Quỷ Triền

Chương 14: Hoàn

Trước
Edit: Mạn Già La

Tạ Triều a một tiếng, lắp bắp nói: “Chuyện này, chuyện này em không quyết định được……”

Qua một lúc lâu sau, anh lại do dự mở miệng: “…… Quỷ quái hại người, không phải sẽ thu hút những đại sư hàn yêu trừ ma à?”

“Anh sắp phải siêu độ đi đầu thai, lúc này hay là thôi đi……”

Hoắc Dung Thâm vẻ mặt thâm ý, cười như không cười nhìn anh: “Ai nói anh muốn đi đầu thai?”

Tạ Triều: “Không phải anh đã đồng ý với em, sau khi chuyện này kết thúc thì sẽ rời đi à?”

Anh sợ nam nhân sẽ đổi ý, vẻ mặt cảnh giác: “Hiện giờ chân tướng đã sáng tỏ, em tìm đại sư siêu độ cho anh ——”

Nam nhân ngắt lời anh: “Triều Triều, em biết vì sao ngọc bội kia lại chôn ở chỗ đó không?”

Tạ Triều bị thu hút bởi chủ đề mà hắn đột nhiên thay đổi: “Vì sao?”

Lúc này Hoắc Dung Thâm lại không trả lời, ngược lại ôm chặt anh, vùi vào cổ anh trầm giọng nói: “Triều Triều, cùng anh đến một chỗ nhé.”

……

Tạ Triều làm sao cũng không ngờ được, nam nhân vậy mà đưa anh đến một nghĩa trang.

Người phụ nữ trong bức ảnh xinh đẹp tuyệt trần, trên môi là nụ cười tự tin, đôi mày là sự linh hoạt tỏa sáng.

“Đây là……” Tạ Triều mơ hồ đoán được người này là ai.

“Đây là ảnh của bà ấy trước khi kết hôn.” Hoắc Dung Thâm nhẹ giọng nói.

“……”

Tạ Triều không biết nên nói gì, suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ra mấy chữ: “Anh lớn lên rất giống Hoắc phu nhân.”

Mẹ xinh đẹp như thế, thảo nào nam nhân này lớn lên đẹp trai như vậy, gien cường đại thật đó. Nhưng hắn dẫn anh đến đây là ý gì đây?

Không phải anh nghĩ nhiều, Tạ Triều cứ cảm thấy cảnh tượng này giống như mình được bạn trai đưa về nhà gặp bố mẹ ấy, cho dù là một tấm ảnh chụp, cũng đủ khiến anh khẩn trương rồi.

Người phụ nữ trong bức ảnh trên bia mộ, cứ như được thực chất hóa vậy, nhìn chằm chằm anh, cười dịu dàng ấm áp.



Tạ Triều không nhịn được nhìn sang chỗ khác.

Hoắc Dung Thâm: “Bà ấy đã làm đủ mọi cách chỉ vì tìm được một tấm ngọc bội có đầy linh khí để bảo vệ anh.”

Tạ Triều mặt đầy dấu chấm hỏi: “Bảo vệ anh?”

Ý gì… đây?

“Lúc bà ấy mang thai anh, cơ thể đã suy yếu, nhiều lần có dấu hiệu sinh non, sau khi bí mật điều tra mới biết mình bị người ta hạ thuốc độc mạn tính, trong đó còn có thuốc phá thai.”

Tạ Triều: “……”

Hoắc Dung Thâm cười lạnh một tiếng: “Mà người hạ độc, chính là người chồng chung chăn chung gối với bà.”

Tạ Triều trừng lớn mắt: “Hoắc Lâm?!”

Anh không thể ngờ được, đột nhiên lớn mật hỏi: “Chẳng lẽ anh không phải cùng……” loại với ông ta?

Cho nên Hoắc Lâm cực đoan mới như thế.

Hoắc Dung Thâm xoa xoa đầu anh: “Bé ngốc, ông ta hạ độc mẹ anh, tất nhiên là vì tài sản Hoắc gia.”

“Cô gái nhà giàu gả cho nam phượng hoàng(?), kết cục vẫn luôn như vậy.”

“Cho nên bà ấy vì bảo vệ anh, không thể không chết, cũng sống không được. Đây cũng là lý do vì sao anh sinh ra thể chất yếu ớt như thế.” Giọng điệu hắn đạm mạc: “Sau khi bà ấy mất, có lẽ Hoắc Lâm vẫn có chút áy náy với bà, nên tận hết sức lực cho anh có một cuộc sống tốt nhất. Nhưng ông ta cũng không ngờ rằng, mẹ anh đã sớm gậy ông đập lưng ông, cũng hạ độc diệt t*ng trùng cho ông ta, đó cũng giải thích vì sao Mạt Lê gả vào Hoắc gia ba năm khó có thể mang thai, sau này bà ta vì bảo đảm địa vị, cấu kết với quản gia, châu thai ám kết(*).”

* Châu thai ám kết: là lén lút quan hệ rồi có thai

Này… Hoắc gia độc thật đấy!

Tạ Triều thật sự khó có thể tiêu hóa lượng tin tức lớn này, rồi lại không biết nên an ủi thế nào, sau một lúc lâu mới nói: “Mỗi nhà đều có một số chuyện(?).”

Vòng xã hội thượng lưu, vạch trần tầng ngụy trang xa hoa kia, dơ bẩn bên trong quả thật khiến người ta líu lưỡi.

Hơn nữa tin tức nhận được lúc trước, Tạ Triều gần như đã hiểu.

“Cho nên mọi chuyện là: Quản gia dã tâm bừng bừng, vì có được Hoắc gia, trước tiên ông ta lót đường cho con trai ông ta là Hoắc Tử Đình, sau đó hãm hại anh, lại vì hạ bệ Hoắc gia, lợi dụng chuyện Hoắc Tử Đình ầm ĩ lên.”

“Nếu em không đoán sai, người vẫn luôn dẫn dắt dư luận, sau lưng quạt gió thêm củi trên mạng, chính là quản gia đi.”



Hoắc Dung Thâm gật đầu: “Trong nhóm chữa bệnh ở nước ngoài của anh có người của quản gia, thuốc chữa bệnh bị người kia âm thầm bỏ thêm một loại thuốc ăn mòn cơ thể người, trong khoảng thời gian ngắn không phát hiện vấn đề gì, nhưng thời gian dài lục phủ ngũ tạng sẽ dần dần mục nát. Loại thuốc Hoắc Tử Đình lén đổi cho anh trong lúc anh bị bệnh, cũng là quản gia đưa, sau khi Mạt Lê biết việc này vì lòng ích kỷ, thậm chí cũng không đổi về lại.”

Tạ Triều: “Những việc này lúc còn sống anh biết không?”

“Từng nghi ngờ, nhưng chờ khi anh bắt đầu điều tra, thì đã không xong rồi.”

Tạ Triều thật sự đồng tình với hắn: “Anh thảm thật.”

Sau đó lại không nhịn được lắc đầu thở dài: “Có câu nói rất đúng, không phải người một nhà, không vào cùng một cửa, quản gia cũng tàn nhẫn độc ác thật đấy, vì quyền thế, không tiếc hy sinh con trai ruột của mình, mặt người dạ thú có lẽ là chỉ loại người này đi.”

Anh nói tiếp: “Nhưng anh vẫn chưa nói cho em, ngọc bội đó vì sao lại xuất hiện ở trong núi quê em?”

Hoắc Dung Thâm cười nói: “Sau khi anh chết oan hồn bám vào ngọc bội, Hoắc Tử Đình ghét bỏ thứ này là vật người chết từng mang, nên đưa đến hội đấu giá, sau đó nó được một thương nhân mua đi, lại bị ăn trộm trộm mất.”

“Em cũng biết, tà vật bị anh bám vào, tất nhiên đã không phải thứ tốt, đủ thứ chuyện kỳ kỳ quái quái xảy ra trên người tên trộm đồ kia, người nọ sợ hãi, trên đường bị cảnh sát truy đuổi, hắn liền tùy tiện chôn ngọc bội trong núi đó.”

Trong mắt hắn hiện lên ý cười, trước mắt lưu luyến: “Em xem, Triều Triều, đây chẳng phải là duyên phận sao?”

Tạ Triều thầm nghĩ: Duyên phận gì chứ, nghiệt duyên thì có.

“Vậy vì sao anh lại khăng khăng muốn trở về cùng em?”

Làn gió nhẹ lướt qua gò má hai người, bầu trời chạng vạng rất đẹp, ánh cam ấm hắt lên gương mặt tuấn mỹ của nam nhân, dịu dàng như nước.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước dừng trên môi anh, anh nghe thấy hắn nói: “Bởi vì anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.”

Bổ sung:

Kết thúc rồi, về phần kết cục cuối cùng của người xấu, dù sao thì công sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ đâu, không có kết quả tốt là được, chi tiết cụ thể ta cũng lười nữa.

♡ ∩_∩

(„• ֊ •„)♡

┏━∪∪━━━━┓

♡ HOÀN ♡

┗━━━━━━━┛

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước