhận ra giọng cậu truyền tới từ điện thoại.

Cậu tuyệt vọng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại bị phá hư nằm trên đất, lúc vừa mới quyết định bỏ chạy cậu đã ném nó đi. Nhưng hiện tại âm thanh lại truyền tới từ thứ đã bị phá hư đó.

Nhưng tiếng đập cửa lại không truyền tới cùng.

Sao có thể!

Cậu không dám đến gần xem xét chiếc điện thoại đã bị phân thây, ký túc xá ở tầng năm cậu lại không thể đi nhảy cửa sổ, dù có thể nhảy cậu cũng không muốn bước qua chiếc điện thoại mà nhảy.

Nên làm gì bây giờ? Mọi thứ thật quỷ dị.

Đột nhiên cậu nghĩ đến, cậu lấy điện thoại là để gọi cho Tương Tân Duyệt. Giọng nói vang lên là của cô, nhưng bên tai cũng đã vang lên âm thanh của cô, lúc sau giọng bản thân cũng vang lên...

Cậu nghe thấy tiếng mình phát ra từ trong phòng ngủ.



"Ai, bị cậu phát hiện rồi.", lần này âm thanh không truyền ra từ di động mà vang lên hẳn trong phòng, Vương Kiên Long càng sợ.

Đây là giọng của Tương Tân Duyệt.

Cậu không dám phát ra tiếng động nào.

"Tớ đến rồi, nghe nói cậu có chuyện tìm tớ."

Giọng nói truyền tới từ bốn phương tám hướng.

Cậu hoảng sợ ngẩng đầu, trần nhà, vách tường, giường, bàn đều phát ra âm thanh, như có vô số Tương Tân Duyệt đang nói chuyện với cậu.

Như vô số người ghé vào lổ tai cậu nói chuyện, giọng nói không ngừng to lên đánh vào màng nhĩ, tim đập càng lúc càng nhanh, thình thịch thình thịch, tiếng trái tim nảy lên như hòa lẫn với giọng nói không ngừng vang lên cạnh lổ tai cậu.

Cậu liều mạng che hai tai nhưng âm thanh như bùa đòi mạng vẫn ngoan cố vang lên!

Đồng thời thứ tứ chi trắng như tuyết lại xuất hiện.

Một đoạn ký ức trong đầu cậu không thể khống chế được mà như cuộn phim tua ngược về.

Lần này cậu thấy rất rõ ràng, một cánh tay trắng như tuyết vươn ra từ cái bàn, tiếp theo sau lại thêm một cánh tay, sau đó một cái đầu đen trồi lên, tóc dài kéo lê trên mặt đất, từ từ, chậm rãi ngẩng mặt lên.

Là Tương Tân Duyệt! Thứ kia là Tương Tân Duyệt!

Càng đáng sợ hơn là đoạn ký ức như phim này lại cuồn cuộn trong đầu cậu, tất cả mọi thứ đều diễn ra trong đầu cậu.

Gương mặt kia không nhúc nhích, nó nhìn chằm chằm Vương Kiên Long trong chốc lát rồi cử động.

Tiếp theo, thân hình rời khỏi cái bàn, hai chân bước ra hẳn, cô đứng trước mặt Vương Kiên Long.

Toàn thân trắng muốt không tì vết, nhưng giờ màu trắng ấy lộ ra chút màu than chì. Lúc này Tương Tân Duyệt đơn thuần đứng đối diện cậu. Bởi vì hình ảnh diễn ra trong đầu nên đối với cậu Tương Tân Duyệt như đang đứng hẳn ngay trước mắt.

Cô bước đến từng bước, Vương Kiên Long như đang chứng kiến, cảm giác được cô đang bước tới gần mình.

Cậu chợt có cảm giác không đúng, Tương Tân Duyệt đi đường sao kì quái như thế, chân cô cũng là thẳng tăm tắp nhích từng bước.

Giống như đang xem một con rối gỗ bước đi.

Vương Kiên Long xuất thần một lát, cô lại đi từng bước. Đúng, đây là rối gỗ, cô giống như một con rối nhích đến từng bước!

Chợt, gương mặt bất biến của Tương Tân Duyệt nở một nụ cười. Nụ cười này như bị người điều khiển rối khống chế kéo lên, cứng ngắc không có chút cảm xúc nào.

Cô thật sự trở thành rối gỗ!

Vương Kiên Long không có thời gian bi ai, cậu phát hiện cô càng lúc càng gần mình. Cuối cùng cô dừng lại trước mặt cậu, Vương Kiên Long đứng ngoài đời thật sự cảm thấy cô đang dừng lại trước mặt cậu, đối diện cậu, nhìn cậu.

Cổ cô bỗng dưng vươn tới tới cậu, mặt không ngừng phóng đại, đột nhiên Vương Kiên Long điên cuồng gào thét.

Bởi vì cậu cảm giác được mặt Tương Tân Duyệt thật sự tông vào mặt cậu.

Cô thế nhưng bước ra từ trong đầu!

Đây không phải thứ chỉ đang diễn ra trong đầu!

Hết thảy đều là thật!

Miệng rối gỗ mở lớn, trương thành độ rộng không thể tin được. Tương Tân Duyệt hiển nhiên chịu kham được độ lớn này, khóe môi rách ra đến mang tai. Nhưng chỗ nứt ra không chảy dù chỉ một giọt máu! Chỉ lộ ra nứu lợi cùng một ít cơ hàm bên trong.

Thật kinh khủng!

Tiếp theo, cô thong thả há miệng, giống như một cảnh quay chậm, từng chút một nuốt đầu Vương Kiên Long vào.

Không dừng lại!

Cũng không thấy cô nuốt xuống. Như một cái bình không đáy, cô "ăn" trọn cái đầu đó vào người, kế đó là cổ, rồi cả cơ thể!

Tròng mắt cô gắt gao trừng lớn về nơi Vương Kiên Long vốn đứng.

--Hết chương 8--

Tớ quằn quại: Tớ thề chương này tớ dùng hết công lực mà chém:> thỉnh bình tĩnh mà đọc. Tớ vẫn tiếp tục đổ Đạo Mộ Bút Ký:> lần này còn có thêm Toàn Chức Cao Thủ. Cũng như cũ, đã gần một năm từ ngày tớ đổ TCCT rồi, nhưng cái sự muốn cùy liếm này của tớ vẫn còn tồn tại rất tốt:> chả hiểu sao dạo này lại bùng lên như dịch hạch, nói đến là đến không một dấu hiệu báo trước, đỡ không kịp luôn. Tớ nhớ không lầm thì tớ đã nhai TCCT trong mùa thi cuối HKI lớp 12, khoảng 2 tuần ý, và cày tới chương sớm nhất lúc đó luôn:> tiếp tục mỗi ngày chờ một chương của chị Lá, sau Tết tớ ngừng vì lúc ấy tớ quay sang đổ cái khác, cũng không nhớ là cái gì (không chừng là đọc lại ĐMBK lần 2)~ ha há. Tới gần đây thì lại đổ trở lại, ông trời như đang đùa giỡn tớ ý, chuẩn bị chạy bài thuyết trình 2 môn, làm bài báo cáo 1 môn mà lại cho tớ đổ cái bộ vừa dài vừa gay cấn nầy:> tớ ổn ghê gớm!

Sắp tới tớ suy tính tới edit song song một bộ ngắn dưới 50c với bộ này, nghĩ xong tớ chỉ thấy tớ mơ quá đẹp. Thể loại tớ thích ở mục "Về những con cú sống trong hồ" có nói, ai có gợi ý gì thì cho tớ xin nhé, luv luv.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau