Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 114: Tri phủ bắt người (3)

Trước Sau
Sau khi rời khỏi Đông uyển, Nhạc Ngưng thở dài một hơi rồi nhìn Tần Hoan nói, “Ngươi thấy thế nào?”

Tần Hoan nhíu mày, “Cổ tay hắn rất nóng, nhìn ra được hắn cũng hơi chịu không nổi nhiệt độ trong phòng rồi. Ngươi thấy hai gò má hắn hồng lên là hiểu, rõ ràng bản thân chịu không nổi nhưng vẫn cố chấp đốt lửa nhiều như vậy chính là có khuất tất gì đó. Nhưng ta vừa mới nhìn vào trong lò lửa kia lại không thấy có gì dị thường cả, hiện tại thì ta và ngươi đều chẳng có lý do gì mà lục soát phòng người ta cả, chỉ có thể coi như không có gì xảy ra.”

Nhạc Ngưng tiếp lời, “Trước đây ta còn không chú ý đến, hiện giờ đột nhiên phát hiện ra Ngụy Ngôn Chi đúng là cao thủ. Mặc dù trên miệng hắn nói Ngụy Kỳ Chi không hề ức hiếp hắn thế nhưng biểu cảm và ngữ khí khi nói chính là đang âm thầm lên án. Điểm này ta cực kỳ không thích, đã là một đại nam nhân lại còn ra cái vẻ uất ức muốn nói lại thôi, vòng vòng vo vo quá nhiều!”

Tần Hoan cũng thở dài, “Ban đầu khi hắn nghe thấy tin Ngụy Kỳ Chi bị bắt thì biểm cảm hơi kỳ lạ, giống như hắn do dự một chút rồi mới tỏ ra kinh ngạc, khiến cho ta cảm thấy có vẻ như hắn đã biết tin này từ trước rồi, mà nếu như hắn đã biết rồi lại còn làm bộ làm tịch thì trong này nhất định có quỷ. Còn nữa, khi hắn lên tiếng thì không hề có ý kêu oan cho Ngụy Kỳ Chi một câu, lập trường có vẻ còn kiên định hơn cả chúng ta. Vừa nói đã hỏi có thể giảm bớt tội cho Ngụy Kỳ Chi không chứ không hỏi là Ngụy Kỳ Chi có bị oan hay không.”

Nhạc Ngưng gật đầu, “Hắn cũng không có ý định đến gặp Ngụy Kỳ Chi. Nếu thật sự như hắn nói, sợ hắn đến sẽ phản tác dụng, thế nhưng bản thân hắn là đệ đệ của nkx, hắn thật sự muốn Ngụy Kỳ Chi nhận tội ngay lập tức? Biết rõ Ngụy Kỳ Chi bị dùng hình ở trong nhà lao vậy mà phản ứng đầu tiên không phải là muốn đến gặp mà phải rất lâu sau mới hỏi là có được đến thăm hay không một cách rất do dự. Đến khi chúng ta nói hắn đến khuyên nhủ đi thì hắn lại không muốn đi.”

“Có rất nhiều điểm đáng ngờ, hiện tại cứ chờ Tri phủ Đại nhân điều tra ra kết quả đã.”

Nghe thấy lời nói của Tần Hoan, Nhạc Ngưng tiếp lời, “Nếu ngươi muốn biết kết quả thì chi bằng đêm nay ngủ lại Hầu phủ đi.”

Tần Hoan hơi kinh ngạc, “Sao thế được, trước đây ta đã quấy rầy Hầu phủ quá rồi...”

Nhạc Ngưng nhíu mày, “Lúc đó là ngươi vì chữa bệnh cho tổ mẫu, tổ mẫu cũng coi ngươi như con cháu trong nhà lại còn yêu thương ngươi nữa. Giờ ta bảo ngươi ở lại mà ngươi lại nói mấy lời khách khí như vậy? Nếu không vì nhìn thấy ngươi hao phí quá nhiều tâm tư vì vụ án này thì ta cũng chẳng thèm để tâm mấy chuyện này thay ngươi, ngươi có biết tin tức trước hay không thì kệ ngươi...”

Tần Hoan nghe thấy thế thì trong lòng có chút ấm áp, nghĩ nghĩ rồi gật đầu, “Được thôi, nhưng lại phiền ngươi phái người về Tần phủ nói một tiếng vậy.”

Nhạc Ngưng 'Ừ' một tiếng rồi dường như nhớ ra cái gì, “Ta thấy trong viện của ngươi đã có thêm vài người, tối nay ngươi không về thì chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ?”

Tần Hoan nghe thấy thế thì trong lòng cũng hơi nghi ngờ, thế nhưng rất nhanh sau đó trong đầu nàng hiện lên bóng dáng của Vãn Hạnh, nàng lắc đầu nói, “Không có gì, tất cả đều ổn thỏa, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Lúc này Nhạc Ngưng mới yên tâm, nàng đi căn dặn người đến Tần phủ báo tin, rồi lại dẫn Tần Hoan đến viện của Thái trưởng Công chúa. Thái trưởng Công chúa biết được Tần Hoan muốn ở lại Hầu phủ một đêm thì căn dặn Giang thị phải chuẩn bị thêm cơm tối để mọi người cùng ăn.

Giang thị yêu mến Tần Hoan nên đương nhiên vui vẻ phấn chấn đáp lại. Chẳng bao lâu sau Nhạc Thanh từ quân doanh trở về, biết được Tần Hoan vẫn còn ở đây thì mừng như phát điên, lại biết thêm tin tối nay Tần Hoan muốn ở lại Hầu phủ thì lại xách một cái bao bố to đùng đến chỗ Thái trưởng Công chúa cứ như đi hiến bảo vật.

“Tổ mẫu, xem này, con tìm được hai bản giới hạn...”

Thái trưởng Công chúa nghe thấy thế nhìn qua rồi cười, “Bản giới hạn gì mà khiến con vui vẻ như vậy?”

Nhạc Thanh mở bao ra rồi lấy ra hai cuốn sách mà bìa đã bị ố vàng, “Là 'Nội kinh' phần 9 và phần 10.”



Vừa thấy đây là sách y thì ý cười của Thái trưởng Công chúa càng sâu, Nhạc Ngưng khẽ nhướn mày còn Nhạc Thanh lại cười nói, “Gần đây tôn nhi mua về rất nhiều sách, trong đó 2 cuốn sách y này lại chẳng biết dùng thế nào, tôn nhi định tặng nó cho Cửu cô nương...”

Tần Hoan đứng bên cạnh thấy như vậy thì trên mặt chẳng có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại thở dài. Thái trưởng Công chúa cười cười nắm lấy tay Tần Hoan, “Hoan nha đầu, 2 cuốn sách thuốc này nếu so với những bản vẽ trên phố kia thì có ích với con hơn, con cứ nhận đi.”

Tần Hoan khẽ cười, trong lòng hơi bất đắc dĩ, tâm tư của Nhạc Thanh đã quá rõ ràng rồi, mà 2 cuốn sách thuốc này chắc chắn không phải do hắn tùy tiện mua trúng. Hai cuốn sách này chẳng những là bản giới hạn mà lại còn thất truyền từ nhiều năm trước, ngay cả Dược vương cốc cũng chỉ có 'Nội kinh' phần 10 nhưng bị khuyết thiếu rất nhiều. Có thể nói mấy ngày nay mặc dù Nhạc Thanh đến quân doanh nhưng tâm tư có lẽ đã đặt tất cả lên trên 2 cuốn sách này rồi.

“Thái trưởng Công chúa... Hai cuốn sách này quá mức trân quý, Tần Hoan sao dám...”

Thái trưởng Công chúa nắm chặt tay Tần Hoan, “Ta nói được là được, con đã trị bệnh cho ta, ta vẫn chưa cảm tạ con. Hai cuốn sách này cứ cho rằng là ta tặng cho con đi, sao hả, ta tặng con cũng không cần à?”

Tần Hoan nghẹn họng, “Thái trưởng Công chúa ban thưởng, đương nhiên Tần Hoan không dám, chỉ là...”

“Haha, thế thì cầm lấy đi, đừng có kiêng dè quá nhiều như vậy.”

Thái trưởng Công chúa nói xong thì nhéo nhéo lòng bàn tay nàng. Tần Hoan ngẩng đầu lên nhìn thấy Thái trưởng Công chúa nháy nháy mắt khiến nàng sửng sốt. Thái trưởng Công chúa đã nhìn ra, nhìn ra tâm tư của Nhạc Thanh lẫn sự bất lực của nàng.

Chớp mắt sau Tần Hoan đành phải cúi đầu nhún người, “Vậy thì Tần Hoan đành nhận, đa tạ Thái trưởng Công chúa.”

Thái trưởng Công chúa cười lên, Nhạc Thanh thấy thế rồi lại nhìn sang Tần Hoan, chỉ cảm thấy lời nói của Thái trưởng Công chúa dường như có chút thâm ý nhưng vẫn rất vui vẻ đưa sách cho Phục Linh cầm. Thái trưởng Công chúa cũng nhìn Nhạc Thanh nói, “Lần này cũng không phải là Cửu cô nương nợ con ân tình, là con hiếu thuận với tổ mẫu, nên sách này cứ coi như con thay tổ mẫu tìm về cho Cửu cô nương, con thấy thế nào?”

Nhạc Thanh càng lúc càng cảm thấy có gì đó kỳ quặc, thế nhưng vẫn ấp úng gật đầu, “Vâng, hiếu thuận tổ mẫu thì thế nào cũng là đáng cả.”

Thái trưởng Công chúa ngước lên nhìn Nhạc Thanh thở dài, “Lòng hiếu thuận của con tổ mẫu biết, tên ngốc này... con vào quân doanh cũng phải cẩn thận một chút, đừng để bị thương...”

Nhạc Thanh liếc mắt nhìn Tần Hoan một cái rồi ưỡn cao ngực, “Tổ mẫu yên tâm, trong quân có ít người là đối thủ của con lắm. Huống chi con là nam tử hán đại trượng phu, có bị vài vết thương nhỏ cũng chẳng tính là gì cả.”

Thái trưởng Công chúa cười lắc đầu, nhìn thấy bóng dáng của Lục Vân lấp ló ở ngoài cửa liền nói, “Được rồi, nên dùng bữa tối rồi. Đi thôi, chúng ta đến Tích Thiện đường.”

Tích Thiện đường là nơi mà bình thường Hầu phủ dùng để khai yến đãi khách, hôm nay vì mọi người cùng nhau ăn cơm thế nên Giang thị mới kê bàn ở trong Tích Thiện đường, ngoại trừ người Nhạc gia thì Tần Hoan và Yến Trì cũng đều là thượng khách cả.

Thái trưởng Công chúa ngồi ở giữa, bên phải là Yến Trì, bên trái là Tần Hoan, ngay cả Nhạc Quỳnh cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí bên dưới Yến Trì. Nhạc Quỳnh cười hề hề, “Mẫu thân còn cho người chuẩn bị cả Túy Hoa Âm, đủ thấy hôm nay mẫu thân cực kỳ vui vẻ.”

Vừa nói chuyện thì Lục Tụ đã mang bình rượu đến, Thái trưởng Công chúa nói, “Rượu này là từ 10 năm trước ta đã mang theo đến Cẩm Châu, mấy năm nay cũng uống không ít rồi nên hiện giờ còn lại không nhiều lắm. Hôm nay mở một bình, mọi người uống thoải mái đi, trước đây lúc Hoan nha đầu ở lại phủ thì ta còn chưa tỉnh lại, sau đó con bé cũng không ở lại đây. Tối nay Hoan nha đầu ở đây, chúng ta cùng nhau dùng một bữa cơm coi như lão thái bà này tỏ lòng biết ơn cứu mạng đối với Hoan nha đầu. Hoan nha đầu có dám uống rượu không?”

Tần Hoan ngồi ở thượng vị thành ra trong lòng rất hồi hộp, nghe thấy vậy liền nói, “Cùng Thái trưởng Công chúa uống 1 ly thì vẫn là dám.”



Thái trưởng Công chúa cười rộ lên, chỉ chỉ vào mấy người Nhạc Ngưng, “Mấy đứa này trước đây đều bị ta lừa gạt uống rượu, Giá nhi và Thanh nhi đều thấy cay rồi sau đó đến ăn cơm cũng không muốn ăn, chỉ có Ngưng nhi là ôm chung rượu nhỏ lên uống ừng ực mà vẫn không biết đấy là gì. Sau đó khuôn mặt bé xíu đỏ bừng bừng lên, không khóc không nháo gì cả mà cứ thế ngủ luôn, khiến cho Tĩnh Xu sợ hãi một trận.”

Ý cười Thái trưởng Công chúa rất rõ ràng, mặt mày cũng rạng rỡ hơn khi nhắc lại chuyện năm xưa. Tần Hoan nhìn vẻ mặt Thái trưởng Công chúa, nhất thời mới hiểu được, Thái trưởng Công chúa xuất thân hoàng thất, khi còn nhỏ chắn hẳn là tùy tiện không câu nệ, chỉ về sau gả cho người ta thì mới thu liễm lại tính tình, nhưng sâu thẳm trong xương cốt thì huyết thống quý tộc hoàng gia của bà vẫn không thay đổi, ngay cả tính cách tùy tiện này cũng vậy.

Cho nên lúc bà làm tổ mẫu thì mới có thể làm ra mấy chuyện vừa to gan lại vừa thú vị thế này.

Giang thị và Nhạc Quỳnh ý cười đầy mặt thế nhưng Giang thị vẫn hơi oán trách, “Mẫu thân còn nhớ rõ, khi đó Ngưng nhi mới chỉ 4 tuổi, bình thường còn khóc nháo đòi ngủ với con, duy chỉ có hôm đó ngoan ngoãn y như con mèo, khiến con hoảng sợ một phen.”

Thái trưởng Công chúa vừa cười vừa lắc đầu, “Cả đám các con, lá gan quá nhỏ, nhớ năm đó...” Mới nói đến đây đột nhiên ngừng lại, Thái trưởng Công chúa thở dài một cái, “Thôi, đều đã trở thành lão thái bà rồi, không nhắc mấy chuyện này nữa, Lục Tụ rót rượu cho mọi người đi. Tiểu Thất cũng uống đi, nói ra thì trong số Túy Hoa Âm này cũng có của phụ thân ngươi năm đó tặng cho ta...”

Yến Trì nhướng mày, “Phụ thân đưa cho người? Phụ thân cũng không uống rượu mà...”

Thái trưởng Công chúa cười nhạo, “Hắn không uống rượu? Hừ, chẳng qua là sau khi nhập ngũ mới thay đổi tính tình thôi. Con nếm thử xem, xem Túy Hoa Âm này so với rượu khác ở kinh thành thì thế nào?”

Yến Trì nghe thấy thế cũng nâng ly, “Kính cô nãi nãi.” Nói xong liền ngửa đầu định uống...

“Vết thương của Điện hạ chưa lành, không thể uống rượu.”

Mắt thấy Yến Trì đã định uống rồi Tần Hoan mới lên tiếng, lời nói này của nàng có hơi đột ngột, nói ra rồi thì ngay cả bản thân nàng cũng sững sờ, người khác càng sửng sốt hơn nữa. Còn Yến Trì vẫn để nguyên ly rượu ở bên môi.

“Haha, ta quên mất điểm này...” Thái trưởng Công chúa cười lớn tiếng, “Bỏ đi! Bỏ đi! Tiểu y tiên ngồi ở đây, 2 người bọn ta đều là bệnh nhân của nàng, đương nhiên phải nghe lời nàng rồi. Rượu này hôm nay ngươi không có phúc rồi! Bỏ rượu xuống, đổi sang uống trà đi!”

Lời vừa nói ra thì mọi người trên bàn đều cười rộ lên. Yến Trì hạ ly rượu xuống với tốc độ thật chậm thật chậm, còn Tần Hoan lại cong môi cười, nhìn rượu được rót đầy trong ly của mình. Túy Hoa Âm này vốn là rượu cống phẩm của Đại Chu nên chỉ có trong Hoàng thất, dân giân cực kỳ khó có được, ngày xưa Tần Hoan đã được nếm qua một lần, có thể nói là đến giờ vẫn chưa quên được. Nàng không hề cảm thấy bản thân đã ngăn cản nhã hứng uống rượu của Yến Trì, mà chỉ mỹ mãn uống cạn một ly cùng với Thái trưởng Công chúa.

Rượu vừa chảy xuống cổ, mùi vị thơm nồng tinh khiết và mát lạnh đã tản mát khắp người. Bây giờ Tần Hoan mới phát hiện ánh mắt của Yến Trì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, cũng không biết có phải mình say rồi hay không mà đáy lòng nàng lại thầm hừ một tiếng không quan tâm. Hơn nữa Giang thị bên cạnh đang gắp thức ăn cho mọi người, Tần Hoan cơm no rượu say nên không hề chú ý đến ánh mắt của Yến Trì đã dần dần sâu sắc lên.

Ăn cơm xong thì Phục Linh đỡ Tần Hoan đi về chỗ Nhạc Ngưng ở, thật ra Túy Hoa Âm cũng không khiến người ta say nặng lắm, thế những không biết có phải thân thể Cửu tiểu thư này không tiếp thu được rượu hay không mà Tần Hoan bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng, vừa mới bước vào phòng đã buồn ngủ rồi. Chờ Phục Linh hầu hạ nàng rửa mặt xong thì Tần Hoan đã nằm xuống giường rồi ngủ luôn. Nhạc Ngưng thì bấy lâu nay chứng kiến được sự dũng mãnh của Tần Hoan, nhìn thấy cảnh đó không khỏi ôm bụng cười.

Do ảnh hưởng của Túy Hoa Âm nên Tần Hoan đã ngủ cả đêm không mộng mị, vừa đến rạng sáng ngày hôm sau, Tần Hoan mới mơ màng mở mắt ra đã nghe thấy giọng nói vừa cuống quýt lại vừa vui mừng của Lục Kỳ!

“Tiểu thư, Tri phủ Đại nhân dẫn người vào Đông uyển rồi!”

Tần Hoan sửng sốt, ngay lập tức ngồi bắn dậy. Hoắc Tri phủ đến bắt Ngụy Ngôn Chi rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau