Chương 55: Nụ hoa (15)
Tào Vệ Vệ cho toàn thể thành viên đội hai bàn giao hết nhiệm vụ đang thực hiện để thành lập một tổ chuyên án gồm tám người do chị lãnh đạo trực tiếp, phó chỉ huy là Từ Bân và Doãn Hạo, cố vấn đặc biệt là Quý Thương.
Trong cuộc họp ban chuyên án hôm nay Doãn Hạo trình bày lại chi tiết ba vụ án, bao gồm cả những điểm liên quan đến Quý Thương và các cá nhân khác.
Gần giờ cơm trưa cuộc họp mới kết thúc. Tào Vệ Vệ rất tế nhị, chị ra về trước để mọi người ăn trưa cho thoải mái.
Sáu thành viên đội hai vui vẻ nói cười trên đường rời tòa nhà văn phòng, Quý Thương đứng từ xa vẫy tay chào bọn họ.
Từ Bân thấy Quý Thương trước tiên, anh lớn tiếng gọi: “Ồ anh Quý, sao giờ mới đến?”
Sài Lộ nói: “Bận việc gì quan trọng thế Tiểu Cửu? Sao anh không họp tổ chuyên án, em hỏi mà Doãn Hạo chẳng chịu nói.”
Quý Thương mỉm cười, mối lo ngại của anh cứ thế là tan biến nhưng anh chẳng biết phải trả lời mọi người thế nào.
“Ôi xời.” Đặng Đăng lắc lắc ngón trỏ, ra vẻ hiểu biết: “Chắc tối qua anh Cửu lại thức khuya đúng không, anh ngủ đến giờ mới dậy chứ gì.”
Lý Viễn xưa nay vốn kiệm lời liền huých vai Đặng Đăng: “Cậu tưởng ai cũng hay thức khuya, ngủ nướng như cậu chắc.”
Vu Văn Hâm gật đầu đồng tình rồi chặc lưỡi: “Tiểu Đắng thế là bịa đặt xúc phạm nhân phẩm công dân rồi, anh Quý kiện nó ngay đi.”
Hai tay Quý Thương vừa lóng ngóng đút trong túi lại vô thức rút ra. Anh thấy toàn thân thư giãn lạ lùng, thế là anh cũng lắc lắc ngón trỏ như Đặng Đăng ban nãy: “Đừng xúc phạm công dân nha Tiểu Đắng, coi chừng lần sau cậu đến Nhàn Tiêu tôi bảo Tiểu Nê Ba xử lý cậu đấy.”
“Ấy anh Cửu, ai lại chơi trả đũa thế…”
“Doãn Hạo anh nói đi! Có đúng ảnh toàn thức khuya rồi ngủ nướng cả ngày không.”
Tiểu Đắng vội níu Doãn Hạo đang cười cười không nói gì rồi lại quay sang cầu cứu hết mọi người. Sài Lộ lập tức làm mặt ngổ ngáo ‘đừng hòng bắt nạt thần tượng của chị’, Từ Bân và hai người kia thì cùng lắc đầu tỏ vẻ lực bất tòng tâm.
“Ừ ừ, lần này tôi ngủ quên thật, xin lỗi mọi người nhé. Từ lần sau cuộc họp nào tôi cũng xin có mặt đúng giờ.” Quý Thương cười với Tiểu Đắng: “Nói oan cho Tiểu Đắng, trưa nay Tiểu Đắng mời cả nhà ăn cơm nhé, anh thanh toán.”
Tiểu Đắng cười toe: “Đấy đấy cả nhà nghe rõ chưa, bữa nay coi như em mời nhé, ui em lại mời nữa rồi. Sao em hào phóng thế nhỉ? Mọi người phải học tập em đấy.”
Vừa nói xong Tiểu Đắng đã bị cả đám xùy xùy cho chạy xa ba mét.
Quý Thương nhìn mọi người, ánh mắt đầy trìu mến, mà nụ cười trên môi anh lại thoáng chút ưu tư.
Ngày còn học trong trường anh đã từng mơ đến cuộc sống này. Nhưng dòng đời xô đẩy… cũng có thể vì khi ấy anh còn trẻ quá, trong mắt anh chỉ có trắng và đen. Anh tôn thờ tấm huy hiệu và bộ đồng phục cảnh sát, với anh chúng quá thiêng liêng, anh không cho phép một chút gì sai trái xâm phạm đến chúng.
Thế nên anh khắc nghiệt với chính mình, để rồi bắt mình từ bỏ con đường đó.
Chút tiếc nuối thoáng qua rất nhanh biến mất cùng cái mím môi của Quý Thương.
Doãn Hạo quàng tay siết chặt bả vai anh rồi ghé tai nói: “Biết tại sao em bảo anh đến đón em chưa?”
Nếu tối qua Doãn Hạo phân trần thay mọi người chắc chắn Quý Thương sẽ không thực sự tin. Quý Thương cần tự chứng kiến thái độ của các thành viên trong đội với anh.
Còn Doãn Hạo, hôm nay anh mới nhận ra mình cũng không hoàn toàn là một kẻ bộc tuệch không biết biến báo. Nếu thật sự cần vỗ về cảm xúc của một người anh cũng có thể suy nghĩ, cư xử thật tinh tế. Quanh co, rào đón có là gì, là người đó thì tự nhiên sẽ vậy thôi.
Tiếp xúc thân mật thế này ở bên ngoài thật ra là phạm quy, đây là lần đầu tiên Quý Thương không tránh né, cũng không làm gì để lấp liếm hay cảnh cáo Doãn Hạo.
Sau bữa trưa hai người rời khỏi thành phố Vân Bàn. Họ mới lái xe vào đường cao tốc Vân Ninh thì Sài Lộ gửi cho mọi người biên bản cuộc họp buổi sáng, Quý Thương cũng nhận được một bản.
Mục đích chuyến đi đến khu công nghiệp Táo Lâm vào buổi chiều ngày Vương Cảnh Bình chết là gì? Ai cắt lưỡi Vương Cảnh Bình? Tại sao Dịch Thiếu Thanh lại dễ dàng lấy được hai triệu từ Trương Sấm? Dịch Thiếu Thanh dùng cái gì trao đổi với Trương Sấm? Và kẻ hỗ trợ Hướng Siêu bắt cóc mẹ con Khuông Khiết đã đưa hai người đó xuống núi Tây Bình bằng cách nào mà không để lại dấu vết?
Ngoài những nghi vấn trên, những người liên quan trong vụ án Đinh Tư Tân cũng bị Tào Vệ Vệ đưa vào danh sách điều tra sàng lọc. Riêng vụ Trương Sấm, Doãn Hạo và Quý Thương phụ trách khai thác động cơ hung thủ báo thù cho Đinh Tư Tân, đồng thời cũng điều tra các mối quan hệ xã hội khác của Trương Sấm.
Tấm lưới kẻ giật dây đang dệt càng lúc càng lớn, nó giăng bủa khắp chốn khiến người ta không sao nắm bắt được. Mà sự xuất hiện của Trương Sấm và Cam Lạc Lạc khiến Quý Thương giật mình nhận ra hình như cái lưới ấy còn đang lan về một hướng khác nữa.
Người đó là ai?
Chỉ có thể lên tầng bốn Lạc Thần bằng thang máy chuyên dụng, ba tầng dưới khách đông như trẩy hội, bên ngoài du thuyền là dòng Tú Thủy tĩnh lặng tiềm ẩn bao rủi ro, trên bờ là bến tàu với hệ thống camera giám sát dày đặc. So với căn hộ cao cấp trên tầng áp mái của Trương Sấm thì du thuyền cũng không hề là một địa điểm mưu sát thích hợp.
Huống hồ khi Trương Sấm chết bên ngoài còn có Đồng Mị Tình – bạn gái anh ta và một người vệ sĩ. Tại sao hung thủ phải mạo hiểm như vậy? Tại sao hắn phải chọn một nơi dễ bị phát hiện như thế làm hiện trường án mạng?
Đêm hôm qua khi thảo luận với Quý Thương Doãn Hạo đã dùng từ ‘cảm thấy’. Rất hiếm khi Doãn Hạo phát ngôn cảm tính như vậy về vụ án.
Họ đang ngầm tìm kiếm những mối liên hệ giữa tổ chức Nụ Hoa và chuỗi vụ án này. Việc này quá trùng hợp, quá nhiều sự trùng hợp ắt là cố ý. Doãn Hạo cảm thấy kẻ đứng sau chuyện này đang ra sức dẫn bọn họ tới một nơi nào đó.
Những tập báo cáo với vô số con chữ, hàng ngàn câu tường thuật, bao nhiêu gương mặt của những người liên đới. Giống như trên chiến trận khi hai quân ập tới giáp lá cà, tên bay tứ phía, Quý Thương chỉ huơ tay bắt lấy một mũi tên và cái tên khắc trên đó lại vô cùng quen thuộc.
Nếu là Đinh Hằng Viễn thì mọi chuyện đều trở nên dễ hiểu.
Nội tâm Quý Thương càng ngày càng mâu thuẫn, anh lại đang suy luận bằng động cơ và cảm tính. Nhưng hiện thực không phải thế giới hư cấu với muôn vàn điều huyền ảo. Quý Thương cũng không còn là người cầm bút để kiểm soát tất cả, anh không thể dựng lên một mục tiêu và làm mọi cách để chứng minh người đó có tội.
Đây là hiện thực, cách làm đó chẳng những không thể phá án mà còn khiến thêm bi kịch nảy sinh. Anh phải lần theo từng sợi tơ manh mối cho đến khi sự thật được phơi bày trước mắt mình.
Quý Thương dứt mắt khỏi một báo cáo vắn tắt, anh thô bạo nặn bóp mũi mình rồi hỏi Doãn Hạo: “Em định bao giờ mới nói chuyện với đội trưởng Tào?”
Tuy Quý Thương không nói thẳng Doãn Hạo vẫn hiểu ý anh nhắc đến chuyện gì. Đồng Mị Tình là người yêu của Trương Sấm, nếu Đồng Mị Tình thực sự liên quan đến tổ chức Nụ Hoa thì chắc chắn Trương Sấm không thể vô can được. Hai vụ án đã có điểm liên kết với nhau, lực lượng cảnh sát phải chính thức hành động mới mong tổ chức tội phạm cỡ lớn này sa lưới. Sức hai người họ là quá mỏng manh trong vụ này.
Doãn Hạo nói: “Sáng nay em sang gặp đội trưởng Tào, em bảo chị ấy em không tin Chí Kiệt lại sa đọa đến mức sử dụng ma túy, em muốn phúc tra vụ tử vong của Tần Chí Kiệt. Em lấy danh nghĩa đàn em lẫn cấp dưới để xin chị ấy cho xem hồ sơ vụ nằm vùng của Chí Kiệt.”
Đó là Doãn Hạo thăm dò Tào Vệ Vệ. Nếu Tào Vệ Vệ chính là kẻ nội gian chắc chắn chị sẽ từ chối anh, thậm chí rất có thể chị sẽ ngầm khai thác ngược lại anh.
“Vậy đội trưởng Tào nói sao?” Quý Thương hỏi.
Doãn Hạo đáp: “Chị ấy mắng em một trận, bảo em vô kỷ luật, không có lòng tin vào lãnh đạo, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, quá ngây thơ, ngu ngốc, không biết lòng người phức tạp, ngựa non háu đá, tưởng mình hơn người.”
Quý Thương bật cười, so với đồng ý hoặc từ chối thì phản ứng này của Tào Vệ Vệ đúng là giống một người thân đi trước hơn hẳn.
Doãn Hạo cũng mỉm cười: “Chị ấy bảo lúc nào em về Vân Bàn chị ấy sẽ trả lời. Hy vọng đội trưởng Tào không để em thất vọng.”
Sáu giờ chiều họ mới tới thôn Hoa Đài, huyện Linh Khê.
Khi Quý Thương học đại học năm nhất bà ngoại Hầu Tố Trân đột ngột qua đời. Lúc đó trường công an quản lý sinh viên rất nghiêm, không phải tứ thân phụ mẫu mất không ai được xin nghỉ học. Vậy là cha mẹ giấu Quý Thương đến tận khi an táng bà ngoại xong xuôi mới báo tin buồn cho anh.
Kể từ đó chỉ đến ngày hai chín giáp Tết Quý Thương mới về nghĩa trang ở thị trấn Linh Tê để tảo mộ. Anh không có thời gian, mà cũng chẳng còn lý do để trở về thôn Hoa Đài nữa.
Căn nhà của Hầu Tố Trân vẫn để đó, chỉ có sau này nhà nước quy hoạch thống nhất tu sửa lại nhà cũ trong thôn nên nhiều nơi đã khác hẳn khi xưa. Cái bệ đá ngày nào Quý Thương đổ nước nằm tránh nóng đã không còn trong sân, thành ra Quý Thương cũng chẳng biết đây có phải là căn nhà trong ký ức của anh không nữa.
Mà thật ra dù cái bệ đá vẫn ở đó thì cũng đâu còn được gặp lại hình ảnh Hầu Tố Trân cầm mắc áo đuổi đánh anh vòng vòng trong sân.
Nhà này lâu nay vẫn nhờ bác trưởng thôn chăm nom hộ, năm nào Đinh Cẩm Lan cũng gửi ít tiền về cho bác ấy. Bà sinh ra và lớn lên ở đây, cội rễ ở đây, cái nhà giữ lại dù chỉ để không cũng là một phần kỉ niệm.
Nhiều khi ta rời quê nhà đi rất xa, gầy dựng gia đình của riêng mình. Nhưng một lúc nào đó trong đời, có khi là nghe tiếng con thơ gọi mẹ, hoặc giả gặp một khung cảnh chiều tà tương tự khi xưa… luôn có những lúc như thế, trong một thoáng ta sẽ lại cồn cào nhớ về nơi xưa ta từng gọi là nhà ấy. Bất kể nơi ấy có thực tươi đẹp, có từng cho ta hạnh phúc hay khiến ta thương tâm nát lòng.
Trên đường Quý Thương đã gọi điện cho trưởng thôn nhờ bác ta dọn qua nhà nên khi anh và Doãn Hạo mở cửa vào, trong gian nhà sạch sẽ bác trưởng thôn đã bày sẵn mâm cơm nóng và một chai rượu trắng.
Hai người đều không uống rượu, cơm nước xong họ nhờ bác trưởng thôn đưa sang thôn bên cạnh, tìm một cô gái tên là Câu Mẫn.
Theo thông tin Đặng Đăng tìm được thì cô gái này là bạn học cấp ba của Đinh Tư Tân và là một trong những thanh niên hiếm hoi ở lại công tác tại quê nhà.
Quý Thương thử hỏi thăm bác trưởng thôn, may sao bác ấy cũng biết cô gái này và còn có vẻ rất có cảm tình với cô ta.
Bác trưởng thôn ngồi ngoài sân hóng mát với cha mẹ Câu Mẫn, Quý Thương và Doãn Hạo chuyện trò với Câu Mẫn một lát và đã có được cái tên họ cần.
Sau khi Đinh Tư Tân mất, cậu thiếu niên bị dân thôn đàm tiếu, chỉ trỏ năm ấy tên là Hàn Huân.
Hàn Huân mở một gara ô tô ở thị trấn Ninh Khê, hình như vẫn chưa lập gia đình. Nhiều năm nay cậu ta không giữ liên lạc với bạn học nên Câu Mẫn cũng chỉ biết được có thế. Nhưng với Quý Thương mà nói tìm được đến thế là đủ rồi.
Sau quy hoạch thôn Hoa Đài thay đổi khá nhiều, ruộng đồng đã trở thành những ao nuôi thủy sản, ban đêm không còn tiếng gió thổi đồng lúa sàn sạt du dương nữa. Ngọn núi trồng hoa hướng dương thì trở thành công viên, giữa cây cối điệp trùng có thể thấy thấp thoáng một cái đình nghỉ mát mái nhọn.
Lúc này đúng ra là mùa hoa hướng dương nở rộ, màu hoa vàng chói lọi như biển lửa rực trời. Có người thấy mà xao xuyến, cũng sẽ có người rùng mình run sợ. Còn Quý Thương, dù đồng hoa đã bị chặt hết thì ngọn lửa đó vẫn thiêu đốt trong lòng anh.
Quý Thương không nhìn xa nữa, anh chợt nhớ ra một chuyện, anh quay sang ra vẻ thản nhiên hỏi Doãn Hạo: “Vừa rồi em có cho Câu Mẫn số điện thoại không?”
“Có.” Doãn Hạo đáp.
Quý Thương lại hỏi: “Sao phải cho?”
“Cô ta xin mà, bảo là để tiện sau này có thêm tin gì về Hàn Huân thì báo cho mình.” Đường quanh co nhiều rãnh nước nên Doãn Hạo lái xe rất tập trung, anh phản ứng khá chậm và cũng chẳng nhận thấy gì lạ trong câu hỏi của Quý Thương.
Giọng Quý Thương nghe như pha lẫn tiếng cười, mỗi khi cố giấu cảm xúc anh hay cười như thế: “Từ hồi tốt nghiệp cô ta chỉ gặp Hàn Huân ở chỗ sửa xe có một lần, chẳng lẽ lại định mang xe đi sửa lần nữa. Chưa kể mai mình sẽ đến tận nơi tìm hiểu rồi.”
Giờ thì Doãn Hạo có ngốc đến mấy cũng phải nhận ra, Quý Thương cứ cười nhạt vậy làm anh lạnh cả lưng, anh ấp úng hồi lâu không biết nói gì.
Bác trưởng thôn ngồi ghế sau vỗ tay cười, nói: “Tiểu Cửu tị đấy mà!”
“Bác này, bác cứ đoán linh tinh, cháu có gì mà tị!” Quý Thương vội cãi.
Bác trưởng thôn nhoài người lên vỗ vai Quý Thương rồi chân thành an ủi: “Con gái chúng nó thế đấy, không thích anh này lại thích anh kia. Câu Mẫn thích Doãn Hạo thì hôm sau khắc có đứa khác thích cháu. Cứ bình tĩnh, không phải vội. So bì với nhau làm gì, gớm thật cái giọng còn chua hơn cả mận nhà thím mày.”
Nói xong bác trưởng thôn lại cười khà khà một hồi nữa làm Quý Thương ngượng quá đỏ rần cả hai tai.
Doãn Hạo còn cố tình ghẹo: “Đàn anh cứ bình tĩnh, em cũng chỉ đắt hàng hơn đàn anh một tí thôi mà. Yên tâm sẽ có người thích anh.”
Rồi anh chàng gõ gõ lên vô-lăng mấy cái để Quý Thương quay sang mình.
“Hay anh thử mở mắt thật to nhìn xem nào, thấy không, thấy không.”
Trong cuộc họp ban chuyên án hôm nay Doãn Hạo trình bày lại chi tiết ba vụ án, bao gồm cả những điểm liên quan đến Quý Thương và các cá nhân khác.
Gần giờ cơm trưa cuộc họp mới kết thúc. Tào Vệ Vệ rất tế nhị, chị ra về trước để mọi người ăn trưa cho thoải mái.
Sáu thành viên đội hai vui vẻ nói cười trên đường rời tòa nhà văn phòng, Quý Thương đứng từ xa vẫy tay chào bọn họ.
Từ Bân thấy Quý Thương trước tiên, anh lớn tiếng gọi: “Ồ anh Quý, sao giờ mới đến?”
Sài Lộ nói: “Bận việc gì quan trọng thế Tiểu Cửu? Sao anh không họp tổ chuyên án, em hỏi mà Doãn Hạo chẳng chịu nói.”
Quý Thương mỉm cười, mối lo ngại của anh cứ thế là tan biến nhưng anh chẳng biết phải trả lời mọi người thế nào.
“Ôi xời.” Đặng Đăng lắc lắc ngón trỏ, ra vẻ hiểu biết: “Chắc tối qua anh Cửu lại thức khuya đúng không, anh ngủ đến giờ mới dậy chứ gì.”
Lý Viễn xưa nay vốn kiệm lời liền huých vai Đặng Đăng: “Cậu tưởng ai cũng hay thức khuya, ngủ nướng như cậu chắc.”
Vu Văn Hâm gật đầu đồng tình rồi chặc lưỡi: “Tiểu Đắng thế là bịa đặt xúc phạm nhân phẩm công dân rồi, anh Quý kiện nó ngay đi.”
Hai tay Quý Thương vừa lóng ngóng đút trong túi lại vô thức rút ra. Anh thấy toàn thân thư giãn lạ lùng, thế là anh cũng lắc lắc ngón trỏ như Đặng Đăng ban nãy: “Đừng xúc phạm công dân nha Tiểu Đắng, coi chừng lần sau cậu đến Nhàn Tiêu tôi bảo Tiểu Nê Ba xử lý cậu đấy.”
“Ấy anh Cửu, ai lại chơi trả đũa thế…”
“Doãn Hạo anh nói đi! Có đúng ảnh toàn thức khuya rồi ngủ nướng cả ngày không.”
Tiểu Đắng vội níu Doãn Hạo đang cười cười không nói gì rồi lại quay sang cầu cứu hết mọi người. Sài Lộ lập tức làm mặt ngổ ngáo ‘đừng hòng bắt nạt thần tượng của chị’, Từ Bân và hai người kia thì cùng lắc đầu tỏ vẻ lực bất tòng tâm.
“Ừ ừ, lần này tôi ngủ quên thật, xin lỗi mọi người nhé. Từ lần sau cuộc họp nào tôi cũng xin có mặt đúng giờ.” Quý Thương cười với Tiểu Đắng: “Nói oan cho Tiểu Đắng, trưa nay Tiểu Đắng mời cả nhà ăn cơm nhé, anh thanh toán.”
Tiểu Đắng cười toe: “Đấy đấy cả nhà nghe rõ chưa, bữa nay coi như em mời nhé, ui em lại mời nữa rồi. Sao em hào phóng thế nhỉ? Mọi người phải học tập em đấy.”
Vừa nói xong Tiểu Đắng đã bị cả đám xùy xùy cho chạy xa ba mét.
Quý Thương nhìn mọi người, ánh mắt đầy trìu mến, mà nụ cười trên môi anh lại thoáng chút ưu tư.
Ngày còn học trong trường anh đã từng mơ đến cuộc sống này. Nhưng dòng đời xô đẩy… cũng có thể vì khi ấy anh còn trẻ quá, trong mắt anh chỉ có trắng và đen. Anh tôn thờ tấm huy hiệu và bộ đồng phục cảnh sát, với anh chúng quá thiêng liêng, anh không cho phép một chút gì sai trái xâm phạm đến chúng.
Thế nên anh khắc nghiệt với chính mình, để rồi bắt mình từ bỏ con đường đó.
Chút tiếc nuối thoáng qua rất nhanh biến mất cùng cái mím môi của Quý Thương.
Doãn Hạo quàng tay siết chặt bả vai anh rồi ghé tai nói: “Biết tại sao em bảo anh đến đón em chưa?”
Nếu tối qua Doãn Hạo phân trần thay mọi người chắc chắn Quý Thương sẽ không thực sự tin. Quý Thương cần tự chứng kiến thái độ của các thành viên trong đội với anh.
Còn Doãn Hạo, hôm nay anh mới nhận ra mình cũng không hoàn toàn là một kẻ bộc tuệch không biết biến báo. Nếu thật sự cần vỗ về cảm xúc của một người anh cũng có thể suy nghĩ, cư xử thật tinh tế. Quanh co, rào đón có là gì, là người đó thì tự nhiên sẽ vậy thôi.
Tiếp xúc thân mật thế này ở bên ngoài thật ra là phạm quy, đây là lần đầu tiên Quý Thương không tránh né, cũng không làm gì để lấp liếm hay cảnh cáo Doãn Hạo.
Sau bữa trưa hai người rời khỏi thành phố Vân Bàn. Họ mới lái xe vào đường cao tốc Vân Ninh thì Sài Lộ gửi cho mọi người biên bản cuộc họp buổi sáng, Quý Thương cũng nhận được một bản.
Mục đích chuyến đi đến khu công nghiệp Táo Lâm vào buổi chiều ngày Vương Cảnh Bình chết là gì? Ai cắt lưỡi Vương Cảnh Bình? Tại sao Dịch Thiếu Thanh lại dễ dàng lấy được hai triệu từ Trương Sấm? Dịch Thiếu Thanh dùng cái gì trao đổi với Trương Sấm? Và kẻ hỗ trợ Hướng Siêu bắt cóc mẹ con Khuông Khiết đã đưa hai người đó xuống núi Tây Bình bằng cách nào mà không để lại dấu vết?
Ngoài những nghi vấn trên, những người liên quan trong vụ án Đinh Tư Tân cũng bị Tào Vệ Vệ đưa vào danh sách điều tra sàng lọc. Riêng vụ Trương Sấm, Doãn Hạo và Quý Thương phụ trách khai thác động cơ hung thủ báo thù cho Đinh Tư Tân, đồng thời cũng điều tra các mối quan hệ xã hội khác của Trương Sấm.
Tấm lưới kẻ giật dây đang dệt càng lúc càng lớn, nó giăng bủa khắp chốn khiến người ta không sao nắm bắt được. Mà sự xuất hiện của Trương Sấm và Cam Lạc Lạc khiến Quý Thương giật mình nhận ra hình như cái lưới ấy còn đang lan về một hướng khác nữa.
Người đó là ai?
Chỉ có thể lên tầng bốn Lạc Thần bằng thang máy chuyên dụng, ba tầng dưới khách đông như trẩy hội, bên ngoài du thuyền là dòng Tú Thủy tĩnh lặng tiềm ẩn bao rủi ro, trên bờ là bến tàu với hệ thống camera giám sát dày đặc. So với căn hộ cao cấp trên tầng áp mái của Trương Sấm thì du thuyền cũng không hề là một địa điểm mưu sát thích hợp.
Huống hồ khi Trương Sấm chết bên ngoài còn có Đồng Mị Tình – bạn gái anh ta và một người vệ sĩ. Tại sao hung thủ phải mạo hiểm như vậy? Tại sao hắn phải chọn một nơi dễ bị phát hiện như thế làm hiện trường án mạng?
Đêm hôm qua khi thảo luận với Quý Thương Doãn Hạo đã dùng từ ‘cảm thấy’. Rất hiếm khi Doãn Hạo phát ngôn cảm tính như vậy về vụ án.
Họ đang ngầm tìm kiếm những mối liên hệ giữa tổ chức Nụ Hoa và chuỗi vụ án này. Việc này quá trùng hợp, quá nhiều sự trùng hợp ắt là cố ý. Doãn Hạo cảm thấy kẻ đứng sau chuyện này đang ra sức dẫn bọn họ tới một nơi nào đó.
Những tập báo cáo với vô số con chữ, hàng ngàn câu tường thuật, bao nhiêu gương mặt của những người liên đới. Giống như trên chiến trận khi hai quân ập tới giáp lá cà, tên bay tứ phía, Quý Thương chỉ huơ tay bắt lấy một mũi tên và cái tên khắc trên đó lại vô cùng quen thuộc.
Nếu là Đinh Hằng Viễn thì mọi chuyện đều trở nên dễ hiểu.
Nội tâm Quý Thương càng ngày càng mâu thuẫn, anh lại đang suy luận bằng động cơ và cảm tính. Nhưng hiện thực không phải thế giới hư cấu với muôn vàn điều huyền ảo. Quý Thương cũng không còn là người cầm bút để kiểm soát tất cả, anh không thể dựng lên một mục tiêu và làm mọi cách để chứng minh người đó có tội.
Đây là hiện thực, cách làm đó chẳng những không thể phá án mà còn khiến thêm bi kịch nảy sinh. Anh phải lần theo từng sợi tơ manh mối cho đến khi sự thật được phơi bày trước mắt mình.
Quý Thương dứt mắt khỏi một báo cáo vắn tắt, anh thô bạo nặn bóp mũi mình rồi hỏi Doãn Hạo: “Em định bao giờ mới nói chuyện với đội trưởng Tào?”
Tuy Quý Thương không nói thẳng Doãn Hạo vẫn hiểu ý anh nhắc đến chuyện gì. Đồng Mị Tình là người yêu của Trương Sấm, nếu Đồng Mị Tình thực sự liên quan đến tổ chức Nụ Hoa thì chắc chắn Trương Sấm không thể vô can được. Hai vụ án đã có điểm liên kết với nhau, lực lượng cảnh sát phải chính thức hành động mới mong tổ chức tội phạm cỡ lớn này sa lưới. Sức hai người họ là quá mỏng manh trong vụ này.
Doãn Hạo nói: “Sáng nay em sang gặp đội trưởng Tào, em bảo chị ấy em không tin Chí Kiệt lại sa đọa đến mức sử dụng ma túy, em muốn phúc tra vụ tử vong của Tần Chí Kiệt. Em lấy danh nghĩa đàn em lẫn cấp dưới để xin chị ấy cho xem hồ sơ vụ nằm vùng của Chí Kiệt.”
Đó là Doãn Hạo thăm dò Tào Vệ Vệ. Nếu Tào Vệ Vệ chính là kẻ nội gian chắc chắn chị sẽ từ chối anh, thậm chí rất có thể chị sẽ ngầm khai thác ngược lại anh.
“Vậy đội trưởng Tào nói sao?” Quý Thương hỏi.
Doãn Hạo đáp: “Chị ấy mắng em một trận, bảo em vô kỷ luật, không có lòng tin vào lãnh đạo, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, quá ngây thơ, ngu ngốc, không biết lòng người phức tạp, ngựa non háu đá, tưởng mình hơn người.”
Quý Thương bật cười, so với đồng ý hoặc từ chối thì phản ứng này của Tào Vệ Vệ đúng là giống một người thân đi trước hơn hẳn.
Doãn Hạo cũng mỉm cười: “Chị ấy bảo lúc nào em về Vân Bàn chị ấy sẽ trả lời. Hy vọng đội trưởng Tào không để em thất vọng.”
Sáu giờ chiều họ mới tới thôn Hoa Đài, huyện Linh Khê.
Khi Quý Thương học đại học năm nhất bà ngoại Hầu Tố Trân đột ngột qua đời. Lúc đó trường công an quản lý sinh viên rất nghiêm, không phải tứ thân phụ mẫu mất không ai được xin nghỉ học. Vậy là cha mẹ giấu Quý Thương đến tận khi an táng bà ngoại xong xuôi mới báo tin buồn cho anh.
Kể từ đó chỉ đến ngày hai chín giáp Tết Quý Thương mới về nghĩa trang ở thị trấn Linh Tê để tảo mộ. Anh không có thời gian, mà cũng chẳng còn lý do để trở về thôn Hoa Đài nữa.
Căn nhà của Hầu Tố Trân vẫn để đó, chỉ có sau này nhà nước quy hoạch thống nhất tu sửa lại nhà cũ trong thôn nên nhiều nơi đã khác hẳn khi xưa. Cái bệ đá ngày nào Quý Thương đổ nước nằm tránh nóng đã không còn trong sân, thành ra Quý Thương cũng chẳng biết đây có phải là căn nhà trong ký ức của anh không nữa.
Mà thật ra dù cái bệ đá vẫn ở đó thì cũng đâu còn được gặp lại hình ảnh Hầu Tố Trân cầm mắc áo đuổi đánh anh vòng vòng trong sân.
Nhà này lâu nay vẫn nhờ bác trưởng thôn chăm nom hộ, năm nào Đinh Cẩm Lan cũng gửi ít tiền về cho bác ấy. Bà sinh ra và lớn lên ở đây, cội rễ ở đây, cái nhà giữ lại dù chỉ để không cũng là một phần kỉ niệm.
Nhiều khi ta rời quê nhà đi rất xa, gầy dựng gia đình của riêng mình. Nhưng một lúc nào đó trong đời, có khi là nghe tiếng con thơ gọi mẹ, hoặc giả gặp một khung cảnh chiều tà tương tự khi xưa… luôn có những lúc như thế, trong một thoáng ta sẽ lại cồn cào nhớ về nơi xưa ta từng gọi là nhà ấy. Bất kể nơi ấy có thực tươi đẹp, có từng cho ta hạnh phúc hay khiến ta thương tâm nát lòng.
Trên đường Quý Thương đã gọi điện cho trưởng thôn nhờ bác ta dọn qua nhà nên khi anh và Doãn Hạo mở cửa vào, trong gian nhà sạch sẽ bác trưởng thôn đã bày sẵn mâm cơm nóng và một chai rượu trắng.
Hai người đều không uống rượu, cơm nước xong họ nhờ bác trưởng thôn đưa sang thôn bên cạnh, tìm một cô gái tên là Câu Mẫn.
Theo thông tin Đặng Đăng tìm được thì cô gái này là bạn học cấp ba của Đinh Tư Tân và là một trong những thanh niên hiếm hoi ở lại công tác tại quê nhà.
Quý Thương thử hỏi thăm bác trưởng thôn, may sao bác ấy cũng biết cô gái này và còn có vẻ rất có cảm tình với cô ta.
Bác trưởng thôn ngồi ngoài sân hóng mát với cha mẹ Câu Mẫn, Quý Thương và Doãn Hạo chuyện trò với Câu Mẫn một lát và đã có được cái tên họ cần.
Sau khi Đinh Tư Tân mất, cậu thiếu niên bị dân thôn đàm tiếu, chỉ trỏ năm ấy tên là Hàn Huân.
Hàn Huân mở một gara ô tô ở thị trấn Ninh Khê, hình như vẫn chưa lập gia đình. Nhiều năm nay cậu ta không giữ liên lạc với bạn học nên Câu Mẫn cũng chỉ biết được có thế. Nhưng với Quý Thương mà nói tìm được đến thế là đủ rồi.
Sau quy hoạch thôn Hoa Đài thay đổi khá nhiều, ruộng đồng đã trở thành những ao nuôi thủy sản, ban đêm không còn tiếng gió thổi đồng lúa sàn sạt du dương nữa. Ngọn núi trồng hoa hướng dương thì trở thành công viên, giữa cây cối điệp trùng có thể thấy thấp thoáng một cái đình nghỉ mát mái nhọn.
Lúc này đúng ra là mùa hoa hướng dương nở rộ, màu hoa vàng chói lọi như biển lửa rực trời. Có người thấy mà xao xuyến, cũng sẽ có người rùng mình run sợ. Còn Quý Thương, dù đồng hoa đã bị chặt hết thì ngọn lửa đó vẫn thiêu đốt trong lòng anh.
Quý Thương không nhìn xa nữa, anh chợt nhớ ra một chuyện, anh quay sang ra vẻ thản nhiên hỏi Doãn Hạo: “Vừa rồi em có cho Câu Mẫn số điện thoại không?”
“Có.” Doãn Hạo đáp.
Quý Thương lại hỏi: “Sao phải cho?”
“Cô ta xin mà, bảo là để tiện sau này có thêm tin gì về Hàn Huân thì báo cho mình.” Đường quanh co nhiều rãnh nước nên Doãn Hạo lái xe rất tập trung, anh phản ứng khá chậm và cũng chẳng nhận thấy gì lạ trong câu hỏi của Quý Thương.
Giọng Quý Thương nghe như pha lẫn tiếng cười, mỗi khi cố giấu cảm xúc anh hay cười như thế: “Từ hồi tốt nghiệp cô ta chỉ gặp Hàn Huân ở chỗ sửa xe có một lần, chẳng lẽ lại định mang xe đi sửa lần nữa. Chưa kể mai mình sẽ đến tận nơi tìm hiểu rồi.”
Giờ thì Doãn Hạo có ngốc đến mấy cũng phải nhận ra, Quý Thương cứ cười nhạt vậy làm anh lạnh cả lưng, anh ấp úng hồi lâu không biết nói gì.
Bác trưởng thôn ngồi ghế sau vỗ tay cười, nói: “Tiểu Cửu tị đấy mà!”
“Bác này, bác cứ đoán linh tinh, cháu có gì mà tị!” Quý Thương vội cãi.
Bác trưởng thôn nhoài người lên vỗ vai Quý Thương rồi chân thành an ủi: “Con gái chúng nó thế đấy, không thích anh này lại thích anh kia. Câu Mẫn thích Doãn Hạo thì hôm sau khắc có đứa khác thích cháu. Cứ bình tĩnh, không phải vội. So bì với nhau làm gì, gớm thật cái giọng còn chua hơn cả mận nhà thím mày.”
Nói xong bác trưởng thôn lại cười khà khà một hồi nữa làm Quý Thương ngượng quá đỏ rần cả hai tai.
Doãn Hạo còn cố tình ghẹo: “Đàn anh cứ bình tĩnh, em cũng chỉ đắt hàng hơn đàn anh một tí thôi mà. Yên tâm sẽ có người thích anh.”
Rồi anh chàng gõ gõ lên vô-lăng mấy cái để Quý Thương quay sang mình.
“Hay anh thử mở mắt thật to nhìn xem nào, thấy không, thấy không.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất