Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 63: Nụ hôn đầu

Trước Sau
Lâm Kỳ tìm thấy một ít đồ hộp và bánh quy nén trong bếp, hắn chọn một hộp khoai tây hầm thịt bò, một hộp rau quả, đặt chúng lên hai cái đĩa và làm nóng trong lò vi sóng, xong cầm một cái bánh quy bẻ thành hai nữa coi như món chính, thế là ra một bữa sáng cực kỳ đơn giản. Hắn nhìn Sở Ương đang cẩn thận soi kỹ từng khe hở, cứ mặc không nói gì, chờ đến khi cậu bảo đảm không còn góc vải nào tróc ra mới lên tiếng gọi, "Tiểu Ương, tới ăn chút gì đi."

Sở Ương ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, nhìn thức ăn trên dĩa, cầm cái nĩa lên....Sau đó bắt đầu chăm chú tỉ mỉ tách từng phần khoai tây, thịt bò, đậu nành, bắp ngô, củ cải ra riêng.

Lâm Kỳ đều thu hết vào mắt nhưng không nói gì. Hắn kiên nhẫn chờ Sở Ương hoàn thành nghi thức, rồi cùng nhau ăn trong im lặng.

Vừa gắp thịt bò mặn chát đưa vào miệng vừa lo lắng nghĩ, với trạng thái tinh thần hiện giờ của Sở Ương theo thời gian ở trong không gian bịt kín thế này chỉ sợ sẽ càng khó có thể khôi phục Sanity. Có điều lại không rõ bộ Thánh Viêm đã bắt được Adok và tín đồ Độc Thần Giáo hay chưa.

Tiêu Dật Tuyền đã nói nếu có tiến triển gì sẽ báo cho bọn họ biết ngay, nhưng Thương Hải rộng lớn như thế, nếu như cả tháng trời vẫn không bắt được hết chẳng lẽ cứ ở đây mãi sao?

Bỗng nhiên bàn tay đang cầm chén ăn của Sở Ương chợt cứng đờ. Lâm kỳ ngẩng đầu thì thấy sắc mặt Sở Ương tái nhợt, đồng tử giãn nở, tay run nhè nhẹ, hô hấp dần dồn dập, phát ra tiếng thở nặng nề như đang trong môi trường thiếu oxy. Rầm một tiếng, cái nĩa trong tay Sở Ương rơi xuống dĩa, cậu mạnh bạo nắm chặt cổ áo mình, vẻ mặt toát ra sự hoảng sợ vô cùng.

Lâm Kỳ vội vàng đứng dậy đi vòng qua cái bàn, ôm lấy cơ thể đang từ từ mềm nhũn của Sở Ương. Chứng hoảng sợ lo âu tái phát lần thứ hai, không những thế còn nặng hơn lần đầu. Sở Ương cảm giác tim mình đập thật nhanh, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Bóng tối trong cõi u minh bủa vây từ bốn phương tám hương ép về phía cậu, không biết tại sao cậu nhận thấy rằng mình sắp chết.

Sợ hãi cái chết là nỗi sợ hãi không có chút nào xa lạ đối với cậu, nó đã ám ảnh cậu từ lúc còn bé, và giờ đây nó đột nhiên bộc lộ hết bộ mặt dữ tợn của mình.

Không muốn chết....Cậu không muốn chết....Cậu không muốn biến thành hư vô vĩnh hằng....

"Cứu tôi...Cứu tôi với..." Nước mắt sinh lý không tự chủ được chảy ra từ đôi mắt của Sở Ương, cậu hoảng loạn nắm lấy quần áo Lâm Kỳ, sợ hãi và bất lực như một con cừu non đang chờ bị gϊếŧ bởi con dao của thợ săn. Lâm Kỳ ôm cậu thật chặt chẽ, bàn tay liên tục vuốt ve sóng lưng cậu, như cũ dán sát vào tai cậu ngân nga bài ca dao. Lần này hắn hát một bải dân gian xưa nói về một chàng thủy thủ trong chuyến đi xa giữa đại dương bao la, nhớ về người con gái mình yêu đang chờ đợi tại quê nhà. Tiếng hát của Lâm Kỳ tựa như biển cả mênh mông, sóng biển vươn xa tít tắp tận cùng trời đất, mang theo những vì sao lấp lánh. Lại vừa giống như bài hát về tiếng còi trong biển sương mù khiến người ta mất phương hướng, dụ dỗ những linh hồn đang lo lắng bất an.

Sở Ương đè cái trán vào cổ Lâm Kỳ, ngửi mùi hương trên người Lâm Kỳ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể truyền ra dưới lớp quần áo của Lâm Kỳ, dần dần cũng nắm bắt được một chút khống chế. Chứng hoảng sợ bây giờ kéo dài chừng mười phút, so với thời gian phát tác đầu tiên còn dài hơn.

Sở Ương thở hổn hển, tiếp tục chôn đầu trong ngực Lâm Kỳ. Cậu không dám ngẩng đầu, bộ dạng nước mắt lưng tròng và mất mặt của mình đều bị Lâm Kỳ chứng kiến hết cả.

Biến thành cái dạng này, liệu cậu còn có thể ra ngoài được hay không?

Vừa nghĩ đến cảnh sau này khi ở bất cứ đâu, dù đang đi trên phố, đi tàu điện ngầm, hay ăn trong nhà hàng, tùy thời đều có thể phát tác chứng hoảng sợ lo âu mất không chế như thế này, ở trước mặt mọi người ngã quỵ vì nổi sợ hãi vô cớ, như kẻ điên bắt lấy người ta khóc lóc om sòm không chút tôn nghiêm nào....

"Tiểu Ương, ổn hơn chút nào chưa?" Lâm Kỳ khẽ hỏi.

Sở Ương thoáng ngồi thẳng người lên, không dám đối mắt với Lâm Kỳ, "Cảm ơn anh...."

Lâm Kỳ biết bệnh nhân mắc chứng rối loạn hoảng sợ sau khi phát bệnh thường sẽ có cảm giác rất xấu hổ, hơn nữa còn có thể dẫn đến tình trạng phát bệnh trầm cảm và sợ giao tiếp với xã hội, bởi vì sợ bệnh tái phát mà các triệu chứng lo âu càng thêm nghiêm trọng.

Hắn muốn dời lực chú ý của Sở Ương sang hướng khác, thế là đột nhiên hỏi, "Tiểu Ương, cậu thích xem phim gì?"

Sở Ương sững sờ, không phản ứng kịp việc Lâm Kỳ bất chợt thay đổi chủ đề, "Gì cơ?"

"Hai chúng ta dù sao cũng rảnh rỗi, cùng xem phim nhé?" Lâm Kỳ vươn tay dịu dàng lau nước mắt và mồ hôi trên mặt Sở Ương, ánh mắt cong cong cười.

"Được....Được không?"

Trong phòng có một cái máy tính, kiểu dáng hơi lỗi thời, dù sao nơi tránh nạn này ở thời bình ngoại trừ thành viên bảo vệ đặc biệt thì chẳng có ai tới đây. Lâm Kỳ bật máy tính để bàn kiểu kỹ, thấy rằng có kết nối mạng và có thể kết nối với máy chủ đặc biệt của hội trưởng lão. Lâm Kỳ đăng nhập vào tài khoản Netflix của mình, chọn một bộ phim hài hước vui nhộn sau đó kéo Sở Ương tới ngồi xuống xem. Hai người chen chúc nhau trên cái ghế đối diện màn hình, Lâm Kỳ lấy ra một thanh sô cô la trong phòng bếp, nói có thể thay thế bắp rang.



Nội dung cường điệu vui tươi, Lâm Kỳ ngồi kế bên cười nghiêng cười ngã, chỉ có Sở Ương cứ luôn thất thần, nhưng khi nhìn thấy Lâm Kỳ bật cười, cậu cùng lắm cũng chỉ miễn cưỡng nở nụ cười không quá đạt mà thôi. Đột nhiên có một vị ngọt chen vào giữa răng môi, là Lâm Kỳ đang đặt sô cô la vào miệng cậu.

"Ăn sô cô la có thể xoa dịu tình thần căng thẳng đó." Lâm Kỳ nói.

Vị sô cô la đen hơi đắng tan trong miệng, dư vị đọng lại thật ngọt ngào, hóa ra là một loại sô cô la Thụy Sĩ rất ngon. Lâm Kỳ nhìn cậu liếm môi, nhét tất cả sô cô la trong tay vào miệng cậu, "Trong bữa cậu ăn không được bao nhiêu, nên ăn cái này đi."

Sở Ương há miệng cắn một miếng thật to, có một ít sô cô la dính trên môi, thỉnh thoảng đầu lưỡi sẽ ló ra liếm sạch mấy mảnh vụn, nhưng cang để lại thêm nhiều dấu vết sô cô la ẩm ướt hơn. Lâm Kỳ nhìn chăm chăm, bất giác ma xui quỷ khiến duỗi ngón tay tới xoa xoa bờ môi Sở Ương.

Sở Ương nhìn hắn, sững cả người.

Lâm Kỳ cũng ngây ngẩn.

Sở Ương ngơ ngác nuốt một ngụm nước miệng.

Hầu kết Lâm Kỳ cũng nhúc nhích.

Lúc này, trong phim vang lên âm nhạc lãng mạn, nam chính và nữ chính đang hôn nhau dưới trời tuyết. Ánh sáng lập lòe của bộ phim phản chiếu vào khuôn mặt của hai người đang nhìn nhau, trong chốc lát không ai thèm quan tâm màn ảnh trên phim đang diễn cái gì.

Lâm Kỳ từ từ lại gần Sở Ương, mà cơ thể Sở Ương đã cứng còng, một chút cử động cũng không dám.

Cậu vẫn nhớ lần trước Lâm Kỳ cũng nhích gần tới như vậy, khi ấy mình nhắm mắt lại, kết quả Lâm Kỳ chỉ bỏ nhiệt kế vào miệng cậu mà thôi.

Vì vậy, mãi cho đến lúc Lâm Kỳ chạm vào đôi môi cậu thì cặp mắt của Sở Ương đã mở thật to....Dường như dù nụ hôn đã xảy ra nhưng cậu vẫn không thể chắc chắn, không thể tin được.

Đôi mắt Lâm Kỳ khép hờ, lông mi dài khẽ rung rinh, trao nụ hôn trân trọng và nghiêm túc. Đôi môi lưu luyến cọ sát cánh môi Sở Ương, cẩn thận tỉ mỉ. Bỗng nhiên, khóe miệng Lâm Kỳ nhỏ nhẹ mỉm cười nhưng vẫn áp sát cạnh môi Sở Ương thì thầm, "Lúc hôn em đều trợn mắt thế sao?"

Sở Ương như bấy giờ mới nhận ra, lập tức nhắm mắt. Sau đó Lâm Kỳ đưa tay ôm chầm lấy cậu, làm sâu nụ hôn này hơn nữa. Môi lưỡi giao triền, hơi thở hòa quyện, nước bọt trộn lẫn vào nhau, ngọt ngào đến say lòng. Sở Ương đã rất lâu không hôn ai, nụ hôn này giống như là một giấc mộng không tưởng, mặc dù Lâm Kỳ vẫn luôn bán hủ, nhưng cậu không thể xác định có phải là thật hay không, càng không thể ngờ tới một người luôn mang thái độ không đứng đắn tùy tiện như Lâm Kỳ sẽ hôn mình.

Lát sau, Lâm Kỳ tách ra khỏi môi cậu. Sở Ương thở gấp trợn to mắt, e ngại nghi hoặc nhìn hắn, "Sao anh lại...."

"Sao tôi lại hôn em hửm?" Lâm Kỳ cười nói, "Đương nhiên là vì tôi muốn hôn em rồi."

Sở Ương không hiểu, tại sao lại là hiện tại? Sau khi đã chứng kiến tất cả hành vi điên loạn của mình, chứng kiến chứng hoảng sợ phát tác khiến bản thân cậu chật vật, vậy mà vẫn muốn hôn cậu ư?

"Anh đang...an ủi tôi đúng không?" Sở Ương dè dặt hỏi, ánh mắt vô cùng bất an, như sợ Lâm Kỳ sẽ trả lời là "Phải"

Lâm Kỳ bất đắc dĩ thở dài, "Nếu như muốn an ủi em thì có rất nhiều cách khác. Tôi nói, tôi hôn em là vì tôi thật sự muốn hôn em thôi. Trừ phi....em không thích sao?"

"Không phải không thích..." Sở Ương vừa nói xong thì xấu hổ muốn chết. Cậu không biết mình nên đặt tay chỗ nào cũng không biết nên đối diện với Lâm Kỳ ra sao.

Như thể từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn được ai có cứu chuộc, có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Sở Ương lập tức căng thẳng, đứng phắt dậy làm cái ghế ngã ngửa ra sau. Hai người tới cạnh cửa, Lâm Kỳ để ý thấy Sở Ương cũng kéo cây truyền dịch theo, hai tay nắm chặt xem nó thành vũ khí.

Lâm Kỳ giơ tay ra hiệu cho cậu an tâm chớ vội, sau đó chủ động mở cửa.

Ngoài cửa là Tiêu Dật Tuyền.



Sở Ương thả lỏng khi nhìn thấy người tới là ai. Tiêu Dật Tuyền trông thấy hai người bày ra bộ dạng giương cung bạt kiếm, cộng thêm tình trạng bừa bộn trong phòng, vẻ mặt kinh dị nói, "Hai người đang....."

Lâm Kỳ nhún vai, "Xin lỗi vì làm hư ga giường của các anh, đồ hư hao tôi sẽ bồi thường."

Tiêu Dật Tuyền nhìn về phía Sở Ương, lập tức hiểu rõ.

Sở Ương cũng nhìn anh ta, ánh mắt toát ra sự nghi ngờ, lo lắng Tiêu Dật Tuyền này là do Adok ngụy trang. Tuy rằng trong đám người cậu thấy Adok ăn thịt không có Tiêu Dật Tuyền, nhưng bây giờ đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, khó mà xác định có chuyện gì đã xảy ra hay không....

Tiêu Dật Tuyền ôn tồn lễ độ cười với Sở Ương, "Cậu thấy sao rồi?"

Sở Ương thận trọng trả lời, "Đỡ hơn nhiều. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi."

Tiêu Dật Tuyền gật đầu, lấy ra một lọ thuốc màu nâu từ túi áo khoác đưa cho Lâm Kỳ xong khẽ nói, "Đây là Benzodiazepines, có hướng dẫn sử dụng in trên bao bì, đừng có cho cậu ấy uống quá liều. Sẽ có một số tác dụng phụ như chóng mặt và buồn ngủ, trước tiên hãy dùng thử một hai ngày xem sao, nếu xảy ra bất kỳ triệu chứng khó chịu nào thì phải ngưng ngay. Khi nào rời khỏi đây vẫn nên nhanh chóng dẫn cậu ấy đi khám bác sĩ khoa tâm thần đi."

Lâm Kỳ gật đầu, cất lọ thuốc vào trong túi áo.

Sở Ương đã nhìn thấy lọ thuốc kia, lờ mờ đoán được là dành cho mình. Không hiểu sao cậu lại sinh ra tâm lý mâu thuẫn, cảm giác không tin tưởng và địch ý đối với Tiêu Dật Tuyền càng gia tăng. Tiêu Dật Tuyền nhận ra ánh mắt hoài nghi của Sở Ương, biết đây là dấu hiệu do sự sa sút của Sanity, nên không để bụng.

Lâm Kỳ lúc này mới hỏi, "Các anh hành động tới đâu rồi? Chúng tôi không thể chờ mãi ở đây được."

Tiêu Dật Tuyền khó xử, "Không tốt lắm. Anh nói đúng, con Adok kia là loại lớn hiếm thấy, khả năng bắt chước con người rất nhuần nhuyễn, hầu như không có chút sơ hở. Vấn đề khó nhằn nhất là phân biệt ra ai đã bị Adok thay thế, trước mắt cách chính xác duy nhất là kiểm nghiệm xương cốt được tìm thấy trong cửa hàng. Nhưng hiệu quả của cách này quá chậm. Hơn nữa anh nói mục tiêu của chúng là người quan sát đa chiều, nên lúc hành động chúng tôi phải rất cẩn thận để bảo vệ bản thân, vì vậy tốc độ điều tra cũng bị ảnh hưởng ít nhiều."

Lâm Kỳ cũng dự đoán được tình huống nghiêm trọng này. Mấu chốt là thời gian kéo dài càng lâu thì nó sẽ càng thêm mạnh.

"Tôi có thể điều động người của các trưởng lão đến giúp anh."

"Nhân lực của chúng tôi thì đủ rồi, vấn đề nan giải là làm thế nào để phân biệt kìa."

Ngay lúc này, Sở Ương nhẹ nhàng nói một câu, "Tôi....Có thể nhận dạng ra Adok."

Hai người đồng thời quay đầu sang nhìn cậu. Tiêu Dật Tuyền vội hỏi, "Ý cậu là?"

"Trước đó trong cửa hàng tôi đã nhìn thấy Adok ăn tất cả mọi thứ...Ít nhất là những người mà nó đã ăn trước khi tôi lâm vào hôn mê, tôi nghĩ tôi có thể nhận ra." Sở Ương vô thức vươn tay đặt lên vị trí Dấu Thánh của mình, ký ức khổng lồ dồn nén vào đầu cậu lúc ấy vẫn khiến toàn thân cậu phát run.

Nhưng Lâm Kỳ nói đúng, càng kéo dài người bị hại càng nhiều.

Tiêu Dật Tuyền vừa hoảng vừa mừng, có điều Lâm Kỳ lại nhíu mày, "Tiểu Ương, em đừng miễn cưỡng bản thân."

Không biết có phải nụ hôn ban nãy đã tiếp cho cậu dũng khí hay không, Sở Ương nhìn hắn như thể đã hạ quyết tâm, "Tôi không sao đâu mà."

            _________________________

~ Hình như là cá cắn câu rồi em ơi, cá cắn câu rồi, em, ơi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau