Quý Phi Lười Biếng Câu Dẫn Đế Vương
Chương 9: Viết Thư Cho Sở Tiêu Việt
Ban đầu nàng định nổi giận, sau đó là tê dại da đầu, nhưng rồi nhớ ra hắn là thái giám, nàng lại không có cảm xúc gì cả.
Hắn là thái giám, hắn là biến thái, hắn sắp chết rồi, không cần phải so đo với hắn làm gì.
Sư huynh đeo mặt nạ vốn không có nhiều đất diễn, chỉ ở phần đầu truyện hắn mới có thể nhảy nhót được một chút.
Đợi nam chính tìm được nữ chính, hắn sẽ chết ngay thôi.
Phải kiên nhẫn!
Thiếu niên thái giám chậm rãi nói:
“Lúc trước ngươi cắn ta một cái, bây giờ ta trả lại ngươi, chúng ta không còn nợ gì nhau.”
Hắn lấy từ đâu ra một lọ thuốc mỡ màu xanh, thoa lên cổ tay Tần Vũ.
Cảm giác mát lạnh dần lan tỏa.
Tần Vũ im lặng nhìn hắn.
Chẳng lẽ tên này đã tính sẵn là sẽ cắn nàng à? Bằng không sao hắn có thể chuẩn bị sẵn thuốc như vậy?
Thuốc vừa bôi lên vết thương đã hết đau ngay.
Thiếu niên thái giám buông tay nàng ra:
“Được rồi, giờ ngươi là người của ta rồi.”
Ngươi vui là được (mặt cười).
Thấy nàng không biểu cảm, thiếu niên lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp ngọc trắng.
Hắn mở hộp trước mặt Tần Vũ:
“Xem đây là gì?”
Trong hộp là một con nhện nhỏ phủ đầy lông màu đỏ tươi, nhìn là biết có độc.
Bên cạnh con nhện còn có vài quả trứng nhỏ hơn hạt vừng rất nhiều.
“Đây là mẫu tử chi.”
Hắn tiếp tục: “Vừa nãy ta đã cấy trứng nhện con vào người ngươi rồi.”
Tần Vũ: “…”
“Sau này, nếu ngươi không nghe lời ta, những con nhện sẽ bò theo máu của ngươi, chui vào tim và ăn tim ngươi.”
“Ngươi không có phản ứng gì sao?”
Thiếu niên nhướn mày, đôi mắt phượng sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng.
“Ngươi muốn ta phản ứng thế nào?”
“Giống như những nữ nhân khác, sợ hãi biến sắc, khóc lóc cầu xin?”
Tần Vũ đáp: “Ngươi nói cụ thể xem, ta sẽ diễn cho ngươi xem.”
Thiếu niên ngẩn ra, sau đó cười ha hả, đôi mắt hắn sáng lấp lánh.
Hắn nói với Tần Vũ:
“Chờ đấy, ba ngày nữa, khi lũ nhện con nở ra, ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta.”
Tần Vũ: “Thật sao? Ta sợ quá đây này.”
Mặt không cảm xúc.
Cả hai ăn hết nho.
Thiếu niên thái giám nói với Tần Vũ:
"Được rồi, bây giờ làm việc chính thôi."
Việc chính là gì? Hành hạ nữ chính sao?
Thiếu niên đẩy Tần Vũ đến trước bàn, tay cầm bát nho đá, nhìn nàng.
"Viết một bức thư tống tiền cho Sở Tiêu Việt, nói rằng Ân Tiểu Tiểu đang ở trong tay ta. Viết thật kiêu ngạo vào."
Tần Vũ: "..."
Thiếu niên thái giám khẽ đẩy đầu nàng:
"Sao vậy? Chẳng phải ngươi đã nói rồi sao, ngươi rất thông minh, là học bá, rất có giá trị mà? Không lẽ ngay cả viết thư tống tiền ngươi cũng không biết?"
Đây không phải vấn đề có biết viết hay không.
Hắn là thái giám, hắn là biến thái, hắn sắp chết rồi, không cần phải so đo với hắn làm gì.
Sư huynh đeo mặt nạ vốn không có nhiều đất diễn, chỉ ở phần đầu truyện hắn mới có thể nhảy nhót được một chút.
Đợi nam chính tìm được nữ chính, hắn sẽ chết ngay thôi.
Phải kiên nhẫn!
Thiếu niên thái giám chậm rãi nói:
“Lúc trước ngươi cắn ta một cái, bây giờ ta trả lại ngươi, chúng ta không còn nợ gì nhau.”
Hắn lấy từ đâu ra một lọ thuốc mỡ màu xanh, thoa lên cổ tay Tần Vũ.
Cảm giác mát lạnh dần lan tỏa.
Tần Vũ im lặng nhìn hắn.
Chẳng lẽ tên này đã tính sẵn là sẽ cắn nàng à? Bằng không sao hắn có thể chuẩn bị sẵn thuốc như vậy?
Thuốc vừa bôi lên vết thương đã hết đau ngay.
Thiếu niên thái giám buông tay nàng ra:
“Được rồi, giờ ngươi là người của ta rồi.”
Ngươi vui là được (mặt cười).
Thấy nàng không biểu cảm, thiếu niên lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp ngọc trắng.
Hắn mở hộp trước mặt Tần Vũ:
“Xem đây là gì?”
Trong hộp là một con nhện nhỏ phủ đầy lông màu đỏ tươi, nhìn là biết có độc.
Bên cạnh con nhện còn có vài quả trứng nhỏ hơn hạt vừng rất nhiều.
“Đây là mẫu tử chi.”
Hắn tiếp tục: “Vừa nãy ta đã cấy trứng nhện con vào người ngươi rồi.”
Tần Vũ: “…”
“Sau này, nếu ngươi không nghe lời ta, những con nhện sẽ bò theo máu của ngươi, chui vào tim và ăn tim ngươi.”
“Ngươi không có phản ứng gì sao?”
Thiếu niên nhướn mày, đôi mắt phượng sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng.
“Ngươi muốn ta phản ứng thế nào?”
“Giống như những nữ nhân khác, sợ hãi biến sắc, khóc lóc cầu xin?”
Tần Vũ đáp: “Ngươi nói cụ thể xem, ta sẽ diễn cho ngươi xem.”
Thiếu niên ngẩn ra, sau đó cười ha hả, đôi mắt hắn sáng lấp lánh.
Hắn nói với Tần Vũ:
“Chờ đấy, ba ngày nữa, khi lũ nhện con nở ra, ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta.”
Tần Vũ: “Thật sao? Ta sợ quá đây này.”
Mặt không cảm xúc.
Cả hai ăn hết nho.
Thiếu niên thái giám nói với Tần Vũ:
"Được rồi, bây giờ làm việc chính thôi."
Việc chính là gì? Hành hạ nữ chính sao?
Thiếu niên đẩy Tần Vũ đến trước bàn, tay cầm bát nho đá, nhìn nàng.
"Viết một bức thư tống tiền cho Sở Tiêu Việt, nói rằng Ân Tiểu Tiểu đang ở trong tay ta. Viết thật kiêu ngạo vào."
Tần Vũ: "..."
Thiếu niên thái giám khẽ đẩy đầu nàng:
"Sao vậy? Chẳng phải ngươi đã nói rồi sao, ngươi rất thông minh, là học bá, rất có giá trị mà? Không lẽ ngay cả viết thư tống tiền ngươi cũng không biết?"
Đây không phải vấn đề có biết viết hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất