Quý Thương

Chương 35: Asmodeus (17)

Trước Sau
Các nhánh cảnh sát nhận nhiệm vụ và xe được điều động bổ sung lực lượng bắt đầu di chuyển từ trung tâm thành phố đến khu công nghiệp Táo Lâm. Ra ngoại thành đèn đường bắt đầu thưa dần, đêm tối ở đây xem ra u ám tĩnh lặng hơn nhiều so với đêm trong thành phố.

Để tránh đánh rắn động cỏ, tất cả xe cảnh sát đều không bật còi hụ. Sau khi tiếp cận khu công nghiệp đội xe nhanh chóng tản ra theo sơ đồ bố trí chốt đã định. Những chiếc xe cảnh sát lúc này lao vút trên đường lộ giống như đàn cá bơi dưới mặt sông băng, chỉ để lại một bóng mờ không đáng chú ý.

Ngồi trên xe, Quý Thương từ từ nhắm mắt, bắt đầu nhẩm lại sự việc trên núi Thường Bình, từ những gì mình mắt thấy tai nghe cho đến hình ảnh camera an ninh ghi lại.

Không cần biết vụ án này sắp tới sẽ diễn biến ra sao thì những bí ẩn vẫn còn đó. Và điều làm Quý Thương đau đầu nhất chính là bọn bắt cóc đã đưa mẹ con Khuông Khiết xuống núi bằng cách nào. Mọi chiếc xe xuống núi sau khi thông đường đều đã được thẩm tra lộ trình, không phát hiện ra điểm nào đáng nghi.

Hai người sống sờ sờ không thể chui xuống đất, lại càng không thể dịch chuyển tức thời hay cưỡi mây đạp gió. Vậy thì lời giải hợp lý chắc chắn vẫn nằm trong những sự kiện dù là nhỏ nhặt Quý Thương đã chứng kiến, chỉ là vì một nguyên nhân nào đó anh không để ý đến thôi.

Xưởng in có quy mô không lớn lắm, phía sau tấm biển to bằng cẩm thạch choán hết cổng vào một bên là tòa nhà văn phòng bốn, năm tầng, chính giữa và bên trái là hai nhà xưởng ba tầng. Ở ngay nhà xưởng đối diện cổng vào có ánh sáng leo lét hắt qua vách kính dày của tầng một.

Toàn bộ khu vực còn lại của nhà máy trừ cổng vào đều chìm trong bóng tối.

Doãn Hạo tắt máy, xuống xe.

“Lại là khu công nghiệp Táo Lâm.” Doãn Hạo nhớ lại vụ án 703, trước khi chết Vương Cảnh Bình đã đến chỗ này mà hoạt động của anh ta trong khoảng thời gian đó vẫn còn là bí ẩn.

“Phải rồi.” Từ Bân vừa dừng xe Sài Lộ đã nhảy xuống. Vụ án Vương Cảnh Bình mới kết thúc không lâu nên nghe Doãn Hạo nhắc đến Sài Lộ cũng nhớ ngay, “Chỗ này có bị trù úm gì không vậy, sao vụ nào cũng dính líu đến nó thế.”

“Chắc là trùng hợp.” Từ Bân cũng xuống xe, đến đứng cạnh xe Doãn Hạo.

Doãn Hạo đưa mắt nhìn trong xe, Quý Thương vẫn còn nhắm mắt. Anh đi vòng sang phía ghế phụ rồi gõ gõ vào cửa sổ. Quý Thương mở mắt ra nhìn anh rồi chớp chớp mấy cái cho tỉnh hẳn.

“Mọi người vừa nói gì vậy? Khu công nghiệp này có vấn đề gì à?” Quý Thương xuống xe.

“Anh không ngủ à?”

“Đang suy nghĩ.” nói xong Quý Thương lại hất hất cằm.

Doãn Hạo ngớ mặt mấy giây mới hiểu ra, “À có gì đâu, đang bảo là chỗ này hoang vu quá, trông cứ u ám thê lương thế nào ấy.”

Vừa xong ba người Doãn Hạo than thở với nhau Quý Thương có nghe được, nhất là cái câu ‘sao vụ nào cũng dính líu đến nó thế’ của Sài Lộ. Quý Thương đang định hỏi cho ra lẽ thì Từ Bân vừa bỏ đi đã trở lại, ném cho Doãn Hạo hai bộ áo chống đạn: “Cục phó Dương chuẩn bị đủ hết này.”

Doãn Hạo đưa một chiếc cho Quý Thương: “Mặc vào đi.”

Quý Thương quay lưng, cởi áo sơ-mi, mặc áo chống đạn ra ngoài áo thun rồi lại khoác áo sơ-mi vào. Lúc anh quay lại ánh mắt Doãn Hạo vừa hay dứt được khỏi phần eo thấp thoáng lộ ra của anh.

“Nhìn gì đấy?” mà Quý Thương vẫn phát hiện ra cái nhìn của Doãn Hạo, chẳng qua anh không hiểu được cậu chàng này có ý gì.

Lúc mới quen ấn tượng Quý Thương gây cho Doãn Hạo là một người vô công rỗi nghề, cả ngày chỉ ăn với ngủ. Dù về sau dần dần hình tượng đàn anh đã cải thiện nhiều nhưng vẫn chỉ giới hạn ở trí tuệ, còn động đến sức mạnh thể chất thì xin lỗi, Doãn Hạo thậm chí còn khá là coi thường Quý Thương.

Thế nên mới rồi khi phát hiện ra múi cơ bụng thấp thoáng nơi đường cong xinh đẹp dưới vạt áo Quý Thương nhất thời Doãn Hạo không rời mắt nổi. Một nửa là kinh ngạc vì sự thật quá khác với suy nghĩ của mình, nửa kia thì… chỉ mình anh biết tại sao.

Doãn Hạo không đáp nhưng ánh mắt anh lại bình thản rơi xuống bên hông Quý Thương, đoạn anh đưa tay giật mạnh cái đai dính cường lực trên hông áo Quý Thương ra, tay kia anh vòng ra sau lưng giữ eo Quý Thương để dán đai lại.



Động tác rất nhanh gọn, dứt khoát, không có vẻ bông đùa chút nào: “Ra trường lâu quá rồi quên cả cách mặc áo chống đạn hả đàn anh?”

Quý Thương ngượng ngùng cười, anh đưa tay sờ nơi bàn tay Doãn Hạo vừa ấp lên rồi thản nhiên đáp: “Cảm ơn đàn em.”

Dương Lộ Minh và một số cảnh sát tập trung tại phòng bảo vệ trước cổng, bốn người Doãn Hạo cũng đi lại phía đó.

Ông bác trực bảo vệ và ông bác phụ trách tuần tra nhà máy lúc này đang bối rối đứng trong phòng, cái thau tráng men bên cạnh còn mấy miếng dưa hấu đã bổ hình tam giác, hai miếng có vết cắn dở, hẳn là đang ăn thì bị cảnh sát ập vào phải dừng lại.

Hiếm hoi lắm mới được một hôm thiết bị không về, sếp cũng không đến kiểm tra nên hai bác tranh thủ xả hơi. Không ngờ giữa đêm khuya thanh vắng cảnh sát từ đâu xuất hiện, dàn quân quây kín phòng bảo vệ.

Sau khi cảnh sát trình thẻ, hai ông bác bắt đầu đứng nghiêm trong tư thế duyệt binh, bảo nghỉ đi cũng không chịu vì cơ bản là không dám nghỉ. Nước dưa hấu dính đỏ choét trên mép chẳng ảnh hưởng gì đến công tác trình báo của họ, hai bác thay nhau khai một loáng là rõ hết chuyện.

Nhà in này của Dịch Thiếu Thanh có hai xưởng sản xuất, chính là hai tòa nhà xưởng bên trái và chính diện từ cổng vào. Xưởng bên trái đã lắp đặt xong lô thiết bị đầu tiên, cơ bản đã hoàn thành các hạng mục điện, thiết bị giám sát, điều khiển. Xưởng chính diện thì tiến độ chậm hơn, mới đóng điện, còn chưa lắp xong thiết bị giám sát. Hiện bên đó đang có nguyên một kiện hàng chưa gỡ niêm phong là chiếc máy xén giấy hàng mẫu nhà cung cấp chuyển đến từ đợt đầu.

Ngày hôm nay người đầu tiên đến nhà máy là thợ chính phụ trách giám sát lắp đặt. Khoảng 9 giờ sáng xe đến trước cổng, bác bảo vệ còn nhớ chiếc xe hiệu Ngũ Lăng Hồng Quang đó, lần trước người thợ chính đến giám sát xưởng bên kia cũng đi xe này.

Thế là bác bảo vệ cũng không hỏi kĩ mà chỉ xin tên và số điện thoại rồi cho vào. Sáng nay ông bác phụ trách tuần tra cũng vào thăm xưởng hai lần nhưng không thấy có gì bất thường, sau đó thì ông ta không đi tuần nữa. Buổi chiều không thấy chiếc xe đâu, nếu cảnh sát không hỏi đến thì hai bác bảo vệ đều tin rằng người đó đã ra về trong lúc họ không để ý.

Người thứ hai đến nhà máy cũng là người ngoài cuối cùng ngoại trừ cảnh sát. Chiếc xe người đó lái mấy bác bảo vệ cũng rất quen thuộc bởi vì mỗi khi xe riêng bị hạn chế lưu thông (1) ông chủ Dịch Thiếu Thanh của họ sẽ lái chiếc xe này. Người lái xe lúc đó xưng là cha của ông chủ nên họ cũng không dám cản lại.

“Cha ông chủ mới đến độ một tiếng thôi.” bác bảo vệ quay đầu chỉ bên ngoài cửa sổ, chỗ vách nhà xưởng đang có ánh sáng hắt ra, “Trong đó bật đèn chắc là ông ta đấy.”

Ánh sáng bên kia bức vách thủy tinh càng đến gần càng khiến người ta cảm thấy kì dị. Nhà xưởng này cao khoảng sáu mét, mỗi tầng nửa trên ốp kính, nửa dưới là tường xi-măng. Mà ánh sáng trong đó… nói đúng hơn là một cái trụ phát sáng chiếu xéo từ trần nhà bên phải xuống rồi biến mất vào phần tường xi-măng.

Cột sáng nhỏ nhưng khá chói và ánh sáng rất tập trung, nhìn nghiêng có thể thấy mờ mờ những đường nét dạng xoắn ốc ở chính giữa. Như đã nói, cột sáng này không lan tỏa nhiều, giống như trên sân khấu sau khi kéo màn lên người ta chỉ chiếu sáng vào đúng chỗ nhân vật chính vậy.

Bên cạnh Dương Lộ Minh lúc này chỉ có mỗi hai lính của ông ta còn lại là bốn người của trung đội hai và hai cảnh sát nữa do đội trưởng Tằng Hiền của đội một điều đến chi viện, tên là Tưởng Tầm và Vệ Binh.

Tưởng Tầm và Vệ Binh cùng hai cảnh sát khu vực Táo Lâm vòng ra phía sau nhà xưởng, định đột nhập từ cửa vận chuyển phế liệu.

Dương Lộ Minh và mấy người Doãn Hạo thì vào từ cửa chính. Trong tình huống không rõ, Doãn Hạo đi trước, phía sau theo thứ tự là Từ Bân, Dương Lộ Minh, Sài Lộ và Quý Thương được phân công bọc hậu. Đến trước xưởng, Doãn Hạo bỏ qua hai người ở giữa để nói với Sài Lộ: “Sài Lộ vào sau cùng nhé, nhớ bảo vệ anh ấy.”

Sài Lộ đưa mắt nhìn Quý Thương rồi bình tĩnh đáp: “Yên tâm.”

Quý Thương có cảm giác da mặt mình sắp bị Doãn Hạo chà cho láng luôn rồi, làm gì mà nghĩ anh vô dụng vậy. Quý Thương thật sự thấy cần thảo luận nghiêm túc với Doãn Hạo về những thành tích vĩ đại anh đạt được thời còn ở trường đại học.

Doãn Hạo nhận ra anh xấu hổ nên nói thêm một câu, “Anh ấy không có súng.”

Mấy người Doãn Hạo vào rồi Sài Lộ liền đưa tay ra cản Quý Thương. Họ đứng ngoài cửa đợi giây lát cho đến khi nhận được tín hiệu an toàn từ Từ Bân.

Trước kia Quý Thương từng xem một vở kịch kể chuyện báo thù dựng theo phong cách Gothic cổ. Trong vở kịch ấy khi nhân vật lên đoạn đầu đài, ngọn đèn chính giữa sân khấu sẽ chiếu thẳng vào nhân vật chính. Màn diễn u ám, kỳ dị nhưng bối cảnh và âm nhạc vẫn giữ được phong cách trang nhã cơ bản của sân khấu kịch nước ngoài. Thế là cảm giác sợ hãi của người xem sẽ được xoa dịu phần nào nhờ bầu không khí mang hơi hướng Anh Quốc đầy mỹ cảm.

Còn cái cảnh tượng trước mắt này… chỉ có thể gọi là máu me và ghê rợn, không có một thứ gì để xoa dịu. Đó là một lưỡi dao bất thình lình bổ thẳng vào đầu người ta.



Và người bị chấn động nhất chính là Quý Thương.

Trong nhà xưởng trống trải, tấm lót ở miệng trả giấy của chiếc máy xén giấy hàng mẫu đã bị gỡ bỏ, còn Dịch Thiếu Thanh quỳ gối đằng trước, lồng ngực phanh trần, hai tay bị cố định ngay trước lưỡi dao.

Hai bàn tay anh ta một nửa lộ ra, một nửa giấu phía sau cái máy. Vị trí bị đứt lìa trên cổ tay đã ngừng chảy máu hoặc là vì thời gian quá lâu nên mắt thường không thể nhận ra có còn máu tươi rỉ ra hay không. Một nửa mặt bàn điều khiển màu lam bị nhuộm thành đỏ sậm, máu nhỏ tong tong từ bàn máy xuống sàn.

Thân thể Dịch Thiếu Thanh nghiêng về phía sau nhưng vì cổ tay bị cố định nên tư thế của anh ta giống như đang bị giằng kéo. Có điều đầu anh ta lại rũ xuống, đó hẳn là khoảnh khắc khi máu sắp cạn, cơ thể quá suy yếu bắt đầu rơi vào trạng thái sốc mất tri giác.

Cũng vì đầu gục xuống quá sâu nên trông anh ta cứ như đang quỳ sám hối.

Quý Thương dợm bước lùi lại, không biết từ bao giờ Doãn Hạo đã đến bên cạnh anh, lẳng lặng đỡ lấy anh và nói nhỏ: “Chỉ là cái xác thôi.”

Quý Thương vô thức bóp chặt cổ tay Doãn Hạo. Quý Thương bỏ ngành học từ sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đã quá lâu anh không tận mắt trông thấy hiện trường án mạng. Nhưng anh chưa đến mức bị hoảng sợ vì loại hiện trường này, thứ làm anh rùng mình mất kiểm soát là tư thế của Dịch Thiếu Thanh kia.

Đó đích xác là bản mô phỏng của hiện trường vụ án thứ hai trong “Thiếu Nữ Cháy Trong Đồng Hoa”.

Quý Thương muốn xác nhận lại lần cuối. Anh thả tay Doãn Hạo ra, chậm rãi bước vòng sang bên phải. Anh đi từ mặt bên đến đối diện với Dịch Thiếu Thanh, ánh mắt vẫn dán vào phần ngực phanh trần của anh ta.

Những đường vân xoắn ốc của trụ sáng chiếu thẳng vào lồng ngực trần trụi của Dịch Thiếu Thanh, nơi đó có một chữ số “2”.

Cái này cũng giống hệt trong sách. Những con chữ chính tay Quý Thương viết ra lại một lần nữa bị người ta kéo vào hiện thực.

“Doãn Hạo.”

Quý Thương run run gọi, anh muốn nhờ Doãn Hạo xác nhận lại hộ mình con số đó. Nhưng đột nhiên trụ sáng tắt phụt, nhà xưởng chìm vào bóng tối. Hai giây sau đó ánh sáng thình lình trở lại, tất cả thiết bị chiếu sáng trong nhà máy đã bị bật lên.

Bóng tối bị quét sạch, trước mắt mọi người giờ này ngoài Dịch Thiếu Thanh quỳ gối trong vũng máu còn cả Hướng Tùng Đào tay cầm con dao nhọn hoắt ngồi bệt bên cạnh máy xén giấy.

Mọi họng súng trong phòng cùng nhắm thẳng vào Hướng Tùng Đào.

Hướng Tùng Đào chậm chạp đưa con dao lên, mũi dao hướng vào tim mình, “Đừng đến đây. Tôi không muốn làm ai bị thương hết, kẻ đáng chết đã chết rồi. Tôi muốn gặp người nhà tôi.”

Quý Thương nhìn Hướng Tùng Đào, nghi phạm đang ở đây vậy thì ai bật đèn trong xưởng? Anh quay phắt lại gào lên với Dương Lộ Minh: “Phòng điện!”

Dương Lộ Minh tay cầm súng chĩa về phía trước như bị thôi miên. Nghe Quý Thương hét ông ta mới như bừng tỉnh nhưng còn chưa hết mơ hồ.

Doãn Hạo lặp lại: “Hỏi xem phòng điện ở đâu mau.”

Dương Lộ Minh phản ứng lại ngay, ông ta vội nói vào bộ đàm: “Phòng điện của xưởng này ở đâu?”

“Tầng hai, phòng ngoài cùng bên trái…”

Tiếng nói trong bộ đàm chưa dứt thì Quý Thương và Doãn Hạo đã cùng lao ra cầu thang.Chú thích:

(1) Xe bị hạn chế lưu thông: là hình thức giảm tải lưu lượng giao thông và cải thiện chất lượng không khí (giảm khí thải từ ô tô) được đưa ra để phục vụ Olympic Bắc Kinh và sau này trở thành chính sách lâu dài của TQ. Theo đó trong những ngày nhất định trong tuần (ví dụ thứ 2 đến thứ 6) các xe có số đuôi của biển số nhất định (ví dụ 49, 50, 16, 27…) sẽ bị hạn chế, không được đi trong thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau