[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội

Chương 107: Ta Và Kỷ Ninh Còn Có Thể Thế Nào?...

Trước Sau
Chương 105. Ta và Kỷ Ninh còn có thể thế nào? Hắn hận ta tận xương đó!

Bên ngoài xe, Lộc Minh Sơn lại hỏi một tiếng.

Kỷ Ninh biết cậu tới làm cái gì. Vốn dĩ hai người đã có hẹn, đêm nay sau khi truyền công xong, Lộc Minh Sơn sẽ hộ tống Bạch Thanh Nhan đến chỗ Long Dã. Sợ Lộc Minh Sơn nếu tiếp tục hỏi sẽ để lộ kẽ hở, Kỷ Ninh vội trả lời:

"Chúng ta đều đang ngủ, ngươi chờ một chút."

Người ngoài cửa ngược lại hít một hơi lạnh, thanh âm Lộc Minh Sơn khẩn trương:

"Kỷ Ninh! Tại sao lại là ngươi... Bạch Thanh Nhan đâu!" 

"Y vẫn tỉnh."

Những lời này, là ám chỉ với Lộc Minh Sơn rằng Bạch Thanh Nhan vẫn còn thanh tỉnh, không nên nói chuyện lung tung. Lộc Minh Sơn nghe cũng hiểu, quả nhiên ngậm miệng.

Kỷ Ninh mở rộng cửa cho Lộc Minh Sơn. Lộc Minh Sơn vừa nhìn sắc mặt thê thảm của hắn, sao không biết là do truyền công xảy ra bất trắc? Cậu đẩy Kỷ Ninh ra, nhào qua xem xét tình hình của Bạch Thanh Nhan. Thấy y bình yên vô sự mới yên tâm. Đang muốn đứng dậy, lại bị Bạch Thanh Nhan một phen kéo tay áo lại. 

"Là ngươi... Ngươi sao lại..." 

Vẻ mặt Bạch Thanh Nhan hết sức kinh ngạc. Đường đệ Bạch Thanh Vũ của mình sao lại ở chỗ này? Còn chưa kịp hỏi, đã bị Lộc Minh Sơn bụm miệng.

"Có chuyện gì, đợi lát nữa hãy nói." 

Lộc Minh Sơn là vì chân tướng lừa gạt Kỷ Ninh lấy mạng đổi mạng. Nhưng vào tai Bạch Thanh Nhan, lại cho là cậu có nỗi niềm gì khó nói, không thể đem thân phận tiết lộ ra. Hai người vậy mà lại thành ăn ý, lập tức đều ngừng miệng. 

"Được rồi, Kỷ Tướng quân, ngươi ra ngoài trước đi. Ta muốn xem mạch tượng cho Bạch Thanh Nhan."

Một câu lý do của Lộc Minh Sơn lại làm cho Kỷ Ninh khẩn trương.

"Sao vậy? Khi nãy chuyện kia, kia không thành, sẽ gây ra thương tổn gì cho y phải không?"

"Đại khái sẽ không, chỉ là đề phòng vạn nhất. Ngươi đi nhanh đi!" 

Không nói thêm lời nào liền đem Kỷ Ninh đuổi ra ngoài. Lộc Minh Sơn còn chưa kịp thở phào đã cảm thấy hai ánh mắt gay gắt phóng thẳng vào sau lưng mình. Trong lòng cậu thầm kêu không ổn, cũng không dám quay đầu nhìn lại.

"Bạch Thanh Vũ!"

"Đường, đường huynh..."

"Ngươi đây là đang giở trò quỷ gì?"

"Không có..."

"Trong thư Cơ Hà viết, ngươi đào tẩu khỏi Đại Tiếp, hoàn toàn không có tin tức gì! Tại sao ngươi có thể tùy hứng như vậy, thế mà lại lăn lộn đến đoàn xe Lang Nghiệp!"

"Ta..." Lộc Minh Sơn á khẩu không trả lời được, qua loa lấp liếm nói, "Ta cũng không có đào tẩu... Chỉ là ta... đi du lịch một mình, không nói cho hắn biết mà thôi. Đường huynh, ngươi không biết mấy năm này, tên kia thế mà càng ngày càng quá phận..."

Nói đến đây, cậu đột nhiên phản ứng kịp, cả người giật như tôm tích:

"Đường huynh, huynh đây là nhớ ra rồi?!"

"Nhớ ra cái gì?"

"Sự tình mười năm này nha! Huynh mất trí nhớ nửa tháng nay, một chút khởi sắc cũng không có, ta còn tưởng rằng huynh sẽ không bao giờ nhớ lại nữa! Thế nhưng khi nãy huynh lại nhớ kỹ sự tình ta trốn đi, chuyện này cũng phải cách đây ba năm rưỡi lận, có đúng là huynh đã nhớ ra rồi không?"

"Cái gì, mất trí nhớ?" Vẻ mặt Bạch Thanh Nhan kinh ngạc, thốt ra, "Ta mất trí nhớ từ bao giờ?"

"Đường huynh, huynh có còn nhớ, trước khi hôn mê, chuyện cuối cùng huynh làm là gì không?"

"Sói tuyết tấn công, ta giao đấu cùng Vua Sói..." Bạch Thanh Nhan hao hết tâm sức nhớ lại, đột nhiên nhớ tới một chuyện cực kỳ khẩn yếu*, "Thanh Vũ! Đệ có biết, sau khi ta hôn mê, bầy sói có đả thương người không?"

*Khẩn yếu: Khẩn thiết + trọng yếu.



"Đường huynh! Sao huynh vẫn còn tâm trí nhớ thương những kẻ đó..."

Nhắc tới đám tù binh Ngọc Dao kia, Lộc Minh Sơn thật sự chán chẳng buồn nói, "Bọn họ ăn no ngủ kỹ, lúc đầu toàn bộ đều trốn trong cũi, nào có lấy một kẻ bước ra cùng huynh kề vai chiến đấu! Huynh giao đấu với bầy sói tuyết, thiếu chút nữa đã mất mạng, lại có mấy kẻ thật tình lo lắng cho huynh?"

"Vậy sao?" Bạch Thanh Nhan nghe vậy cười khổ, lắc đầu.

"Thế cũng được, ta cũng không cần người ngoài lo lắng cho ta, ta chỉ cần không làm trái với lương tâm của mình, vậy là tốt rồi."

Ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng y lại trào lên một hồi rung động... Thời điểm y tỉnh lại, thấy thần tình Kỷ Ninh, ngược lại thật giống như ít nhiều có chút lo lắng cho mình.

Mới vừa rồi chính mình hấp thụ công lực của Kỷ Ninh, hắn cũng không hề phát hỏa. Chẳng biết tại sao, Bạch Thanh Nhan cảm thấy thái độ của Kỷ Ninh có chút quái dị, khiến tâm lý y cũng mấy phần kỳ lạ.

"Thanh Vũ, đệ nói ta mất trí nhớ. Vậy đệ có thể nói cho ta biết, ta đã mất trí nhớ bao lâu rồi?"

"Khoảng chừng nửa tháng. Huynh thực sự không nhớ rõ?"

Lộc Minh Sơn suy tư trong chốc lát:

"Cũng đúng. Một khi mất trí nhớ rồi lại khôi phục trí nhớ, thường sẽ quên hết sự tình sau khi mất trí nhớ. Cũng may chẳng qua cũng chỉ có nửa tháng, chưa xảy ra chuyện gì khẩn yếu, không tính là tổn thất quá nhiều."

"Trong lúc đó, ta và Kỷ Ninh, Kỷ Tướng quân có chuyện gì phát sinh không?"

Nhắc tới Kỷ Ninh, lòng Lộc Minh Sơn cũng trầm xuống. Cậu chỉ sợ Bạch Thanh Nhan cùng Kỷ Ninh lại xảy ra biến cố gì, khiến việc truyền công kéo dài tính mạng gặp phải bất trắc. Cho nên làm như không có chuyện gì, đáp:

"Chẳng phải vẫn trước sau như một sao. Sao thế, khi nãy đường huynh và Kỷ Tướng quân có chuyện gì phát sinh ư?"

"Không có." Lòng Bạch Thanh Nhan chợt trào lên một loại cảm xúc cay đắng khó gọi tên, thanh âm cũng thấp xuống, "Giữa hai chúng ta còn có thể thế nào? Hắn cũng là hận ta tận xương."

"..."

Lộc Minh Sơn vốn cực kỳ chán ghét Kỷ Ninh, nhất là khi biết Kỷ Ninh lừa gạt đường huynh, đã càng ghét lại cộng thêm khinh bỉ. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc này nhìn Bạch Thanh Nhan thất thần, lại sinh ra vài phần thẫn thờ.

Lại nói tiếp, nửa tháng mất trí nhớ này, Kỷ Ninh đối đãi với Đường huynh ngược lại coi như không tệ. Hiện tại đường huynh đã hoàn toàn quên mất, lại chỉ nhớ rõ hành vi bạo ngược của hắn, không biết trong lòng Kỷ Ninh sẽ cảm thấy thế nào đây.

Song Lộc Minh Sơn cũng chẳng rủ lòng từ bi hỉ xả mà nói bất cứ điều gì tốt về Kỷ Ninh.

Dù sao đi chăng nữa, không nói với Bạch Thanh Nhan cũng chẳng có vấn đề gì, so với những hành vi hung ác tàn bạo của hắn đối với Bạch Thanh Nhan lúc trước, căn bản chẳng thấm vào đâu. Để Bạch Thanh Nhan tránh hắn như tránh bọ cạp, cũng chính là hậu quả cho sai lầm của hắn. Quả báo đến ngay trong kiếp này, không phải là đạo lý đó sao?

Đêm đã khuya, Bạch Thanh Nhan cùng Lộc Minh Sơn đều mang tâm sự nặng nề, hai người cũng không nói thêm gì nữa, Lộc Minh Sơn liền cáo từ. 

Cậu đi ra bên ngoài xe ngựa, cố ý đi tìm Kỷ Ninh hỏi một chút chuyện đã xảy ra. Nhưng Kỷ Ninh thế mà lại không canh chừng ngoài cửa.

Lộc Minh Sơn hết sức ngạc nhiên, ngoài dự tính. Ngày thường lui tới, Kỷ Ninh không những một tấc không rời, còn ngay lập tức chạy tới hỏi han tình huống thân thể Bạch Thanh Nhan. Vòng vo tam quốc thập phần dông dài, mỗi lần đều khiến Lộc Minh Sơn phiền muốn chết.

Hôm nay đây là thế nào?

"Kỷ Tướng quân, ngươi đang ở đâu?"

Lộc Minh Sơn hỏi xong, liền thấy trong tuyết cách đó không xa, một bóng đen khẽ động. Cậu liếc nhìn, quả nhiên là Kỷ Ninh đang ngồi trên nền tuyết, đầu rũ thấp.

"Kỷ Tướng quân, ngươi lại giở trò quỷ gì!"

Lộc Minh Sơn một bên than phiền, một bên túm lấy cánh tay Kỷ Ninh. Vừa kéo lên, cậu lập tức biến sắc. Mạch Kỷ Ninh đập loạn, chân khí trong cơ thể hỗn độn không ngừng, đây không phải chuyện đơn giản!

Cậu liền vội vàng đem đèn lồng trong tay chiếu qua mặt Kỷ Ninh, chỉ thấy hắn sắc mặt xanh trắng, khóe miệng cũng vương tơ máu. Trên mặt đất đỏ thẫm loang lổ, cũng chẳng biết đã nôn ra bao nhiêu máu.

Tim Lộc Minh Sơn nảy lên một tiếng, vội vàng nâng Kỷ Ninh dậy:

"Ngươi đây là kinh mạch đảo loạn? Khi nãy sao ngươi không nói!"

Lôi lôi kéo kéo một hồi, lại không thể túm Kỷ Ninh dậy. Kỷ Ninh phất phất tay, thấp giọng hỏi:



"Y sao rồi?" 

Thanh âm kia khàn khàn vô lực, khiến Lộc Minh Sơn càng lo lắng. Cậu tuy rằng chán ghét Kỷ Ninh, nhưng cuối cùng vẫn là một đại phu, gặp bệnh nhân trong tình trạng rất tệ, sao có thể không nóng nảy?

"Y không có việc gì, người có chuyện là ngươi đấy! Kỷ Tướng quân, mau theo ta quay trở lại xe ngựa, ta giúp ngươi điều tức chân khí. Bằng không, gân mạch trong cơ thể ngươi đi ngược chiều, tẩu hỏa nhập ma, nếu không điều tức lại, hậu họa vô cùng!"

Kỷ Ninh hữu khí vô lực lắc đầu.

"Không cần, ta tự điều tức một lát là ổn thôi." 

"Tự ngươi điều tức? Trong băng thiên tuyết địa này? Kỷ Tướng quân, đầu óc ngươi cũng bị chân khí làm ngu người luôn rồi đúng không! Đứng lên mau!"

Lộc Minh Sơn lần thứ hai túm lấy hắn, lại bị gạt tay ra. Trong lòng cậu bừng bừng tức giận, vừa định mắng người lại nghe thấy Kỷ Ninh nhẹ giọng nói: 

"Ta không thể đi vào... Nếu y biết, sẽ lo lắng..." 

Lộc Minh Sơn nhất thời nghẹn lời, cơn tức ngập đầu lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lúc này, Kỷ Ninh đột ngột hự một tiếng, lại phun ra một ngụm máu đen tắc nghẽn lớn. 

Phun ra mấy búng máu, sắc mặt hắn càng trắng bệch, đến khí lực nói chuyện cũng không có. Nhưng Lộc Minh Sơn lại yên lòng. Cậu biết, có thể đem máu tụ phun ra, có nghĩa là toàn bộ gân mạch vẫn thông suốt. Vậy cũng sẽ không có nguy hiểm gì lớn, nhiều nhất cũng chỉ là tao điểm tội*. Huống hồ Kỷ Ninh rất kiên quyết, đại khái không khuyên nổi.

*Tao điểm tội: Tổn thương cục bộ, tổn thương một phần.

Lộc Minh Sơn móc một bình ngọc, lấy ra một viên dược nhét vào miệng Kỷ Ninh, tức giận quát:

"Đã vậy thì mặc kệ ngươi. Ngươi nguyện ý điều tức cơ thể ở đây cũng được thôi. Chỉ là trời đông giá rét, cẩn thận chết cóng ở chỗ này, cũng chẳng có ai nhặt xác cho đâu!"

Nói xong, cậu xoay người rời đi. Nhưng cuối cùng lương y như từ mẫu, cậu đi vài bước, lại bất đắc dĩ trở lại.

"Theo lý thuyết, ngươi tự mình điều dưỡng mấy ngày cũng sẽ không còn gì đáng ngại. Thế nhưng ngươi mới tổn hao không ít công lực, trong thời gian cơ thể hư nhược, nhớ kỹ phải tĩnh dưỡng. Nếu không nội công thương tổn, để lại nội thương, không tránh khỏi hậu hoạn!" 

Kỷ Ninh cười khẽ một tiếng:

"Đa tạ Lộc thần y quan tâm."

"Ai quan tâm ngươi, ta chỉ là sợ ngươi chết trước mặt Bạch Thanh Nhan, làm tổn thương y..." Lộc Minh Sơn buột miệng thốt ra, nói đến đây mới phát giác được có chỗ không đúng.

Vội vàng đem một chữ "tim" chuẩn bị văng ra khỏi miệng kia nuốt trở lại. Cậu sửa lời:

"Ngươi mà chết rồi, ai cứu Bạch Thanh Nhan khỏi hàn độc chứ?"

"Lộc thần y, ngươi yên tâm đi." Thanh âm của Kỷ Ninh tuy rằng yếu ớt, nhưng cũng rất kiên định.

"Ta hiện tại sẽ không chết, càng tuyệt đối sẽ không chết trước mặt y. Ta nhất định sẽ chữa khỏi hàn độc cho y, cũng sẽ xử lý tốt sự tình phía sau."

... Ta sẽ an bài chu toàn tất cả. Nếu không thể bảo vệ y bình an không lo nghĩ, ta sao có thể yên tâm mà chết chứ?

Bạch Thanh Nhan co cụm trên giường. Thân thể y vẫn không hề nhúc nhích, song cõi lòng lại khó có thể bình tĩnh.  

Y thực sự không tưởng tượng nổi, mình lại có thể từ trong miệng Vua Sói to như chậu máu mà sống sót. Y nhớ kỹ, là bởi vì có một người nhào tới trên người y, thay y đỡ được một đòn trí mạng nhất.

Nhưng người kia là ai?

Đêm hôm đó thực sự quá hỗn loạn. Tình huống nguy cấp, Bạch Thanh Nhan lại bị thương, căn bản không thấy rõ người nọ. Nhưng y vẫn nhớ, Tướng quân Lang Nghiệp phát ra hiệu lệnh trên núi phía xa, là Long Dã.

Tác chiến nghênh địch, vì sao lại do Long Dã Thiên Tướng quân* này chỉ huy? Trừ khi là bởi người đứng đầu không có mặt ở đó.

*Thiên Tướng quân: Thiên (偏) mang nghĩa trợ giúp, phụ tá => Thiên Tướng quân có thể hiểu là quyền Tướng quân, Tướng quân phụ.

Lẽ nào là Kỷ Ninh?

Nhưng chẳng phải hắn hận không thể gϊếŧ chết y, làm sao có thể cứu y một mạng?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau