Quỷ Vương Tái Sinh: Ai Dám Động Đến Hoàng Hậu?
Chương 5: Một hồi toan tính ( 1 )
Phượng Huyền vừa rời khỏi Phượng Diệp Uyển, hắn đã quay ngoắt sang thái giám thân cận Tiều Tuỵ gần đấy, : “ Tiều Tuỵ ! ”
Tiều Tụy đang nghĩ ngợi rốt cuộc vừa nãy Phượng Huyền cùng Mộ Diệp nói gì mà lâu thế, hay là lại cãi nhau vì Tuyết Linh Chi rồi? Hắn liền nghe thấy giọng nói thanh lãnh của Phượng Huyền.
“Bệ hạ có gì phân phó?” Vội vàng đáp. Bệ hạ quả nhiên là tức giận rồi! Xem chừng lại muốn làm khó hoàng hậu . . . Tiều Tụy hắn chỉ sợ phỏng đoán của mình thành sự thật. Làm như thế nào thay bệ hạ giấu Thái hậu bây giờ?
“ Trẫm . . . Ừm, có thể tặng quà gì cho Hoàng hậu để nhận lỗi ? ” Âm thanh của Phượng Huyền luôn bình tĩnh, nhưng hiện tại lại ngập ngừng đứt quãng làm cho Tiều Tụy trong lòng đang tự hỏi đích trận lảo đảo.
“ Bệ hạ, bệ hạ có tâm là được, Hoàng hậu nhất định sẽ rất vui ” . Tiều Tụy lau mồ hôi. Đây là Phượng Huyền muốn tặng đầu của ai cho Hoàng hậu đây?
Phượng Huyền nhíu mi, nếu hắn biết Mộ Diệp thích gì thì đã không cần phải phiền toái đến mức đi hỏi một thái giám! Làm sao có thể khiến cho Mộ Diệp thật sự vui vẻ đây? Nếu như có thể trở về sớm hơn một chút, có lẽ sẽ còn có cơ hội, nhưng hiện tại cái gì cũng phát sinh rồi, may mắn là chưa tới hồi tệ nhất thôi.
Càng nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp —— đối với Mộ Diệp thật tốt.
Nghĩ muốn đối với y tốt, lại không biết nên làm như thế nào, trở thành hoàng đế nhiều năm như vậy, hắn thi ân có, ban cho có, đối xử tốt với người khác, thật sự là không có kinh nghiệm.
Cho nên, rốt cuộc nên đối Mộ Diệp như thế nào mới là tốt đây? Phượng Huyền thực buồn rầu.
Giật mình nhớ lại mới trước đây Mộ Diệp từng ra ngoài cung tự mình mua tặng hắn một cái ngọc bội, chỉ tiếc hắn ném đi đâu mất rồi . . . Nghĩ lại hắn liền cảm thấy tức giận, nhưng nghĩ thoáng một chút, Phượng Huyền giậm chân cau mày, bây giờ chính mình bắt chước Mộ Diệp, tự mình chọn lễ vật cho y thì thế nào?
Ha ha . . . Nhưng đến Thái hậu cũng nói gu thẩm mỹ của hắn vô cùng tệ, nếu bản thân chọn thứ xấu xí, nhất định sẽ khiến y thêm chán ghét mất.
Chuyện này ngay từ đầu đã không thể mà, thật giống kẻ ngốc.
Hắn biết mình không thể tinh tế như Mộ Diệp, cũng không thể có sức chịu đựng tốt như y, nhưng hắn vạn nhất có thể chậm rãi học, hắn có thời gian, cả đời chậm rãi học.
Vì thế, Phượng Huyền liền yêu cầu ngay lập tức chuẩn bị xe ngựa xuất cung.
__
Tin Phượng Huyền đột ngột xuất cung, không kiêng nể yêu cầu người khác giữ bí mật với Thái Hậu, chẳng mấy chốc đã lan truyền toàn bộ hoàng cung.
Mộ Diệp đang bình tĩnh thưởng trà thưởng hoa trong Phượng Diệp Uyển, nhưng khi vừa nghe tin, y liền ném mạnh chén trà xuống đất khiến nó tan tành thành nhiều mảnh.
“ Khốn kiếp! Đã nói bao nhiêu lần nếu muốn xuất cung thăm nàng ta thì bí mật một chút, tránh kinh động đến Thái Hậu. Giờ thì hay rồi, toàn cung ai cũng biết ” .
Mộ Diệp ngoài miệng nói thế, nhưng chính y tự biết bản thân đang ghen tị tình cảm tốt đẹp của Phượng Huyền dành cho Tuyết Linh Chi, một ngày không gặp liền không chịu được, lại còn ra uy với Thái Hậu.
Tiểu Lan bên cạnh Mộ Diệp còn đang ngập ngừng không biết nên nói thế nào, trong lúc dầu sôi nửa bỏng, một tên thái giám khác đã hớt hải chạy đến báo.
“ Hoàng hậu! Nguy rồi, Thái hậu tới! ” .
Mộ Diệp thoáng đổi sắc, mắt phượng hơi động. Y nghiêng mày, nhẹ nhàng nói với Tiểu Lan : “ Nếu như Thái hậu hỏi gì cũng không được nói bệ hạ ra ngoài tìm Tuyết Linh Chi, nhớ chưa? ”
Cung nữ Tiểu Lan nhẹ nhàng mím môi : “ Tiểu Lan đã rõ ” .
Một khắc sau, Thái hậu bước vào Phượng Diệp Uyển, nàng nâng mí mắt nhìn chung quanh, vừa vặn chiếu xuống chén trà đổ vỡ dưới nền đất của Mộ Diệp. Nàng không khỏi nhếch môi cười nhạt.
“ Không nghĩ Hoàng hậu cũng lực bất tòng tâm như ai gia, lại để Hoàng đế ra ngoài vui vẻ với hồ ly tinh, bản thân thì không biết làm gì ” .
Mộ Diệp biết Thái hậu nàng đang châm chọc mình, y chỉ khẽ cười, : “ Thái hậu trước hết ngồi xuống đã, Tiểu Lan, châm trà ” .
Thái Hậu không nói gì, bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện Mộ Diệp, nàng cong mi mắt : “ Lúc trước ai gia cho ngươi làm Hoàng hậu, vừa để đè ép binh sĩ của phụ thân ngươi, vừa để ngươi trấn áp Phượng Huyền, khiến hắn không có hoàng tự. Nhưng hiện tại những gì ngươi làm thật khiến ai gia quá mức thất vọng ” .
Mộ Diệp im lặng một hồi, cho tới tận khi Tiểu Lan dâng trà đến, y mới đáp lại, “ Mộ Diệp chưa từng nói sẽ để Thái Hậu như ý, năm ấy, chính ta đã từng nói với người, ta chỉ mong được làm hoàng hậu của hắn, không mong cản bước hắn, không mong hắn không có con nối dõi, không mong . . . ”
Chát một tiếng, âm thanh thanh thuý vang lên trong Phượng Diệp uyển, dấu vết bạt tai từ khi nào đã ửng đỏ trên mặt Mộ Diệp.
Tiểu Lan bên cạnh nhìn thấy Thái Hậu bỗng nhiên đánh Mộ Diệp, nàng bàng hoàng kinh sợ, lặng thinh không dám nói gì.
Tiều Tụy đang nghĩ ngợi rốt cuộc vừa nãy Phượng Huyền cùng Mộ Diệp nói gì mà lâu thế, hay là lại cãi nhau vì Tuyết Linh Chi rồi? Hắn liền nghe thấy giọng nói thanh lãnh của Phượng Huyền.
“Bệ hạ có gì phân phó?” Vội vàng đáp. Bệ hạ quả nhiên là tức giận rồi! Xem chừng lại muốn làm khó hoàng hậu . . . Tiều Tụy hắn chỉ sợ phỏng đoán của mình thành sự thật. Làm như thế nào thay bệ hạ giấu Thái hậu bây giờ?
“ Trẫm . . . Ừm, có thể tặng quà gì cho Hoàng hậu để nhận lỗi ? ” Âm thanh của Phượng Huyền luôn bình tĩnh, nhưng hiện tại lại ngập ngừng đứt quãng làm cho Tiều Tụy trong lòng đang tự hỏi đích trận lảo đảo.
“ Bệ hạ, bệ hạ có tâm là được, Hoàng hậu nhất định sẽ rất vui ” . Tiều Tụy lau mồ hôi. Đây là Phượng Huyền muốn tặng đầu của ai cho Hoàng hậu đây?
Phượng Huyền nhíu mi, nếu hắn biết Mộ Diệp thích gì thì đã không cần phải phiền toái đến mức đi hỏi một thái giám! Làm sao có thể khiến cho Mộ Diệp thật sự vui vẻ đây? Nếu như có thể trở về sớm hơn một chút, có lẽ sẽ còn có cơ hội, nhưng hiện tại cái gì cũng phát sinh rồi, may mắn là chưa tới hồi tệ nhất thôi.
Càng nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp —— đối với Mộ Diệp thật tốt.
Nghĩ muốn đối với y tốt, lại không biết nên làm như thế nào, trở thành hoàng đế nhiều năm như vậy, hắn thi ân có, ban cho có, đối xử tốt với người khác, thật sự là không có kinh nghiệm.
Cho nên, rốt cuộc nên đối Mộ Diệp như thế nào mới là tốt đây? Phượng Huyền thực buồn rầu.
Giật mình nhớ lại mới trước đây Mộ Diệp từng ra ngoài cung tự mình mua tặng hắn một cái ngọc bội, chỉ tiếc hắn ném đi đâu mất rồi . . . Nghĩ lại hắn liền cảm thấy tức giận, nhưng nghĩ thoáng một chút, Phượng Huyền giậm chân cau mày, bây giờ chính mình bắt chước Mộ Diệp, tự mình chọn lễ vật cho y thì thế nào?
Ha ha . . . Nhưng đến Thái hậu cũng nói gu thẩm mỹ của hắn vô cùng tệ, nếu bản thân chọn thứ xấu xí, nhất định sẽ khiến y thêm chán ghét mất.
Chuyện này ngay từ đầu đã không thể mà, thật giống kẻ ngốc.
Hắn biết mình không thể tinh tế như Mộ Diệp, cũng không thể có sức chịu đựng tốt như y, nhưng hắn vạn nhất có thể chậm rãi học, hắn có thời gian, cả đời chậm rãi học.
Vì thế, Phượng Huyền liền yêu cầu ngay lập tức chuẩn bị xe ngựa xuất cung.
__
Tin Phượng Huyền đột ngột xuất cung, không kiêng nể yêu cầu người khác giữ bí mật với Thái Hậu, chẳng mấy chốc đã lan truyền toàn bộ hoàng cung.
Mộ Diệp đang bình tĩnh thưởng trà thưởng hoa trong Phượng Diệp Uyển, nhưng khi vừa nghe tin, y liền ném mạnh chén trà xuống đất khiến nó tan tành thành nhiều mảnh.
“ Khốn kiếp! Đã nói bao nhiêu lần nếu muốn xuất cung thăm nàng ta thì bí mật một chút, tránh kinh động đến Thái Hậu. Giờ thì hay rồi, toàn cung ai cũng biết ” .
Mộ Diệp ngoài miệng nói thế, nhưng chính y tự biết bản thân đang ghen tị tình cảm tốt đẹp của Phượng Huyền dành cho Tuyết Linh Chi, một ngày không gặp liền không chịu được, lại còn ra uy với Thái Hậu.
Tiểu Lan bên cạnh Mộ Diệp còn đang ngập ngừng không biết nên nói thế nào, trong lúc dầu sôi nửa bỏng, một tên thái giám khác đã hớt hải chạy đến báo.
“ Hoàng hậu! Nguy rồi, Thái hậu tới! ” .
Mộ Diệp thoáng đổi sắc, mắt phượng hơi động. Y nghiêng mày, nhẹ nhàng nói với Tiểu Lan : “ Nếu như Thái hậu hỏi gì cũng không được nói bệ hạ ra ngoài tìm Tuyết Linh Chi, nhớ chưa? ”
Cung nữ Tiểu Lan nhẹ nhàng mím môi : “ Tiểu Lan đã rõ ” .
Một khắc sau, Thái hậu bước vào Phượng Diệp Uyển, nàng nâng mí mắt nhìn chung quanh, vừa vặn chiếu xuống chén trà đổ vỡ dưới nền đất của Mộ Diệp. Nàng không khỏi nhếch môi cười nhạt.
“ Không nghĩ Hoàng hậu cũng lực bất tòng tâm như ai gia, lại để Hoàng đế ra ngoài vui vẻ với hồ ly tinh, bản thân thì không biết làm gì ” .
Mộ Diệp biết Thái hậu nàng đang châm chọc mình, y chỉ khẽ cười, : “ Thái hậu trước hết ngồi xuống đã, Tiểu Lan, châm trà ” .
Thái Hậu không nói gì, bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện Mộ Diệp, nàng cong mi mắt : “ Lúc trước ai gia cho ngươi làm Hoàng hậu, vừa để đè ép binh sĩ của phụ thân ngươi, vừa để ngươi trấn áp Phượng Huyền, khiến hắn không có hoàng tự. Nhưng hiện tại những gì ngươi làm thật khiến ai gia quá mức thất vọng ” .
Mộ Diệp im lặng một hồi, cho tới tận khi Tiểu Lan dâng trà đến, y mới đáp lại, “ Mộ Diệp chưa từng nói sẽ để Thái Hậu như ý, năm ấy, chính ta đã từng nói với người, ta chỉ mong được làm hoàng hậu của hắn, không mong cản bước hắn, không mong hắn không có con nối dõi, không mong . . . ”
Chát một tiếng, âm thanh thanh thuý vang lên trong Phượng Diệp uyển, dấu vết bạt tai từ khi nào đã ửng đỏ trên mặt Mộ Diệp.
Tiểu Lan bên cạnh nhìn thấy Thái Hậu bỗng nhiên đánh Mộ Diệp, nàng bàng hoàng kinh sợ, lặng thinh không dám nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất