Chương 81: Chân tướng của sự giả dối (Nhị)
Bọn họ gật đầu nói: “Không chỉ một, càng gần xuống càng nhiều. Mỗi người một vẽ cùng si ngốc như nhau.”
Tôi thật cảm tạ tổ tông vì may mà mình mặc quần thật dày, lúc đứng lên hãy còn run rẩy hai chân mà vỗ vỗ mông. Đau đớn vốn đã tan đi khá nhiều, lúc này thì ông chủ Triệu và bọn Tào Dương cũng vừa xuống tới. Chúng bị mấy gương mặt trên tường đá dọa cho hoảng sợ cũng không ít. Duy chỉ có ông già kia vẫn giữ vẻ mặt cười nhạt mà đứng vững được. Lòng tôi đã chẳng khách sáo gì mà đưa ngay ngón giữa ý mắng lão ta đúng là thằng khốn mà.
Trước mắt chúng tôi là một không gian vô cùng rộng lớn. Nhưng vì quá tối tăm, nên chẳng thể thấy rõ gì cả. Ông chủ Triệu ném một quả pháo sáng, xung quanh trong nháy mắt được soi rọi. Cùng lúc, chúng tôi bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình đến chẳng biết nói gì nữa. Tôi nghe Lục tử chửi một câu rất tục, mọi người bắt đầu hoảng sợ. Ngay phía trước chúng tôi là một thần thú khổng lồ được khắc trên băng. Vị thần thú này có mình ngựa đầu rồng. Kỹ thật điêu khắc thật sống động, nếu không phải khắc trên băng chúng tôi cũng đã không tài nào tưởng tượng lại có một quái thú lớn như vậy tồn tại! Diện tích của nó đã vượt quá phạm vi kiến giải của tôi, tôi chấn động hỏi: Bọn họ làm sao có thể tạo ra hình lớn như thế? Tôi cảm thấy cái động này cứ như đang đội trời đạp đất. Nếu được khai quật chắc chắn là một kỳ quan của thế giới! Thần thú lớn như vậy vẫn giữ vững tư thế ngửa mặt lên trời kêu vang. Khí thế vũ bão được điêu khắc trong băng đầy hào hùng. Đôi mắt lại lộ ra vẽ âm lãnh đầy quỷ dị. Binh mã dũng trong lăng Tần Thủy Hoàng tuy nhiều thật, nhưng “Băng mã dũng” nơi này lại vô cùng vĩ đại! Tôi không tự chủ được mà há hốc mồm.
Lão già họ Triệu dường như cũng muốn nói như tôi, thì thầm: “Thượng cổ Hoàng Hà vốn thông thiên. Thần thú long mã hiển thị, lưng tựa thần đồ. Phục Hy mô phỏng theo thần tướng. Từ trên cao quan sát thiên văn địa lý, thành nên “Bát quái”. Ta cuối cùng cũng tìm được Hà Bá điện rồi!”
Lục tử lắp bắp nói: “Vậy… vậy làm sao để vào trong đây? Đến chuột nhắt cũng không thể đào hang chui vào nữa là!”
Bạch Dực nhìn chằm chằm vào những dòng văn tự được khắc kèm với long mã bằng băng kia, nói: “Chúng ta xuống được đây do quẻ chấn. Vị trí này là chân rồng, những nơi khác hẳn sẽ có 7 thần thú tượng trưng cho bảy nơi riêng biệt. Cùng với nó là tượng băng tương ứng, nhưng những tượng này đều không phải được khắc từ một khối. Nó được chia ra khoản mười mấy bộ phận, sau đó được dùng nước đá ghép lại mà thành. Nói chung, người cổ đại tạo đã không tiếc bất kể thứ gì để tạo ra được những thứ như thế này.”
Tôi đồng ý với cách nhìn của anh. Có thời gian chúng tôi cũng tìm hiểu qua về thời Tiên Tần. Đó là thời đại thần và người cùng tồn tại cùng nhau. Các bậc đế vương luôn tàn trữ quốc khố, hầu hết tiền bạc đều sử dụng vào hai sự kiện chính. Đầu tiên là chiến tranh, tiếp theo là tu bổ hay kiến tạo lăng mộ cho triều đình. Chuyện dân chúng sống hay chết, họ vốn không muốn quan tâm. Thế nhưng cũng vì có những thời đại như vậy, mới có thể sáng tạo ra những kỳ tích được xưng tụng là văn minh nhân loại. Lăng tẩm của Tầng Thủy Hoàng được xem là một ví dụ điển hình. Chỉ có những thời kỳ này mới xây dựng được như thế. Để qua muôn đời sau vẫn lưu lại vết tích trường tồn với thời gian. Những di tích trên đều là minh chứng cho sự tồn tại của họ mà thôi. Văn minh cổ đại đôi khi đã suy nghĩ yếu đuối và tối tăm như thế.
Đứng trước mặt băng điêu khắc, thoáng chốc chẳng ai biết làm sao cả. Có người liền lên tiếng hỏi: “làm sao để đi vào?” Chúng tôi hiện giờ chắc đang ở ngoài khu vực tế tự, muốn vào thần điện hẳn phải tìm được thông đạo trước tiên.
Ông chủ Triệu ném thêm một quả pháo nữa, xung quanh bỗng chốc sáng lên rất nhiều. Chúng tôi thấy bốn bên đều được dùng chu sa hòa với ít đất đỏ miêu tả lại cảnh tế tự. Hình vẽ vô cùng trừu tượng, chỉ thấy được vài bộ phận nhỏ, có một đám người bị buộc phải khai thác khối băng. Còn có hình vẽ cảnh cúng tế nữa. Có thể đoán được đây là nơi hiến tế người thời Chu. Bọn họ mang nô lệ đến nơi này, sau đó ngay trước mặt rồng trực tiếp chém đầu những người kia, máu liền từ đó phun ra ngấm vào trong băng. Vì thời gian đã qua rất lâu, nên mấy bức họa đã xuất hiện dấu hiệu nứt nẻ cùng hư hại, những chi tiết cụ thể chúng tôi không thấy được rõ hết. Nhưng bọn họ cũng không nói tại sao ngay lối vào lại gặp phải mặt người như thế. Điều này, chẳng lẽ sau khi tế tự mới xuất hiện?
Ông chủ Triệu cau mày nhìn xung quanh rồi nói: “Nếu nơi này là địa cung thì tại sao không hề có xương cốt của con người? Ít ra cũng phải có xương của động vật chứ?”
Bạch Dực lắc đầu nói: “Nơi này không có, toàn bộ xương cốt chắc đã bị đưa ra ngoài hết rồi. Ông nghĩ nơi này giống cổ mộ sao?”
Ông chủ Triệu không thể trả lời được đành hừ lạnh, rồi liếc anh một cái.
Lão tự mình đến bên bệ bằng băng, sau đó dùng đèn pin chiếu vào rồi bình thản nói: “Đây mới là cánh cửa thật sự. Những thứ chúng ta thấy chỉ là đài tế tự bên ngoài thần miếu thôi. Thần miếu chân chính đã bị niêm phong ngay bên trong bức tượng băng này.”
Lão vừa nói xong thì ai nấy đều choáng váng. Nếu như vậy, chúng tôi phải phá hủy khối bảo vật này sao. Tôi tiếc hận nhìn chỗ quốc bảo kia xong lại nhìn Bạch Dực nói: “Bọn họ tạo nên một khối băng khổng lồ như vậy thật quá xa hoa rồi. Thật chẳng biết đây có phải là nghiệp chướng của chúng ta hay không nữa?”
Anh nhìn khối băng được điêu khắc kia nói: “Phải có rất nhiều người mới có thể tạo được như vậy, chẳng qua cũng do sự cố chấp của một người mà thôi. Nó dù bị hủy thì trời đất cũng chẳng mảy may khiếm khuyết. Tất cả đều vì sự cố chấp của nhân loại. Muốn vào thần điện, nhất định phải phá vỡ thứ này.”
Ông chủ Triệu do dự trong vài giây, xong liền cắn chặt răng, ra lệnh cho Tào Dương và Đầu Trọc chuẩn bị thuốc nổ. Tôi thật không ngờ chúng tôi mang thuốc nổ đến là để phá vỡ một bảo vật quý giá như vậy. Nhưng theo lời Bạch Dực nói, tạo ra nó cũng là người, phá đi nó cũng là người. Cứ coi như nó chưa từng tồn tại, thật ra thì ngoài chúng tôi ra, mấy người ở thế giới bên ngoài kia hẳn cũng chưa từng gặp qua khối băng như vậy. Lục tử tiếc ngẩn ngơ mà lắc lắc đầu. Thế nhưng chẳng ai ngăn cản cả, chúng tôi chẳng ai nói gì bắt đầu gài kíp nổ, tính toán lượng thuốc để có thể phá được trọng tâm của khối băng khiến nó tự sụp đỗ. Bạch Dực lạnh lùng nhìn mọi chuyện, không hiểu tại sao tôi nhìn được trong mắt anh xuất hiện sự giải thoát. Chuẩn bị xong xuôi, mấy người chúng tôi liền trốn vào góc khuất để không bị ảnh hưởng. Liền nghe [xoạt] một tiếng, sau đó là tiếng sụp đổ ồn ào. Chờ khói thuốc tan hết, chúng tôi vội vây lại xem. Quả nhiên trước mặt chúng tôi xuất hiện một đường vào. Cao ít nhất cũng 20 thước, chiều rộng khoảng chừng 17, 18 là cùng. Xung quanh đại môn được đắp bệ cao bằng đất hòa cùng da thú phong kín cửa mộ. Vì có sự bảo vệ của tượng băng, nên đại môn vẫn giữ được màu sắc từ mấy ngàn năm trước, được khắc họa tiết như mây bay, tiếp đó có tất cả là chín nhánh cây quấn quít với nhau, đến chết không rời. Bạch Dực nói không sai, đây không phải là một mộ phần đây là nơi niêm phong thần điện của ác quỷ. Tối thiểu từ lúc niêm phong đến giờ chỉ có mình chúng tôi một lần nữa đến gần trước nó.
Thằng ranh Tào Dương này thật có năng lực. Hắn tính lực công phá vô cùng chính xác. Khối băng hầu như bị vỡ nát nhưng không hề ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi phá cánh cửa đang bị niêm phong bằng đá và da động vật ra. Phải mất rất nhiều sức lực mới có đủ chỗ ột người tiến vào. Một đám đàn ông liên kết lại cũng chỉ phá ra được một khẽ hở. Nếu nó cứ trơ ra, chắc chúng tôi phải tính xem nên dùng thêm bao nhiêu thuốc nổ nữa. Bạch Dực là người đầu tiên cầm đèn pin tiến vào đại môn, bọn chúng tôi nối bước theo sau.
Đường hầm này hơi khác hơn bên ngoài, hai bên trái phải cứ cách một thước sẽ có một chân đèn. Bất quá dầu bên trong đều bị không khí lạnh giá làm cho đông lại thành thạch mất rồi. Lục tử muốn đến nhìn một chút, nhưng ông chủ Triệu vội ngăn lại: “Rất nhiều lăng mộ để bảo vệ đã trộn lẫn một lượng chất độc trong dầu thắp, ngươi đừng đốt lên, coi chừng tất cả chúng ta đều bị độc chết!”
Lục tử rút ngay tay lại, chỉ cầm đèn pin mà chiếu khắp nơi thôi.
Thời Thương Chu, việc tạo lập miếu thờ được coi trọng vô cùng. Nếu so với Hán, Đường thì cổ mộ thời Thương Chu thường vững chải và cổ kính. Nói trắng ra là nó xa hoa tột độ vào lúc đó nhưng lại kém xa so với thời sau. Ngay cả khi chúng tôi đều đã bước vào đường hầm thì vẫn như cũ, không dám làm gì quá đáng để ảnh hưởng đến sự cổ kính kia. Đương nhiên các bức họa trên tường đá đều được lưu lại. Chỉ mỗi những vách tường đá lạnh lẽo hòa cùng chân đèn, dù muốn cũng chẳng quá đáng được là bao.
Chúng tôi đi được một lúc lâu, thế nhưng mọi thứ vẫn như cũ, chẳng thấy kiến trúc gì khác cả. Đến những tượng thú bằng đá như những cổ mộ thông thường cũng không có, nói gì đến những đồ dùng bằng đồng đen thật lớn, vân vân và vân vân. Đi tới, đi tới nữa, chúng tôi đều nghĩ hay là mình đã tìm nhầm chỗ? nơi này chẳng qua cũng chỉ là một đường hầm trong núi của người thời cổ mà thôi. Chúng tôi cứ bạ đâu phá đó vô tình rơi vào đường hầm này. Nhưng đó chỉ là đùa vui, vì tuy không có đồ chôn theo, nhưng chân đèn xung quanh đều rất tinh xảo, vẫn khiến chúng tôi thấy được thực lực của Chu triều, một quốc gia hưng thịnh. Những chân đèn bằng đồng đen này, một khi cùng được đốt lên, sẽ gây chấn động đến nhường nào!
Lục tử cứ bước đều đều trong đường hầm, hệ thống định vị GPS của cậu ta đã vô dụng, nên cứ lắc lắc mãi, cuối cùng đành bất đắc dĩ bỏ xuống. Khi còn bé, tôi và cậu ta hay chơi trò thám hiểm, nhưng nhiều lắm cũng là nhà xưởng bỏ hoang mà thôi. Cậu ta vẫn luôn giữ thói quen làm dấu dọc đường đi. Mấy người chúng tôi thật cẩn thận bước tới, rất sợ chạm phải cơ quan huyền diệu nào đó. Vì thế cứ vô cùng chậm chạp mà tiến về phía trước, thật giống như bị mù vậy. Mắt của Lục tử vẫn long lên khi thấy khẩu súng của Tào Dương, nhìn chán chê rồi mới bắt đầu mở miệng cùng ông già kia thương lượng.
Lục tử nhìn thẳng vào ông chủ Triệu rồi nói: “Triệu lão gia à, ngài xem chúng tôi giờ cũng đã vào thần điện rồi. Trong này có gì chúng ta đều không ai biết chắc. Ngài có thể tốt bụng nhường cho chúng tôi một khẩu súng hay không. Để chúng tôi phòng thân một chút, giờ đã ngồi chung một thuyền rồi, cùng lắm, đến khi đó tôi sẽ nhặt cho ngài thêm nhiều bảo vật một chút nha. Lỡ như chúng tôi xảy ra chuyện không hay, ba người các ngài có chắc là mình có thể vào được thần điện không? Nói thẳng ra là chúng ta phải chân chính bắt tay với nhau thôi.”
Lão gì nhìn chúng tôi cười nói: “Kha kha, bắt tay? Nói cho các ngươi biết, nơi này chính là thần điện bị phong kín, dù có bị uy hiếp cũng không phải là những khẩu súng dài kia. Trong bọn các ngươi không phải có một người rất tài giỏi sao? Tào Dương đưa cho chúng một lưỡi lê. Đừng cho là ta khinh thường người trẻ, toàn lũ nhãi ranh, bớt đùa giỡn loại mưu tính này, đi mau!”
Tào Dương lấy từ trong ba lô ra một lưỡi lê. Khi chúng tôi vừa rút ra thì thấy chất lượng thép rất tốt, vô cùng sắc bén. Nhưng nếu so với súng trường thời hiện đại thì thật chẳng là gì cả. Lục tử thấy chiếm không được lợi thế liền dài mặt cầm lấy. Tôi vỗ vỗ vai cậu ta nói: “Có đỡ hơn không, dùng để gọt táo cũng được lắm mà. Chúng ta giờ không có vũ khí, trước cứ cầm lấy, tùy theo hoàn cảnh mà hành động thôi.”
Chúng tôi chỉnh sửa một chút, lại tiếp tục xuất phát. Vẫn cứ chầm chậm bước như cũ, vẫn những chân đèn nhàm chán, một chút khác biệt cũng không có. Tôi lại bắt đầu ảo tưởng, là đường hầm này không cố định mà chuyển động theo chúng tôi. Nên dù chúng tôi đi nhiều như vậy nhưng thật ra vẫn đang dậm chân tại chỗ. Tôi càng lúc càng lo lắng, trán của Bạch Dực cũng đã toát mồ hôi. Nhiệt độ nơi này đã hạ xuống rất thấp, kia nhất định là mồ hôi lạnh rồi. Ngực càng lúc càng thở gấp, đi lại càng lúc càng chậm. Đây là dấu hiệu báo trước một điều đáng lo là chúng tôi sẽ không còn đủ sức lực để đi nhanh hơn được nữa.
Bỗng, Đầu Trọc đang ở phía sau cất tiếng bảo chúng tôi ngừng lại. Chúng tôi quay đầu hỏi tại sao thì thấy thái độ của gã có chút là lạ. Gã nói: “Nãy giờ các người không thấy gì kỳ quái sao?”
Chúng tôi đã mất hết kiên nhẫn, ai trong bọn cũng đều biết nơi này chẳng bình thường. Làm như gã vừa mới đi vào đây cũng không bằng vậy. Gã khoát khoát tay nhìn vào bức tường nói: “Lúc chúng ta vừa bước vào thì mỗi bước đều có một chân đèn, các người không cảm thấy chân đèn càng lúc càng cách xa ra sao?”
Gã vừa nói xong, chúng tôi liền chú ý. Khoảng cách của chân đèn hai bên trái phải cứ dần xa hẳn ra, tạo nên cảm giác con đường này đang chầm chậm biến dài thêm vậy…. Tất cả mọi người đều dừng lại, không muốn tiến về phía trước nữa. Quay đầu nhìn về phía sau, liền thấy một không gian thăm thẳm tối tăm.
Đầu Trọc xoa xoa đầu mình nói: “Rất kỳ lạ, tôi trước đây là tài xế xe tải, vô cùng nhạy cảm với khoản cách. Nếu lúc đầu những chân đèn này được xếp thành hàng một thước một cái giờ thì ít nhất phải ba thước mới có hai cái. Mà các người nhìn lại phía sau xem, những chân đèn kia cũng biến dài hơn hẳn.”
Lục tử thở rút một cái nói: “Lúc nãy tôi cũng có làm dấu lại, sao giờ lại không thấy nữa? Ký hiệu của tôi dựa theo tầm nhìn mà vẽ. Lẽ nào con đường này dài ra? Lẽ nào đây là một đường hầm sống?”
Cậu ta vừa nói xong thì mọi người đều ngừng hẳn lại, sau đó nhìn khắp xung quanh. Quả thật chân đèn lúc nãy đã xa hơn rất nhiều. Tất cả chúng tôi là lần đầu tiên xuống dưới địa cung cổ miếu này. Nói thẳng ra là chẳng ai biết được bên trong có cơ quan then chốt gì. Tôi còn nhớ rõ Gia Cát Lượng có một trận pháp gọi là Bát Quái Mê Hồn. Nếu ai cả gan tiến nhập sẽ bị nó vây hãm chết tươi trong đó. Thế đây chắc không phải cũng muốn xin vài cái mạng của chúng tôi chứ? Tôi nuốt một ngụm nước bọt, giờ chỉ còn biết dựa vào con người tài ba là Bạch Dực kia thôi. Tôi nhìn anh, anh lại chẳng chú ý đến những chân đèn mà cứ chăm chú vào mấy chấm đất rơi ra. Tôi thật muốn mở miệng, rồi lay cho anh tĩnh lại.
Ông chủ Triệu lúc này đã lấy lại bình tĩnh, cố ý ho hai tiếng rồi nói: “Đây là trận pháp dịch chuyển cho cao thủ Chu Triều tạo nên, nhằm khiến chúng ta cảm nhận rằng con đường đang biến dài ra, rồi từ từ bị đả kích tinh thần. Nếu ta nói không sai thì con đường này không phải là đường thẳng mà có hơi cong, vì thế chúng ta mới cảm nhận khoản cách của chân đèn càng lúc càng xa.”
Lục tử đưa mắt hỏi Bạch Dực, điều này khiến ông chủ Triệu cũng ngừng nói, tất cả đều đợi lời giải đáp của anh. Nhưng Bạch Dực lại không mở miệng, mà sắc mặt ngày càng khó coi, anh làm động tác đưa ngón tay lên miệng ý bảo mọi người đừng lên tiếng nữa. Mọi người im bặt hẳn, căng tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Bỗng tôi loáng thoáng cảm nhận được từ trần của đường hầm có tiếng người đang hát. Nhưng khúc hát kia tuyệt không phải là dòng nhạc đang hiện hành. Này… tôi đã nghe qua! Nghe rất giống loại nhạc ở Linh Viên ngày trước. Lẽ nào đây là bát âm thời cổ? Hay có một cơ quan kỳ ảo nào đó, lợi dụng nguyên lý tự nhiên mà phát ra âm thanh? Nếu tất cả đều không phải, thì chỉ là còn có một thứ gì khác đang tồn tại trong đường hầm này.
Tất cả mọi người đều đông cứng vì sợ hãi, cứ chầm chập chú ý đến động tĩnh trong bóng tối. Âm thanh kia ngày càng gần với chúng tôi, nó lanh lảnh như một tiếng gọi hồn đầy quỷ dị, vô cùng sắc bén. Đột nhiên, giữa đêm đen bỗng lộ ra gương mặt người. Ngưu Giác là người đầu tiên hét lên đầy khủng khiếp: “Cái bóng! Cái bóng của Quyên Muội đã đến!!!”
Bạch Dực hét lên: “Nhanh! Chúng nó đã theo đến rồi! Chân đèn nơi này chỉ để mê hoặc người khác, các người theo tôi, không được quay đầu nhìn về phía sau. Nhanh!”
Nói xong, Bạch Dực nắm tay tôi chạy như bay về phía trước. Tiếng hát quỷ dị kia giờ còn thêm giọng đệm trầm trầm của nam khiến nó càng trở nên mê hoặc, càng xui người khác rất muốn quay đầu lại nhìn một cách lạ lùng. Bạch Dực lẩm bẩm gì đó, kéo tôi chạy băng băng trên cùng, Ngưu Giác và Lục tử ở ngay sau lưng, tiếp đến là ông chủ Triệu và hai gã thuộc hạ của mình. Thật ra tôi cũng không biết kia là thứ gì nhưng chỉ cần trương bản mặt muốn hù chết người như vừa rồi ra thì tim tôi gần như đứng lại, chân chỉ biết vắt giò lên cổ mà chạy.
Vì chạy trốn nhanh như vậy, nên chúng tôi đều không nhìn thấy chân đèn mà nhanh chóng thấy được một… cánh cửa lớn khác. Chúng tôi ngừng lại, âm thanh phía sau vẫn không hề biến mất. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là thứ kia vẫn đang đuổi theo, cần phải trốn ngay đi! Trên cửa được khắc rất nhiều bức họa không biết là gì. Ngay chính giữa được vẽ hình quỳ long vô cùng dữ tợn. Đầu rồng ngậm trong miệng một vòng đập cửa bằng đồng đen thật lớn. Thân rồng trấn giữ ngay trung tâm của đại môn. Chúng tôi bị cánh cửa này chặn lại, không thể tiến về trước, ông chủ Triệu hét lên: “Đầu Trọc mau đẩy cửa ra!”
Đầu Trọc vốn rất sợ mấy thứ kỳ quái kia, vội hét lên một tiếng rồi tận lực đẩy cửa. Thế nhưng tất cả đều bất động. Tôi vừa nhìn liền lo lắng, liền hét lớn: “Mẹ nó! Các người không có tri thức thì cũng biết thưởng thức chứ! Cửa thế này làm sao có thể mở theo cách thường được! Mau tìm! Tìm cơ quan đi.”
Tôi vừa nói xong thì ngoại trừ Đầu Trọc hãy còn đang gồng mình chống đỡ cánh cửa, còn lại mọi người mò mẫm lung tung ngoài đại môn. Vẫy rồng ngoài đại môn quả nhiên đều giăng kín lưỡi dao, mấy ngàn năm đã qua vẫn cứ sắc bén như vậy. Bao tay của chúng tôi đều bị cắt nát, Lục tử lúc này vội kéo ra một dây xích bằng đồng nói: “Tìm được rồi! Tìm được cơ quan rồi!”
Tôi rất hưng phấn vội nói: “Kéo đi! Kéo nhanh một chút nào!”
Cậu ta gật đầu, cấp tốc kéo ra, nhưng cửa vẫn không hề mở, ngược lại còn lôi ra một chuỗi xương người, kia đang mặc áo giáp bằng da thuộc. Không ngờ chuyện lại rối loạn như vậy, cậu ta vừa sợ vừa giận, chỉ vào mũi tôi mắng: “Khốn thật! Kéo kéo cái đầu cậu ấy. Mẹ nó, sao cậu không kéo đi. Mình bị dọa đến nước dãi cũng nghẹn lại đây này.”
Bạch Dực kéo balô ngăn tôi đừng cãi cọ, nói: “Cửa này không phải mở như vậy đâu. Đầu Trọc, anh đừng buông tay, cứ giữ nguyên tư thế đó, lát nữa sẽ cần đến sức lực của anh. Ngưu Giác và Lục tử cùng kéo dây xích bên kia. Tiểu An đến giúp tôi!”
Tôi vỗ vỗ tay, Bạch Dực đến bên cạnh đại môn, tìm được thứ gì đó giống như cái chày bằng đồng, sau đó hét lớn: “Đẩy lên đi!”
Thế là đại môn bỗng nhiên nghe được tiếng loảng xoảng. Đó là vì nguyên lý đòn bẫy nên nhích lên một chút. Thì ra cánh cửa này không phải đẩy vào mà là kéo lên. Mấy cái vòng gõ cửa kia chỉ để lừa người. Cách thực sự, mẹ nó, là cần gạt ở ngay bên cạnh. Bạch Dực giữ chặt cần gạt bằng đồng để nó không bị rơi xuống. Lục tử lúc này mới biết thì ra sợi dây xích kia được dùng vào việc gì. Là để xích lại những nô lệ bị chôn theo. Nhưng nếu hai bên đều có cơ quan, tại sao bộ xương chỉ nằm bên hướng của cậu ta, bên này cái gì cũng không có? Lòng vẫn chưa kịp nghĩ thì đã nghe Bạch Dực nói: “Xích bằng đồng này đã trải qua thời gian rất lâu nên giờ rất dễ vỡ, mau vào ngay!” Anh vẫn chưa nói xong, chúng tôi liền nhận thấy phía sau lại truyền đến tiếng hát đầy ma quái. Anh đẩy mạnh tôi, ý bảo nhanh vào trong một chút.
Ông chủ Triệu và Tào Dương đã sớm chui vào, còn lại bốn người chúng tôi cứ quanh quẩn ngoài cửa lớn. Vào lúc này, dây xích bằng đồng lại phát ra tiếng rắc rắc, đứt lìa. Thế là hơn phân nữa trọng lượng của đại môn đổ xuống người của Đầu Trọc. Mặt mũi của anh ta đều nhăn chặt lại, cứ điên cuồng hét lên muốn tiến vào trong. Nhưng cửa lại quá nặng cứ lạnh lùng đè chặt khiến anh phải bất động. Xa xa còn thấy ma quỷ khóc than càng lúc càng nhiều. Cửa vẫn như thế, giữ nguyên trạng thái nữa đóng nữa mở.
Ngưu Giác hét lớn: “Mau lăn vào đi! Không còn thời gian nữa đâu!”
Đầu Trọc đầu đầu mồ hôi, cắn răng nói: “Tôi… Trên cửa có gì đang nắm chặt tay tôi! Nơi này toàn là ma!”
Chúng tôi cắn răng nói: “Bất kể chuyện gì, mau vào đi! Thứ kia đang ở phía sau!”
Đầu Trọc giãy dụa vài cái, thế nhưng đại môn hình như có gì đang giữ chặt anh ta thật. Anh không cách nào rời được, chỉ có thể dính lại nơi cửa. Bất quá tôi nhìn được anh đã dùng hết sức lực, mặt đỏ gay gắng gượng gần như xuất huyết.
Ông chủ Triệu thấy âm thanh kia càng lúc càng đến gần chúng tôi thì chộp ngay lấy khẩu súng dài của Tào Dương. Tôi biết lão muốn làm gì, là diễn lại tiết mục thí tốt.
Đầu Trọc mắt đầy nước mắt nhìn ông chủ Triệu. Lão lúc này đã mở chốt súng, anh điên cuồng lắc đầu run rẩy nói: “Đừng mà! Lão gia! Cứu cứu tôi đi!”
Ông chủ Triệu chẳng màn đến anh ta, cứ nói vọng từ phía sau lại: “Xin lỗi! Anh em! Ta cũng không còn cách nào. Nhắm mắt tạm biệt đi!” Nói xong, lão hướng sau đầu của Đầu Trọc mà xiết cò. Đầu Trọc trong nháy mắt hơi ngửa ra sau một chút, trên trán liền xuất hiện một lỗ thủng lớn. Sau đó tay anh ấy không còn chút lực nào, cánh cửa to lớn kia lập tức đóng sập xuống, mạnh mẽ cắt đầu trọc thành hai nửa. Nửa người trên của anh ấy kẹt phía trong cửa, tay chân liên tục co quắp, thân thể hẳn đã bị chia dứt thành hai. Máu đỏ tươi từ thân anh nhanh chóng chảy ra, tràn đầy.
Lúc này, chúng tôi đều trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào vũng máu kia. Không thể tin được, chỉ trong thời gian ngắn là một ngày một đêm mà anh ta đã chết trong tay hai người thân cận, bọn người chẳng coi trọng mạng sống của thủ hạ mình. Tàn ác như vậy, tôi có thể khẳng định chúng sẽ không để chúng tôi còn sống mà rời khỏi địa cung này. Ngưu Giác nhịn không được, gầm lên: “Thảm quá ni…. Ác ma, mày là ác ma!”
Tôi nghiêng mặt, liếc nhìn ông chủ Triệu. Trong mắt lão chỉ hiện lên ý cười âm độc và lạnh lùng. Không hiểu sao tôi nghe được từ lão truyền đến tiếng phụ nữ cười. Đột nhiên Đầu Trọc lại ngẩng đầu lên, miệng trào ra một lượng lớn nước đen và tro giấy xám trắng. Gã cười nói: “Còn một mạng nữa! Còn một mạng nữa!”
——————
Quỳ long là con rồng chưa tiến hóa hết, nó có phân nữa là rồng, còn lại có 4 chân như thú, cũng là một biểu tượng thường thấy thời Tây Chu
Tôi thật cảm tạ tổ tông vì may mà mình mặc quần thật dày, lúc đứng lên hãy còn run rẩy hai chân mà vỗ vỗ mông. Đau đớn vốn đã tan đi khá nhiều, lúc này thì ông chủ Triệu và bọn Tào Dương cũng vừa xuống tới. Chúng bị mấy gương mặt trên tường đá dọa cho hoảng sợ cũng không ít. Duy chỉ có ông già kia vẫn giữ vẻ mặt cười nhạt mà đứng vững được. Lòng tôi đã chẳng khách sáo gì mà đưa ngay ngón giữa ý mắng lão ta đúng là thằng khốn mà.
Trước mắt chúng tôi là một không gian vô cùng rộng lớn. Nhưng vì quá tối tăm, nên chẳng thể thấy rõ gì cả. Ông chủ Triệu ném một quả pháo sáng, xung quanh trong nháy mắt được soi rọi. Cùng lúc, chúng tôi bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình đến chẳng biết nói gì nữa. Tôi nghe Lục tử chửi một câu rất tục, mọi người bắt đầu hoảng sợ. Ngay phía trước chúng tôi là một thần thú khổng lồ được khắc trên băng. Vị thần thú này có mình ngựa đầu rồng. Kỹ thật điêu khắc thật sống động, nếu không phải khắc trên băng chúng tôi cũng đã không tài nào tưởng tượng lại có một quái thú lớn như vậy tồn tại! Diện tích của nó đã vượt quá phạm vi kiến giải của tôi, tôi chấn động hỏi: Bọn họ làm sao có thể tạo ra hình lớn như thế? Tôi cảm thấy cái động này cứ như đang đội trời đạp đất. Nếu được khai quật chắc chắn là một kỳ quan của thế giới! Thần thú lớn như vậy vẫn giữ vững tư thế ngửa mặt lên trời kêu vang. Khí thế vũ bão được điêu khắc trong băng đầy hào hùng. Đôi mắt lại lộ ra vẽ âm lãnh đầy quỷ dị. Binh mã dũng trong lăng Tần Thủy Hoàng tuy nhiều thật, nhưng “Băng mã dũng” nơi này lại vô cùng vĩ đại! Tôi không tự chủ được mà há hốc mồm.
Lão già họ Triệu dường như cũng muốn nói như tôi, thì thầm: “Thượng cổ Hoàng Hà vốn thông thiên. Thần thú long mã hiển thị, lưng tựa thần đồ. Phục Hy mô phỏng theo thần tướng. Từ trên cao quan sát thiên văn địa lý, thành nên “Bát quái”. Ta cuối cùng cũng tìm được Hà Bá điện rồi!”
Lục tử lắp bắp nói: “Vậy… vậy làm sao để vào trong đây? Đến chuột nhắt cũng không thể đào hang chui vào nữa là!”
Bạch Dực nhìn chằm chằm vào những dòng văn tự được khắc kèm với long mã bằng băng kia, nói: “Chúng ta xuống được đây do quẻ chấn. Vị trí này là chân rồng, những nơi khác hẳn sẽ có 7 thần thú tượng trưng cho bảy nơi riêng biệt. Cùng với nó là tượng băng tương ứng, nhưng những tượng này đều không phải được khắc từ một khối. Nó được chia ra khoản mười mấy bộ phận, sau đó được dùng nước đá ghép lại mà thành. Nói chung, người cổ đại tạo đã không tiếc bất kể thứ gì để tạo ra được những thứ như thế này.”
Tôi đồng ý với cách nhìn của anh. Có thời gian chúng tôi cũng tìm hiểu qua về thời Tiên Tần. Đó là thời đại thần và người cùng tồn tại cùng nhau. Các bậc đế vương luôn tàn trữ quốc khố, hầu hết tiền bạc đều sử dụng vào hai sự kiện chính. Đầu tiên là chiến tranh, tiếp theo là tu bổ hay kiến tạo lăng mộ cho triều đình. Chuyện dân chúng sống hay chết, họ vốn không muốn quan tâm. Thế nhưng cũng vì có những thời đại như vậy, mới có thể sáng tạo ra những kỳ tích được xưng tụng là văn minh nhân loại. Lăng tẩm của Tầng Thủy Hoàng được xem là một ví dụ điển hình. Chỉ có những thời kỳ này mới xây dựng được như thế. Để qua muôn đời sau vẫn lưu lại vết tích trường tồn với thời gian. Những di tích trên đều là minh chứng cho sự tồn tại của họ mà thôi. Văn minh cổ đại đôi khi đã suy nghĩ yếu đuối và tối tăm như thế.
Đứng trước mặt băng điêu khắc, thoáng chốc chẳng ai biết làm sao cả. Có người liền lên tiếng hỏi: “làm sao để đi vào?” Chúng tôi hiện giờ chắc đang ở ngoài khu vực tế tự, muốn vào thần điện hẳn phải tìm được thông đạo trước tiên.
Ông chủ Triệu ném thêm một quả pháo nữa, xung quanh bỗng chốc sáng lên rất nhiều. Chúng tôi thấy bốn bên đều được dùng chu sa hòa với ít đất đỏ miêu tả lại cảnh tế tự. Hình vẽ vô cùng trừu tượng, chỉ thấy được vài bộ phận nhỏ, có một đám người bị buộc phải khai thác khối băng. Còn có hình vẽ cảnh cúng tế nữa. Có thể đoán được đây là nơi hiến tế người thời Chu. Bọn họ mang nô lệ đến nơi này, sau đó ngay trước mặt rồng trực tiếp chém đầu những người kia, máu liền từ đó phun ra ngấm vào trong băng. Vì thời gian đã qua rất lâu, nên mấy bức họa đã xuất hiện dấu hiệu nứt nẻ cùng hư hại, những chi tiết cụ thể chúng tôi không thấy được rõ hết. Nhưng bọn họ cũng không nói tại sao ngay lối vào lại gặp phải mặt người như thế. Điều này, chẳng lẽ sau khi tế tự mới xuất hiện?
Ông chủ Triệu cau mày nhìn xung quanh rồi nói: “Nếu nơi này là địa cung thì tại sao không hề có xương cốt của con người? Ít ra cũng phải có xương của động vật chứ?”
Bạch Dực lắc đầu nói: “Nơi này không có, toàn bộ xương cốt chắc đã bị đưa ra ngoài hết rồi. Ông nghĩ nơi này giống cổ mộ sao?”
Ông chủ Triệu không thể trả lời được đành hừ lạnh, rồi liếc anh một cái.
Lão tự mình đến bên bệ bằng băng, sau đó dùng đèn pin chiếu vào rồi bình thản nói: “Đây mới là cánh cửa thật sự. Những thứ chúng ta thấy chỉ là đài tế tự bên ngoài thần miếu thôi. Thần miếu chân chính đã bị niêm phong ngay bên trong bức tượng băng này.”
Lão vừa nói xong thì ai nấy đều choáng váng. Nếu như vậy, chúng tôi phải phá hủy khối bảo vật này sao. Tôi tiếc hận nhìn chỗ quốc bảo kia xong lại nhìn Bạch Dực nói: “Bọn họ tạo nên một khối băng khổng lồ như vậy thật quá xa hoa rồi. Thật chẳng biết đây có phải là nghiệp chướng của chúng ta hay không nữa?”
Anh nhìn khối băng được điêu khắc kia nói: “Phải có rất nhiều người mới có thể tạo được như vậy, chẳng qua cũng do sự cố chấp của một người mà thôi. Nó dù bị hủy thì trời đất cũng chẳng mảy may khiếm khuyết. Tất cả đều vì sự cố chấp của nhân loại. Muốn vào thần điện, nhất định phải phá vỡ thứ này.”
Ông chủ Triệu do dự trong vài giây, xong liền cắn chặt răng, ra lệnh cho Tào Dương và Đầu Trọc chuẩn bị thuốc nổ. Tôi thật không ngờ chúng tôi mang thuốc nổ đến là để phá vỡ một bảo vật quý giá như vậy. Nhưng theo lời Bạch Dực nói, tạo ra nó cũng là người, phá đi nó cũng là người. Cứ coi như nó chưa từng tồn tại, thật ra thì ngoài chúng tôi ra, mấy người ở thế giới bên ngoài kia hẳn cũng chưa từng gặp qua khối băng như vậy. Lục tử tiếc ngẩn ngơ mà lắc lắc đầu. Thế nhưng chẳng ai ngăn cản cả, chúng tôi chẳng ai nói gì bắt đầu gài kíp nổ, tính toán lượng thuốc để có thể phá được trọng tâm của khối băng khiến nó tự sụp đỗ. Bạch Dực lạnh lùng nhìn mọi chuyện, không hiểu tại sao tôi nhìn được trong mắt anh xuất hiện sự giải thoát. Chuẩn bị xong xuôi, mấy người chúng tôi liền trốn vào góc khuất để không bị ảnh hưởng. Liền nghe [xoạt] một tiếng, sau đó là tiếng sụp đổ ồn ào. Chờ khói thuốc tan hết, chúng tôi vội vây lại xem. Quả nhiên trước mặt chúng tôi xuất hiện một đường vào. Cao ít nhất cũng 20 thước, chiều rộng khoảng chừng 17, 18 là cùng. Xung quanh đại môn được đắp bệ cao bằng đất hòa cùng da thú phong kín cửa mộ. Vì có sự bảo vệ của tượng băng, nên đại môn vẫn giữ được màu sắc từ mấy ngàn năm trước, được khắc họa tiết như mây bay, tiếp đó có tất cả là chín nhánh cây quấn quít với nhau, đến chết không rời. Bạch Dực nói không sai, đây không phải là một mộ phần đây là nơi niêm phong thần điện của ác quỷ. Tối thiểu từ lúc niêm phong đến giờ chỉ có mình chúng tôi một lần nữa đến gần trước nó.
Thằng ranh Tào Dương này thật có năng lực. Hắn tính lực công phá vô cùng chính xác. Khối băng hầu như bị vỡ nát nhưng không hề ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi phá cánh cửa đang bị niêm phong bằng đá và da động vật ra. Phải mất rất nhiều sức lực mới có đủ chỗ ột người tiến vào. Một đám đàn ông liên kết lại cũng chỉ phá ra được một khẽ hở. Nếu nó cứ trơ ra, chắc chúng tôi phải tính xem nên dùng thêm bao nhiêu thuốc nổ nữa. Bạch Dực là người đầu tiên cầm đèn pin tiến vào đại môn, bọn chúng tôi nối bước theo sau.
Đường hầm này hơi khác hơn bên ngoài, hai bên trái phải cứ cách một thước sẽ có một chân đèn. Bất quá dầu bên trong đều bị không khí lạnh giá làm cho đông lại thành thạch mất rồi. Lục tử muốn đến nhìn một chút, nhưng ông chủ Triệu vội ngăn lại: “Rất nhiều lăng mộ để bảo vệ đã trộn lẫn một lượng chất độc trong dầu thắp, ngươi đừng đốt lên, coi chừng tất cả chúng ta đều bị độc chết!”
Lục tử rút ngay tay lại, chỉ cầm đèn pin mà chiếu khắp nơi thôi.
Thời Thương Chu, việc tạo lập miếu thờ được coi trọng vô cùng. Nếu so với Hán, Đường thì cổ mộ thời Thương Chu thường vững chải và cổ kính. Nói trắng ra là nó xa hoa tột độ vào lúc đó nhưng lại kém xa so với thời sau. Ngay cả khi chúng tôi đều đã bước vào đường hầm thì vẫn như cũ, không dám làm gì quá đáng để ảnh hưởng đến sự cổ kính kia. Đương nhiên các bức họa trên tường đá đều được lưu lại. Chỉ mỗi những vách tường đá lạnh lẽo hòa cùng chân đèn, dù muốn cũng chẳng quá đáng được là bao.
Chúng tôi đi được một lúc lâu, thế nhưng mọi thứ vẫn như cũ, chẳng thấy kiến trúc gì khác cả. Đến những tượng thú bằng đá như những cổ mộ thông thường cũng không có, nói gì đến những đồ dùng bằng đồng đen thật lớn, vân vân và vân vân. Đi tới, đi tới nữa, chúng tôi đều nghĩ hay là mình đã tìm nhầm chỗ? nơi này chẳng qua cũng chỉ là một đường hầm trong núi của người thời cổ mà thôi. Chúng tôi cứ bạ đâu phá đó vô tình rơi vào đường hầm này. Nhưng đó chỉ là đùa vui, vì tuy không có đồ chôn theo, nhưng chân đèn xung quanh đều rất tinh xảo, vẫn khiến chúng tôi thấy được thực lực của Chu triều, một quốc gia hưng thịnh. Những chân đèn bằng đồng đen này, một khi cùng được đốt lên, sẽ gây chấn động đến nhường nào!
Lục tử cứ bước đều đều trong đường hầm, hệ thống định vị GPS của cậu ta đã vô dụng, nên cứ lắc lắc mãi, cuối cùng đành bất đắc dĩ bỏ xuống. Khi còn bé, tôi và cậu ta hay chơi trò thám hiểm, nhưng nhiều lắm cũng là nhà xưởng bỏ hoang mà thôi. Cậu ta vẫn luôn giữ thói quen làm dấu dọc đường đi. Mấy người chúng tôi thật cẩn thận bước tới, rất sợ chạm phải cơ quan huyền diệu nào đó. Vì thế cứ vô cùng chậm chạp mà tiến về phía trước, thật giống như bị mù vậy. Mắt của Lục tử vẫn long lên khi thấy khẩu súng của Tào Dương, nhìn chán chê rồi mới bắt đầu mở miệng cùng ông già kia thương lượng.
Lục tử nhìn thẳng vào ông chủ Triệu rồi nói: “Triệu lão gia à, ngài xem chúng tôi giờ cũng đã vào thần điện rồi. Trong này có gì chúng ta đều không ai biết chắc. Ngài có thể tốt bụng nhường cho chúng tôi một khẩu súng hay không. Để chúng tôi phòng thân một chút, giờ đã ngồi chung một thuyền rồi, cùng lắm, đến khi đó tôi sẽ nhặt cho ngài thêm nhiều bảo vật một chút nha. Lỡ như chúng tôi xảy ra chuyện không hay, ba người các ngài có chắc là mình có thể vào được thần điện không? Nói thẳng ra là chúng ta phải chân chính bắt tay với nhau thôi.”
Lão gì nhìn chúng tôi cười nói: “Kha kha, bắt tay? Nói cho các ngươi biết, nơi này chính là thần điện bị phong kín, dù có bị uy hiếp cũng không phải là những khẩu súng dài kia. Trong bọn các ngươi không phải có một người rất tài giỏi sao? Tào Dương đưa cho chúng một lưỡi lê. Đừng cho là ta khinh thường người trẻ, toàn lũ nhãi ranh, bớt đùa giỡn loại mưu tính này, đi mau!”
Tào Dương lấy từ trong ba lô ra một lưỡi lê. Khi chúng tôi vừa rút ra thì thấy chất lượng thép rất tốt, vô cùng sắc bén. Nhưng nếu so với súng trường thời hiện đại thì thật chẳng là gì cả. Lục tử thấy chiếm không được lợi thế liền dài mặt cầm lấy. Tôi vỗ vỗ vai cậu ta nói: “Có đỡ hơn không, dùng để gọt táo cũng được lắm mà. Chúng ta giờ không có vũ khí, trước cứ cầm lấy, tùy theo hoàn cảnh mà hành động thôi.”
Chúng tôi chỉnh sửa một chút, lại tiếp tục xuất phát. Vẫn cứ chầm chậm bước như cũ, vẫn những chân đèn nhàm chán, một chút khác biệt cũng không có. Tôi lại bắt đầu ảo tưởng, là đường hầm này không cố định mà chuyển động theo chúng tôi. Nên dù chúng tôi đi nhiều như vậy nhưng thật ra vẫn đang dậm chân tại chỗ. Tôi càng lúc càng lo lắng, trán của Bạch Dực cũng đã toát mồ hôi. Nhiệt độ nơi này đã hạ xuống rất thấp, kia nhất định là mồ hôi lạnh rồi. Ngực càng lúc càng thở gấp, đi lại càng lúc càng chậm. Đây là dấu hiệu báo trước một điều đáng lo là chúng tôi sẽ không còn đủ sức lực để đi nhanh hơn được nữa.
Bỗng, Đầu Trọc đang ở phía sau cất tiếng bảo chúng tôi ngừng lại. Chúng tôi quay đầu hỏi tại sao thì thấy thái độ của gã có chút là lạ. Gã nói: “Nãy giờ các người không thấy gì kỳ quái sao?”
Chúng tôi đã mất hết kiên nhẫn, ai trong bọn cũng đều biết nơi này chẳng bình thường. Làm như gã vừa mới đi vào đây cũng không bằng vậy. Gã khoát khoát tay nhìn vào bức tường nói: “Lúc chúng ta vừa bước vào thì mỗi bước đều có một chân đèn, các người không cảm thấy chân đèn càng lúc càng cách xa ra sao?”
Gã vừa nói xong, chúng tôi liền chú ý. Khoảng cách của chân đèn hai bên trái phải cứ dần xa hẳn ra, tạo nên cảm giác con đường này đang chầm chậm biến dài thêm vậy…. Tất cả mọi người đều dừng lại, không muốn tiến về phía trước nữa. Quay đầu nhìn về phía sau, liền thấy một không gian thăm thẳm tối tăm.
Đầu Trọc xoa xoa đầu mình nói: “Rất kỳ lạ, tôi trước đây là tài xế xe tải, vô cùng nhạy cảm với khoản cách. Nếu lúc đầu những chân đèn này được xếp thành hàng một thước một cái giờ thì ít nhất phải ba thước mới có hai cái. Mà các người nhìn lại phía sau xem, những chân đèn kia cũng biến dài hơn hẳn.”
Lục tử thở rút một cái nói: “Lúc nãy tôi cũng có làm dấu lại, sao giờ lại không thấy nữa? Ký hiệu của tôi dựa theo tầm nhìn mà vẽ. Lẽ nào con đường này dài ra? Lẽ nào đây là một đường hầm sống?”
Cậu ta vừa nói xong thì mọi người đều ngừng hẳn lại, sau đó nhìn khắp xung quanh. Quả thật chân đèn lúc nãy đã xa hơn rất nhiều. Tất cả chúng tôi là lần đầu tiên xuống dưới địa cung cổ miếu này. Nói thẳng ra là chẳng ai biết được bên trong có cơ quan then chốt gì. Tôi còn nhớ rõ Gia Cát Lượng có một trận pháp gọi là Bát Quái Mê Hồn. Nếu ai cả gan tiến nhập sẽ bị nó vây hãm chết tươi trong đó. Thế đây chắc không phải cũng muốn xin vài cái mạng của chúng tôi chứ? Tôi nuốt một ngụm nước bọt, giờ chỉ còn biết dựa vào con người tài ba là Bạch Dực kia thôi. Tôi nhìn anh, anh lại chẳng chú ý đến những chân đèn mà cứ chăm chú vào mấy chấm đất rơi ra. Tôi thật muốn mở miệng, rồi lay cho anh tĩnh lại.
Ông chủ Triệu lúc này đã lấy lại bình tĩnh, cố ý ho hai tiếng rồi nói: “Đây là trận pháp dịch chuyển cho cao thủ Chu Triều tạo nên, nhằm khiến chúng ta cảm nhận rằng con đường đang biến dài ra, rồi từ từ bị đả kích tinh thần. Nếu ta nói không sai thì con đường này không phải là đường thẳng mà có hơi cong, vì thế chúng ta mới cảm nhận khoản cách của chân đèn càng lúc càng xa.”
Lục tử đưa mắt hỏi Bạch Dực, điều này khiến ông chủ Triệu cũng ngừng nói, tất cả đều đợi lời giải đáp của anh. Nhưng Bạch Dực lại không mở miệng, mà sắc mặt ngày càng khó coi, anh làm động tác đưa ngón tay lên miệng ý bảo mọi người đừng lên tiếng nữa. Mọi người im bặt hẳn, căng tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Bỗng tôi loáng thoáng cảm nhận được từ trần của đường hầm có tiếng người đang hát. Nhưng khúc hát kia tuyệt không phải là dòng nhạc đang hiện hành. Này… tôi đã nghe qua! Nghe rất giống loại nhạc ở Linh Viên ngày trước. Lẽ nào đây là bát âm thời cổ? Hay có một cơ quan kỳ ảo nào đó, lợi dụng nguyên lý tự nhiên mà phát ra âm thanh? Nếu tất cả đều không phải, thì chỉ là còn có một thứ gì khác đang tồn tại trong đường hầm này.
Tất cả mọi người đều đông cứng vì sợ hãi, cứ chầm chập chú ý đến động tĩnh trong bóng tối. Âm thanh kia ngày càng gần với chúng tôi, nó lanh lảnh như một tiếng gọi hồn đầy quỷ dị, vô cùng sắc bén. Đột nhiên, giữa đêm đen bỗng lộ ra gương mặt người. Ngưu Giác là người đầu tiên hét lên đầy khủng khiếp: “Cái bóng! Cái bóng của Quyên Muội đã đến!!!”
Bạch Dực hét lên: “Nhanh! Chúng nó đã theo đến rồi! Chân đèn nơi này chỉ để mê hoặc người khác, các người theo tôi, không được quay đầu nhìn về phía sau. Nhanh!”
Nói xong, Bạch Dực nắm tay tôi chạy như bay về phía trước. Tiếng hát quỷ dị kia giờ còn thêm giọng đệm trầm trầm của nam khiến nó càng trở nên mê hoặc, càng xui người khác rất muốn quay đầu lại nhìn một cách lạ lùng. Bạch Dực lẩm bẩm gì đó, kéo tôi chạy băng băng trên cùng, Ngưu Giác và Lục tử ở ngay sau lưng, tiếp đến là ông chủ Triệu và hai gã thuộc hạ của mình. Thật ra tôi cũng không biết kia là thứ gì nhưng chỉ cần trương bản mặt muốn hù chết người như vừa rồi ra thì tim tôi gần như đứng lại, chân chỉ biết vắt giò lên cổ mà chạy.
Vì chạy trốn nhanh như vậy, nên chúng tôi đều không nhìn thấy chân đèn mà nhanh chóng thấy được một… cánh cửa lớn khác. Chúng tôi ngừng lại, âm thanh phía sau vẫn không hề biến mất. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là thứ kia vẫn đang đuổi theo, cần phải trốn ngay đi! Trên cửa được khắc rất nhiều bức họa không biết là gì. Ngay chính giữa được vẽ hình quỳ long vô cùng dữ tợn. Đầu rồng ngậm trong miệng một vòng đập cửa bằng đồng đen thật lớn. Thân rồng trấn giữ ngay trung tâm của đại môn. Chúng tôi bị cánh cửa này chặn lại, không thể tiến về trước, ông chủ Triệu hét lên: “Đầu Trọc mau đẩy cửa ra!”
Đầu Trọc vốn rất sợ mấy thứ kỳ quái kia, vội hét lên một tiếng rồi tận lực đẩy cửa. Thế nhưng tất cả đều bất động. Tôi vừa nhìn liền lo lắng, liền hét lớn: “Mẹ nó! Các người không có tri thức thì cũng biết thưởng thức chứ! Cửa thế này làm sao có thể mở theo cách thường được! Mau tìm! Tìm cơ quan đi.”
Tôi vừa nói xong thì ngoại trừ Đầu Trọc hãy còn đang gồng mình chống đỡ cánh cửa, còn lại mọi người mò mẫm lung tung ngoài đại môn. Vẫy rồng ngoài đại môn quả nhiên đều giăng kín lưỡi dao, mấy ngàn năm đã qua vẫn cứ sắc bén như vậy. Bao tay của chúng tôi đều bị cắt nát, Lục tử lúc này vội kéo ra một dây xích bằng đồng nói: “Tìm được rồi! Tìm được cơ quan rồi!”
Tôi rất hưng phấn vội nói: “Kéo đi! Kéo nhanh một chút nào!”
Cậu ta gật đầu, cấp tốc kéo ra, nhưng cửa vẫn không hề mở, ngược lại còn lôi ra một chuỗi xương người, kia đang mặc áo giáp bằng da thuộc. Không ngờ chuyện lại rối loạn như vậy, cậu ta vừa sợ vừa giận, chỉ vào mũi tôi mắng: “Khốn thật! Kéo kéo cái đầu cậu ấy. Mẹ nó, sao cậu không kéo đi. Mình bị dọa đến nước dãi cũng nghẹn lại đây này.”
Bạch Dực kéo balô ngăn tôi đừng cãi cọ, nói: “Cửa này không phải mở như vậy đâu. Đầu Trọc, anh đừng buông tay, cứ giữ nguyên tư thế đó, lát nữa sẽ cần đến sức lực của anh. Ngưu Giác và Lục tử cùng kéo dây xích bên kia. Tiểu An đến giúp tôi!”
Tôi vỗ vỗ tay, Bạch Dực đến bên cạnh đại môn, tìm được thứ gì đó giống như cái chày bằng đồng, sau đó hét lớn: “Đẩy lên đi!”
Thế là đại môn bỗng nhiên nghe được tiếng loảng xoảng. Đó là vì nguyên lý đòn bẫy nên nhích lên một chút. Thì ra cánh cửa này không phải đẩy vào mà là kéo lên. Mấy cái vòng gõ cửa kia chỉ để lừa người. Cách thực sự, mẹ nó, là cần gạt ở ngay bên cạnh. Bạch Dực giữ chặt cần gạt bằng đồng để nó không bị rơi xuống. Lục tử lúc này mới biết thì ra sợi dây xích kia được dùng vào việc gì. Là để xích lại những nô lệ bị chôn theo. Nhưng nếu hai bên đều có cơ quan, tại sao bộ xương chỉ nằm bên hướng của cậu ta, bên này cái gì cũng không có? Lòng vẫn chưa kịp nghĩ thì đã nghe Bạch Dực nói: “Xích bằng đồng này đã trải qua thời gian rất lâu nên giờ rất dễ vỡ, mau vào ngay!” Anh vẫn chưa nói xong, chúng tôi liền nhận thấy phía sau lại truyền đến tiếng hát đầy ma quái. Anh đẩy mạnh tôi, ý bảo nhanh vào trong một chút.
Ông chủ Triệu và Tào Dương đã sớm chui vào, còn lại bốn người chúng tôi cứ quanh quẩn ngoài cửa lớn. Vào lúc này, dây xích bằng đồng lại phát ra tiếng rắc rắc, đứt lìa. Thế là hơn phân nữa trọng lượng của đại môn đổ xuống người của Đầu Trọc. Mặt mũi của anh ta đều nhăn chặt lại, cứ điên cuồng hét lên muốn tiến vào trong. Nhưng cửa lại quá nặng cứ lạnh lùng đè chặt khiến anh phải bất động. Xa xa còn thấy ma quỷ khóc than càng lúc càng nhiều. Cửa vẫn như thế, giữ nguyên trạng thái nữa đóng nữa mở.
Ngưu Giác hét lớn: “Mau lăn vào đi! Không còn thời gian nữa đâu!”
Đầu Trọc đầu đầu mồ hôi, cắn răng nói: “Tôi… Trên cửa có gì đang nắm chặt tay tôi! Nơi này toàn là ma!”
Chúng tôi cắn răng nói: “Bất kể chuyện gì, mau vào đi! Thứ kia đang ở phía sau!”
Đầu Trọc giãy dụa vài cái, thế nhưng đại môn hình như có gì đang giữ chặt anh ta thật. Anh không cách nào rời được, chỉ có thể dính lại nơi cửa. Bất quá tôi nhìn được anh đã dùng hết sức lực, mặt đỏ gay gắng gượng gần như xuất huyết.
Ông chủ Triệu thấy âm thanh kia càng lúc càng đến gần chúng tôi thì chộp ngay lấy khẩu súng dài của Tào Dương. Tôi biết lão muốn làm gì, là diễn lại tiết mục thí tốt.
Đầu Trọc mắt đầy nước mắt nhìn ông chủ Triệu. Lão lúc này đã mở chốt súng, anh điên cuồng lắc đầu run rẩy nói: “Đừng mà! Lão gia! Cứu cứu tôi đi!”
Ông chủ Triệu chẳng màn đến anh ta, cứ nói vọng từ phía sau lại: “Xin lỗi! Anh em! Ta cũng không còn cách nào. Nhắm mắt tạm biệt đi!” Nói xong, lão hướng sau đầu của Đầu Trọc mà xiết cò. Đầu Trọc trong nháy mắt hơi ngửa ra sau một chút, trên trán liền xuất hiện một lỗ thủng lớn. Sau đó tay anh ấy không còn chút lực nào, cánh cửa to lớn kia lập tức đóng sập xuống, mạnh mẽ cắt đầu trọc thành hai nửa. Nửa người trên của anh ấy kẹt phía trong cửa, tay chân liên tục co quắp, thân thể hẳn đã bị chia dứt thành hai. Máu đỏ tươi từ thân anh nhanh chóng chảy ra, tràn đầy.
Lúc này, chúng tôi đều trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào vũng máu kia. Không thể tin được, chỉ trong thời gian ngắn là một ngày một đêm mà anh ta đã chết trong tay hai người thân cận, bọn người chẳng coi trọng mạng sống của thủ hạ mình. Tàn ác như vậy, tôi có thể khẳng định chúng sẽ không để chúng tôi còn sống mà rời khỏi địa cung này. Ngưu Giác nhịn không được, gầm lên: “Thảm quá ni…. Ác ma, mày là ác ma!”
Tôi nghiêng mặt, liếc nhìn ông chủ Triệu. Trong mắt lão chỉ hiện lên ý cười âm độc và lạnh lùng. Không hiểu sao tôi nghe được từ lão truyền đến tiếng phụ nữ cười. Đột nhiên Đầu Trọc lại ngẩng đầu lên, miệng trào ra một lượng lớn nước đen và tro giấy xám trắng. Gã cười nói: “Còn một mạng nữa! Còn một mạng nữa!”
——————
Quỳ long là con rồng chưa tiến hóa hết, nó có phân nữa là rồng, còn lại có 4 chân như thú, cũng là một biểu tượng thường thấy thời Tây Chu
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất