Chương 21: Asmodeus (3)
Sân thượng tầng bốn có tầm nhìn rất rộng. Từ đây không chỉ thấy được thảm cỏ lắc rắc ánh đèn của Nhàn Tiêu, thấy được hồ nước uốn cong hòa bóng trăng và đèn hoa vào mặt sóng còn cả con đường bên kia bờ tường với dãy tử vi trổ hoa rực rỡ dưới đèn.
Một chủ nhà khách lại giữ tầng lầu có view đẹp nhất, yên tĩnh nhất cho riêng mình. Hoặc anh ta không thiếu tiền, chỉ kinh doanh cho vui hoặc là anh ta quá tùy hứng. Ý tưởng này làm Doãn Hạo thấy thật khó hiểu.
Còn có một điều Doãn Hạo thắc mắc nữa là danh tiếng sinh viên xuất sắc nhất của giáo sư Hồ Vĩnh Dư của Quý Thương trước kia.
Quý Thương đứng ở bậu cửa trước sân thượng chưa bật đèn, một tay anh lần lần trên ngực áo nghe sột soạt.
Doãn Hạo đứng sau nhìn anh một lát, nhớ ra lần trước Quý Thương bảo mình đang cai thuốc, chắc lúc này lại lên cơn nghiện định trốn Tiểu Nê Ba ra sân thượng tắt đèn hút thuốc đây. Doãn Hạo chợt thấy buồn cười. Nghĩ lung quá nên anh bật cười thành tiếng thật.
Quý Thương quay lại, luồng mắt hai người chạm nhau, phần ai nấy tự xấu hổ.
Doãn Hạo ngừng cười, biết thừa còn cố tình hỏi: “Hút thuốc làm gì phải lén lút vậy? Không cai được thì thôi.”
Quý Thương vẫy vẫy tay với anh, chẳng thấy có điểm lửa sáng nào.
Doãn Hạo đến gần nhìn kĩ mới phát hiện ra trên tay Quý Thương cầm một cái kẹo mút hình bàn chân chó xanh xanh hồng hồng.
“Tiểu Nê Ba tự làm cho anh cai thuốc đấy.” Quý Thương huơ huơ cái ‘chân chó’ trên tay, nói giọng mỉa mai: “Người đâu thấy tí màu hồng đã kêu không ngủ được, anh đây đàn ông mét tám đứng mút kẹo trước mặt cậu chỉ sợ cậu lên cơn thần kinh đấm anh mất.”
Doãn Hạo trịnh trọng đề nghị: “Anh không nên mút, cắn đi.”
Quý Thương lé mắt nhìn Doãn Hạo, im lặng một lúc anh thò tay lục túi rồi chìa ra một cái ‘chân chó’ nữa giống hệt.
Doãn Hạo khinh bỉ bóc nilon, khiêu khích nhướng mày nhét cái chân chó vào miệng cắn rồm rộp. Nhưng anh chỉ đắc ý được đúng hai giây, giây thứ ba Doãn Hạo đã chịu thua trước cái vị thình lình tràn ra trong miệng. Anh trợn mắt ngoảnh mặt đi, mi mắt giựt liên hồi.
Một lúc lâu sau Doãn Hạo mới lấy lại được phong độ, lúc anh quay lại Quý Thương đã cười muốn xỉu.
“Tưởng cậu ăn chua giỏi lắm? Nửa quả quýt hôm trước xơi không chớp mắt cơ mà.”
Doãn Hạo vặn lại: “Sao anh biết em không chớp mắt.”
Quý Thương lại chỉ cười không đáp. Một lúc sau anh mới bảo: “Gớm thật, tưởng thẳng ruột ngựa mà cũng biết diễn nữa.”
“Anh chẳng thế.”
Doãn Hạo nhìn Quý Thương, một khi anh không cười gương mặt vốn góc cạnh của anh sẽ trông vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có phần quá sắc bén, nguy hiểm.
Đó chính là cảm giác Doãn Hạo gây cho Quý Thương lần đầu họ gặp nhau ở Vân Bàn. Quý Thương cảm thấy Doãn Hạo trời sinh sáng suốt, vì tuổi còn trẻ nên bản tính ngay thẳng vẫn chưa giấu được sự bén nhọn. Kiểu bén nhọn có thể khiến người đối diện cảm thấy bị vây bủa, kiểu bén nhọn có thể đâm thủng bóng tối.
Nhưng giờ này vẫn gương mặt ấy, cũng là biểu cảm ấy Quý Thương lại chợt thấy thật khác lạ. Anh vẫn đứng ngả ngớn dựa vào lan can, mắt nhìn thẳng vào Doãn Hạo rồi thản nhiên mỉm cười: “Muốn nói gì thì nói đi. Nhịn hơn nửa tháng cũng khổ nhỉ.”
Doãn Hạo thoáng ngẩn người nhưng anh hiểu ngay Quý Thương đã thấy hết sự do dự của mình. Người này thông minh đến mức nào, có lẽ anh ta chưa từng hy vọng những tiểu xảo ấy qua mắt được Doãn Hạo. Cũng tức là Quý Thương không hề sợ bị anh biết.
Chỉ thế thôi là đủ để Doãn Hạo thở phào nhẹ nhõm.
“Sao anh lại mượn danh em đến Yên Hỏa đòi tải video lần nữa?”
Quý Thương cười nói: “Thế tại sao cậu lại đòi lấy video những hai tháng trời? Anh thấy theo tình hình vụ án lúc đó cảnh sát đâu cần kiểm tra tận hai tháng trước?”
Doãn Hạo nói: “Anh đâu nắm rõ tiến trình điều tra, biết đâu em đoán trước được thì sao?”
Quý Thương cười khẽ, anh không đối mặt với Doãn Hạo nữa mà quay lưng lại, lười biếng chống khuỷu tay lên lan can.
Doãn Hạo nhìn chăm chú biểu cảm trên mặt Quý Thương một hồi, cuối cùng anh vòng tay ra sau lưng nhẹ nhàng đỡ khuỷu tay phải của Quý Thương: “Tay này đừng dùng sức vội.”
Quý Thương thoáng ngẩn ra rồi vội thả tay phải xuống, nghiêm mặt nói: “Nếu đây là câu trả lời của cậu thì cậu sẽ không muốn nghe câu trả lời của tôi đâu.”
Doãn Hạo nói dứt khoát: “Anh lấy video của Yên Hỏa làm gì?”
Quý Thương cười ranh mãnh, lại ra vẻ bí ẩn nói: “Có một hôm đến Yên Hỏa tình cờ biết một anh chàng, mong mãi mà không được gặp lại nên anh muốn xem thử. Biết đâu trong video lại có bóng dáng người ta.”
Mấy câu này nghe rõ giọng trêu tức, đưa đẩy một hồi Quý Thương lại ném quyền quyết định lại cho Doãn Hạo. Như thể anh đang bảo cậu không thẳng thắn với tôi thì đừng mơ nghe được câu nào tôi nói thật.
Doãn Hạo trầm mặc một lát, rốt cuộc anh hỏi: “Quý Thương, tôi có thể tin anh được không?”
Quý Thương đáp: “Tôi chọn tin cậu trước rồi, nên có thế nào cũng là tôi thiệt thôi.”
“Vậy rốt cuộc mục đích của anh là gì?”
Quý Thương nhíu mày: “Có lẽ mục đích của chúng ta đều là tìm kiếm một người.”
Doãn Hạo kinh ngạc thốt lên: “Anh cũng đang tìm Chí Kiệt à?”
Quý Thương khẽ gật đầu, hạ giọng: “Vào nhà nói chuyện.”
Đầu năm nay, ngày cuối cùng của mùa đông, một hôm trước giao thừa.
Nhàn Tiêu đã chính thức đóng cửa không nhận khách từ tuần trước, bắt đầu kỳ nghỉ xuân. Tết ta là dịp viện mồ côi bận rộn nhất, năm nào Tiểu Nê Ba cũng về giúp việc cho viện và ở lại ăn tết cùng người già trẻ con ở đó.
Nhân viên nghỉ hết rồi, sáng sớm hôm đó Tiểu Nê Ba dặn dò đủ thứ rồi cũng bịn rịn rời đi.
Nhà khách rộng thênh thang chỉ còn mình Quý Thương. Nhưng anh đã hẹn giao thừa mới về nhà thì nhất định sẽ không về sớm hơn dù chỉ một ngày. Về cũng chỉ để nghe mẹ giục lấy vợ và nghe người cha còn khỏe như vâm nói xa nói gần rằng cha già yếu rồi Quý Thương con ơi bắt đầu tính chuyện tiếp quản mấy cái khách sạn ngàn sao của nhà đi thôi.
Cũng thật khéo, người bạn cấp ba hẹn Quý Thương tối hôm đó đến quán bar, nghe nói đêm trước giao thừa quán đó sẽ mời một ca sĩ hát nhạc dân gian nổi tiếng biểu diễn. Quý Thương liền nhận lời đi.
Chừng giữa buổi Quý Thương rời bàn, định sang con hẻm đối diện quán hút thuốc. Vừa ra đến cửa, bước chân xuống vỉa hè anh đã đối diện với bốn, năm người.
Có một cô gái, còn lại là nam. Cô gái đi ngoài cùng, mặt mũi, dáng người cô ta ra sao Quý Thương không để ý.
Nhưng người đàn ông đi trước nhất thì khiến Quý Thương phải nhìn nhìn mấy lần. Ba gã kia đứng dàn hàng sau lưng anh ta giống như đàn em theo đại ca ra phố nhưng trông kĩ lại thấy có gì đó không ổn. Nhất thời Quý Thương chưa nhận ra không ổn chỗ nào nên anh lại nhìn người đi trước lần nữa.
Người đó để tóc mái che nửa khuôn mặt nhưng vẫn lờ mờ thấy được hốc mắt anh ta trũng sâu, quầng mắt thâm, gò má nhọn hoắt đen sạm, quanh miệng lấm chấm râu xanh. Đó là một người trẻ tuổi bạc nhược nhưng các đường nét gương mặt anh ta có thể coi là chỉnh tề và không mấy phù hợp với dáng vẻ du thủ du thực mà anh ta thể hiện.
Quý Thương chỉ nhìn thêm một chút rồi rời mắt, ai biết người đó lại cố tình sấn đến chỗ anh, thậm chí còn huých vào vai anh một cái.
Quý Thương nhíu mày dừng lại, anh lùi một bước rồi khó chịu phủi phủi vai trái.
Đám người kia đứng lại. Người va vào anh không những không xin lỗi mà còn xáp tới lần nữa rồi giễu cợt: “Ô kìa, sao lại đi ra từ Yên Hỏa thế?”
Quý Thương giương mắt nhìn gã, không hiểu lắm.
Gã lại cười nói tiếp: “Đi nhầm quán à? Tưởng ông anh phải sang “Sơn Mộc” bên kia chứ?”
Bấy giờ Quý Thương cảm thấy người này hơi quen quen.
Mặc dù Quý Thương rất hiếm khi đến Sơn Mộc nhưng nghe nhắc tên quán anh đoán ngay có lẽ gã này đã gặp mình ở bên đó. Dù sao trong Sơn Mộc lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo, không nhớ được mình từng bắt chuyện với ai cũng là bình thường.
“Quên đây rồi à? Chà, làm người ta buồn quá.”
Gã đàn ông tỏ vẻ vô cùng thất vọng, gã giơ tay đụng vào bả vai Quý Thương. Quý Thương lập tức trở tay bóp chặt cổ tay gã. Không muốn gây sự ngày cuối năm nên anh đã kìm chế lắm rồi, ai ngờ người này lại được nước lấn tới.
Thế nhưng xung đột vẫn chưa nổ ra. Cô gái đi ngoài cùng tự dưng lao vào, lôi gã đàn ông đi: “Thôi đi, anh Kiệt. Đi cho được việc đã.”
Cô gái gật gật đầu tỏ ý xin lỗi Quý Thương rồi kéo người đàn ông đi. Đi được mấy bước gã đó còn ngoái lại ném cho Quý Thương một cái hôn gió.
Quý Thương thấy ghét đến chán cả hút thuốc.
Sự việc đó cứ thế là xong. Quý Thương trở vào Yên Hỏa cùng ngồi nghe nữ ca sĩ nổi tiếng hát với người bạn, đến rạng sáng thì anh định ra về.
Trước khi về anh vào nhà vệ sinh một mình. Và lại thật khéo, trên đường đến nhà vệ sinh anh gặp lại gã đàn ông kia.
Trạng thái tinh thần của người đó lúc này đã khác hẳn, ban nãy anh ta trông hơi suy sụp, chán chường nhưng hai mắt vẫn trong sáng. Còn giờ đây anh ta có vẻ hoảng hốt, chân bước không vững như người say.
Sau lưng anh ta vẫn có người theo nhưng bớt đi một nam một nữ. Hai người kia giữ một khoảng cách vừa phải và không hề có vẻ định lên dìu anh ta, cũng không mở miệng nói gì. Đó chính là điều làm ban nãy Quý Thương cảm thấy kỳ quái, dù là bạn hay kẻ thù bầu không khí giữa họ cũng không nên là vậy.
Quý Thương không nghĩ nhiều, chủ trương tránh xa rắc rối nên anh cụp mắt, bước nhanh vào phòng vệ sinh. Gã kia lúc tỉnh đã du côn như vậy, nốc rượu vào khéo thành thằng điên.
Gã say lại đưa tay giữ cánh cửa phòng vệ sinh sắp đóng lại rồi cười hề hề với Quý Thương: “Kìa anh đẹp trai, trùng hợp quá nhỉ.”
Quý Thương coi như không thấy, tiếp tục đi đến bồn rửa tay.
Gã kia hít hít mũi vẻ rất bỉ ổi rồi bảo hai người phía sau: “Mấy anh ơi em tâm sự một tí, các anh muốn vào cùng không?”
Hai gã kia đứng phía ngoài không nhúc nhích, một gã gằn giọng chửi: “Mẹ nó đen như chó, thằng bóng chết tiệt.”
Gã còn lại cười cười: “Thôi thôi được rồi, cái của ấy ngóc dậy bất thình lình ấy mà, mày trông nó kìa, có khác gì con chó đực động cỡn không…”
Cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại họ cũng không nghe được một âm thanh nào từ bên ngoài nữa. Thoắt cái vẻ mặt gã đàn ông thay đổi hẳn, nụ cười thô thiển đáng tởm biến mất, anh ta bước liêu xiêu về phía Quý Thương.
Liếc qua khóe mắt biết anh ta sắp đến gần, Quý Thương bình tĩnh vẩy nước trên tay.
Nhếch mép cười khinh miệt, anh nhanh chóng lách mình ra phía sau gã đàn ông, một tay anh tóm được cổ tay phải gã ta, bẻ quặt ra sau lưng, một chân anh đá ngay dây chằng gối đối phương để gã phải quỳ mọp xuống sàn.
Quý Thương đứng một bên vừa ghìm chặt gã vừa cười nói: “Chơi du côn với anh mày à, mày biết chọn đối tượng đấy.”
Gã kia vốn đã lảo đảo như người hết hơi, giờ bị Quý Thương khống chế gã vừa hít hà vì đau lại còn cố lí nhí nói gì đó.
Quý Thương dỏng tai lắng nghe… và rồi anh ngẩn người.
“Đàn anh ơi, em đây, em Tần Chí Kiệt.”
Quý Thương lập tức thả tay ra, túm áo xoay người anh ta lại. Vì nằm ngửa nên mớ tóc mái xòa tung ra, để lộ rõ gương mặt anh ta.
Quý Thương nhìn thật kĩ mấy giây rồi mới dám chắc người này chính là đàn em ở trường đại học gần năm năm không gặp, Tần Chí Kiệt.
Nhưng dù chính là Tần Chí Kiệt, người này lại khác hoàn toàn với chàng thanh niên đầy nhiệt huyết, hăng hái năm nào trong ấn tượng của Quý Thương.
Rốt cuộc thì cái gì đã biến cậu ta thành thế này.
Một chủ nhà khách lại giữ tầng lầu có view đẹp nhất, yên tĩnh nhất cho riêng mình. Hoặc anh ta không thiếu tiền, chỉ kinh doanh cho vui hoặc là anh ta quá tùy hứng. Ý tưởng này làm Doãn Hạo thấy thật khó hiểu.
Còn có một điều Doãn Hạo thắc mắc nữa là danh tiếng sinh viên xuất sắc nhất của giáo sư Hồ Vĩnh Dư của Quý Thương trước kia.
Quý Thương đứng ở bậu cửa trước sân thượng chưa bật đèn, một tay anh lần lần trên ngực áo nghe sột soạt.
Doãn Hạo đứng sau nhìn anh một lát, nhớ ra lần trước Quý Thương bảo mình đang cai thuốc, chắc lúc này lại lên cơn nghiện định trốn Tiểu Nê Ba ra sân thượng tắt đèn hút thuốc đây. Doãn Hạo chợt thấy buồn cười. Nghĩ lung quá nên anh bật cười thành tiếng thật.
Quý Thương quay lại, luồng mắt hai người chạm nhau, phần ai nấy tự xấu hổ.
Doãn Hạo ngừng cười, biết thừa còn cố tình hỏi: “Hút thuốc làm gì phải lén lút vậy? Không cai được thì thôi.”
Quý Thương vẫy vẫy tay với anh, chẳng thấy có điểm lửa sáng nào.
Doãn Hạo đến gần nhìn kĩ mới phát hiện ra trên tay Quý Thương cầm một cái kẹo mút hình bàn chân chó xanh xanh hồng hồng.
“Tiểu Nê Ba tự làm cho anh cai thuốc đấy.” Quý Thương huơ huơ cái ‘chân chó’ trên tay, nói giọng mỉa mai: “Người đâu thấy tí màu hồng đã kêu không ngủ được, anh đây đàn ông mét tám đứng mút kẹo trước mặt cậu chỉ sợ cậu lên cơn thần kinh đấm anh mất.”
Doãn Hạo trịnh trọng đề nghị: “Anh không nên mút, cắn đi.”
Quý Thương lé mắt nhìn Doãn Hạo, im lặng một lúc anh thò tay lục túi rồi chìa ra một cái ‘chân chó’ nữa giống hệt.
Doãn Hạo khinh bỉ bóc nilon, khiêu khích nhướng mày nhét cái chân chó vào miệng cắn rồm rộp. Nhưng anh chỉ đắc ý được đúng hai giây, giây thứ ba Doãn Hạo đã chịu thua trước cái vị thình lình tràn ra trong miệng. Anh trợn mắt ngoảnh mặt đi, mi mắt giựt liên hồi.
Một lúc lâu sau Doãn Hạo mới lấy lại được phong độ, lúc anh quay lại Quý Thương đã cười muốn xỉu.
“Tưởng cậu ăn chua giỏi lắm? Nửa quả quýt hôm trước xơi không chớp mắt cơ mà.”
Doãn Hạo vặn lại: “Sao anh biết em không chớp mắt.”
Quý Thương lại chỉ cười không đáp. Một lúc sau anh mới bảo: “Gớm thật, tưởng thẳng ruột ngựa mà cũng biết diễn nữa.”
“Anh chẳng thế.”
Doãn Hạo nhìn Quý Thương, một khi anh không cười gương mặt vốn góc cạnh của anh sẽ trông vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có phần quá sắc bén, nguy hiểm.
Đó chính là cảm giác Doãn Hạo gây cho Quý Thương lần đầu họ gặp nhau ở Vân Bàn. Quý Thương cảm thấy Doãn Hạo trời sinh sáng suốt, vì tuổi còn trẻ nên bản tính ngay thẳng vẫn chưa giấu được sự bén nhọn. Kiểu bén nhọn có thể khiến người đối diện cảm thấy bị vây bủa, kiểu bén nhọn có thể đâm thủng bóng tối.
Nhưng giờ này vẫn gương mặt ấy, cũng là biểu cảm ấy Quý Thương lại chợt thấy thật khác lạ. Anh vẫn đứng ngả ngớn dựa vào lan can, mắt nhìn thẳng vào Doãn Hạo rồi thản nhiên mỉm cười: “Muốn nói gì thì nói đi. Nhịn hơn nửa tháng cũng khổ nhỉ.”
Doãn Hạo thoáng ngẩn người nhưng anh hiểu ngay Quý Thương đã thấy hết sự do dự của mình. Người này thông minh đến mức nào, có lẽ anh ta chưa từng hy vọng những tiểu xảo ấy qua mắt được Doãn Hạo. Cũng tức là Quý Thương không hề sợ bị anh biết.
Chỉ thế thôi là đủ để Doãn Hạo thở phào nhẹ nhõm.
“Sao anh lại mượn danh em đến Yên Hỏa đòi tải video lần nữa?”
Quý Thương cười nói: “Thế tại sao cậu lại đòi lấy video những hai tháng trời? Anh thấy theo tình hình vụ án lúc đó cảnh sát đâu cần kiểm tra tận hai tháng trước?”
Doãn Hạo nói: “Anh đâu nắm rõ tiến trình điều tra, biết đâu em đoán trước được thì sao?”
Quý Thương cười khẽ, anh không đối mặt với Doãn Hạo nữa mà quay lưng lại, lười biếng chống khuỷu tay lên lan can.
Doãn Hạo nhìn chăm chú biểu cảm trên mặt Quý Thương một hồi, cuối cùng anh vòng tay ra sau lưng nhẹ nhàng đỡ khuỷu tay phải của Quý Thương: “Tay này đừng dùng sức vội.”
Quý Thương thoáng ngẩn ra rồi vội thả tay phải xuống, nghiêm mặt nói: “Nếu đây là câu trả lời của cậu thì cậu sẽ không muốn nghe câu trả lời của tôi đâu.”
Doãn Hạo nói dứt khoát: “Anh lấy video của Yên Hỏa làm gì?”
Quý Thương cười ranh mãnh, lại ra vẻ bí ẩn nói: “Có một hôm đến Yên Hỏa tình cờ biết một anh chàng, mong mãi mà không được gặp lại nên anh muốn xem thử. Biết đâu trong video lại có bóng dáng người ta.”
Mấy câu này nghe rõ giọng trêu tức, đưa đẩy một hồi Quý Thương lại ném quyền quyết định lại cho Doãn Hạo. Như thể anh đang bảo cậu không thẳng thắn với tôi thì đừng mơ nghe được câu nào tôi nói thật.
Doãn Hạo trầm mặc một lát, rốt cuộc anh hỏi: “Quý Thương, tôi có thể tin anh được không?”
Quý Thương đáp: “Tôi chọn tin cậu trước rồi, nên có thế nào cũng là tôi thiệt thôi.”
“Vậy rốt cuộc mục đích của anh là gì?”
Quý Thương nhíu mày: “Có lẽ mục đích của chúng ta đều là tìm kiếm một người.”
Doãn Hạo kinh ngạc thốt lên: “Anh cũng đang tìm Chí Kiệt à?”
Quý Thương khẽ gật đầu, hạ giọng: “Vào nhà nói chuyện.”
Đầu năm nay, ngày cuối cùng của mùa đông, một hôm trước giao thừa.
Nhàn Tiêu đã chính thức đóng cửa không nhận khách từ tuần trước, bắt đầu kỳ nghỉ xuân. Tết ta là dịp viện mồ côi bận rộn nhất, năm nào Tiểu Nê Ba cũng về giúp việc cho viện và ở lại ăn tết cùng người già trẻ con ở đó.
Nhân viên nghỉ hết rồi, sáng sớm hôm đó Tiểu Nê Ba dặn dò đủ thứ rồi cũng bịn rịn rời đi.
Nhà khách rộng thênh thang chỉ còn mình Quý Thương. Nhưng anh đã hẹn giao thừa mới về nhà thì nhất định sẽ không về sớm hơn dù chỉ một ngày. Về cũng chỉ để nghe mẹ giục lấy vợ và nghe người cha còn khỏe như vâm nói xa nói gần rằng cha già yếu rồi Quý Thương con ơi bắt đầu tính chuyện tiếp quản mấy cái khách sạn ngàn sao của nhà đi thôi.
Cũng thật khéo, người bạn cấp ba hẹn Quý Thương tối hôm đó đến quán bar, nghe nói đêm trước giao thừa quán đó sẽ mời một ca sĩ hát nhạc dân gian nổi tiếng biểu diễn. Quý Thương liền nhận lời đi.
Chừng giữa buổi Quý Thương rời bàn, định sang con hẻm đối diện quán hút thuốc. Vừa ra đến cửa, bước chân xuống vỉa hè anh đã đối diện với bốn, năm người.
Có một cô gái, còn lại là nam. Cô gái đi ngoài cùng, mặt mũi, dáng người cô ta ra sao Quý Thương không để ý.
Nhưng người đàn ông đi trước nhất thì khiến Quý Thương phải nhìn nhìn mấy lần. Ba gã kia đứng dàn hàng sau lưng anh ta giống như đàn em theo đại ca ra phố nhưng trông kĩ lại thấy có gì đó không ổn. Nhất thời Quý Thương chưa nhận ra không ổn chỗ nào nên anh lại nhìn người đi trước lần nữa.
Người đó để tóc mái che nửa khuôn mặt nhưng vẫn lờ mờ thấy được hốc mắt anh ta trũng sâu, quầng mắt thâm, gò má nhọn hoắt đen sạm, quanh miệng lấm chấm râu xanh. Đó là một người trẻ tuổi bạc nhược nhưng các đường nét gương mặt anh ta có thể coi là chỉnh tề và không mấy phù hợp với dáng vẻ du thủ du thực mà anh ta thể hiện.
Quý Thương chỉ nhìn thêm một chút rồi rời mắt, ai biết người đó lại cố tình sấn đến chỗ anh, thậm chí còn huých vào vai anh một cái.
Quý Thương nhíu mày dừng lại, anh lùi một bước rồi khó chịu phủi phủi vai trái.
Đám người kia đứng lại. Người va vào anh không những không xin lỗi mà còn xáp tới lần nữa rồi giễu cợt: “Ô kìa, sao lại đi ra từ Yên Hỏa thế?”
Quý Thương giương mắt nhìn gã, không hiểu lắm.
Gã lại cười nói tiếp: “Đi nhầm quán à? Tưởng ông anh phải sang “Sơn Mộc” bên kia chứ?”
Bấy giờ Quý Thương cảm thấy người này hơi quen quen.
Mặc dù Quý Thương rất hiếm khi đến Sơn Mộc nhưng nghe nhắc tên quán anh đoán ngay có lẽ gã này đã gặp mình ở bên đó. Dù sao trong Sơn Mộc lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo, không nhớ được mình từng bắt chuyện với ai cũng là bình thường.
“Quên đây rồi à? Chà, làm người ta buồn quá.”
Gã đàn ông tỏ vẻ vô cùng thất vọng, gã giơ tay đụng vào bả vai Quý Thương. Quý Thương lập tức trở tay bóp chặt cổ tay gã. Không muốn gây sự ngày cuối năm nên anh đã kìm chế lắm rồi, ai ngờ người này lại được nước lấn tới.
Thế nhưng xung đột vẫn chưa nổ ra. Cô gái đi ngoài cùng tự dưng lao vào, lôi gã đàn ông đi: “Thôi đi, anh Kiệt. Đi cho được việc đã.”
Cô gái gật gật đầu tỏ ý xin lỗi Quý Thương rồi kéo người đàn ông đi. Đi được mấy bước gã đó còn ngoái lại ném cho Quý Thương một cái hôn gió.
Quý Thương thấy ghét đến chán cả hút thuốc.
Sự việc đó cứ thế là xong. Quý Thương trở vào Yên Hỏa cùng ngồi nghe nữ ca sĩ nổi tiếng hát với người bạn, đến rạng sáng thì anh định ra về.
Trước khi về anh vào nhà vệ sinh một mình. Và lại thật khéo, trên đường đến nhà vệ sinh anh gặp lại gã đàn ông kia.
Trạng thái tinh thần của người đó lúc này đã khác hẳn, ban nãy anh ta trông hơi suy sụp, chán chường nhưng hai mắt vẫn trong sáng. Còn giờ đây anh ta có vẻ hoảng hốt, chân bước không vững như người say.
Sau lưng anh ta vẫn có người theo nhưng bớt đi một nam một nữ. Hai người kia giữ một khoảng cách vừa phải và không hề có vẻ định lên dìu anh ta, cũng không mở miệng nói gì. Đó chính là điều làm ban nãy Quý Thương cảm thấy kỳ quái, dù là bạn hay kẻ thù bầu không khí giữa họ cũng không nên là vậy.
Quý Thương không nghĩ nhiều, chủ trương tránh xa rắc rối nên anh cụp mắt, bước nhanh vào phòng vệ sinh. Gã kia lúc tỉnh đã du côn như vậy, nốc rượu vào khéo thành thằng điên.
Gã say lại đưa tay giữ cánh cửa phòng vệ sinh sắp đóng lại rồi cười hề hề với Quý Thương: “Kìa anh đẹp trai, trùng hợp quá nhỉ.”
Quý Thương coi như không thấy, tiếp tục đi đến bồn rửa tay.
Gã kia hít hít mũi vẻ rất bỉ ổi rồi bảo hai người phía sau: “Mấy anh ơi em tâm sự một tí, các anh muốn vào cùng không?”
Hai gã kia đứng phía ngoài không nhúc nhích, một gã gằn giọng chửi: “Mẹ nó đen như chó, thằng bóng chết tiệt.”
Gã còn lại cười cười: “Thôi thôi được rồi, cái của ấy ngóc dậy bất thình lình ấy mà, mày trông nó kìa, có khác gì con chó đực động cỡn không…”
Cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại họ cũng không nghe được một âm thanh nào từ bên ngoài nữa. Thoắt cái vẻ mặt gã đàn ông thay đổi hẳn, nụ cười thô thiển đáng tởm biến mất, anh ta bước liêu xiêu về phía Quý Thương.
Liếc qua khóe mắt biết anh ta sắp đến gần, Quý Thương bình tĩnh vẩy nước trên tay.
Nhếch mép cười khinh miệt, anh nhanh chóng lách mình ra phía sau gã đàn ông, một tay anh tóm được cổ tay phải gã ta, bẻ quặt ra sau lưng, một chân anh đá ngay dây chằng gối đối phương để gã phải quỳ mọp xuống sàn.
Quý Thương đứng một bên vừa ghìm chặt gã vừa cười nói: “Chơi du côn với anh mày à, mày biết chọn đối tượng đấy.”
Gã kia vốn đã lảo đảo như người hết hơi, giờ bị Quý Thương khống chế gã vừa hít hà vì đau lại còn cố lí nhí nói gì đó.
Quý Thương dỏng tai lắng nghe… và rồi anh ngẩn người.
“Đàn anh ơi, em đây, em Tần Chí Kiệt.”
Quý Thương lập tức thả tay ra, túm áo xoay người anh ta lại. Vì nằm ngửa nên mớ tóc mái xòa tung ra, để lộ rõ gương mặt anh ta.
Quý Thương nhìn thật kĩ mấy giây rồi mới dám chắc người này chính là đàn em ở trường đại học gần năm năm không gặp, Tần Chí Kiệt.
Nhưng dù chính là Tần Chí Kiệt, người này lại khác hoàn toàn với chàng thanh niên đầy nhiệt huyết, hăng hái năm nào trong ấn tượng của Quý Thương.
Rốt cuộc thì cái gì đã biến cậu ta thành thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất