Quỷ Vương Tái Sinh: Ai Dám Động Đến Hoàng Hậu?
Chương 17: Cá cược một ván
Mộ Diệp trở về Phượng Diệp Uyển, Phượng Huyền đi theo y.
Tới khi trở vào phòng, y muốn đóng cửa lại, Phượng Huyền đã giữ lại cửa khiến cho y có đôi chút ngạc nhiên..
“ Bệ hạ không trở về Thiên Hoà Điện sao? ” .
— Chỉ là một câu hỏi bình thường từ Mộ Diệp mà đã khiến Phượng Huyền suy nghĩ nhiều đến thế.
Thế nào? Vừa nãy đối với Phượng Dạ là nhu tình thân mật, còn bây giờ nói với hắn thì lại là lễ nghi?
Không phải vừa rồi còn ôn nhu lắm sao? Vì gì hiện tại đối hắn không bằng một phần Phượng Dạ?
“ Không phải ta nói không cho phép đệ gọi ta như thế sao? Hay là đệ muốn giữ khoảng cách? ” Phượng Huyền cắn chặt môi, kìm nén gằn giọng.
Mộ Diệp vốn không quan tâm chuyện xưng hô như thế nào. Nhưng đây không phải bên ngoài nữa, đây là hoàng cung. Sao y có thể vô pháp được?
“ Bệ hạ là bệ hạ ” Mộ Diệp rũ mi, “ Dù cho kia có là mệnh lệnh, cũng không được ” .
Y sợ rằng nếu bản thân tiến xa hơn nữa, chính mình sẽ làm hỏng uy danh của Phượng Huyền.
Phượng Huyền chính là đế vương, y làm sao có thể cùng hắn ngang bằng, xưng đệ gọi huynh?
“ Vậy sao đệ không gọi Phượng Dạ là Tĩnh Vương, lại đối hắn thân thiết như thế? Đệ không thích kẹo, vì sao còn mang trong người? Đệ từ trước đến giờ lãnh đạm như vậy, ngoài ta ra, vì sao còn ôn nhu với hắn? ” Phượng Huyền khó khăn giữ lại bình tĩnh, lẳng lặng nhìn y , “ Ta cứ tưởng ta đặc biệt lắm, hoá ra chỉ là vì đệ muốn làm tròn trách nhiệm ” .
Mộ Diệp ngây người, đến khi hiểu Phượng Huyền đang nói tới cái gì, y mới phát giác Phượng Huyền đố kị với Phượng Dạ.
Bởi vì y đối với Phượng Dạ quá tốt sao? Nhưng bình thường, y đối với người khác cũng đâu quá tệ, vì sao Phượng Huyền lại để ý đến điều nhỏ nhặt này chứ?
“ B — À, Huyền ca ” .
Phượng Huyền định đi, nhưng khi nghe thấy Mộ Diệp ôn nhu gọi hắn, bước chân hắn liền sững lại.
Mộ Diệp không nghĩ Phượng Huyền đa nghi như vậy, thế mà lại chấp nhận đứng lại nghe y giải thích. Lòng y ẩn ẩn vui mừng.
“ Thật xin lỗi, đáng lẽ ta nên hiểu cảm giác của huynh ” .
Mộ Diệp trầm mặc. Y thật đáng trách, rõ ràng tư vị này y phải hiểu nhất mới phải. Lúc trước, Phượng Huyền vì Tuyết Linh Chi hi sinh bao nhiêu như thế, y chẳng phải khó chịu như vậy sao?
Cảm giác khó chịu này, y đã từng nghĩ Phượng Huyền sẽ không bao giờ phải nếm trải. Nhưng đến khi hắn trước mặt y biểu lộ ủy khuất, y mới biết bản thân đã sai.
Phượng Huyền vốn muốn tìm một chỗ tự mình đau lòng, nhưng không ngờ Mộ Diệp trước sau vẫn hạ mình như thế. Hắn bỗng phát giác người này trước giờ chưa từng thay đổi, chỉ là trong tâm hắn sinh ma, tự hắn đố kị.
Nhưng đố kị của hắn không phải không có lí, Phượng Dạ vừa muốn hoàng vị của hắn, ngay cả người của hắn cũng muốn, hắn biết phải làm thế nào đây?
Tâm ma là hắn sinh, vậy mà cứ trút hết lên Mộ Diệp.
Phượng Huyền quay lại, chạy tới ôm chầm lấy y — trước sự ngạc nhiên của y, hắn ghé vào tai y, thủ thỉ tâm tình, “ Mộ Diệp, ta rất kì quái, hay tức giận, lúc tốt lúc xấu, lại ôm theo rất nhiều phòng bị hoài nghi . Nhưng có một điểm tốt, chính là thích đệ. Mộ Diệp, có thể tin ta lần này không? ”
Tin ta được không? Ta sẽ không lừa đệ, bởi vì ta biết, đệ còn quan trọng hơn cả sinh mạng của ta nữa.
Thế gian này rất tàn nhẫn, nhưng chỉ có một lần duy nhất dịu dàng, chính là trả lại cho hắn Mộ Diệp.
Hắn đã từng không thích.
Nhưng cuối cùng lại thích nhiều đến nỗi . . . mạng cũng không cần.
Giọng nói của Mộ Diệp có phần run rẩy. So với đa nghi, cảm giác tin tưởng càng thêm hoang đường. Nhưng y muốn cá cược một ván, nếu thắng sẽ là một đời viên mãn, thua cuộc thì cùng lắm là cả đời trầm luân.
“ Ta tin huynh, lần này sẽ không lừa ta ”.
Sau khi nói xong, Mộ Diệp cảm thấy chính mình bị bệnh rồi, vô phương cứu chữa. Y cứ thích một người nhiều đến như vậy, nếu như không có được, sau này biết phải làm sao đây?
Mộ Diệp cẩn thận nhớ lại. Y có cảm giác bản thân đã cầu điều này từ rất lâu rồi, cũng điên cuồng thích Phượng Huyền không tiếc mạng. Giống như toàn bộ điều này đã xảy ra từ kiếp trước, đau đến thương tâm.
Y không hiểu vì sao khi Phượng Huyền nói thích y, y đáng lẽ nên vui mừng, bởi vì bản thân mong chờ điều này lâu rồi. Nhưng không phải, Mộ Diệp chỉ cảm thấy đau lòng, cực kì đau lòng.
Không phải là hắn thì không thích, nhưng đến khi là hắn thì lại không dám thích.
Nếu hắn không quay đầu, có lẽ y cũng không cần phải động lòng mãi như vậy.
Thích hắn, từ bao giờ đã là một lẽ đương nhiên.
Phượng Huyền xuất thần, ý cười hiện rõ nơi đáy mắt.
Chung quy lại, quanh quẩn cũng chỉ có y .
Một đời dài như thế, ủy thác cho hắn, tin tưởng hắn.
Gió đêm chậm rãi phất đến, liêm ảnh khoan thai.
Người trong lòng, từ trước đến giờ luôn vô cùng dịu dàng.
Tới khi trở vào phòng, y muốn đóng cửa lại, Phượng Huyền đã giữ lại cửa khiến cho y có đôi chút ngạc nhiên..
“ Bệ hạ không trở về Thiên Hoà Điện sao? ” .
— Chỉ là một câu hỏi bình thường từ Mộ Diệp mà đã khiến Phượng Huyền suy nghĩ nhiều đến thế.
Thế nào? Vừa nãy đối với Phượng Dạ là nhu tình thân mật, còn bây giờ nói với hắn thì lại là lễ nghi?
Không phải vừa rồi còn ôn nhu lắm sao? Vì gì hiện tại đối hắn không bằng một phần Phượng Dạ?
“ Không phải ta nói không cho phép đệ gọi ta như thế sao? Hay là đệ muốn giữ khoảng cách? ” Phượng Huyền cắn chặt môi, kìm nén gằn giọng.
Mộ Diệp vốn không quan tâm chuyện xưng hô như thế nào. Nhưng đây không phải bên ngoài nữa, đây là hoàng cung. Sao y có thể vô pháp được?
“ Bệ hạ là bệ hạ ” Mộ Diệp rũ mi, “ Dù cho kia có là mệnh lệnh, cũng không được ” .
Y sợ rằng nếu bản thân tiến xa hơn nữa, chính mình sẽ làm hỏng uy danh của Phượng Huyền.
Phượng Huyền chính là đế vương, y làm sao có thể cùng hắn ngang bằng, xưng đệ gọi huynh?
“ Vậy sao đệ không gọi Phượng Dạ là Tĩnh Vương, lại đối hắn thân thiết như thế? Đệ không thích kẹo, vì sao còn mang trong người? Đệ từ trước đến giờ lãnh đạm như vậy, ngoài ta ra, vì sao còn ôn nhu với hắn? ” Phượng Huyền khó khăn giữ lại bình tĩnh, lẳng lặng nhìn y , “ Ta cứ tưởng ta đặc biệt lắm, hoá ra chỉ là vì đệ muốn làm tròn trách nhiệm ” .
Mộ Diệp ngây người, đến khi hiểu Phượng Huyền đang nói tới cái gì, y mới phát giác Phượng Huyền đố kị với Phượng Dạ.
Bởi vì y đối với Phượng Dạ quá tốt sao? Nhưng bình thường, y đối với người khác cũng đâu quá tệ, vì sao Phượng Huyền lại để ý đến điều nhỏ nhặt này chứ?
“ B — À, Huyền ca ” .
Phượng Huyền định đi, nhưng khi nghe thấy Mộ Diệp ôn nhu gọi hắn, bước chân hắn liền sững lại.
Mộ Diệp không nghĩ Phượng Huyền đa nghi như vậy, thế mà lại chấp nhận đứng lại nghe y giải thích. Lòng y ẩn ẩn vui mừng.
“ Thật xin lỗi, đáng lẽ ta nên hiểu cảm giác của huynh ” .
Mộ Diệp trầm mặc. Y thật đáng trách, rõ ràng tư vị này y phải hiểu nhất mới phải. Lúc trước, Phượng Huyền vì Tuyết Linh Chi hi sinh bao nhiêu như thế, y chẳng phải khó chịu như vậy sao?
Cảm giác khó chịu này, y đã từng nghĩ Phượng Huyền sẽ không bao giờ phải nếm trải. Nhưng đến khi hắn trước mặt y biểu lộ ủy khuất, y mới biết bản thân đã sai.
Phượng Huyền vốn muốn tìm một chỗ tự mình đau lòng, nhưng không ngờ Mộ Diệp trước sau vẫn hạ mình như thế. Hắn bỗng phát giác người này trước giờ chưa từng thay đổi, chỉ là trong tâm hắn sinh ma, tự hắn đố kị.
Nhưng đố kị của hắn không phải không có lí, Phượng Dạ vừa muốn hoàng vị của hắn, ngay cả người của hắn cũng muốn, hắn biết phải làm thế nào đây?
Tâm ma là hắn sinh, vậy mà cứ trút hết lên Mộ Diệp.
Phượng Huyền quay lại, chạy tới ôm chầm lấy y — trước sự ngạc nhiên của y, hắn ghé vào tai y, thủ thỉ tâm tình, “ Mộ Diệp, ta rất kì quái, hay tức giận, lúc tốt lúc xấu, lại ôm theo rất nhiều phòng bị hoài nghi . Nhưng có một điểm tốt, chính là thích đệ. Mộ Diệp, có thể tin ta lần này không? ”
Tin ta được không? Ta sẽ không lừa đệ, bởi vì ta biết, đệ còn quan trọng hơn cả sinh mạng của ta nữa.
Thế gian này rất tàn nhẫn, nhưng chỉ có một lần duy nhất dịu dàng, chính là trả lại cho hắn Mộ Diệp.
Hắn đã từng không thích.
Nhưng cuối cùng lại thích nhiều đến nỗi . . . mạng cũng không cần.
Giọng nói của Mộ Diệp có phần run rẩy. So với đa nghi, cảm giác tin tưởng càng thêm hoang đường. Nhưng y muốn cá cược một ván, nếu thắng sẽ là một đời viên mãn, thua cuộc thì cùng lắm là cả đời trầm luân.
“ Ta tin huynh, lần này sẽ không lừa ta ”.
Sau khi nói xong, Mộ Diệp cảm thấy chính mình bị bệnh rồi, vô phương cứu chữa. Y cứ thích một người nhiều đến như vậy, nếu như không có được, sau này biết phải làm sao đây?
Mộ Diệp cẩn thận nhớ lại. Y có cảm giác bản thân đã cầu điều này từ rất lâu rồi, cũng điên cuồng thích Phượng Huyền không tiếc mạng. Giống như toàn bộ điều này đã xảy ra từ kiếp trước, đau đến thương tâm.
Y không hiểu vì sao khi Phượng Huyền nói thích y, y đáng lẽ nên vui mừng, bởi vì bản thân mong chờ điều này lâu rồi. Nhưng không phải, Mộ Diệp chỉ cảm thấy đau lòng, cực kì đau lòng.
Không phải là hắn thì không thích, nhưng đến khi là hắn thì lại không dám thích.
Nếu hắn không quay đầu, có lẽ y cũng không cần phải động lòng mãi như vậy.
Thích hắn, từ bao giờ đã là một lẽ đương nhiên.
Phượng Huyền xuất thần, ý cười hiện rõ nơi đáy mắt.
Chung quy lại, quanh quẩn cũng chỉ có y .
Một đời dài như thế, ủy thác cho hắn, tin tưởng hắn.
Gió đêm chậm rãi phất đến, liêm ảnh khoan thai.
Người trong lòng, từ trước đến giờ luôn vô cùng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất